Dạy kèm cho em gái của nam thần, dạy được một nửa thì cô bé lấy ra một đống thư tình của anh trai.

Chúng tôi túm tụm lại xem thư nào hay nhất.

Đột nhiên, nam thần từ sau lưng thò tay ra, rút lấy một phong thư quen thuộc.

“Anh nghĩ bức này hay nhất, em thấy sao?”

Chết tiệt thật, tất nhiên là hay rồi, vì đó chính là thư của tôi mà!

1

“Cô Giang, hay là chúng ta nghỉ một chút nhé?”

Tôi nhìn cô bé trước mặt, cố gắng kìm nén cơn giận đang sắp bùng nổ.

Mạnh Trì thông minh và tự giác như thế, sao lại có một cô em gái hoạt bát hiếu động, suốt ngày không chịu học hành cơ chứ!

Mạnh Niên Niên chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi xem như đã nhìn ra rồi, hai anh em nhà này giống nhau nhất ở điểm đều thừa hưởng được vẻ ngoài đẹp từ mẹ.

Đặc biệt là Mạnh Niên Niên, sở hữu khuôn mặt nhìn qua rất thông minh, ai ngờ lại là một “mỹ nhân ngốc nghếch”!

“Bạn Niên Niên, giờ tôi đã hiểu vì sao anh trai em thi đại học đứng nhất thành phố mà lại không muốn tự kèm cặp em rồi.”

Còn phải thuê hẳn một gia sư.

Mạnh Niên Niên chu môi, biểu cảm càng thêm sinh động.

“Cô Giang, đây là anh trai em tin tưởng cô mà, chứng tỏ anh ấy thấy năng lực của cô tốt hơn, nếu không thì đã chẳng để cô dạy em rồi.”

Cảm ơn lời khen ngợi của em, tài nói dối của em đúng là không phải dạng vừa đâu.

Tôi nhìn đồng hồ, sau đó ra hiệu cho Mạnh Niên Niên có thể nghỉ ngơi.

Nếu không nghỉ, tôi sợ hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng tại đây mất.

Đột nhiên, tôi thấy may mắn vì khi điền nguyện vọng đại học đã không chọn ngành giáo dục, công việc này vẫn nên để người có kiên nhẫn làm thì hơn.

“Yeah! Cô Giang, em đi lấy bánh ngọt cho cô nhé.”

“Không… cần đâu.”

Tôi còn chưa nói hết câu, Mạnh Niên Niên đã vui vẻ như con bướm nhỏ bay mất.

2

Xem ra, chẳng ai thích học hành cả.

Tôi nằm úp mặt xuống bàn một lát, nghĩ lại vì sao mình lại đến đây làm gia sư.

Cũng chỉ tại mê nhan sắc mà thôi. Tôi vừa thi đại học xong năm nay, với anh trai của Mạnh Niên Niên – Mạnh Trì, là nhất và nhì trường. Dù điểm số cách nhau một khoảng lớn, nhưng cũng được xem là hai cái tên nổi bật.

Hôm đến trường nhận bằng tốt nghiệp, Mạnh Trì bất ngờ đi về phía tôi. Hãy nói xem vì sao tôi lại kích động đến vậy? Đơn giản vì suốt ba năm học, chúng tôi hầu như chẳng giao tiếp mấy.

Thứ nhất, nhất và nhì trường ở một mức độ nào đó cũng được xem như đối thủ cạnh tranh. Thứ hai, là vì lý do cá nhân khác nữa.

Tôi ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, nhìn Mạnh Trì bước đến trước mặt.

Người vừa rồi còn rất tự nhiên, giờ đứng trước mặt tôi lại tỏ ra lúng túng.

Tôi thề, lúc ấy, cảnh tượng và bầu không khí đó, ngay cả khi anh ấy rút ra một bó hoa hồng từ sau lưng để tỏ tình cũng chẳng thấy lạc quẻ.

Nhưng thực tế là:

“Bạn Giang Dương, không biết hè này bạn có rảnh không, tôi muốn nhờ bạn làm gia sư cho em gái tôi.”

Xin lỗi, đây là nam thần của trường yêu cầu tôi đó! Tôi từ chối được không?

Tất nhiên là không rồi, nên tôi nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Nhưng ai ngờ, ai mà ngờ được chứ!

Ai ngờ được anh ấy lại có một cô em gái “mỹ nhân ngốc nghếch” như thế!

Dù mức lương trả rất hậu hĩnh, nhưng thực sự không hề dễ dàng.

Hơn nữa, ban đầu tôi nghĩ, làm gia sư tại nhà Mạnh Trì, chắc chắn sẽ thường xuyên gặp anh ấy.

Nhưng ai mà ngờ, anh ta ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Hỏi Mạnh Niên Niên, cô bé nói:

“Anh trai hình như ra ngoài học trước chương trình đại học với bạn bè rồi.”

Cảm ơn “ông hoàng học tập”.

[Giang Dương, lần sau làm ơn sửa lại tính mê trai của mình, đừng để bị nhan sắc mê hoặc nữa!]

3

Mạnh Niên Niên quay lại rất nhanh, mang theo một đống bánh ngọt, nhưng với hai người chúng tôi thì chắc chắn không thể ăn hết.

Tôi còn chưa kịp nói gì, cô bé lại vèo vèo chạy mất hút.

Chẳng mấy chốc cô bé ôm về một cái thùng, cái thùng ấy rộng bằng cả người Mạnh Niên Niên. Tôi vội vàng giúp cô bé bê lên.

Đặt thùng xuống, cảm giác khá nặng, không biết bên trong chứa gì.

“Đây là thư tình anh trai em nhận được mấy năm nay!”

Tôi sửng sốt, dù biết Mạnh Trì rất được yêu thích ở trường, nhưng không ngờ lại có thể nhận nhiều thư tình đến vậy.

Mạnh Niên Niên mở thùng giấy ra, ôm một bó thư tình từ bên trong.

Cô bé vừa định xé mở, tôi liền đè tay cô bé lại.

“Đây là thư tình các chị viết cho anh trai em, tùy tiện mở ra không hay đâu.”

Mạnh Niên Niên mở to đôi mắt nhìn tôi, sau đó nói:

“Không sao đâu Cô Giang, anh em bảo em có thể xem mà. Anh còn nói những chị này viết cũng ổn, bảo em học theo để cải thiện môn Ngữ văn.”

Tôi há hốc mồm, rụt tay lại. Thì ra thư tình còn có thể dùng như thế này sao?

Không hổ là người đứng nhất khối, bảo sao bài văn của anh ấy mỗi lần cũng đều cao hơn tôi hai điểm. Chẳng lẽ vì tôi chưa bao giờ xem thư tình, cứ nhận được là gửi trả lại?

Nhưng giờ tốt nghiệp rồi, cũng chẳng còn ai gửi thư tình cho tôi nữa. Đúng là lãng phí cơ hội tốt mà!

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem có nên lục lại sách cũ, biết đâu còn sót lại thư nào chưa xem thì…

Mạnh Niên Niên vỗ nhẹ vào tay tôi, chỉ vào một câu thơ trên thư.

“‘Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri’ – câu này em biết!”

Hiếm khi cô bé biết được câu thơ này, dù những câu cần nhớ trong sách thì cô chẳng nhớ nổi câu nào.

Thi cuối kỳ thậm chí còn để trống.

4

Tôi vừa định nhân cơ hội này mở rộng kiến thức ngoài sách vở cho cô bé thì cô lại cất bức thư đi, mở thư khác.

Vừa đọc vừa kéo tôi cùng xem, còn bàn luận xem bạn nữ nào viết hay nhất.

Càng đọc, lòng tôi càng chua xót. Bảo sao thầy giáo từng nói bài văn của tôi thiếu cảm xúc.

Thiếu đúng cái quan trọng nhất – tình cảm. Những bức thư này thực sự viết rất hay, nếu đưa vào bài văn, có lẽ ngay cả Mạnh Trì cũng không đọ lại các chị ấy.

Đúng là đáng tiếc, đáng tiếc thật.

“Thiếp hữu ý, nhi lang vô tình” – lòng có tình, người chẳng có ý.

“Cô Giang, cô thấy trong số này ai viết hay nhất?”

Tôi vừa định chỉ vào phong thư của bạn nữ lúc nãy thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn ra.

Rút từ trong những phong thư còn lại một bức thư mà tôi cực kỳ quen thuộc.

Quen làm sao được chứ.

Bức thư ấy từng nằm dưới gối tôi suốt một tháng trời mới đủ can đảm gửi đi, làm sao mà không quen.

Mạnh Trì đặt bức thư lên bàn giữa tôi và Mạnh Niên Niên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Tôi thấy bức này viết hay nhất. Cô Giang, cô thấy sao?”

Một câu hỏi thách đố! Tôi không biết liệu Mạnh Trì có nhận ra bức thư này là của tôi không.

Nhưng nếu anh ấy đã nói vậy, chắc chắn là đã xem qua bức thư rồi.

“Thật không? Để em xem nào!”

Mạnh Niên Niên nói rồi định cầm bức thư trên bàn lên. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

May mà, khi cô bé vừa chạm tay vào, Mạnh Trì đã rút bức thư ra khỏi tay cô.

“Bức này không được xem.”

“Thôi được, anh đúng là keo kiệt.”

Ngay khi tôi tưởng Mạnh Trì đã quên chuyện vừa rồi, đôi mắt đào hoa của anh ấy lướt qua tôi.

Ánh mắt ấy chạm thẳng vào ánh mắt tôi.

Anh ấy cười, tôi biết ngay chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

“Cô Giang, câu hỏi lúc nãy cô vẫn chưa trả lời đâu nhé?”

“Tôi nghĩ…”

5

Tôi cảm thấy lời nói của Mạnh Trì có ẩn ý, nhưng thư của tôi không ký tên, nên anh ấy chỉ đơn thuần thấy bức thư này viết hay thôi đúng không?

“Tôi cũng chưa đọc qua, làm sao biết bức thư này viết thế nào. Nếu để tôi nói thì bức này mới là viết hay nhất.”

Vừa nói, tôi vừa cầm một bức thư khác trong tay, khẽ lắc lư. Không phải tôi nói bừa, dựa vào những bức thư vừa xem qua, thì đây thực sự là một bức thư rất hay.

Ngay cả tôi – một cô gái – đọc xong cũng thấy rung động, nhưng gửi đi rồi mà không nhận được hồi âm thì người viết chắc sẽ buồn lắm.

Ánh mắt Mạnh Trì dừng lại ở bức thư trong tay tôi, rất lâu cũng không nói gì thêm.

Mãi đến khi chuông báo thức tôi cài vang lên.

Bầu không khí bỗng trở nên sôi động hơn sau khoảng thời gian im lặng kỳ lạ.

Mạnh Niên Niên là người phản ứng đầu tiên, dường như nhận ra giữa tôi và anh trai cô bé có chút gì đó không ổn.

“Anh, anh đi làm việc của mình đi, bọn em phải học bài rồi.”

Cô bé thu dọn hết mấy phong thư trên bàn, bỏ lại vào thùng và đậy nắp.

“Được thôi. Nhưng lần sau, Mạnh Niên Niên, không được tự tiện vào phòng anh lấy đồ nữa.”

“Không phải anh bảo em học tập cách viết văn của người ta sao?”

Mạnh Trì tiện tay nhét bức thư của tôi vào túi, chặn đứng ý định lén lấy lại của tôi.

“Anh nói là khi anh ở nhà, em có thể mượn xem, nhưng lần này là em tự ý lấy ra.”

Mạnh Niên Niên bĩu môi, rồi lấy quyển bài tập lúc nãy ra.

“Cô Giang, mình học đi, đừng nói chuyện với anh trai em nữa. Anh ấy là một tên đàn ông thẳng tuột, chẳng biết gì về tình cảm.”

Đang bước ra cửa, Mạnh Trì bất ngờ quay lại, ôm theo cả thùng thư.

“Mạnh Niên Niên, lần sau mà anh nghe thấy em nói xấu anh, thì đừng mong có đồ ăn vặt nữa.”

6

Cô bé bỗng nổi đóa: “Mạnh Trì! Anh chỉ biết lấy cái đó ra dọa em thôi!”

Giọng cười cợt của Mạnh Trì vọng lại từ bên ngoài: “Miễn là hiệu quả.”

Mạnh Niên Niên vò vò mái tóc rối, mặt đầy khổ sở nhìn tôi.

“Cô Giang, cô tuyệt đối đừng thích loại đàn ông không biết yêu đương này nhé. Trước có một chị tìm đến tận nhà tặng thư tình, cũng bị anh trai em làm khóc luôn. Mẹ em bảo anh ấy chắc chắn là định sống độc thân cả đời.”

Tôi khẽ cười, nghĩ thầm trong lòng:

[Em gái à, em nói muộn rồi. Dù sao trong đống thư đó cũng có thư của chị mà!]

Nhưng chuyện này có thể nói ra không?

Tất nhiên là không rồi.

“Cô chắc chắn sẽ không thích đâu. Cô thích kiểu người dịu dàng, biết nói những lời ngọt ngào, và nhất định phải viết chữ đẹp nữa.”

Nói đến đây, tôi và Mạnh Niên Niên nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười.

“Cô Giang, cô đúng là nói đúng tim đen luôn.”

“Không tệ, còn biết dùng thành ngữ nữa chứ.”

Đúng thế, ai mà nghĩ được Mạnh Trì có gương mặt đẹp trai như thế, nhưng chữ viết thì xấu như gà bới. Học giỏi là một chuyện, nhưng mỗi lần bị thầy cô nhắc vì chữ xấu lại là chuyện khác.

Thấy cô bé định tiếp tục kéo dài chủ đề này, tôi vội vàng ngắt lời.

“Được rồi, được rồi, học bài đi.”

Tôi tập trung giảng bài cho Mạnh Niên Niên, không để ý cánh cửa chưa đóng chặt.

Cơn gió nhẹ lướt qua, bóng dáng một người lặng lẽ thoáng qua khung cửa, không để lại dấu vết gì.

Sau đó, Mạnh Niên Niên cũng bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Dạy xong cũng không quá mệt, chỉ là cô bé vẫn muốn tám chuyện với tôi, nhưng mẹ tôi đã gọi về ăn cơm rồi.