Trong cuộc họp, tôi nhắn tin cho bạn thân:

“Sếp ngầu quá, ngực to thật, đúng chuẩn để nuôi con, làm ‘bố mẹ’ của bọn trẻ.”

Không ngờ lại gửi nhầm vào màn hình chiếu mà sếp đang nhìn.

Trên bục, sếp cứng đơ mặt.

“Lâm Miên, họp xong vào văn phòng tôi kiểm điểm.”

“Những gì không nên nhìn thì đừng nhìn.”

Cuối cùng, sếp đỏ mặt ôm tôi vào lòng.

“Miên Miên, nhẹ thôi.”

1

Bạn thân tôi sinh con nhưng ngực nhỏ, phàn nàn rằng mình chỉ cỡ A.

Tôi liếc nhìn ông sếp cao 1m85, vai rộng eo thon, ngực cơ bự trên bục.

“Sếp ngầu quá, ngực to thật, đúng chuẩn để nuôi con, làm ‘bố mẹ’ của bọn trẻ.”

Nhắn xong, sếp lạnh băng im lặng, cả phòng họp im phăng phắc.

Không ngờ cuộc họp hôm nay kết thúc sớm như vậy.

Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục gõ:

“Đúng là ngực uổng phí.”

“Ngực này nên góp phần xây dựng xã hội.”

“Tôi nói rồi, đàn ông mới là người phù hợp để sinh con nhất!”

Định đứng dậy rời đi thì thấy mọi người trong phòng họp đều nhìn chằm chằm tôi.

Ngước lên, trên màn hình là ảnh đại diện của tôi.

Trên bục, mặt Cố Quân càng ngày càng căng.

“Lâm Miên, họp xong đến văn phòng tôi kiểm điểm.”

2

Họp xong.

Tôi run rẩy theo Cố Quân đang bao trùm khí lạnh vào văn phòng.

“Cô bị làm sao thế?”

Tôi cúi đầu bước, đột nhiên anh dừng lại hỏi khiến tôi giật mình.

Chân trái vấp vào chân phải, tôi bổ nhào về phía lưng anh.

Anh vừa nói xong lại bước lên hai bước, khiến tôi không va vào người anh mà chỉ túm được áo sơ mi sau lưng.

“Xoẹt!”

Rồi —— “phịch!”

Cố Quân quay lại, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tay giữ chặt phần áo bị rách.

Một giây sau, tổng giám đốc quỳ xuống sàn, lục tìm khuy áo.

Anh còn chưa kịp mắng tôi.

Hình ảnh anh mặc quần âu, quỳ trên tấm thảm tìm kiếm giống y hệt cảnh nam chính tuyệt vọng tìm nhẫn trong phim truyền hình.

Sếp quỳ rồi, tôi…

Tôi cũng “phịch” một tiếng, quỳ xuống giúp tìm.

Nhưng cú quỳ quá mạnh, đầu tôi đập thẳng vào trán Cố Quân khi anh vừa ngẩng lên.

“Á——”

Anh ôm đầu nằm rạp xuống sàn.

Từ góc nhìn thấp, tôi thấy rõ cơ ngực săn chắc mà anh che đi một nửa.

Trời đất.

Đúng là hàng thật, chất lượng cao.

Tôi nuốt khan, cảm giác miệng khô rồi liếm nhẹ môi.

Cố Quân nghiến răng.

“Lâm, Miên.”

3

Tôi vội vàng giải thích.

“Không phải! Không phải! Tôi chỉ hơi khát thôi!”

Nghe vậy, mặt anh càng khó coi hơn, nhặt khuy áo lên rồi đứng dậy.

Anh quay lưng, giọng lạnh tanh.

“Những gì không nên nhìn thì đừng nhìn.”

Tôi lắc đầu.

“Không phải! Không phải! Không phải mà…”

Cố Quân siết chặt nắm đấm.

Tôi gật đầu sau lưng anh.

“Đúng đúng đúng đúng đúng…”

“Đặt tâm trí vào công việc đi.”

“Rõ.”

Nắm tay anh nới lỏng một chút, khó khăn lên tiếng.

“Chẳng lẽ sữa bổ sung của công ty không đủ cho cô uống?”

Gì cơ?

Tôi nghĩ đến nội dung trên màn hình chiếu, hoảng hốt giải thích.

“Không phải tôi! Là con của bạn thân tôi mà!”

Cố Quân nắm lấy ngực áo, quay đầu lại, như thể muốn nghiến nát cả hàm răng.

“Vậy càng không phù hợp!”

“Hả?”

“Giám đốc Cố, có người tìm anh.”

Trợ lý đột nhiên mở cửa bước vào, Cố Quân đen mặt cầm áo khoác rời đi.

Cũng may anh bận, không có thời gian mắng tôi.

Nhưng mấy ngày sau, anh đi đứng chẳng còn dáng vẻ tự tin, ngẩng cao đầu như trước.

Đồng nghiệp không nhịn được trêu chọc.

“Lâm Miên, cô xem cô làm sếp sợ đến mức nào. Gần đây anh ấy mặc sơ mi rộng thùng thình luôn.”

“Làm sếp ngại ngùng nam tính luôn rồi.”

“Đi đứng thì co rúm, nhìn như làm chuyện mờ ám trong công ty mình.”

“Ngày nào cũng ôm ngực, liếc ngang liếc dọc như đang cảnh giác ai đó.”

Đồng nghiệp gật gù.

“Dù sao chúng ta cũng thật sự đang nhìn anh ấy mà.”

Tôi không chú ý mấy, gần đây bận đến mức ngày nào cũng làm thêm giờ.

Tối đó, tôi là người cuối cùng ở lại công ty, xong việc thì vào nhà vệ sinh giải tỏa mệt mỏi trong ngày.

Lướt thấy một bài viết hướng dẫn kích thích tiết sữa.

Tôi nghĩ ngay đến bạn thân đang đau đầu vì chuyện này, quyết định gửi cho cô ấy.

Ảnh đại diện của Cố Quân và bạn thân tôi đều là màu đen.

Lần này tuyệt đối không được gửi nhầm nữa.

Tôi cẩn thận suy nghĩ.

Cố Quân vừa gửi tài liệu cho tôi nên anh ấy là ảnh đại diện đầu tiên.

Tôi cẩn thận gửi bài viết cho cái avatar đen thứ hai.

Vừa lúc đó, bạn thân tôi nhắn tin đến, tin nhắn của cô ấy đẩy avatar cô ấy lên đầu tiên.

Tôi hoàn toàn không để ý rằng giờ Cố Quân đã thành cái avatar đen thứ hai.

Nhấn gửi.

Trong văn phòng vang lên tiếng ho khan của đàn ông.

Không phải chỉ có mình tôi ở đây sao?

Tôi sợ đến mức cơ thể cứng đờ, tay run, làm rơi điện thoại xuống bồn cầu và bị cuốn trôi…

Toàn bộ 90GB lịch sử tin nhắn của tôi, mất sạch!

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Cố Quân đang đứng bên máy nước, tay siết chặt điện thoại, ho sù sụ như sắp không chịu nổi nữa.

Anh chưa đi?

Tôi không quan tâm, đi về chỗ ngồi và phát hiện cốc nước của mình trống không.

Sữa bổ sung trong cốc tôi đâu rồi?

Tôi ôm chiếc cốc trống, chặn đường Cố Quân.

Anh hoảng hốt, tay ôm ngực.

“Muốn làm gì?”

Tôi nhìn anh đầy hy vọng, giơ cốc lên, cố gắng giữ giọng lịch sự.

“Giám đốc Cố, sữa của tôi đâu?”

4

Trong văn phòng khi nãy chỉ có anh, chắc chắn anh biết!

Cố Quân phản ứng dữ dội.

Anh lùi liên tục mấy bước, lưng va vào tường, tay vẫn ôm ngực, mắt mở to.

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

Làm gì là làm gì?

Tôi thành thật trả lời.

“Khát nước.”

Cố Quân nghiến chặt răng.

“Đừng đọc mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn đó nữa. Tôi không làm được!”

Anh thở gấp, cố gắng bình tĩnh lại.

“Cô biết dạo này mọi người nhìn tôi thế nào không?”

Anh vẫn còn giận chuyện màn hình chiếu?

“Xin lỗi anh, giám đốc Cố.”

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng chuồn đi.

“Nhưng tôi thật sự có việc gấp, để mai nói nhé!”

Tôi phải tranh thủ đến trung tâm thương mại trước khi đóng cửa để mua điện thoại mới.

Trước khi vào thang máy, tôi nhìn thấy ở góc tường một chú chó hoang miệng còn dính đầy sữa.

Thì ra kẻ trộm sữa ở đây.

Hôm sau đi làm, trời như sụp xuống.

Hôm nay là sinh nhật Cố Quân, ai cũng tặng quà cho anh.

Tôi lại quên béng mất chuyện này.

Anh đi ngang qua tôi, lạnh lùng gõ lên bàn.

“Lâm Miên, ở lại.”

Điểm danh tôi rồi! Nhắm vào tôi vì tôi không tặng quà đây mà!

Đắc tội sếp, thì còn đường nào sống?

Tan làm, tôi thử lục túi kiếm thứ gì đó.

“Tất nhiên tôi cũng… chuẩn bị quà rồi.”

Tôi bịa thôi.

Trong túi tôi chẳng có gì hết!

Thôi kệ.

Dùng giấy vệ sinh giả vờ đau bụng rồi chuồn đi.

Dù sao cũng không phải lần đầu chạy trốn.

Lần một còn bỡ ngỡ, lần hai đã quen đường.

Tôi rút giấy vệ sinh ra, định diễn màn đau bụng thì…

Miếng dán ngực mới toanh trong túi trượt theo tay tôi, bay thẳng vào mặt Cố Quân.

“Đây là…”

Cố Quân gỡ miếng dán ngực ra khỏi mặt, đôi mắt đầy ngỡ ngàng.

“Đây là quà cô tặng tôi sao?”

Tôi vốn đã đắc tội sếp, giờ mà còn thành người duy nhất không tặng quà thì chết chắc.

Nếu bị đuổi việc thì sao đây?

Tôi là nhân viên giỏi nhất được chọn từ cả trăm người cơ mà!

“Đúng rồi.”

Tôi gật đầu thật mạnh, cố gượng cười và khó khăn mở lời.

“Anh… anh hôm qua nói mọi người cứ nhìn anh.

“Tôi nghĩ cái này rất phù hợp… với anh.

“Như một người đàn ông có cơ ngực lớn.”

Tôi lấy thêm một miếng khác từ túi đưa cho anh.

Càng lúc càng ra dáng, thậm chí có chút nghiêm túc.

“Bảo vệ bản thân đi.

“Mọi người nói gì thì nói, anh cứ ngực lớn của anh.

“Dù họ nghĩ đến chuyện khác, anh cũng…

“Sếp, sếp, anh từ từ thở đã, sếp ơi! Sếp không thở được nữa à!!”

Hôm sau, sếp không đến công ty.

Nghe nói anh phải đi công tác ở chi nhánh một thời gian.

Đồng nghiệp lại tụ tập bàn tán.

“Chúng ta nhìn lộ liễu quá, làm sếp sợ chạy mất rồi hả?”

“Sếp Cố ngại lắm, không chịu nổi ánh mắt.”

“Sao tôi nghe nói tối qua anh ấy bị gì tức đến mức phải gọi 120?”

“Không thể nào! Sáng nay tôi nghe bảo vệ nói rõ ràng là khiêng ra ngoài mà!”

Biết sự thật, tôi chỉ dám im lặng.

5

Hôm nào đó, tôi đang đi mua sắm với bạn thân thì nhận được điện thoại khẩn từ trợ lý sếp.

“Sếp Cố về, cô có thể đến đón anh ấy không?

“Hôm nay anh ấy về là gặp khách ngay, cần sắp xếp.

“Cô trước đây có hiểu lầm với sếp, tôi nghĩ đây là cơ hội để hai người hòa giải.”

Tôi cảm kích muốn khóc.

“Chị Tiểu Văn tốt quá! Cho tôi cơ hội này, tôi nhất định không phụ lòng!”

Hai tiếng sau.

Cố Quân mặc bộ vest mỏng manh, đứng run rẩy trước cổng công viên.

“Hôm nay~”

Giọng anh run lên, thành âm rung như trên TikTok.

Anh ho một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh.

“Cô hẹn khách ở đây à?”

“Đúng vậy.”

Tôi tự tin đáp.