Ba người bọn tôi lập team, chuẩn bị leo rank.
Vào phòng chờ, tôi lướt danh sách bạn bè, ánh mắt dừng lại ở một cái avatar đen ngòm.
“Này, cái thằng nhóc theo đuôi cậu đâu rồi, dạo này không thấy chơi chung?”
Bạn cùng phòng bất ngờ hỏi.
Cái “thằng nhóc theo đuôi” thực chất là một người bạn tôi quen trên game.
Lần đầu gặp, hắn thể hiện trình độ game cực kỳ chói sáng, sáng đến mức muốn mù mắt tôi.
Chiêu cuối bắn ngược, đi lạc trong rừng, nhảy múa dưới trụ của địch như một con nghiện EDM.
Khiến tôi tức đến mức phải bật mic chửi thẳng.
“Cậu rải ít gạo lên màn hình đi, gà còn chơi hay hơn đấy!”
“Người hay quỷ ai cũng biết thể hiện, sao chỉ có mỗi cậu ăn hành?”
“Cậu bị team địch mời về diễn đúng không? Chuyên phá game rank của tôi à?”
Một hồi lâu, hắn mới gõ chữ trên kênh chat chung.
“Xin lỗi, tôi không biết.”
Lập tức làm tôi nghẹn lời, không mắng nổi nữa.
Kết quả trận đó, tôi thua thảm hại.
Nhìn một ngôi sao rank bay màu, tôi tức đến mức muốn giết người.
Nhưng đúng lúc đó, tôi nhận được lời mời kết bạn từ hắn.
“Xin lỗi, tôi không cố ý phá game. Tôi có thể bồi thường cho cậu.”
Tôi muốn xem thử hắn định bồi thường kiểu gì, nên lập tức nhấn chấp nhận.
Chẳng bao lâu sau, hệ thống báo tin nhắn mới.
“Bạn đã nhận được quà tặng từ bạn bè.”
Mở ra xem, là bộ skin mới nhất.
Tôi đã thích bộ skin đó từ lâu nhưng vì đắt quá nên chưa dám mua.
Người tặng quà chính là cậu bạn mới kết bạn hôm trước.
“Xin lỗi, tôi không cố ý phá game. Tặng cậu món quà, đừng giận nữa nhé.”
Nếu tôi mà còn giận nữa thì đúng là không có tính người.
Thế là tôi vui vẻ nhận quà, còn hứa với hắn rằng từ nay sẽ dắt hắn đi gánh team.
Phải nói thật, trình độ chơi game của hắn đúng là thảm họa.
Đến tướng còn chưa thuộc hết tên.
Nhưng không sao, vì hắn có tiền.
Nghe nói tài khoản này cũng là mua lại, full skin, max cấp, rank cao.
Cơ mà thao tác thì gà đến mức bắn chiêu còn nhầm hướng.
Nhưng tôi không ghét bỏ, ngày nào cũng kè kè bên hắn rong ruổi khắp bản đồ.
Gặp ai mắng hắn là phá game, tôi lập tức bật mic mắng lại.
Thành ra bây giờ, mỗi lần chơi game, hắn đều cầm tướng hỗ trợ bám theo tôi câu cá kiếm lợi.
Ngay cả bạn cùng phòng cũng biết đến sự tồn tại của hắn.
Không còn cách nào khác, từ lúc quen hắn, hễ game có sự kiện gì là hắn lại tặng tôi một bộ skin.
Không nhận cũng thấy có lỗi.
Chỉ là dạo này tôi bận quá không chơi, không biết hắn còn bị hành trong game không.
Tôi vừa mở khung chat định nhắn hỏi thì phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ hắn.
” Tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tớ không?”
Hả?
Là từ bao giờ thế?
4
Tôi kéo lên xem lại thời gian.
Tin nhắn này được gửi từ tháng trước.
Bận đi tìm thực tập, tôi đã lâu rồi không đăng nhập.
Chợt nhớ lại lần gần nhất chơi game với hắn, hình như hắn từng nói sau trận đấu có chuyện muốn nói.
Đúng là tên này hơi có vấn đề.
Cả buổi chỉ chat chứ không bao giờ mở mic, làm như cái mic là đồ trang trí.
Nhưng tiếc là khi trận đấu vừa kết thúc, tôi lại nhận được cuộc gọi hẹn phỏng vấn nên vội vàng thoát game.
Không ngờ sau khi tôi off, hắn còn nhắn một tin sốc tận óc như này.
Tôi mở avatar hắn ra xem lại, rồi tắt điện thoại.
Có khi nào chỉ là một trò đùa hoặc chỉ là câu nói vu vơ thôi không?
Nghĩ vậy nên tôi cũng không để trong lòng.
Tôi ngủ một giấc ngon lành trong ký túc xá.
Ngày hôm sau không có tiết học, thế là tôi lười biếng nằm lỳ trên giường.
Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của Thẩm Dịch Xuyên.
Hắn rủ tôi đi ăn.
Chết, suýt nữa quên mất tôi đang có công việc rồi!
Nhanh chóng dậy sửa soạn, đến nơi mới phát hiện đó là một nhà hàng tình nhân.
“Nhà hàng kiểu này, hai chúng ta đi ăn có kỳ không?”
“Không phải cô là bạn gái tôi sao?”
À đúng ha, suýt nữa quên mất.
Dù chỉ là bạn gái giả, nhưng thân phận thì không được quên.
“Vậy lúc nãy anh gọi món sai rồi!”
Thẩm Dịch Xuyên ngơ ngác nhìn tôi.
“Bây giờ làm lại, anh phải hỏi tôi muốn ăn gì.”
Hắn không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
“Em muốn ăn gì?”
“Tùy anh.”
Hắn gãi đầu, lại gọi phục vụ mang thực đơn tới, đẩy về phía tôi.
“Vậy em gọi đi.”
Tôi giả vờ thẹn thùng:
“Tôi ăn gì cũng được mà, anh gọi đi, tôi tùy ý.”
“Vậy tôm hùm Boston nhé?”
“Không ăn hải sản!”
“Vậy gà nướng sốt nấm truffle?”
“Không thích ăn gà!”
“Thế vịt quay Bắc Kinh?”
“Không thích ăn vịt.”
Thẩm Dịch Xuyên nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Vừa nãy không phải em nói ăn gì cũng được sao?”
“Đúng vậy, nhưng là vì tôi còn phân vân, tôi không biết mình muốn ăn gì, nhưng tôi biết mình không muốn ăn gì.”
“Vậy em không muốn ăn gì?”
“Nhiều thứ lắm.”
Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.
Người phục vụ đứng bên cạnh dè dặt hỏi có muốn gọi thêm món gì không.
Tôi trả thực đơn lại, đợi người ta đi khỏi, rồi nhìn Thẩm Dịch Xuyên thở dài.
“Vừa rồi chính là một bài kiểm tra. Nếu sau này người anh thích cũng không biết muốn ăn gì, anh định giải quyết thế nào?”
Thẩm Dịch Xuyên cúi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, tôi cầm bát, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Thật sự phải công nhận, quán này nấu rất đỉnh.
Vừa múc bát canh chuẩn bị uống, Thẩm Dịch Xuyên đột nhiên ngẩng đầu.
“Mua luôn nhà hàng này, dẫn cô ấy vào bếp, nhìn thấy nguyên liệu nào muốn ăn thì để đầu bếp nấu!”
Tôi vừa nuốt ngụm canh xuống thì nghe câu này, suýt nữa sặc chết.
Mấy người có tiền đúng là điên rồ thật mà!
5
“Anh có thể nói trước cho tôi biết, cô gái mà anh thích rốt cuộc là kiểu người thế nào không?”
Phải là nhân vật truyền kỳ cỡ nào mới có thể đứng trước tiền bạc mà không dao động?
Đã thế còn có một gương mặt đẹp trai như này làm nền, vậy mà vẫn không rung rinh.
Đừng nói là anh thích một ni cô trong chùa nào đó nha?
“Chính là…”
Thẩm Dịch Xuyên liếc nhìn tôi một cái, không hiểu sao, trong ánh mắt đó tôi lại thấy được hai chữ “ngại ngùng”.
“Chính là kiểu người giống em.”
Cái gì?!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bổ sung ngay sau đó.
“Chính là kiểu người hoạt bát, vui vẻ, tốt bụng.”
Ha ha, tôi cũng không biết mình có chỗ nào tốt bụng nữa.
Sáng sớm tám giờ có tiết, oán khí của tôi đủ sức phá nát thế giới, Thanos nhìn thấy còn phải gọi một tiếng cha.
Thẩm Dịch Xuyên còn định nói gì đó thì điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông.
Bên kia giọng ồn ào, hình như có ai đó nói “ra đây chơi đi, có cả đám đang ở đây này”.
Tôi đáp: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Cúp máy, Thẩm Dịch Xuyên quay sang hỏi tôi.
“Tôi có bạn rủ đi chơi, em đi cùng tôi nhé?”
Lời của ông chủ, sao tôi có thể từ chối được.
Địa điểm là một quán bar, vừa bước vào, tiếng nhạc điện tử xập xình đập vào màng nhĩ.
Tôi đi theo Thẩm Dịch Xuyên, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến một phòng VIP.
Mở cửa ra, bên trong có cả đám nam nữ đang ngồi.
Nhìn qua là biết toàn mấy rich kid, quần áo hàng hiệu bóng loáng, trên bàn còn vứt đầy chìa khóa siêu xe.
“Đây là bạn gái tôi, Tống Tri Ý.”
Tôi không hiểu sao hắn lại giới thiệu như vậy.
Rõ ràng tôi chỉ là giả.
Nhưng ông chủ đã nói thế, phản bác chẳng khác nào không nể mặt ông chủ.
Vì thế tôi lập tức nở nụ cười chào hỏi, rõ ràng thấy cô gái mặc váy hai dây đỏ ngồi giữa khựng lại trong giây lát.
“Thẩm Dịch Xuyên, cậu có bạn gái mà không nói với tụi này hả? Phải để anh em kiểm tra giùm chứ!”
Cô ta cười cười, ánh mắt không ngừng đánh giá tôi.
“Sao trước giờ chưa thấy nhỉ? Tiểu thư nhà nào vậy? Du học về à?”
“Không, tôi chỉ học ở trường A kế bên. Bố mẹ tôi là công nhân thôi.”
Vừa nói xong, trong phòng vang lên vài tiếng cười khẽ.
Cô gái váy đỏ kia cười còn lớn hơn, nét mặt lộ rõ vẻ hả hê.
Sao, còn có người xem thường công nhân nữa à?
Nói đâu rồi, lao động là vinh quang mà?
Thẩm Dịch Xuyên kéo tôi ngồi xuống góc phòng rồi bắt đầu trò chuyện cùng người khác.
Dù là góc khuất nhưng từ lúc hắn bước vào, ánh mắt cả phòng đều dồn về phía hắn.
Có người còn lách qua nửa phòng để cầm ly rượu mời hắn.
Cũng đúng thôi, người ra tay rộng rãi như này, chắc chắn là nhân vật cốt cán trong giới rich kid.
Cả đám vừa uống rượu vừa trò chuyện, ánh mắt cô gái váy đỏ chưa từng rời khỏi Thẩm Dịch Xuyên.
Mọi người đều gọi cô ta là An Lâm, vài người còn có chút kính nể trong giọng điệu.
“Thẩm Dịch Xuyên, cậu quen cô ấy từ bao giờ vậy? Sao không giới thiệu tụi này sớm hơn, không xem tụi này là anh em hả?”
Giọng điệu vừa mềm mại vừa sắc bén, nghe mà tôi muốn nổi da gà.
Thẩm Dịch Xuyên không nói gì, chỉ lười nhác liếc nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục uống rượu.
Uống đến một nửa, người ngồi cạnh hắn đã gục xuống ngủ, người bên cạnh lại nhận điện thoại, đứng dậy nói.
“Bạn gái cậu ta đến rồi, đang đợi ở cửa, một mình tôi không khiêng nổi, Thẩm Dịch Xuyên giúp một tay đi.”
Hai người này từ lúc vào đã luôn ngồi cạnh hắn, chắc là bạn thân.
Nghe vậy, Thẩm Dịch Xuyên liếc tôi một cái, tôi lập tức gật đầu.
“Anh đi đi, tôi chờ ở đây.”
Hắn ừ một tiếng rồi dìu người rời khỏi.
Chờ hắn đi rồi, bầu không khí trong phòng có phần trầm xuống.
Ánh mắt An Lâm cũng nhanh chóng dừng trên người tôi.
“Chán quá, hay là chơi trò gì đi?”
Mấy người xung quanh lập tức hưởng ứng.
“Chơi gì đây?”
An Lâm nghiêng đầu nghĩ ngợi, ngay sau đó, cô gái ngồi bên cạnh quay sang nhìn tôi, cười cười.
“Chơi trò cởi đồ đi. Cô cởi một món, tôi đưa cô một vạn.”