18

Chiều tối, trời thật mát mẻ. A Hoàng muốn đi dạo ở công viên.

Dưới ánh hoàng hôn, hai người một chó.

“Thiến Thiến, có phải trước đây em thật sự không nghe được không? Diễn như thế mà không hề có sơ hở.”

Tôi thở dài, quyết định kể cho anh sự thật về gia đình tôi.

Tôi, đến từ đâu, và tôi, rốt cuộc là ai.

Tôi không phải cô nhi do hệ thống nhận nuôi, mà là một đứa trẻ bị bỏ rơi được ba tôi nhận nuôi.

Vào sinh nhật mười tám tuổi, ông đã tự mình nói điều đó với tôi.

Từ khi có ký ức, tôi đã biết ba tôi không thể nói chuyện. Ông chỉ có thể cười và phát ra vài âm thanh kỳ lạ.

Ông hét hai tiếng, tôi biết đã đến giờ ăn cơm. Ông chắp hai tay thành hình mũi nhọn, tôi biết đã đến lúc đi học.

Trước khi tôi trưởng thành, những người hàng xóm xung quanh thường nửa đùa nửa thật với tôi:

“Con biết mình được ba nhặt từ bãi rác về không?

“Nếu không thì sao con nói được, còn ba con là người câm điếc, con sao không di truyền giống ba?”

Mỗi lần nghe những lời đó, tôi tức giận về kể với ba rằng hàng xóm toàn là những người ác ý.

Nhưng người đàn ông với nụ cười đầy nếp nhăn ở khóe mắt ấy chỉ xoa tay tôi, bảo tôi ăn cơm đi.

Tôi và ba đã sống bên nhau gần cả đời. Trong suốt hơn hai mươi năm, ông luôn hiện diện trong phần lớn ký ức của tôi.

Tôi hiểu từng ý nghĩa trong mỗi cử chỉ mà ông muốn diễn đạt. Người khác không hiểu ông, tôi sẽ thay ông truyền đạt.

Trong thế giới của ba không có âm thanh, tôi chính là tiếng nói duy nhất của ông.

Khi tôi trưởng thành, ba bảo tôi:

“Bây giờ con đã độc lập, con có tương lai của riêng mình. Đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ điều con cần làm.

“Nhiều năm qua, ba luôn coi con là con ruột của mình. Tất cả những gì ba làm đều vì yêu thương con. Ba muốn là người thân của con, không muốn trở thành gánh nặng.”

Ngày đó tôi khóc không thành tiếng. Hóa ra tình yêu chân thành nhất vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình.

19

“Sau đó em tốt nghiệp đại học và trở thành một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Ba em rất vui, ông còn học cách gọi video cho em.”

Tôi ngồi trên ghế đá công viên, từ tốn kể cho Tần Tranh nghe.

Nhưng không kìm được, một tiếng nghẹn ngào phá tan bầu không khí yên bình.

“Tần Tranh, em nhớ ba mình.”

Tôi đã đến thế giới này được nửa năm, không biết vết thương ở chân sau ca phẫu thuật của ba đã hồi phục thế nào.

Câu chuyện ở thế giới này đã đi đến đâu, còn bao lâu nữa mới đến hồi kết.

Sau này, liệu tôi có thể gặp lại Tần Tranh không? A Hoàng có quên tôi không?

Tôi không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.

Khi con người hạnh phúc đến cực điểm, những ngày tháng sau đó chỉ còn lại sự trống rỗng.

“Nhân vật chính của câu chuyện này là ai?

“Bảo họ nhanh lên, để em có thể quay về.”

“Nhưng…”

Tần Tranh tin vào từng lời tôi nói. Anh cũng biết, một khi câu chuyện đến hồi kết, tôi sẽ rời đi.

20

Hệ thống xuất hiện trở lại vào ngày cuối cùng của năm.

“Chủ nhân, nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành rất tốt. Chỉ còn một tuần nữa, bạn có thể trở về rồi!”

Nhưng tôi không tài nào mỉm cười nổi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ là mỗi khi tỉnh giấc trong đêm, Tần Tranh luôn nắm chặt tay tôi không buông.

Hôm đó, tôi vừa từ trường trở về.

Vừa bước vào cửa, đôi tay lớn phía sau đã bịt kín mắt tôi.

“Thiến Thiến, anh đưa em đến một nơi.

“Theo anh.”

Cửa xe mở ra, Tần Tranh đỡ tôi xuống. Không biết đã đi bao nhiêu bước, đợi bao nhiêu phút.

Khi mở mắt ra, chỉ có một mình tôi trong phòng. Trước gương, tôi đang mặc một chiếc váy cưới trắng muốt.

Chiếc váy này tôi chưa từng thấy, nhưng nó lại vừa vặn đến lạ thường.

Trước mặt tôi là một cánh cửa.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh hoa ngập trời rơi xuống.

Nơi đây là một khu vườn cổ tích.

Giữa mùa đông, những bông hồng trắng đã nở rộ rực rỡ.

Tôi đứng trên thảm đỏ ở trung tâm, đối diện là Tần Tranh.

Tôi cười rạng rỡ. Không ngờ cuối cùng anh lại bày ra màn kịch này.

Một lễ cưới kinh điển, còn tôi lại là nhân vật chính.

A Hoàng đeo chiếc cà vạt đỏ, đứng cạnh trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần một cử chỉ tay của Tần Tranh, nó lập tức lao tới.

Chiếc nhẫn trong hộp sáng lấp lánh, sáng đến chói mắt.

Không có MC, không có bạn bè, không có khách mời, chỉ có tôi, Tần Tranh và A Hoàng.

Chúng tôi trao lời thề nguyện, vừa cười vừa khóc.

Nếu ngày mai tôi phải rời đi, thì hôm nay chúng tôi vẫn phải yêu nhau.

“Từ khi em gả cho anh, chúng ta chưa từng có một lễ cưới trọn vẹn. Hôm nay, anh bù lại cho em.

“Miêu Thiến, cho dù em quay về, cũng phải nhớ rằng anh yêu em.”

Viền mắt Tần Tranh đỏ hoe, nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười. Biểu cảm đó rõ ràng còn khó coi hơn cả khi khóc.

Đây là ngày cuối cùng tôi ở lại thế giới này.

Tôi hỏi hệ thống: “Kết thúc câu chuyện này, cuộc sống của Tần Tranh sau này sẽ ra sao?”

Tên phản diện mà chẳng phải phản diện này, liệu có thể hạnh phúc không?

Hệ thống hiển thị:

“Xin lỗi, chương trình gặp sự cố, không thể truy vấn.”

Kết thúc câu chuyện có quan trọng không?

Với những người bị câu chuyện chi phối, điều đó rất quan trọng.

Trước khi rời đi, tôi đã ước một điều không mấy khả thi.

Nếu có thể, tôi mong được gặp lại Tần Tranh và A Hoàng trong thế giới thực.

Nếu không thể, xin hãy để họ quên tôi.

21

Thì ra một năm trong cuốn sách, chỉ tương đương với một ngày ở thế giới thực.

Trong cuộc gọi video từ ba, khuôn mặt già nua của ông trông vẫn rất tinh thần. Ông bảo tôi đừng lo, vết mổ sau phẫu thuật đã hồi phục rất tốt.

Nhưng ông vừa mới phẫu thuật xong, sao có thể hồi phục nhanh như vậy được?

Sau khi cúp máy, tôi lại như thường lệ, xuống phố đi dạo.

Hoàng hôn vẫn như thế.

Hệ thống không bao giờ xuất hiện nữa.

Nó đến đột ngột, rời đi cũng chẳng báo trước.

Cuộc sống tưởng như vẫn bình lặng như trước, nhưng tôi biết rõ, trong lòng tôi, từng gợn sóng đang ngày một lan rộng.

Thời gian trôi qua, tôi bỗng muốn nuôi một chú chó cỏ.

Khoảng hai tháng sau, tôi bước vào một cửa hàng thú cưng, thấy một chú chó trông rất giống A Hoàng. Chỉ khác là chân trái của nó không bị khập khiễng.

Tôi hỏi giá, nhưng chủ tiệm bảo đó là chó nhà nuôi, không bán.

Khi nhìn thấy người chủ, tôi sững sờ rất lâu, đến nỗi túi đồ trên tay rách toạc, khoai tây lăn đầy đất.

Anh ấy thấy vậy, vội chạy tới giúp tôi nhặt lên.

Tôi ôm lấy cổ anh, khóc nức nở.

“Sao bây giờ anh mới đến?”

Nhưng người đàn ông rất giống Tần Tranh ấy chỉ bối rối nhìn tôi:

“Xin lỗi, cô nhầm người rồi.”

“Anh không phải Tần Tranh sao?”

Rõ ràng anh ấy giống đến vậy.

“Tôi là, nhưng… tôi không biết cô.”

Tôi đỏ hoe mắt, chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.

Lúc đó tôi mới nhận ra, cánh tay anh không còn vết sẹo nào.

Họ đã đến thế giới này, nhưng đã quên tôi rồi.

Có lẽ, quá khứ của Tần Tranh cũng đã được viết lại. Anh không bị bắt cóc, không phải chịu đòn roi hay đói khát. Có lẽ, trong thế giới này, cuộc sống của anh đơn giản nhưng bình yên.

Tôi đã ước họ hạnh phúc, vậy mà sao tôi vẫn không thấy đủ?

Bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, cơn mưa bất ngờ đổ xuống.

Con người thật tham lam. Trước đây, tôi chỉ mong nếu có thể gặp lại anh, dù là người xa lạ cũng được. Nhưng giờ đây, khi thật sự gặp lại, tôi không thể chấp nhận việc chỉ là người xa lạ.

Giá như tôi đừng tham lam đến vậy.

“cô Miêu, đợi đã!”

Giọng nói quen thuộc phía sau khiến tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Tần Tranh cầm một chiếc ô, vội vàng chạy đến.

“Anh còn nhớ tên tôi sao?”

Hy vọng trong tôi lại bùng lên.

“Không, cô Miêu, vừa nãy thẻ công việc trong túi cô bị rơi.

“Còn có một củ khoai tây nữa, trả cô này.”

Hy vọng vụt tắt.

“Mưa lớn thế này, ô cho cô dùng đi.” Tần Tranh đưa cán ô cho tôi.

“Ngày mai trả lại tôi cũng được.”

Tôi nhìn A Hoàng đang ngồi bên chân anh, vẫy đuôi phấn khích.

Sau đó, tôi mỉm cười nhận lấy.

“Vậy, hẹn gặp ngày mai.”

Tần Tranh cau mày, vẻ mặt phức tạp.

Lần khác, do bận rộn ở trường nên tôi về trễ, chưa kịp trả ô.

Ra khỏi cổng, tôi thấy anh đang dắt chú chó rất giống A Hoàng, đứng trước cổng trò chuyện với bác bảo vệ.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu bước qua.

Tần Tranh gọi tôi lại:

“Miêu Thiến.”

“Ơ? Sao anh lại ở đây?”

“À, tôi dắt chó đi dạo đến đây thôi.”

Anh đưa tay gãi mũi, giọng nói có phần gượng gạo.

“Ồ, vậy đi dạo xong nhớ về sớm nhé, muộn rồi đấy.”

Tôi vẫn còn bận xử lý một số việc ở trường, điện thoại liên tục reo lên vì tin nhắn.

“Em dạo này bận lắm à?”

Còn gì nữa?

Tôi lắc đầu: “Không đâu, dạo này tôi đang bận đi xem mắt thôi. Có người nói nhà anh ta nuôi một con mèo biết lộn ngược. Nghe thú vị, tôi muốn xem thử.”

Tôi cố tình trêu chọc anh.

Không ngờ anh lại tin, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Nhà tôi có một chú chó biết gập bụng. Em đừng đến nhà anh ta.”

“Thật sao? A Hoàng, bao giờ mày biết làm được chuyện đó thế?”

Sau này, tôi đưa anh về ra mắt ba tôi.

Không ngoa khi nói rằng, tôi và Tần Tranh đã yêu nhau hai lần.

Một lần là cưới trước yêu sau, lần còn lại là yêu trước cưới sau.

Rồi vào một ngày sau giờ tan làm, anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi và bật khóc.

Anh nhớ lại tất cả.

Có lẽ phản xạ của anh quá dài, vì trong khi A Hoàng sớm nhận ra tôi, Tần Tranh vẫn ở trạng thái chờ.

Nhưng không sao cả. Dù anh quên, tôi biết trái tim anh vẫn yêu tôi.

– Hết –