Mẹ tôi lừa tôi đi xem mắt, kết quả đối phương lại là hot boy trường cấp ba từng từ chối tôi.
Tôi muốn chạy, nhưng bị anh ta nắm chặt: “Không phải nói lớn lên sẽ gả cho tôi sao?”
Tôi cứng họng nhưng vẫn cố nói cứng: “Ra cục dân chính, anh dám không?”
Anh cười: “Rất sẵn lòng.”
???
1
Mẹ tôi lừa tôi rằng buổi xem mắt lần này là một tài năng ngành tài chính.
Không chỉ thu nhập cao, mà trước đây còn là hot boy của trường.
Tôi không tin, vì lần nào bà cũng nói vậy để dụ tôi đi gặp.
Kết quả, đến nơi mới phát hiện, lần này bà nói thật.
Quả thực là hot boy học bá thời cấp ba của tôi.
Hơn nữa, tôi từng viết thư tình cho anh ta.
Anh đứng dựa vào khung cửa, cười nhẹ: “Cô giáo Thẩm, lâu rồi không gặp.”
Tôi quay đầu định chạy, nhưng bị anh giữ lại: “Cô giáo Thẩm, không làm theo quy trình sao?”
Tôi cố chấp: “Xin lỗi, tôi quên mất, tối nay phải dạy học cho mấy đứa nhỏ.”
“Như tôi được biết, giờ giảm tải không còn học thêm nữa.”
“Có dịch vụ tăng ca, học sinh đang đợi tôi.”
“Thẩm Gia Nhiên, đừng lừa tôi, hôm nay là cuối tuần.”
… Tôi chịu thua cái tên cáo già này.
Tôi quyết định nói thẳng.
“Trình Yên Sơ, chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, được không?”
“Tôi không thấy lãng phí.”
Anh nghiêng đầu, cười nhẹ như không nhớ gì về chuyện trước kia.
“Hay là cô giáo Thẩm quên rồi, từng viết thư tình cho tôi?”
Cái gì không nên nhắc thì anh lại nhắc?
Tôi nghiến răng cười lạnh: “Hot boy như anh chắc nhiều thư tình lắm, khó nhọc gì mà còn nhớ đến một đứa vô danh như tôi.”
Anh lấy ra tờ giấy đã ngả màu, ghé sát tai tôi đọc: “Nếu được, lớn lên em thật sự muốn gả cho anh.”
Người tử tế ai lại có sở thích mang theo thư tình của người khác chứ?
Tôi nghiến răng: “Trình Yên Sơ, ngày mai ra cục dân chính, anh dám không?”
“Rất sẵn lòng.”
???
2
Cứ thế mà mơ mơ hồ hồ, tôi ôm cuốn sổ đỏ đi ra ngoài.
Bước ra khỏi cục dân chính, tôi vẫn trong trạng thái ngơ ngác.
Bên cạnh, Trình Yên Sơ hào hứng mời: “Cùng đi ăn nhé?”
“Không, đưa em đến trường đi.”
Chỉ cần tôi không nói, sẽ không ai biết tôi cưới vội ở tuổi này, đúng không?
“Tối nay tôi đến đón em tan làm.”
“Mấy anh làm tài chính rảnh thế cơ à?”
“Cũng không hẳn, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên sau khi kết hôn.”
Tôi…
Cuối cùng cũng phải nói chuyện này trong nhóm bạn thân.
“Cái quái gì???”
“Thẩm Gia Nhiên, mày chơi chó thế, lén tụi tao đi kết hôn?”
“Ai nói muốn độc thân đến già để cùng nhau vào viện dưỡng lão cơ chứ?”
“Nhầm trọng tâm rồi! Mày đăng ký kết hôn với ai vậy?”
Tôi lại gửi ảnh của tôi và Trình Yên Sơ vào nhóm bạn thân.
Nhóm im lặng đúng 1 phút.
Rồi hai đứa kia gửi thẳng 60 giây tin nhắn thoại.
Sau đó là hàng loạt tin nhắn dội tới.
“Thẩm Gia Nhiên, mày đỉnh của đỉnh!”
“Mày thật sự cưa đổ được hot boy cấp ba à?!”
“Hot boy vẫn là hot boy, bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp trai thế.”
“Mời bọn tao ăn đi, tao muốn tận mắt nhìn! Đây là giấc mơ của bao nhiêu nữ sinh trường A đó!”
Tôi gõ tin nhắn: “Thật lòng mà nói, tao với Trình Yên Sơ chưa thân lắm.”
“Chưa thân? Ngủ với nhau vài lần là thân thôi mà.”
“Trời ơi, đúng là tội lỗi. Tao từng mơ mộng về hot boy, mà giờ là chồng của bạn thân, xấu hổ ghê!”
Không cần xấu hổ, những giấc mơ đó, tao cũng từng có.
3)
Buổi tối, tôi cố ý nán lại làm việc đến khi mọi người về hết mới tan ca.
Vừa bước ra cổng trường, tôi đã thấy Trình Yên Sơ dựa người vào xe, dáng vẻ nhàn nhã.
Anh vẫn là kiểu người mà dù trong đám đông cũng nhìn ra ngay.
Tôi định chào một tiếng, nhưng lại thấy ngại quá.
Thế là lủi thủi leo lên ghế phụ.
Rồi cứ mơ mơ hồ hồ về thẳng nhà anh.
Đến cửa, anh nhập vân tay của tôi vào khóa, còn không quên nói: “Sau này đừng đi nhầm nhà nhé, bà xã.”
Tôi giật mình.
Vò đầu bứt tai, mấy ngày nay không lẽ tôi đang mơ?
Trình Yên Sơ cao lớn bước đi phía trước.
Tôi chạy theo, mạnh tay véo vào eo anh một cái.
Anh khựng lại.
Tôi hỏi: “Anh có đau không?”
Trình Yên Sơ cười nhẹ, không quay đầu: “Em nghĩ sao?”
“Trình Yên Sơ, đây không phải mơ thật chứ? Hay anh đánh tôi một cái để tôi tỉnh đi?”
“Chắc chắn là mơ đúng không? Vì không có được anh, nên tôi mới mơ mộng cưới anh, đúng không?”
Anh không trả lời, đứng yên vài giây rồi quay lại.
Từng bước từng bước tiến gần tôi.
Anh tháo cà vạt, rồi mở cúc tay áo.
Sau đó là tháo đồng hồ.
Tôi tự giác lùi lại: “Trình Yên Sơ, anh định làm gì?”
Anh cười khiến tim tôi muốn rụng: “Cô giáo Thẩm, theo quy trình mơ mộng của em, bây giờ đến đoạn sinh hoạt vợ chồng nhỉ?”
Hả? Tôi sắp nhồi máu cơ tim rồi.
4)
Theo phản xạ, tôi đưa tay che mặt, len lén nhìn anh qua kẽ tay.
Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung.
Anh cười nhẹ, kéo tay tôi ra: “Ngại rồi à?”
Tôi vội quay lưng đi: “Không hề!”
Thực ra mặt tôi nóng như lửa cháy rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, tôi mới dám quay lại.
Như nhớ ra điều gì đó, tôi chạy đến bên Trình Yên Sơ: “Này, chúng ta có nên đặt ra vài nguyên tắc không?”
“Nguyên tắc gì?” Anh bình thản rót một cốc nước đưa cho tôi.
Tôi ngửa đầu uống cạn: “Chúng ta kiểu hôn nhân chớp nhoáng, không có tình cảm nền tảng, chẳng phải thường cần có những điều này sao?”
Kiểu như phân chia tài sản, ai tiêu của người nấy, không can thiệp vào đời sống của nhau.
Nếu đối phương có người mình thích, thì rút lui.
Trong tiểu thuyết toàn viết vậy mà.
“Sao đây?” Anh nhướn mày nhìn tôi.
Tim tôi lỡ một nhịp, phải nói thật, Trình Yên Sơ đúng là đẹp trai chết người.
Sau này nếu sinh con gái, nhất định cũng đẹp như anh.
Không không không, tôi nghĩ lung tung gì thế này?
Giờ là lúc bàn chuyện nghiêm túc.
Tôi cắn môi, bắt đầu nói: “Tôi biết, anh chắc chắn vì lý do gia đình mà thỏa hiệp, tôi cũng vậy. Nên chúng ta đừng nhắc đến chuyện trước kia ai thích ai nữa. Từ hôm nay, chúng ta cố gắng sống tốt với nhau.”
Trình Yên Sơ hình như bị tôi chọc cười.
“Cứ nói xem ý kiến của em.”
Anh ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Tôi vội vàng lôi giấy bút từ trong túi ra.
“Chuyện lớn như này, trước hết phải báo cho bố mẹ biết.”
“Nghe em.” Anh gật đầu.
“Sau đó, về tài sản cá nhân, xem có cần công chứng không.”
“Không cần, đều là tài sản trước hôn nhân. Giờ kết hôn rồi, nếu em muốn thêm tên hoặc chuyển nhượng, anh có thể phối hợp.”
“Không không, cái đó không cần.” Tôi vội xua tay.
“Rồi… chúng ta có cần sống chung không?”
“Em muốn sống riêng?” Anh cười, nửa như đùa nửa như thật hỏi tôi.
“Lý mà nói, kết hôn thì nên sống chung.”
Nhưng mà, sống chung, không phải sẽ xảy ra cái chuyện mà tôi vừa nghĩ đến sao?
Đầu tôi bỗng chốc trống rỗng.
Tim lại bắt đầu đập loạn.
Tôi gãi mũi, chuyển chủ đề: “Vậy… chúng ta mỗi người tự quản lý tài sản của mình nhé?”
Nghe xong, Trình Yên Sơ lấy ra từ túi mấy cái thẻ ngân hàng.
“Đây là thẻ lương của anh, mật khẩu là ngày em viết thư tình.”
“Còn đây là thẻ tiết kiệm cố định, mật khẩu giống nhau.”
“Hai thẻ này, em cứ dùng thoải mái. Chi tiêu trong nhà, mua sắm gì đó, em toàn quyền quyết định.”
“Anh còn ít tiền trong chứng khoán và quỹ, cái này thì để anh quản.”
“Tiền của em thì cứ giữ lấy mà dùng.”
Tôi vừa nói một câu, anh đã liệt kê ra bao nhiêu điều.
Nhìn đống thẻ trên bàn, tôi ngẩn người, không dám cầm.
Anh trực tiếp nhét hết vào túi tôi, cười nhẹ: “Em nói muốn sống tốt với nhau. Vậy bà xã, toàn bộ tài sản của anh giao cho em rồi, em không được ly hôn với anh đâu nhé.”
Tôi ngơ ngác.
Thế này là nhặt được chồng đem về nhà thật sao?