Tôi gả vào hào môn.

Tin tốt là chồng tôi sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ.

Tin xấu là mỗi tháng anh chỉ cho tôi 5.000.

Tôi thật sự muốn phát điên. Trên mạng, ai cũng bảo mức chi tiêu trung bình mỗi tháng phải trên 500.000.

Vì vậy, khi Lục Chước say rượu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi rằng anh yêu tôi,

Tôi nhăn mặt: “Anh đang sủa cái gì đấy?”

“Anh không biết rằng cơ sở vật chất quyết định nền tảng tình cảm sao?”

1.
Tôi và Lục Chước là bạn học từ mẫu giáo. Khi gia đình tôi sắp phá sản và tôi lo lắng đến tột độ, thì anh ấy đến, anh ấy xuất hiện.

Anh ấy nói muốn cưới tôi.

Bề ngoài, tôi tỏ ra bình thản, nhưng bên trong thì gào thét.

Lục Chước là ai chứ? Là một người đàn ông độc thân, điển trai, sở hữu tài sản hàng chục tỷ đấy!

Tôi nâng ly cà phê, tay hơi run rẩy, lộ rõ sự không thể tin nổi trong lòng.

Anh ấy hơi nhíu mày: “Không muốn à?”

Tôi mím môi: Tôi đồng ý!!!!

Theo cách hiểu của tôi, chắc là thế này:

Lục Chước tuổi không còn trẻ, gia đình giục giã, cần một cô vợ đáng tin cậy.

Đáng tin cậy? Chúng tôi chỉ học cùng mẫu giáo thôi mà cũng tính sao?

Thế là, tôi cứ thế hồ đồ mà gả cho anh ấy. Cho đến đêm tân hôn, Lục Chước mặc đồ ngủ, từ trong phòng bước ra với một bản hợp đồng.

Tôi đang gặm hạt dưa, tiện tay nhận lấy.

Trong hợp đồng ghi rõ rành rành:

“Quy tắc hôn nhân”

Tôi sững lại một chút, rồi mở ra xem.

Điều thứ nhất: Giữ không gian riêng tư cho cả hai bên.

Điều thứ hai: Đời sống cá nhân phải trong sạch.

Điều thứ ba: Nam sẽ chi trả cho nữ 5.000 mỗi tháng.

Ánh mắt tôi nhìn thẳng đến dòng cuối cùng, hơi trợn mắt.

5.000? Không phải nên là 50.000 sao?

Trên mạng toàn viết thế mà, tôi làm trâu làm ngựa, thậm chí chăm con cho tình đầu của anh ta tôi cũng chấp nhận.

Trời đất ơi, dưới 50.000 thì tôi không làm đâu.

Tự giới thiệu một chút: Tôi là Tống Liên Ức, một “vật trang trí xinh đẹp.”

Sở thích: Đọc tiểu thuyết.

Kỹ năng: Chơi điện thoại, há miệng ăn cơm, nhắm mắt ngủ.

Cả đời tôi sống lương thiện, việc làm phản nghịch nhất chắc chỉ là trong trò “Đấu địa chủ” ném cà chua vào đầu đối phương.

Một “vật trang trí xinh đẹp” như tôi mà Lục Chước không thể cho mỗi tháng 50.000 sao?

Tôi khó tin, trong lòng gào thét: Aaaaaa cái gì? 5.000? Giá trị của “vật trang trí xinh đẹp” chỉ 5.000? Thật sao?

Lục Chước đứng trước mặt tôi, bỗng chốc mặt anh ấy trông thật khó coi, cứ như vừa nuốt phải thứ gì kinh khủng.

Anh ấy cau mày khó chịu một lúc, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.

“Nếu đồng ý thì ký vào đây.”

Tôi kìm nén nỗi đau trong lòng, từng nét bút viết tên mình.

Ký xong, Lục Chước định lấy lại từ tay tôi, nhưng tôi giữ chặt bản hợp đồng.

Cả hai giằng co kịch liệt. Cuối cùng, tuyển thủ Lục Chước nhíu mày đoạt lấy, giành chiến thắng.

Nhìn bóng lưng anh ấy, lòng tôi thực sự đau đớn.

Một đời này của chị, đã từng vì ai mà dốc hết sức chưa? A a a!

Có chứ, vì năm ngàn mà đấu tranh một chút.

Tôi không dám mở miệng đòi nhiều hơn, dù sao sống dưới mái nhà người ta thì phải cúi đầu.

Hơn nữa, Lục Chước đã cứu công ty nhà tôi.

Tôi nhìn theo bóng Lục Chước đi lên lầu, bước chân anh đột nhiên khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Nỗi buồn như ánh trăng đêm nay, đau khổ như cây cầu trong màn đêm.

Ôi ôi ôi ôi ôi.

Nằm trên chiếc giường chưa tới 300 mét vuông, tôi nhìn qua cửa sổ, ngắm ánh trăng trong trẻo, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt thiếu nữ lặng lẽ rơi xuống gối.

Miệng cô thì thầm: “Tiền của tôi… mất rồi, cái gì cũng không còn.”

Tôi thừa nhận, tôi là một người phụ nữ vật chất.

Hoạt động nào trên 9 đồng 9 thì đừng gọi tôi.

Mặt tôi lộ vẻ buồn bã, bắt đầu chìm vào trạng thái suy tư.

Lục Chước thật đúng là kẻ ki bo, tài sản chung của vợ chồng tôi có dám dùng không? Năm ngàn phải ngay lập tức chuyển vào tài khoản của tôi!

“Bảo bối, tài khoản của bạn đã nhận được 5.000 đồng.”

Nghe âm thanh này, tôi lập tức bật dậy khỏi giường.

Tôi mở điện thoại ra xem, đúng là năm ngàn đã vào tài khoản thật.

Kiss kiss, Lục Chước đúng là bảo bối lớn, như thể con giun trong bụng tôi, tôi nghĩ gì là anh thực hiện ngay.

Chẳng lẽ đây chính là sự ăn ý đặc biệt giữa vợ chồng sao?

2.
Đêm tân hôn, tôi và Lục Chước ngủ riêng phòng.

Tôi không quan tâm mấy chuyện đó, tôi chỉ quan tâm làm sao tiêu tiền tiêu vặt tháng này.

Vừa phải ăn uống đầy đủ, lại phải cảm thấy tinh thần phong phú.

Trước khi lấy chồng, tôi còn ngang nhiên đi xin tiền mẹ.

Em gái tôi cười nhạo:

“Chị lớn từng này rồi còn ăn bám!”

Tôi không vui: “Em cũng vậy thôi, kẻ tám lạng người nửa cân.”

Nó ngẩng cao đầu tự hào:

“Tối nào em cũng đi nhặt rác năm tiếng, một đêm kiếm được tận 12 đồng!”

Tinh thần ganh đua chết tiệt của tôi bỗng nhiên bùng cháy.

Em gái tôi, một “vật trang trí xinh đẹp nhỏ bé,” mà còn tự kiếm tiền, chẳng lẽ tôi lại không làm được?

Thế là tôi không xin tiền nữa.

Lấy chồng xong, tự kiếm tiền chẳng lẽ không được sao?

Sáng sớm, tôi ôm máy tính cầm tay ngồi bấm lạch cạch trong phòng khách.

Dành dụm 2.000, tiêu 3.000.

Trong 3.000, 2.000 cho ăn uống, 1.000 cho giải trí.

Hừm, ăn núi lở thế này không được. Phải nghĩ cách để tiền sinh ra tiền!

Khi tôi đang lo lắng thì Lục Chước bước xuống cầu thang.

Anh mặc bộ vest, vẻ ngoài làm tôi mê mẩn.

Trong số các cậu ấm nhà giàu, người ta nhắc đến chính là Lục Chước.

Đầu óc thông minh, tứ chi phát triển, nhìn đôi chân dài và khuôn mặt nhỏ kia kìa.

Chậc chậc, tôi ghét mấy “đứa con nhà người ta” này lắm, vì tôi không phải.

Trong khoảnh khắc, đầu tôi lóe lên một ý tưởng.

Lục Chước thông minh, biết làm ăn, tôi có thể mặt dày đi theo anh đến công ty, học hỏi từ anh, vượt mặt con em mình!

“Anh sắp đi làm à?”

Lục Chước liếc tôi một cái, ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể tôi vừa nói nhảm.

Tôi ngập ngừng, nhất thời không biết mở miệng thế nào.

“Muốn theo tôi à?”

Tôi gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

Anh đồng ý, thậm chí còn cho tôi một vị trí trợ lý.

Ông chủ hào phóng, ông chủ đẹp trai nhất!

Hôm nay tâm trạng Lục Chước rất tốt.

Hôm qua còn cau có, hôm nay khóe miệng đã cong lên.

Hừ, miệng đàn ông, lòng dạ khó đoán.

Khóe miệng vốn đang cong lên của Lục Chước ngay lập tức trở thành một đường thẳng.

Tôi bước theo Lục Chước.

Anh tự lái xe, không thuê tài xế riêng.

Trên đường, anh hỏi: “Em biết lái xe không?”

“Biết.”

Vừa lấy bằng, tất nhiên là biết rồi.

“Vậy sau này nhiệm vụ lái xe giao cho em, mỗi ngày trả 500.”

Ôi trời, ôi trời, ôi trời! Thiên hạ đại nhiệm giao cho ai, tất phải rèn giũa tinh thần và thể lực trước.

Khoản tiền bất ngờ này làm tôi choáng váng.

Ông chồng rộng rãi quá đi chứ!

Trong lòng tôi phấn khích tột độ, cơ hội này nhất định phải nắm bắt.

“Được, ông chủ!”

Lần này, ngay cả khóe miệng của Lục Chước cũng không kiềm chế được mà nhếch lên.

Tôi lặng lẽ quan sát ông chủ của mình.

Suốt cả đoạn đường, anh cố gắng ép khóe miệng xuống khoảng 25 lần, nhưng không thành công.

Công ty của Lục Chước cách đây khoảng 20 phút lái xe.

Đến nơi, tôi cùng anh bước vào thang máy.

Không ngờ rằng, Lục Chước lại khác hoàn toàn so với các tổng tài trong tiểu thuyết.

Trong thang máy, anh trò chuyện với nhân viên rất hòa đồng, như đồng nghiệp chứ không hề có kiểu quan hệ cấp trên cấp dưới.

Khi vào văn phòng, Lục Chước chỉ vào chiếc ghế sofa da, sau đó bước qua và vẽ một vòng tròn quanh đó.

“Đây là khu vực văn phòng của em.”

Cái vòng tròn này là thật à? Đùa tôi chắc?

Tôi nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng như Bao Thanh Thiên đang xử án.

“Em phản đối, em muốn cả cái ghế sofa là của em.”

Hạnh phúc là phải tự đấu tranh, nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh.

Chiến thắng thuộc về giai cấp vô sản!

Quả nhiên, Lục Chước nhượng bộ.

Tôi ung dung ngồi lên ghế sofa, vuốt ve thành quả của cuộc đấu tranh, chờ Lục Chước bắt đầu làm việc.

Tôi thực sự nghiêm túc, tôi đến đây để học lỏm mà!