10

Theo lời Lục Chinh, hôm nay là ngày giỗ của chồng bà Chu.

Tối nay, khi tan làm về, anh thấy bà ngồi khóc ở cầu thang.

Năm nào cũng vậy, đến ngày này, Lục Chinh đều đưa bà về nhà, nấu cho bà một bát mì.

Chồng của bà Chu đã qua đời nhiều năm, con cái bà cũng không ở bên.

Ngoài việc mỗi tháng gửi tiền về, gần như họ không bao giờ quay lại thăm bà.

Tôi bỗng thấy lòng chua xót, cuối cùng cũng hiểu được lý do ngày trước, khi tôi hỏi tại sao Lục Chinh không tin chuyện thần quỷ nhưng vẫn nhận đồ của bà Chu, anh chỉ khẽ thở dài.

Và cũng hiểu được vì sao bà Chu lại mê mẩn những thứ bùa chú ấy đến vậy.

Chẳng qua chỉ là muốn gặp lại người đã rời xa mình.

Bà vốn chẳng biết gì về mấy thứ này, nhưng vẫn cố gắng học hỏi, chỉ để nắm lấy chút hy vọng mong manh.

Sau khi ăn mì xong, tâm trạng của bà Chu tốt hơn nhiều.

Không biết bà nhìn thấy món đồ nào trong đống bùa chú bày trên thảm, mắt bà bỗng sáng lên, quay sang nhìn Lục Chinh:

“Tiểu Lục à, viên đá cầu duyên mà tôi đưa cháu có hiệu nghiệm không? Hay để tôi xem thử cho cháu nhé?”

Đá cầu duyên?

Tôi lập tức chú ý đến từ khóa này, cúi đầu nhìn viên ngọc trong suốt.

Thì ra là đá cầu duyên, vậy mà Lục Chinh còn lừa tôi là đá trừ tà.

Tôi quan sát anh từ trên xuống dưới, cảm thấy anh chẳng cần dùng đến mấy thứ này.

Chưa nói đến tính cách…

… chỉ nói đến ngoại hình thôi, với gương mặt đó, anh đã có thể thu hút vô số cô gái rồi.

“Không cần đâu, bà Chu.” Lục Chinh cười từ chối.

Nhưng rõ ràng, bà Chu không định bỏ qua.

Bà liếc nhanh vào lòng bàn tay anh, rồi bắt đầu bấm ngón tính toán.

Tôi đứng bên cạnh, phớt lờ ánh mắt của Lục Chinh, chỉ cười toe toét, chờ đợi kết quả của bà Chu.

“Tính ra rồi, Tiểu Lục à, người phù hợp với cháu đang ở ngay bên cạnh.

Cô ấy nhỏ hơn cháu một tuổi, ngoại hình thì…”

Nghe đến đây, tôi và Lục Chinh đồng loạt quay sang nhìn nhau, sau đó lại rất ăn ý mà dời ánh mắt đi chỗ khác.

Những lời bà Chu nói sau đó, tôi không nghe lọt tai chữ nào.

Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một suy nghĩ:

Không phải là tôi chứ?

Không phải là tôi chứ?

Người phù hợp với Lục Chinh chắc không phải là tôi chứ?

Cho đến khi câu nói của bà Chu, “Nếu không tính sai thì chắc là cô Tiểu Mỹ sống ở tầng trên nhà cháu,” vang rõ vào tai tôi.

Được rồi, quả nhiên không phải tôi.

Nhưng mà… Tiểu Mỹ là ai?

“Thẩm Thiên Thiên, đây là lần thứ ba tối nay em mất tập trung rồi.”

Lục Chinh đặt quân cờ đen xuống bàn, nhẹ giọng nhắc.

Ờ… Tôi giật mình, nhìn bàn cờ, tốt lắm, lại thua nữa rồi.

Đây là hoạt động giải trí duy nhất tôi có thể tham gia – đánh cờ.

Nhưng đáng ghét là ván nào tôi cũng thua không còn nước để chơi.

“Không chơi nữa, không chơi nữa, tôi dùng não quá sức, mệt chết rồi.”

Tôi lảng tránh, cố tình phớt lờ lời anh nói về việc tôi đã mất tập trung nhiều lần.

Lục Chinh cũng không bực, chỉ nhướng mày nhìn tôi, cười nói:

“Đầu óc em sao mà quá sức được? Em toàn đi cờ linh tinh mà.”

Được rồi, anh nhìn thấu tôi rồi.

Tôi hơi xấu hổ, khẽ hừ một tiếng rồi bay đi, để lại một câu:

“Lục Chinh, anh cứ như thế này thì đừng mong tìm được bạn gái.”

Buổi tối, khi Lục Chinh đang tắm trong phòng tắm, tôi cứ bồn chồn mà trôi qua trôi lại trong phòng khách, rồi “vô tình” lướt vào phòng tắm.

Thật ra, đã lâu lắm tôi không còn “vô tình” xông vào phòng tắm nữa, nhưng tôi thề, lần này thực sự là không cố ý.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.

Tiếng nước vẫn chảy đều, hơi nước nóng hầm hập khiến đầu tôi hơi choáng váng.

Phải dùng hết sức mạnh ý chí, tôi mới rời được ánh mắt dính chặt vào người Lục Chinh, lắp bắp nói:

“Tôi… tôi… tôi ra ngay đây!”

Rồi “rầm” một tiếng, đầu tôi đập thẳng vào cửa phòng tắm… và ngất xỉu.

11

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi cũng không ngờ mình có thể ngất nhanh đến vậy.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh, tôi chỉ có một ý nghĩ…

Cuối cùng cũng có thể được Lục Chinh bế kiểu công chúa rồi.

Thật tuyệt!

Khi tôi cố học theo mấy nữ chính trong phim thần tượng, chậm rãi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là…

Gương mặt của Lục Chinh dường như ở rất xa.

Ánh mắt tôi từ từ di chuyển xuống, cho đến khi dừng lại ở đôi dép bông anh đang đi.

Rất tốt, tôi vẫn đang nằm trên sàn phòng tắm.

“Anh… không thể bế tôi ra ngoài sao?”

Dù là tôi tự chuốc lấy khi nhìn trộm anh tắm, nhưng tôi cũng là con gái mà, chẳng lẽ để tôi nằm đây thế này?

Nghe vậy, anh ngồi xuống, nhíu mày khẽ cười:

“Tôi cũng muốn lắm!”

Nói rồi, anh đưa tay cố nắm lấy tay tôi, nhưng chỉ chạm vào không khí.

Tôi: “…”

Trong phòng khách, Lục Chinh mặc đồ ngủ, tựa người lười biếng trên ghế sofa.

Ngón tay dài của anh gõ nhịp lên thành ghế, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi cuộn mình ở góc sofa phía đối diện.

“Nhìn tôi nhiều lần như thế, có gì muốn nói không?” Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tôi.

Ngay lập tức, trong đầu tôi lướt qua hàng loạt ý nghĩ, nhưng bề ngoài lại giả vờ ngại ngùng nói:

“Tôi sẽ không kể cho ai đâu…”

Trong lòng thì liên tục cầu nguyện:

Hãy để tôi chịu trách nhiệm đi!

Hãy để tôi chịu trách nhiệm đi!

Một lúc sau, Lục Chinh gật đầu, lạnh nhạt đáp:

“Được.”

Tôi: “???”

Vậy là xong? Sao anh không hành động theo kịch bản chứ?

Sáng sớm hôm sau, tôi lại tỉnh dậy trong vòng tay của Lục Chinh.

Anh ôm tôi rất chặt, gương mặt đẹp trai gần ngay trước mắt khiến tôi lo lắng mình sẽ không kiềm chế được mà hôn anh mất, thế nên tôi vội vàng xoay người định rời khỏi giường.

Nhưng không ngờ, anh lại càng ôm chặt hơn.

Tôi khẽ hừ một tiếng, thấy anh vẫn không có ý định tỉnh dậy, bèn nuốt khan, nhắm mắt chuẩn bị hôn anh.

Khi khoảng cách chỉ còn 0.0001 cm nữa là chạm vào, thì chuông cửa bỗng vang lên, làm tôi giật mình biến mất khỏi trạng thái có thể chạm vào anh.

Hôn không được… tức quá!

Lục Chinh bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, theo thói quen nhìn sang tôi một cái, rồi vò mái tóc rối bù của mình trước khi đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ – một người phụ nữ rất đẹp.

Cô ấy mỉm cười nói:

“Lục Chinh, quần áo của tôi rơi trên ban công nhà anh.”

Nghe câu nói của cô ấy, trong đầu tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Người phụ nữ này biết Lục Chinh, hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết?

Sau khi lấy đồ trên ban công, cô ấy quay sang nói với Lục Chinh:

“Anh vừa thức dậy à? Hôm qua tôi vừa đi công tác về, hay chúng ta cùng đi ăn sáng nhé?”

Tôi lặng lẽ trôi đến gần cô ấy, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, phải thừa nhận… cô ấy đẹp hơn tôi.

Nửa tiếng sau, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.

À không, chính xác là chỉ còn lại một hồn ma là tôi.

Lục Chinh đã cùng người đẹp ấy đi ăn sáng.

Thì ra cô ấy chính là Tiểu Mỹ sống ở tầng trên.

Quả nhiên, người cũng giống như tên.

Tôi ủ rũ trôi vào thư phòng của Lục Chinh, nhìn bức ảnh được đặt trên giá sách.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi và Lục Chinh dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng có vẻ chẳng thay đổi gì.

Chúng tôi trưởng thành hơn, nhưng điều không thay đổi là tôi vẫn không thể đứng cạnh anh.

Bỗng dưng tôi cảm thấy may mắn vì trước đây mình không quá mù quáng, không vì một mối tình thầm lặng mà từ bỏ lựa chọn của bản thân để chạy theo anh.

12

Sự xuất hiện của Tiểu Mỹ phá tan những ảo tưởng đẹp đẽ mà tôi đã nuôi dưỡng suốt thời gian qua.

Như một viên đá ném vỡ bong bóng.

Cô ấy khiến tôi nhận ra, từ đầu đến cuối, tôi và Lục Chinh vốn là người của hai thế giới.

Trước đây là vậy, bây giờ lại càng vậy.

Tôi trôi lơ đãng đến bên cửa phòng khách, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, đầu óc rối bời.

Tôi thật sự rất muốn ra ngoài…

Nghĩ đến đây, tôi bất giác trôi đến gần cánh cửa, rồi đột nhiên bị bật ngược lại, hét lên một tiếng và văng xa.

Đúng lúc đó, cánh cửa từ bên ngoài được mở ra.

Lục Chinh và Tiểu Mỹ đứng ở đó.

Vẻ mặt đang vui vẻ của Lục Chinh bỗng chùng xuống khi nhìn thấy tôi, anh quay sang nói gì đó với Tiểu Mỹ, sau đó bước vào nhà, đóng cửa lại.

Tôi nằm trên sàn, chờ cơn đau qua đi.

Thấy Lục Chinh bước đến, tôi theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã đau đến mức không chịu nổi.

“Đừng cử động.”

Anh đặt đồ trên tay xuống, ngồi xổm bên cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:

“Cô lại định rời đi sao?”

Tôi quay mặt đi, im lặng một lúc, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sau đó nói:

“Tôi muốn ra ngoài.”

Tôi muốn quay về cơ thể của mình.

Thời gian qua, tôi và Lục Chinh hòa hợp đến mức tôi gần như quên mất ý định ban đầu của mình.

Sự xuất hiện của Tiểu Mỹ đã nhắc nhở tôi, tôi nên rời khỏi đây.

Sau một lúc, tôi từ từ trôi lên, nghe thấy giọng nói thấp của Lục Chinh:

“Đừng để mình bị thương nữa, tôi sẽ tìm cách.”

Tôi cảm thấy bản thân mình thật không phải.

Lục Chinh chẳng làm gì sai, ngược lại, anh còn giúp tôi tìm cách.

Vậy mà chỉ vì Tiểu Mỹ, tôi lại giận dỗi với anh.

Tôi dựa vào bàn nhìn chiếc hộp anh vừa đặt xuống, cười nhẹ, hỏi:

“Anh quen Tiểu Mỹ lâu chưa?”

Lục Chinh đặt chiếc hộp lên bàn, môi khẽ nhếch cười:

“Ừ, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, cô ấy là con gái của đồng nghiệp mẹ tôi.”

À… thanh mai trúc mã…

Tôi ghen tị quá!!!

Nhưng tôi không thể để lộ ra ngoài, vì thế lại hỏi một câu:

“Vậy mẹ anh chắc cũng thích cô ấy lắm nhỉ?”

“Ừ, rất thích.”

Anh vừa trả lời vừa dùng dao cắt mở hộp, lấy ra một xấp tài liệu gì đó.

Tôi càng ghen hơn!!!

Không giấu được nữa, tôi viện cớ muốn đi xem tivi.

Nghe vậy, Lục Chinh theo thói quen đi tới mở tivi, chỉnh sang bộ phim tôi hay xem.

Tôi nằm dài trên thảm, giả vờ xem, nhưng thật ra không nghe nổi một chữ nào.

Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Lục Chinh và Tiểu Mỹ, nghĩ mà muốn phát điên.

Đến chiều, Tiểu Mỹ lại tới.

Vừa vào, cô ấy đã được Lục Chinh dẫn thẳng vào thư phòng.

Thậm chí anh còn ra ngoài dặn tôi:

“Em xem phim đi, đừng làm phiền.”

Tôi: “……”

Đây là anh cố tình nhấn mạnh không muốn tôi quấy rầy họ sao?

Cảm giác thật khó chịu.

Mãi đến chiều tối, Tiểu Mỹ mới rời đi.

Trước khi đi, cô ấy nở một nụ cười đẹp tuyệt trần với Lục Chinh:

“Lục Chinh, ngày mai gặp nhé.”

Nếu tôi có thể khóc, chắc đã khóc ngay tại chỗ rồi.

Những ngày sau, Tiểu Mỹ ngày nào cũng đến thăm anh.

Tâm trạng của Lục Chinh dường như rất tốt, trong niềm vui còn xen lẫn một chút căng thẳng không rõ ràng.

Rõ ràng, đây chính là biểu hiện y hệt như tôi khi xưa thầm thích anh.

Đến mức, ngay cả bà Chu tình cờ gặp Lục Chinh về nhà cũng phải bật cười trêu:

“Tiểu Lục à, dạo này nhìn cháu rạng rỡ hẳn lên, có chuyện vui gì sao?”

Lục Chinh khựng lại, ho khan vài tiếng rồi hỏi khẽ:

“Rõ ràng vậy sao?”

13

Nửa đêm.

Không ngủ được, tôi trôi lơ lửng khắp nơi và cuối cùng vào thư phòng của Lục Chinh.

Trong phòng có một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Cửa sổ chưa đóng, gió thổi làm những tờ giấy trên bàn bay xuống đất.

Đó là những tài liệu anh mang về ban ngày, liên quan đến thời cấp ba của anh.

Tôi muốn nhặt lên, nhưng không thể chạm được.

Cố mãi không được, tôi đành từ bỏ, ôm gối ngồi xổm xuống sàn.

Nỗi buồn bất chợt trào dâng, gần như nhấn chìm tôi.

Tôi không hiểu, nếu tôi và Lục Chinh không thể ở bên nhau, vậy tại sao tôi lại bị mắc kẹt ở đây?

Nhìn cảnh anh và Tiểu Mỹ đứng cạnh nhau, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Rõ ràng tôi không còn cảm nhận được nhịp tim nữa, nhưng tại sao vẫn thấy đau lòng?

Không biết bao lâu sau, giọng của Lục Chinh từ xa vang lên.

Anh bước đến bên tôi, nhẹ nhàng hỏi:

“Thẩm Thiên Thiên, em đang làm gì ở đây?”

Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình không thể rơi nước mắt.

Nếu không, anh chắc chắn sẽ thấy một khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.

Chỉ vào đống giấy tờ bừa bộn trên sàn, tôi ngước lên nhìn anh:

“Gió thổi tung hết rồi, tôi không nhặt được.”

“Không sao, để tôi.”

Anh quỳ một chân xuống sàn, cẩn thận nhặt từng tờ giấy lên.

Nhìn anh, tôi chợt hỏi:

“Lục Chinh, anh đã tìm được cách để tôi rời đi chưa?”

Tôi không muốn ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh anh và Tiểu Mỹ bên nhau nữa.

Động tác của anh khựng lại, cúi đầu, giọng khẽ khàng:

“Tôi vẫn đang tìm.”

Vài ngày sau, Tiểu Mỹ phải đi công tác.

Trước khi đi, cô ấy còn đặc biệt ghé qua, ôm tạm biệt Lục Chinh và để lại một câu:

“Chờ tin của anh.”

Tôi khoanh tay đứng cạnh họ, nhìn chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc, cho đến khi cô ấy kéo vali vào thang máy.

Tiểu Mỹ đi rất lâu, nhưng trong thời gian đó, cô ấy vẫn gọi điện cho Lục Chinh vài lần.

Mỗi lần như thế, tôi đều trôi đi thật xa, không muốn tự chuốc lấy đau khổ.

Đến sinh nhật của Lục Chinh, Tiểu Mỹ gửi tặng anh một chiếc máy ảnh.

Anh cầm máy ảnh mày mò rất lâu, sau đó nói muốn chụp một bức hình cho tôi.

Tôi vừa quay lại, chưa kịp nói gì, thì nghe tiếng “tách”.

Ngay sau đó, Lục Chinh kinh ngạc thốt lên:

“Thẩm Thiên Thiên, em có thể được chụp lại…”

Nghe vậy, tôi vội lao tới.

Quả nhiên, trên màn hình máy ảnh hiện lên hình ảnh tôi, trông ngốc nghếch và ngơ ngác.

Tôi… thật sự có thể được chụp lại sao?

Tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện này thì lại nghe vài tiếng “tách tách”, Lục Chinh cầm máy ảnh lia lịa chụp hình tôi.

Không cần nhìn cũng biết là chụp xấu thảm hại!

Tôi đuổi theo anh, đòi xóa hết.

Anh chạy vài bước rồi đột nhiên dừng lại, nhún vai nói:

“Nhưn mà em đâu có chạm được tôi, tôi chạy làm gì?”

Phải rồi, tôi không chạm được anh, đuổi theo cũng vô ích.

Thật đáng ghét!

Sau đó, Lục Chinh liên tục nhận được mấy món quà, khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.

Hiện tại, tôi chẳng thể làm gì để tặng anh một món quà.

Có người gọi điện mời anh đi ăn, nhưng anh đều từ chối.

Cho đến lần cuối, không biết đầu dây bên kia nói gì, anh nhìn tôi, khẽ cười:

“Ừ, có người ở cùng tôi rồi.”

Lòng tôi khẽ nhói, không dám suy nghĩ nhiều về ý nghĩa câu nói đó.

Đến bữa tối, Lục Chinh tự làm một chiếc bánh kem xấu xí, trông giống hệt chiếc anh từng làm cho tôi.

Tôi ngó bên trái, nhìn bên phải, cuối cùng hỏi:

“Lục Chinh, anh chỉ biết làm loại này thôi à?”

Tay đang rót rượu của anh khựng lại, nhíu mày hỏi:

“Sao vậy? Không đẹp à?”

Tôi rùng mình trước gu thẩm mỹ của anh, không dám nói thẳng là xấu, chỉ đành cười gượng, không trả lời.

Không ngờ, anh uống một chút rượu và… say.

Nhìn anh dựa vào sofa, gương mặt hơi ửng đỏ, mắt nhắm hờ, chiếc áo sơ mi đen khẽ mở, lộ ra vẻ quyến rũ chết người.

Tôi… không thể ngừng suy nghĩ lung tung.