Chương trình chính thức bắt đầu, Lục Cảnh Xuyên ôm eo tôi, thân mật gọi: “Vợ ơi.”

MC lập tức chớp lấy thời cơ, tung ngay câu hỏi đầu tiên:

“Thẩm tiểu thư, xin hỏi cô có người mình thích không?”

Trên mạng đồn rằng tôi và Lục Cảnh Xuyên kết hôn theo giao dịch, không hề có tình cảm.

Thật ra, anh ta cũng không có tình cảm với tôi.

Lúc này, hai gương mặt đều nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu: “Có.”

Nghe câu trả lời của tôi, cả hai người đàn ông đều cười vui vẻ.

Lục Cảnh Xuyên thấy vẻ mặt của Hạ Kim Châu, lập tức tỏ ra không vui.

“Cô ấy bây giờ là vợ tôi. Cậu sẽ không nghĩ là cô ấy còn thích cậu đấy chứ?”

“Buồn cười thật, trên đời này sao lại có người không biết điều đến thế.”

“Nồi nào úp vung nấy, ảnh đế Hạ, cậu soi gương lại đi.”

Hạ Kim Châu cũng không tức giận, chỉ cười nhàn nhạt:

“Tổng tài Lục nổi nóng như vậy, chẳng lẽ là thiếu tự tin?”

“Sao anh không hỏi xem người cô ấy thích rốt cuộc là ai?”

MC giả điếc như không nghe thấy câu đó, không tiếp tục đào sâu vấn đề này.

MC cũng rất biết cách tạo drama hút người xem.

Lục Cảnh Xuyên nóng ruột đến mức gãi đầu gãi tai.

Hai người khẩu chiến, ai cũng không chịu nhường ai.

Bình luận điên cuồng chạy trên màn hình:

“Tuyệt vời! Đúng là cảnh tranh giành kinh điển, hóng quá đi mất!”

“Tổng tài Lục và ảnh đế Hạ, hai người tiến hóa đến mức liếm môi thôi cũng đủ khiến đối phương độc chết rồi.”

“Cười chết mất, hai trai đẹp tranh giành một gái đẹp.”

“Tổng tài Lục và ảnh đế Hạ, tôi không còn nhận ra hai người nữa.”

“Chỉ có tôi tò mò người Thẩm Uyên thích thật sự là ai sao?”

“Nếu là tôi, có hai mỹ nam để chọn, tôi không chọn nổi.”

“…”

8

Câu hỏi thứ hai dành cho Hạ Kim Châu, vô cùng sắc bén:

“Xin hỏi ảnh đế Hạ, anh có người yêu cũ không?”

Anh ta không chút do dự trả lời: “Có.”

“Vậy anh muốn nói gì với người yêu cũ nhất?”

Chậc, cái câu hỏi ngớ ngẩn gì đây?

Bảo sao chương trình này có rating cao thế.

Hạ Kim Châu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Bên cạnh, Lục Cảnh Xuyên đã không chịu nổi nữa, trừng mắt lườm anh ta đầy thù địch.

“Cậu không có vợ à?”

“Cậu có biết nhìn chằm chằm vợ người khác là rất vô duyên không?”

“Không biết tôn trọng đạo lý giang hồ gì cả.”

Anh ta ôm lấy tay tôi, tội nghiệp nói:

“Vợ ơi, em nhìn anh ta kìa.”

Nhìn y như một chú cún nhỏ bị chủ nhân mắng oan.

Tim tôi khẽ lỡ một nhịp, hình như có một góc nào đó trong lòng chợt mềm xuống.

Tôi xoa đầu anh ta, nhẹ nhàng dỗ dành.

Bình luận dồn dập lướt qua màn hình:

“Anh ấy ghen rồi! Ghen thật rồi!”

“Tổng tài Lục này… tôi khóc mất thôi, anh ấy siêu yêu!”

“Tổng tài Lục: Vợ ơi, em mau nói gì đi chứ!”

“Trời ơi, dáng vẻ tủi thân của tổng tài Lục đáng yêu quá!”

“Điều tôi muốn nói nhất với cô ấy là…”

Hạ Kim Châu cố tình dừng lại một chút, tạo hiệu ứng kịch tính.

“Một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ là cát bụi bay tứ phía. Còn tôi, vẫn luôn ở đây.”

Tôi lặng lẽ đảo mắt một vòng.

Ủa, cái này đúng không vậy?

Lục Cảnh Xuyên nghe xong, lập tức bật mode mỉa mai:

“Thì ra ảnh đế Hạ có sở thích đào góc tường nhà người khác à? Fan của cậu có biết cậu thích phụ nữ đã có chồng không?”

Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “phụ nữ có chồng”.

Không ngoài dự đoán, sắc mặt Hạ Kim Châu tối sầm lại.

Bình luận lại bùng nổ:

“Hahaha, tổng tài Lục biết cách đâm trúng tim đen thật đấy!”

“Tuyên bố luôn, ván này tổng tài Lục thắng!”

Câu hỏi thứ ba được MC dành cho Lục Cảnh Xuyên.

“Gần đây anh liên tục đăng hai bài Weibo, cư dân mạng nói anh đang mỉa mai người khác, có thật không?”

Lục Cảnh Xuyên nhếch môi cười nhẹ:

“Tôi thấy khả năng đọc hiểu của cư dân mạng đúng là tuyệt vời.”

9

Buổi livestream kết thúc, cả ba chúng tôi cùng nhau leo lên top hot search.

Chủ đề hot nhất chính là #Lục Cảnh Xuyên và Hạ Kim Châu khẩu chiến trên livestream#.

Bình luận toàn cõi mạng:

“Cười xỉu, tối nay tổng tài Lục và ảnh đế Hạ như bôi độc vào miệng vậy.”

“Coi từ đầu tới cuối, chỉ mình tôi để ý tổng tài Lục luôn nắm tay Thẩm Uyên à?”

“Tổng tài Lục gọi vợ ơi suốt buổi, như sợ người ta không biết hai người là vợ chồng ấy, cười chết mất!”

“Trời ơi, ngọt quá, đặc biệt là lúc hai người nhìn nhau!”

“Mọi người đoán thử xem Thẩm Uyên thích ai hơn? Hai anh đẹp trai cùng lúc xuất hiện, ai mà không bối rối chứ?”

“Tất nhiên là tổng tài Lục rồi, livestream cả buổi, Thẩm Uyên không hề nhìn ảnh đế Hạ một cái nào.”

“Bỗng dưng thấy ảnh đế Hạ hôm nay mất điểm quá.”

“Chắc mọi người quên mất lý do hai người họ chia tay rồi nhỉ?”

Ngay lập tức, từ khóa #Lý do chia tay của Hạ Kim Châu và Thẩm Uyên# leo thẳng lên top 1 hot search.

#Hàng loạt fan rời bỏ Hạ Kim Châu#

Dân mạng đào ra được lý do chia tay chính là vì Hạ Kim Châu vì sự nghiệp mà bỏ rơi bạn gái.

Thế là, cơn mưa chửi bới nhắm thẳng vào anh ta.

“Tình cảm đến muộn còn không bằng cỏ rác.”

“Unfollow, còn bonus thêm một cú quay xe.”

“Hạ Kim Châu, anh diễn xong chưa?”

“Làm ơn đừng cố xây dựng hình tượng si tình nữa.”

“Bảo sao suốt buổi Thẩm Uyên không thèm liếc anh ta lấy một lần.”

“Là tôi, Hạ Kim Châu, tôi xin được phản hồi chính diện!”

“…”

10

Ghi hình xong, tôi đứng bên đường đợi xe của Lục Cảnh Xuyên đến đón.

Hạ Kim Châu chặn tôi lại.

“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

“Chẳng có gì để nói cả.” Tôi lạnh lùng từ chối.

Nếu không vì công việc, tôi đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại anh ta nữa.

Lúc này, Lục Cảnh Xuyên bước xuống từ xe.

Thấy tôi đứng cạnh Hạ Kim Châu, anh ta lập tức sải bước tới, vòng tay ôm eo tôi, thể hiện rõ quyền sở hữu.

“Ảnh đế Hạ, tìm vợ tôi có chuyện gì à?”

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Uyên Uyên.”

“Riêng tư thì không có đâu, có tôi ở đây thì cứ nói đi.”

Hạ Kim Châu hạ giọng, gần như van nài:

“Uyên Uyên, nể tình trước đây, em có thể giúp anh đính chính tin đồn trên mạng không?”

“Chỉ vì lý do chia tay mà anh mất gần một triệu fan rồi.”

Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn anh ta:

“Tin đồn? Chẳng lẽ chuyện đó không phải sự thật?”

“Ý anh là muốn tôi nói dối fan anh à? Mơ đi.”

“Hạ Kim Châu, anh vẫn ích kỷ như trước đây.”

Sau này tôi mới biết, bài đăng Weibo gây bão của anh ta ban đầu là cố tình tạo chiêu trò, bám fame Lục Cảnh Xuyên.

Anh ta còn định xây dựng hình tượng si tình, đổ hết mọi lỗi lầm lên người bạn gái cũ.

Chỉ là anh ta không ngờ Lục Cảnh Xuyên lại phản ứng nhanh đến vậy, buộc phía anh ta phải bịa ra cái cớ “chuẩn bị cho phim mới”.

Đúng là vì mục đích mà bất chấp tất cả.

11

Về đến nhà, Lục Cảnh Xuyên cứ liên tục truy hỏi về câu nói của tôi trong livestream.

“Người em thích là ai?”

Tôi cố tình trêu chọc anh ta:

“Anh đoán xem.”

Anh ta lập tức ngồi sát lại, ôm lấy cánh tay tôi, lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu:

“Năn nỉ mà, nói anh nghe đi.”

Tôi bật cười:

“Được rồi, thật ra là anh.”

Khóe môi anh ta không kìm được mà cong lên:

“Anh biết ngay mà!”

“Nhưng mà, em chỉ nói vậy để giữ thể diện cho anh thôi.”

Anh ta đang cười hí hửng, ngay lập tức cứng đờ người.

“Lúc trước, trong điều khoản thứ sáu của hợp đồng chúng ta có ghi rõ—”

“Nếu hôn nhân bí mật bị lộ, cả hai bên phải phối hợp duy trì hình ảnh tình cảm trước mặt người ngoài.”

Anh ta cúi đầu, khoanh tay trước ngực, giận dỗi ngồi một góc.

Tôi tiếp tục khiêu khích:

“Sao thế? Giận rồi à?”

“Giận gì chứ? Hợp đồng trắng đen rõ ràng, là do anh tự đặt ra, tự ký vào, giờ muốn đổi ý à?”

“Có khi nào anh bị yêu quái nhập không nhỉ? Để em tìm thầy pháp xem thử?”

Anh ta không nói gì, chỉ càng bực bội hơn.

Tôi bật cười trêu chọc tiếp:

“Bình thường cool ngầu bao nhiêu, sao dạo này lại hay ghen và bám người như vậy?”

“Rõ ràng chẳng giống anh chút nào.”

Anh ta bỗng kích động, mặt đỏ bừng, đứng bật dậy:

“Em không thích sao?”

“Anh cứ tưởng em thích chứ?”

Tôi chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến lại gần, mỉm cười nhìn anh ta.

Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu:

“Có phải anh thích em không?”

Mặt anh ta ngay lập tức đỏ lên, lan đến tận vành tai.

Anh ta nhẹ nhàng thở phào, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

“Cuối cùng em cũng nhận ra rồi.”

!!!

“Anh đã thích em từ rất lâu rồi.”

Ngoài sự bất ngờ, trong lòng tôi còn có chút vui mừng.

May quá, anh ấy không thích người khác.

Bởi vì tôi chợt nhận ra, tôi cũng đã thích anh ấy từ lúc nào không hay.

“Từ khi nào?”

“Từ hồi đại học, khi đó em là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm tư.”

“Anh nhìn thấy em ngồi xổm dưới đất, cho mèo hoang trong trường ăn, và anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

“Sau đó, mỗi khi rảnh, anh đều mang theo đồ ăn cho mèo, chỉ để có cơ hội tình cờ gặp lại em, nhưng chưa một lần gặp được.”

“Lúc đó anh thậm chí còn không biết em tên gì.”

“Rồi anh đi du học theo sắp xếp của gia đình, cứ tưởng duyên phận giữa anh và em đã kết thúc ở đó.”

“Nhưng khi trở về nước, ba mẹ lại sắp xếp cho anh đi xem mắt, trong vô số tấm ảnh, chỉ vừa nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra em.”

Nói đến đây, anh ta đắc ý vô cùng.

“Cuộc hôn nhân của chúng ta không phải một cuộc liên hôn thương mại, mà là một kế hoạch dài hạn của anh.”

“Anh sợ em chưa thể chấp nhận, nên mới đề nghị ký hợp đồng, giữ kín chuyện kết hôn.”

“Uyên Uyên, suốt một năm qua, em có thích anh chút nào không?”

Tôi nhướng mày: “Không nói cái đó trước, đưa điện thoại anh đây.”

Anh ta móc điện thoại ra đưa cho tôi.

Vừa mở màn hình, tôi chết sững.

Hình nền điện thoại lại chính là ảnh tôi hồi đại học.

Đù… Thế mà tôi lại giận dỗi mấy tháng trời vì cái này.

Anh ta xoa mũi, hơi xấu hổ: “Anh lén chụp lúc còn học đại học, từ đó đến giờ vẫn chưa thay.”

“Vậy sao anh cứ làm bộ lạnh lùng? Suốt ngày đi công tác, làm tôi tưởng anh không thích tôi.”

Anh ta nhìn tôi đầy uất ức: “Anh thấy em hay thả tim mấy video tổng tài bá đạo lạnh lùng trên TikTok.”

“Anh tưởng em thích kiểu người đó, thế mà em chẳng có chút phản ứng nào với anh.”

À… Cái này tôi thật sự không ngờ.

“Anh sợ em chưa quen với việc có một người xa lạ trong nhà, nên mới hay đi công tác.”

Cũng chu đáo quá đi chứ.

Một lúc lâu sau, tôi chẳng biết nói gì.

“Lúc em đăng story ảnh mẹ con, anh thực sự hoảng loạn, nên mới vội vàng lên mạng cầu cứu.”

Tôi trêu anh ta: “Ông già, anh không lướt mạng à?”

“Anh bận quá, ít xem video lắm, lâu lâu rảnh cũng chỉ coi mấy cái em thả tim thôi.”

“Còn gì muốn hỏi không?”

“Hết rồi.”

“Vậy đến lượt anh hỏi… Em có thích anh chút nào không?”

12

Tôi suy nghĩ vài giây: “Ừm, cũng không nhiều, tầm 40% thôi.”

Anh ta phấn khích, bế tôi lên xoay vòng vòng.

Tự nhiên bị chóng mặt, tôi sững sờ luôn.

Vừa đặt tôi xuống, anh ta đã vội cập nhật Weibo:

“Vợ tôi nói cô ấy thích tôi! Tôi chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới!”

“Một số người đã bị loại rồi, sau này đừng cố bám nữa.”

Tôi ôm trán cười bất lực.

Đúng là cái tên “thánh làm lố”.

“Còn 60% nữa, cố gắng thêm đi.”

“Rõ, thưa bà xã!”

Từ khi cả hai nói rõ lòng mình, Lục Cảnh Xuyên dính tôi còn hơn keo 502.

Gần như bỏ mặc công việc, suốt ngày quấn lấy tôi.

“Vợ ơi, khi nào em mới thích anh 100% đây?”

“Như thế này thì sao?”

Vừa dứt lời, Lục Cảnh Xuyên phủ kín môi tôi bằng những nụ hôn dồn dập.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

“Chúng ta sinh một em bé thật sự nhé?”

Tôi gật đầu.

Anh ta lập tức siết chặt vòng tay, hôn tôi mãnh liệt hơn.

Trước khi tiến tới bước tiếp theo, anh ta lại cầm điện thoại lên đăng Weibo:

“Tôi xin hứa, nếu vợ mang thai, sẽ livestream rút thăm tặng xe cho 20 người! Bài này làm bằng chứng!”

Tôi càu nhàu: “Anh làm ơn nhanh lên, sốt ruột quá rồi!”

Weibo có gì mà đăng liên tục thế không biết.

“Đây đây, đến ngay đây, ngoan nào~”

….

Một tháng sau, tôi thật sự có thai.

Lục Cảnh Xuyên kích động mở một buổi livestream, tặng xe cho 20 người may mắn.

Bình luận tràn ngập lời chúc mừng, anh ta vui vẻ cười suốt cả buổi.

Tôi chỉ biết thở dài cảm thán…

Đàn ông si tình thật đáng sợ.

( Hết. )