Xuyên vào tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tôi trở thành đệ tử xuất sắc của dì Trương trong bếp.

Và rồi tôi bắt đầu hẹn hò với quản gia đẹp trai, lạnh lùng.

Trong bữa ăn, dì Trương bưng lên bàn một đĩa bào ngư được trang trí tinh tế, sau đó quay lưng đi, bỏ phần bào ngư còn lại vào một cái tô to cho tôi.

“Ăn nhiều chút, không đủ thì nói dì, còn nhiều lắm.”

Tổng tài thất tình, đi uống say mèm.

Quản gia vẫn như thường lệ, mang đến bát canh giải rượu, tiện tay hâm cho tôi một ly sữa, nhẹ nhàng khuyên:

“Về ngủ thêm chút đi, không thì mai nhức đầu đấy.”

Tổng tài: “?”

Cứ như vậy, thế giới như được chỉnh thành chế độ im lặng, chỉ còn lại âm thanh từ cái “sụp đổ” tinh thần của tổng tài.

1

Xuyên vào tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tôi với kỹ năng nấu ăn thần sầu của mình đã trở thành đệ tử đắc ý của dì Trương trong bếp.

Dì Trương không có thú vui nào đặc biệt, ngoài việc buôn chuyện với dì Vương giúp việc, thì là làm bà mối.

Biết tôi còn độc thân, dì hào hứng dúi vào tay tôi một cuốn sổ “đối tượng hẹn hò tiềm năng.”

“Ở đây toàn trai chất lượng trong trang viên này, ví dụ như cháu trai của bác Lý làm vườn, tốt nghiệp trường 985, cao 1m80, bụng sáu múi, vừa đẹp trai vừa năng động!”

“Hoặc là Tiểu Hà, tài xế mới của tổng tài, trước đây từng là vệ sĩ, dáng người như người mẫu ấy.”

Vừa nói, dì vừa lật cuốn sổ ra, chỉ cho tôi xem hình ảnh từng người.

Nhìn ánh mắt tôi ngày càng sáng lên, dì Trương cười nói:

“Đây là dì với mấy bà bạn già của dì dày công chọn lọc đấy. Con yên tâm, nhân cách họ đều đáng tin cả!”

“Dì còn một người nữa… Quản gia Tiểu Sở. Vừa tốt nghiệp đại học nước ngoài, lương năm mười triệu. Chắc con đã gặp rồi nhỉ.”

Người dì nhắc đến chính là thanh niên tóc uốn xoăn lãng tử, dẫn chúng tôi vào phòng phỏng vấn hôm đó.

Anh ta mặc bộ vest trắng được may vừa vặn, vòng eo nhỏ nhắn, thần thái lạnh lùng.

Dì Trương nói tiếp:

“Nếu con thấy ổn, cuối tuần này nghỉ hai ngày, dì sẽ hẹn để hai đứa gặp nhau.”

Dì nói rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết hình ảnh dì trong mắt tôi đã trở nên vĩ đại vô cùng, toát ra hào quang thần thánh.

Mười triệu một năm, nam thần lạnh lùng..

Còn dì, dì Trương à, dì mới chính là nữ thần của nghề mai mối.

Tôi giả vờ e thẹn, nói:

“Có nhanh quá không dì? Lỡ anh ấy không thích con thì sao?”

Dì Trương “Ôi dào” một tiếng, nhìn trái nhìn phải rồi ghé sát vào tôi, nói nhỏ:

“Bảo bối, phải tự tin lên. Con xinh đẹp thế này, ai mà không thích con chứ!”

“Nhớ lời dì Trương này, ai không thích con thì đúng là không có mắt!”

Tôi: “…”

Trong đầu như có gì đó vừa bị rút ra vậy.

2

Cuối tuần, tổng tài muốn về nhà chính, dì Trương làm xong bữa sáng liền đẩy tôi và Tiểu Sở ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại sau lưng.

Tôi bị đẩy suýt ngã, may mà Tiểu Sở nhanh tay kéo tôi lại.

“Không sao chứ?” Tiểu Sở hơi chớp mắt, bình tĩnh hỏi.

Lòng bàn tay nắm lấy cổ tay tôi thật ấm áp.

Chú ý đến ánh mắt tôi, Tiểu Sở vội vàng rút tay lại, cổ trắng lạnh lùng thoáng hiện sắc đỏ nhàn nhạt không tự nhiên.

“Không sao.” Tôi hít một hơi, ngửi thấy mùi hương nhẹ, liền hỏi:

“Anh dùng nước hoa à?”

Tiểu Sở ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười:

“Chắc là mùi nước xả vải.”

Không cần đi làm, Tiểu Sở không mặc vest trắng mà thay vào đó là áo phông ngắn tay màu trắng và quần jean, mái tóc mềm mại buộc lại bằng dây ruy băng.

Dáng vẻ ấy khiến tôi ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, chẳng nghe thấy anh nói gì, đến khi tỉnh lại đã ngồi trong xe của anh.

Xe lướt đi, trên điện thoại, dì Trương nhắn hỏi tiến triển thế nào.

Tôi: [Đang tiến hành theo nhịp độ.]

Dì Trương: [Nhịp độ của ai?]

Tôi: 【Theo nhịp độ của tôi.】

Dì Trương: 【……】

Dù rằng anh ấy rất đúng gu của tôi, khiến tôi không kiềm được mà (ngậm hoa hồng) (nằm nghiêng) (liếc mắt đưa tình) (vô tình ngã khỏi giường) (lật người) (nằm nghiêng trên sàn) (tiếp tục liếc mắt đưa tình), nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để nhan sắc dẫn dắt mình.

Bề ngoài có vẻ thần hồn điên đảo, nhưng tôi, Chu Lê, từ trước đến giờ không bao giờ làm kẻ theo đuổi mù quáng.

“Anh thích ăn gì không?”

Đèn đỏ bật sáng, Sở Tham quay đầu nhìn tôi, hỏi một cách nhẹ nhàng.

Nắng trưa xuyên qua cửa kính chiếc Ferrari, phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên nửa gương mặt và hàng mi của Sở Tham.

Tôi nghe thấy một tiếng “rắc” khẽ vang lên.

Đạo tâm tôi vỡ rồi.

3

Cuối cùng tôi và Sở Tham đi ăn lẩu tại một nhà hàng tư nhân.

Trong căn phòng riêng giản dị, nồi đồng đang sôi sùng sục với lớp dầu cay bốc lên hơi nước nghi ngút.

Sở Tham trông vẫn bình tĩnh, nhưng vị cay khiến anh ho khẽ vài lần.

Tôi: “Mình ăn cái gì khác cũng được mà.”

Sở Tham lắc đầu, đáp: “Không sao, gọi món đi.”

Nước lẩu là do chúng tôi đã chọn từ trước. Nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của anh, tôi không đành lòng nên gọi một bát nước lọc để trước mặt anh.

“Thanks.”

Sở Tham ngước lên mỉm cười, một lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra trên má.

Dù đã có nước lọc làm dịu, Sở Tham vẫn nhanh chóng đổ mồ hôi, đôi môi đỏ rực ánh lên một lớp bóng nhẹ.

Thấy tôi cứ nhìn anh mãi, Sở Tham nhấp một ngụm nước cam lạnh, rồi khẽ hỏi:

“Sao thế?”

Anh không để lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt liếc nhìn qua mấy món ăn trên bàn, hỏi thêm:

“Không thích ăn mấy món này à?”

Tôi lắc đầu, như vừa phát hiện ra điều gì đó, hắng giọng rồi hỏi:

“Anh có phải thích tôi không?”

Giữa làn hơi nước mờ ảo, Sở Tham đột nhiên ho sặc sụa, khiến tôi vội vàng đưa nước cam cho anh.

Sở Tham xua tay, quay mặt sang một bên để bình tĩnh lại, nước mắt sinh lý chảy xuống hai bên má.

Chưa kịp nói nốt câu sau 【Đừng chối, tôi còn sống, anh cũng còn sống, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp vậy được. Anh thích tôi là cái chắc】 thì đã nghe Sở Tham nói:

“Dì Trương kể cho cô à?”

Tôi: “Hả?”

Sở Tham cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Tôi không có ý gì khác, chỉ là rất thích cô… nên mới nhờ dì Trương làm mai. Nếu cô không thích tôi, cảm thấy khó xử thì cũng không sao, sau này tôi sẽ cố gắng ít xuất hiện trước mặt cô…”

“Nồi lẩu này cũng là tôi hỏi dì Trương xem cô thích gì rồi đặt trước. Nếu cô thấy phiền, tôi có thể xin lỗi, cô…”

Lời nói của anh đột ngột dừng lại, ánh mắt ngước lên thấy tôi đang ngẩn người, Sở Tham bỗng rơi vào sự im lặng kỳ quặc.

Tôi chợt hiểu ra: “Thì ra anh thích tôi thật à.”

Sở Tham: “……”

“Ui, tai anh đỏ rồi kìa!”

“Sao lại ho nữa thế? Có cần uống nước không? Quản gia đại nhân.”

Sở Tham cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hàng mi run rẩy, cổ và cả tai đỏ rực lên: “Không…”

Anh vừa định mở miệng thì tôi đã ngắt lời:

“Đau họng thì ăn nhiều lê vào.”

Tôi vỗ vai anh, nghiêm túc nói:

“Nhưng mà sau này anh khỏi cần mua lê nữa.”

“Bởi vì lê của anh đây rồi.”

“……”