12
Buổi tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Hạ được tổ chức rất long trọng.
Khách mời đều là những người nổi tiếng, quyền quý, đi lại tấp nập.
Hạ Chi Nam ôm chặt tôi, cùng tôi chào hỏi hết người này đến người khác.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước mặt mẹ anh ta.
Thú thực, tôi hơi căng thẳng.
Dù sao cũng đã nhận tiền của bà ấy, nhưng lại không làm theo mong muốn của bà, thật sự không hay ho gì.
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của tôi, bà ấy lại rất niềm nở:
“Ôi, Y Y này, dạo này sức khỏe con thế nào?
“Mẹ nhớ con đến chết đi được.
“Có thời gian thì đưa Chi Nam về thăm mẹ nhé!”
Tôi hơi bối rối, còn chưa kịp đáp thì Hạ Chi Tinh đứng bên khẽ thì thầm giải thích:
“Chị dâu đừng sợ. Anh trai em biết chuyện mẹ ép chị rời đi rồi.”
Tôi chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Hạ Chi Nam cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra.
“Em đi chơi đi. Lát nữa anh sẽ đến tìm em.”
Hạ Chi Tinh kéo tôi sang một bên, ánh mắt sáng rực, thật thà nói với tôi:
“Chị dâu, chị đừng trách anh trai em, anh ấy không phải là người biến thái đâu.
“Anh ấy chỉ quá sợ mất chị thôi.
“Chủ yếu là do mẹ em, bà ấy có chút… kỳ lạ. Bà luôn muốn biến anh em thành người lý trí, không có tình cảm. Lúc nhỏ, anh ấy thích gì, mẹ em đều ném nó đi.
“Bà bắt anh phải tiếp nhận những con số lạnh lẽo. Lúc đầu anh ấy không chịu, nhưng anh ấy rất thích thỏ, vậy mà mẹ em cũng đem con thỏ của anh ấy vứt đi. Sau đó, khi anh ấy tìm lại, con thỏ ấy đã sợ anh và tự bỏ đi mất.
“Bạn bè cũng vậy, anh ấy cố gắng hàn gắn, nhưng mẹ em nhúng tay khiến chẳng ai muốn chơi với anh ấy nữa.
“Vì thế, anh ấy sống lạnh nhạt, kiệm lời, không chia sẻ tâm sự với ai. Cho đến khi gặp chị.
“Trước đây, anh ấy chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì, nhưng chị thì khác. Vì chị mà anh ấy quyết liệt cắt đứt với mẹ em, còn nói rằng nếu bà dám xen vào chuyện của hai người nữa, anh ấy sẽ…
“Đồng quy vu tận!”
13
Thật đáng sợ.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy…
Thì ra tính cách trầm lặng là bẩm sinh, nhưng bệnh cố chấp và cuồng si thì không phải.
Tôi nói rồi, tại sao Hạ Chi Nam lại hay làm mấy chuyện kỳ lạ như vậy: không muốn ly hôn thì tranh giành dự án với tôi, muốn ngủ chung thì trả tiền để sưởi ấm giường.
Thậm chí cuối cùng còn xây một căn phòng lớn như thế để nhốt tôi lại.
Hạ Chi Tinh nắm chặt cánh tay tôi, nghiêm túc nói:
“Em biết anh trai không cho chị ra ngoài, chắc chị nghĩ anh ấy là kẻ biến thái, nhưng thật sự không phải đâu, chị dâu à, em thề trước ánh đèn!
“Anh ấy chỉ là thích chị, không muốn chị bỏ chạy thôi!”
Tôi sững người, hỏi lại:
“Cả nhà các em đều như vậy sao?”
Hạ Chi Tinh vội xua tay:
“Sao có thể chứ?
“Em là một siêu mỹ nữ vô địch, làm sao có thể làm mấy chuyện biến thái như thế!”
Vừa dứt lời, điện thoại cô ấy reo lên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:
“Cô Hạ, anh Trần lại trốn rồi!”
“A!” Hạ Chi Tinh hét lên. “Bắt anh ta lại, lột sạch rồi ném vào phòng ngủ của tôi, chưa có lệnh của tôi thì không được thả ra!”
Lột sạch? Ném vào phòng ngủ?
Đây là tiếng Trung sao?
Bình luận cười điên cuồng:
【Hahaha, nữ phụ chơi còn táo bạo hơn cả anh trai.】
【Đừng nói, tôi cũng muốn xem chuyện này diễn ra tiếp.】
Không đùa đâu, tôi cũng hơi tò mò muốn xem.
Theo phản xạ, tôi bước theo Hạ Chi Tinh vài bước ra phía cửa tiệc.
Vừa đến gần cửa lớn, eo tôi bỗng bị siết chặt, cả người bị kéo vào vòng tay quen thuộc.
Giọng nói trầm thấp, đầy giận dữ của anh vang lên bên tai tôi:
“Thẩm Y Y, không phải em đã hứa với anh là không chạy trốn sao?”
14
Về đến xe, Hạ Chi Nam ép tôi xuống ghế và hôn tôi cuồng nhiệt.
Sức anh rất lớn, tôi không thể vùng vẫy thoát ra, chỉ có thể ngửa cổ, bị động đón nhận nụ hôn của anh.
Môi lưỡi quấn quýt, tôi nhìn thấy trong đôi mắt anh sự hoảng loạn không thể che giấu.
Bỗng dưng, lòng tôi mềm nhũn.
Thì ra anh ấy là một cậu trai đáng thương với bóng đen tuổi thơ.
Thôi được, vậy chị đây miễn cưỡng thu nhận em vậy.
Tôi mềm mại tựa vào ngực anh, không vùng vẫy nữa, để mặc anh tùy ý ôm lấy mình.
Xe dừng lại, anh bế tôi vào căn phòng quen thuộc, lại là một nụ hôn sâu đầy mạnh mẽ.
Thấy hơi thở của anh bắt đầu loạn nhịp, tôi cũng không khỏi xao động…
Đột nhiên, Hạ Chi Nam bật dậy, kéo chiếc chăn bên cạnh, cuốn chặt lấy tôi.
“Anh… anh đi tắm đã.”
Giọng nói ấy nghe như thể anh sắp phát nổ đến nơi.
Trái tim tôi bỗng chùng xuống.
Những năm tháng đã qua, liệu anh có từng cẩn thận chăm sóc con thỏ nhỏ mà mình yêu thích như thế này không?
Nhưng cuối cùng, con thỏ vẫn lắc mông chạy ra cửa sau.
Anh đã cố gắng hòa nhập với những người bạn mới, nhưng lại bị họ xa lánh chỉ vì mẹ anh can thiệp quá nhiều.
Thế giới này luôn có người không biết yêu, nhưng vẫn cố gắng yêu bằng cách vụng về.
Tôi nhìn qua tấm cửa kính.
Bờ vai rộng, tấm lưng vạm vỡ, cơ thể anh hiện lên những đường nét hoàn hảo.
Tôi đẩy cửa phòng tắm, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Anh khựng lại, cơ thể cứng đờ, yếu ớt đẩy tôi ra:
“Đừng… anh không kiềm chế được…”
Tôi kéo tay anh, nắm chặt.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói nghiêm túc:
“Hạ Chi Nam, em… thật sự sẽ không rời bỏ anh.
“Tin em lần này, được không?”
Thú thực, ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn với lời nói của mình.
Nhưng mà…
“Em có từng nói với anh chưa nhỉ, rằng thực ra… có lẽ, em thích anh.
“Vậy nên, anh không cần nhốt em nữa, em sẽ không chạy đi đâu cả.
“Hãy bắt đầu lại từ đầu, nghiêm túc bên nhau, được không?”
Những giọt nước chảy xuống từ mái tóc, ánh sáng mờ ảo của nước làm không gian thêm mơ màng.
Anh ôm chặt lấy tôi, cơ thể khẽ run, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai:
“Được.”
Bình luận bùng nổ:
【Kết thúc đẹp! Cuối cùng chú cún nhỏ cũng có người yêu thương rồi!】
【Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, nam chính bắt đầu thích nữ chính từ khi nào?】
【Để tôi giải thích! Con thỏ của nam chính bị nữ chính nhặt về nuôi, anh ấy cứ nhớ đến con thỏ nên ngày nào cũng đi theo cô ấy.】
【Trời đất, rồi yêu luôn.】
【Công đức của con thỏ +10000!】