Tôi say rượu, gửi tin nhắn thoại cho bạn thân để than thở về sếp.
“Tôi là thư ký của anh ta, đâu phải bạn gái anh ta!”
“Ngày nào cũng tăng ca, dính lấy nhau, đến thời gian đi xem mắt cũng không có!”
“Anh ta có khi nào thầm thích tôi, cố ý như vậy không?”
Ngày hôm sau, nhóm chat công ty bùng nổ.
Tôi nhận được cuộc gọi từ sếp.
“Em phát hiện ra tôi cố ý từ bao giờ vậy?”
1
Một tuần trước, tôi đã báo với sếp rằng công việc của anh ấy đã được sắp xếp xong hết đến cuối tuần sau.
Công ty gần đây vừa hoàn thành vài dự án lớn, tạm thời chưa có dự án mới, công việc trước đó cũng đang diễn ra suôn sẻ.
Vậy nên tôi cực kỳ, cực kỳ chắc chắn:
Cuối tuần tôi không cần tăng ca! Tôi sẽ đi xem mắt!
Tôi đã lên kế hoạch rõ ràng, cũng đã nói với sếp, anh ấy cũng không phản đối.
Nhưng đến cuối tuần, anh ấy đột ngột gọi điện, nói có việc gấp, bảo tôi thu dọn đồ ngay lập tức đi cùng anh ấy đến thành phố H.
Thành phố H ở đâu? Tận cùng phía Nam của đất nước!
Dù có mọc thêm cánh tôi cũng không thể bay về kịp để xem mắt!
Thế là, tôi chỉ có thể nghiêm túc xin lỗi người ta, sau đó trong nước mắt lên máy bay đi công tác.
Không còn cách nào khác, không phải tôi muốn bị giới tư bản bóc lột, mà là công việc này trả lương quá cao.
Trên đường đi, tôi hỏi mấy lần về công việc lần này để chuẩn bị trước.
Nhưng sếp của tôi, Thẩm Tinh Thần, giống như bị điếc, suốt đường đi không hé răng, đến khi đến khách sạn mới bất ngờ nói:
“Lát nữa đi trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, mấy ngày tới không có việc gì, em đi theo tôi giao lưu, đừng để mất mặt là được.”
Tôi: “?”
Tôi không thể tin nổi hỏi lại: “Đi theo anh giao lưu? Tức là lần công tác này chỉ để giao lưu thôi à?”
Thẩm Tinh Thần liếc tôi nhàn nhạt, rồi ung dung nói:
“Hoặc em có thể hiểu là được trả lương để ăn chơi cũng được.”
Tôi: “???”
Tôi không biết nói gì, chỉ có thể dùng từ “vớ vẩn” để miêu tả tình huống này.
Tôi rất bất lực, nhưng ai bảo Thẩm Tinh Thần là sếp, tôi chỉ là một nhân viên thì có thể làm gì?
Tôi mặt không cảm xúc nhận lời, quay lưng về phòng mình.
Buổi chiều, tôi theo Thẩm Tinh Thần ra ngoài, anh ấy quẹt thẻ mua cho tôi một đống đồ thường ngày và lễ phục.
Buổi tối, tôi cùng anh ấy tham gia một buổi tiệc toàn sếp lớn và con nhà giàu, trong buổi tiệc còn gặp được thần tượng của mình, vui vẻ xin được chữ ký và chụp hình chung.
Những ngày tiếp theo, tôi leo núi, xuống biển, chơi golf và uống trà đạo.
Mặc dù Thẩm Tinh Thần nói là ăn chơi, nhưng tôi vẫn nhận ra anh ấy gặp ai cũng có mục đích cả.
Thẩm Tinh Thần muốn phát triển một dự án khu nghỉ dưỡng ở đây, và mục đích chính lần này là khảo sát trước tình hình.
Hiểu ra sự thật, tôi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái làm việc của mình.
Sau vài ngày khảo sát thực địa liên tục, Thẩm Tinh Thần đưa tôi đến một quán bar nhẹ nhàng, nói muốn thưởng thức màn biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng nhất ở đây.
Tôi không hứng thú với ban nhạc nào cả.
Dù sao tôi cũng không hát hay, gu âm nhạc chỉ có “hay” và “dở”, chắc chắn không thể nói chuyện với Thẩm Tinh Thần về chủ đề này.
Tối nay chỉ có hai chúng tôi ở đó, tôi chán muốn chết, chỉ biết uống hết ly này đến ly khác để giải khuây.
Khi tôi nhận ra, mặt tôi đã đỏ bừng, không thể nhìn nổi.
Đầu óc hơi choáng, mắt nặng trĩu muốn nhắm lại nghỉ ngơi.
Tôi cảm thấy ly rượu trong tay bị ai đó lấy đi, giọng nói bất lực của Thẩm Tinh Thần vang lên xa xăm:
“Rượu này độ cồn cao lắm, em đúng là không thể để yên chút nào.”
Là người Bắc chính gốc, những chuyện khác tôi có thể bỏ qua, nhưng riêng tửu lượng! Không ai được phép nói tôi không được!
“Anh khinh thường ai đấy! Tôi vẫn uống được mà!”
Tôi giơ tay định lấy lại ly trên bàn, nhưng Thẩm Tinh Thần kéo tôi ra, tôi nghe thấy anh ấy thở dài một hơi.
Cuối cùng, tôi bị anh ấy lôi kéo về khách sạn.
Thẩm Tinh Thần đặt tôi xuống giường, còn chu đáo chuẩn bị thuốc giải rượu và nước.
Lúc này, tôi đã hơi mơ màng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt anh ta.
Tôi gượng gạo cảm ơn, tiễn Thẩm Tinh Thần ra cửa còn mạnh miệng:
“Sếp có việc gì cứ gọi tôi, tôi luôn sẵn sàng!”
“Được rồi, được rồi, em nghỉ ngơi đi.” Thẩm Tinh Thần vừa bất lực vừa buồn cười, đẩy tôi vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức cầm điện thoại, không nói hai lời, gửi cho bạn thân một loạt tin nhắn thoại than thở.
“Bảo bối! Thẩm Tinh Thần thật quá đáng! Anh ta đã phá hoại kế hoạch xem mắt của tôi lần thứ năm rồi!”
“Tôi là thư ký của anh ta, chứ đâu phải bạn gái! Ngày nào cũng tăng ca, dính lấy nhau, ăn uống rồi uống rượu, y như hẹn hò. Tôi nghi ngờ anh ta thích thầm tôi, cố tình như thế!”
Nói xong, tôi quăng điện thoại qua một bên, lăn ra ngủ luôn.
Tính tôi là thế, cái gì cũng tốt, chỉ có điều uống rượu vào là tự tin tăng gấp bội, lại không biết kiềm chế lời nói.
Bạn thân tôi biết thói quen này, nên tôi nghĩ than thở với cô ấy cũng không sao.
Nhưng sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn say, vừa sờ vào điện thoại đã thấy nhóm chat công ty nổ tung.
Khung chat của bạn thân vẫn dừng lại ở đoạn tôi khoe lặn biển vui như thế nào.
Điều đó có nghĩa là những lời không thể nói tối qua tôi đã không gửi cho bạn thân… Vậy thì…
Tim tôi đập loạn xạ, cổ họng khô khốc, run rẩy định mở nhóm chat xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng tay tôi còn chưa chạm vào nhóm chat thì Thẩm Tinh Thần gọi đến.
Tôi gần như dựa vào bản năng làm thư ký bao năm, nhanh chóng bắt máy trong tích tắc.
“Alo, Thẩm tổng.”
Thẩm Tinh Thần lần này không vào thẳng chủ đề công việc như mọi khi.
Anh ấy im lặng một chút, giọng nói có chút khó tả:
“Em phát hiện tôi cố ý từ khi nào?”
Bình thường, khi uống say tôi hay quên mọi thứ, nhưng lần này không may, tôi chưa say đến mức đó.
Những lời tôi than thở với bạn thân tối qua hiện rõ mồn một trong đầu.
2
“Sếp, anh nghe tôi biện… không, nghe tôi giải thích! Giải thích!”
Tôi bật dậy khỏi giường: “Tôi uống say nên nói nhảm, sếp đừng để tâm.”
Thế nào gọi là mất mặt? Đây chính là mất mặt toàn tập!
Đầu dây bên kia, Thẩm Tinh Thần im lặng vài giây, rồi thản nhiên nói:
“Thật ra, tôi đúng là cố ý.”
Não tôi như bị đứng hình.
Tôi lấy tay trái cấu mạnh vào đùi, đau đến chảy nước mắt. Đây không phải mơ.
Người sếp mà tôi làm việc suốt một năm qua, thật sự thích tôi?
Tôi nuốt nước bọt. Chuyện này không hợp lý chút nào.
Thẩm Tinh Thần là hình mẫu “soái ca kim cương” trong mắt mọi người: đẹp trai, dáng chuẩn, du học nước ngoài, là chàng trai trong mơ của biết bao cô gái.
Còn tôi, vinh quang lớn nhất đời cũng chỉ là được bầu làm hoa khôi lớp hồi tiểu học.
Thẩm Tinh Thần nghe tôi im lặng hồi lâu, từ tốn nói:
“Em đã biết rồi, tôi cũng không giấu nữa. Trang điểm đi, chúng ta ra ngoài hẹn hò.”
Cúp máy, tôi ngẩng lên nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Trời đâu có rơi bánh từ trên xuống?
Mở tủ lạnh, tôi xa xỉ dùng nước khoáng lạnh để rửa mặt. Tỉnh táo ngay lập tức!
Tôi vừa thay xong đồ, đã nghe tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, tôi đứng ngẩn người.
Thẩm Tinh Thần lúc này đã cởi bỏ bộ vest cao cấp, thay vào đó là một bộ đồ thể thao màu nhạt.
Không còn vẻ cao ngạo thường ngày, trông anh giống một sinh viên vừa tốt nghiệp.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh thường ngày, tự nhiên hôm nay tôi lại thấy hơi lạ.
“…Ờm, sếp đến rồi à.”
Nói xong, tôi ngại đến mức muốn độn thổ.
Thẩm Tinh Thần cười nhẹ:
“Ừ, tôi ngồi trên sofa chờ em, cứ từ từ chuẩn bị, không cần vội.”
Nói rồi, anh không chút khách sáo, bước đôi chân dài thẳng đến sofa cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Tôi nhìn dàn mỹ phẩm đầy đủ trên bàn, do dự một lúc, quyết định trang điểm nhẹ.
Mái tóc dài đen óng ả cũng được uốn xoăn nhẹ bằng cây uốn tóc, trông đáng yêu hơn.
Phối thêm chiếc váy tay bồng màu nhạt và sợi dây chuyền hình chú thỏ đáng yêu nhân dịp năm tuổi.
Học theo cách phối đồ của các blogger thời trang trên mạng, thật hoàn hảo!
Chỉ có điều, mái tóc xoăn của tôi cứ mắc vào móc dây chuyền, mãi vẫn chưa cài được.
Đúng lúc tôi đang lưỡng lự xem có nên đeo không, Thẩm Tinh Thần, người ngồi im lặng bên cửa sổ tận hưởng ánh nắng, bất ngờ đứng dậy, từ từ bước về phía tôi.
“Để tôi giúp em.”
Thẩm Tinh Thần nhìn tôi không từ chối, liền đưa tay vén tóc tôi sang một bên.
Ngón tay anh ấy ấm áp, động tác có vẻ hơi lóng ngóng, phải đến lần thứ ba mới đeo được dây chuyền cho tôi.
Từ gương, tôi thấy rõ vành tai anh ấy đỏ ửng lên. Thì ra anh ấy cũng ngại.
Bất giác, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra anh ấy cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, thế thì tôi – người chưa từng yêu – cũng không có gì phải xấu hổ.
3
Khách sạn năm sao đúng là khác biệt, dù đã 9 giờ sáng nhưng bữa sáng vẫn rất phong phú.
Ăn xong, Thẩm Tinh Thần dẫn tôi đi xem phim ở rạp quốc tế, anh chọn một bộ phim kinh dị.
Ban ngày sáng rõ thế này thì có gì mà sợ cơ chứ.
Tôi ôm một cốc bắp rang siêu to, che gần hết tầm nhìn, suýt nữa không thấy bậc thang trong rạp.
Cũng may, Thẩm Tinh Thần khá chu đáo, ăn giúp tôi phần bắp rang ở trên cùng, thế là tôi có thể nhìn rõ hơn.
Nói thật, không ngờ buổi sáng mà rạp lại đông người đến xem phim kinh dị như vậy.
“Á—!!”
Phim chưa hề đáng sợ, vậy mà nghe đâu đó có tiếng la hét của mấy cô gái, họ còn dựa vào vai các chàng trai bên cạnh.
Các anh bạn trai thì ân cần an ủi, tình cảm trông thấy rõ.
Liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Thần, tôi thấy gương mặt anh có vẻ thất vọng.
Ý gì đây?
Từ bé, tôi đã bị mẹ dẫn đi xem ba bộ phim kinh dị mỗi tuần, làm sao những cảnh này có thể hù dọa tôi?
Nếu để mẹ biết tôi sợ kiểu phim này, tôi không còn mặt mũi nào nữa.
Cảnh đáng sợ nhất trong phim là khi ma nữ vén tấm váy cưới đỏ lên.
Lúc này, Thẩm Tinh Thần – người nãy giờ ngồi im – lại nhích sát tôi.
Tôi cũng nghiêng người lại gần, hạ giọng hỏi:
“Anh sợ rồi à?”
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Thẩm Tinh Thần nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hiểu ngay, chắc chắn anh ấy sợ.
Hồi nhỏ, mỗi lần con chó mập nhà tôi sợ phim kinh dị cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này rồi chui vào lòng tôi.
Nhưng nó là chó, còn anh ấy là người.
Do dự một chút, tôi vỗ nhẹ lên tay anh ấy, coi như an ủi.
Tay anh ấy to, ấm, còn hơi ướt mồ hôi.
Sao tôi biết ư?
Vì tay tôi vừa chạm vào tay anh, anh ấy đã nắm chặt lấy tay tôi.
Khóe miệng tôi không kìm được mà hơi nhếch lên, trêu chọc nhỏ:
“Sếp, anh sợ thế cơ à?”
Thẩm Tinh Thần bình thản đáp:
“Tôi là phấn khích.”
Ồ, miệng cứng phết nhỉ. Tôi không tin!
Có lẽ anh ấy thấy tôi không phục, nên sau phim này, lại dắt tôi đi xem thêm một phim kinh dị nữa.
Tôi quan sát kỹ, thấy gương mặt anh ấy rất bình tĩnh, đúng là không sợ.
Nhưng mà tay anh ấy cứ nắm chặt hơn là sao nhỉ?
Đi ăn buffet, sợ tôi đi lạc, cũng phải nắm tay?
Cả ngày hôm đó trôi qua trong rạp phim.
Trước đây tôi không biết, hóa ra sếp cũng là một người mê phim, thích xem phim kinh dị và trinh thám, sở thích giống hệt tôi.
Ra khỏi rạp, tôi hắt hơi một cái trong bãi đậu xe.
Thẩm Tinh Thần rất tinh ý, đưa tôi về khách sạn rồi dẫn lên tầng ba ngâm suối nước nóng.
Tư bản quả thực quá xa xỉ, mà cũng quá sung sướng.
“Á u~!”
Trong bể nước nóng rộng lớn chỉ có mình tôi, còn rải cả cánh hoa hồng xinh đẹp.
Tôi xin tuyên bố, lúc này tôi chính là tiên nữ hoa hồng.
Khói mờ ảo bay lên, tôi vui vẻ chơi với cánh hoa, thì nghe thấy tiếng bước chân.
Nếu không phải là nhân viên phục vụ thì cũng là cô gái đến ngâm mình, tôi chẳng nghĩ nhiều.
Cho đến khi Thẩm Tinh Thần, với tám múi cơ bụng hoàn hảo, bước vào nước ngay gần tôi, tôi mới đơ cả người.
Không phải vì cơ bụng quá chuẩn, mà là tại sao anh ấy lại ở đây?
Ánh mắt nóng rực của tôi rõ ràng khiến anh ấy rất hài lòng, khóe miệng nhếch lên:
“Hài lòng chứ?”
Nói xong, anh ấy còn cố tình khoe cơ bắp vạm vỡ.
Cái gì gọi là “eo chó săn”, tôi ngộ ra rồi.
Mặt tôi đỏ bừng, hỏi:
“Sếp, đây không phải bể dành riêng cho nữ à?”
Thẩm Tinh Thần nhẹ nhàng giải thích:
“Đây là bể nước nóng công cộng, ai đặt phòng VIP đều vào được.”
Tôi lặng lẽ khoanh tay trước ngực:
“Vậy anh biết có bao nhiêu người đặt phòng không?”
Thẩm Tinh Thần gật đầu bình thản:
“Biết chứ, chỉ có hai chúng ta.”
Tôi: “…”