5
Dưới bàn trống không.
Nhân lúc anh tôi còn đang cúi đầu, tôi nhanh tay kéo Giang Cảnh Lan chạy vụt ra khỏi nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng.
Chỉ còn tiếng vọng lại trong không khí câu nói của tôi.
“Anh ơi, em đi làm trước nhé! Anh cứ ăn tiếp đi ha!”
Lên xe rồi mà hơi thở tôi vẫn chưa ổn định lại.
Giang Cảnh Lan cười nhạt, vỗ lưng giúp tôi ổn định nhịp thở.
“Có cần sợ anh ta đến vậy không?”
Tôi xua tay, không trả lời.
Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, tin nhắn của anh trai tới tấp như dội bom.
Tôi đành phải trả lời trước.
【Anh: Sao thế, có ma đuổi theo em à?】
【Tôi: Sắp trễ làm rồi…】
【Anh: Bình thường em có chăm chỉ vậy đâu? Đừng có lươn lẹo, cái đồng hồ dưới bàn của ai?】
Tôi liếc nhìn cổ tay Giang Cảnh Lan, lúc này mới nhận ra đồng hồ của anh ấy đúng là biến mất thật.
Bảo sao anh tôi đột nhiên cúi xuống kiểm tra khăn trải bàn.
Tôi cầu cứu nhìn về phía Giang Cảnh Lan, nhưng anh chỉ nhướn mày, tỏ vẻ bất lực.
Cắn răng, tôi đành gõ một tin nhắn ứng phó.
【Tôi: Là của Tiểu Nhạc. Hôm trước nó tới cửa hàng đòi cái đồng hồ này bằng được, không còn cách nào khác, em phải mua cho nó một cái. Chắc là nó làm rơi đấy.】
Tiểu Nhạc là con chó mẹ tôi nuôi, được cưng chiều hơn cả tôi và anh trai.
Mẹ tôi còn mua thức ăn nhập khẩu riêng cho nó.
Lấy cớ này ra, anh tôi cũng bán tín bán nghi.
Tin nhắn gửi đến với giọng điệu đầy ẩn ý.
【Anh: Quả nhiên, chó cũng thích đeo đồng hồ này nhỉ.】
Tôi giả vờ không hiểu sự châm chọc trong câu nói của anh, gửi tin cuối cùng.
【Tôi: Em bận rồi, anh cứ ăn sáng đi nhé.】
Sau đó, tôi lập tức khóa màn hình.
Giang Cảnh Lan đã nhìn thấy đoạn hội thoại, lập tức bám riết không tha.
“Quả nhiên không giống lúc em theo đuổi anh rồi, nhỉ?”
Anh ấy bắt chước giọng tôi, cố tình nhấn nhá từng chữ.
“—Anh yên tâm đi, nếu anh với anh trai em có xích mích, em chắc chắn sẽ đứng về phía anh!”
“Em yêu à, không thể vừa theo đuổi xong đã phủi tay vô trách nhiệm được đâu.”
Giang Cảnh Lan ghé sát vào tôi, từng đường nét sắc sảo của gương mặt phóng đại ngay trước mắt.
Tôi chột dạ, vội đưa tay giữ chặt anh ấy, không để anh tiến sát hơn từ ghế lái.
Để xoa dịu, tôi hôn nhẹ lên má anh.
Nhắm mắt, dứt khoát buông lời hứa.
“Cuối tháng!”
“Trước cuối tháng, em nhất định giải quyết xong chuyện với anh trai! Lúc đó em sẽ cho anh một danh phận!”
Giang Cảnh Lan bật cười khẽ.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ tôi.
Anh ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
“Tuân lệnh, tiểu thư.”
6
Nói là cuối tháng, nhưng thật ra trong lòng tôi cũng thấp thỏm.
Anh tôi với Giang Cảnh Lan tích oán đã lâu, chính tôi cũng không rõ đã căng thẳng đến mức nào.
Nhưng lời đã nói ra, cũng không thể rút lại.
Tôi đành phải ra tay từ phía anh trai trước.
Hôm đó, tôi tan làm sớm, mua chút bánh ngọt tới công ty anh thăm anh.
Nhưng khi chưa kịp bước đến cửa văn phòng, tôi khựng lại.
Rồi lặng lẽ quay lưng đi.
—Anh tôi đang bàn chuyện làm ăn với Giang Cảnh Lan.
Không ngờ, anh nhanh mắt nhìn thấy tôi.
“Chạy cái gì mà chạy, anh ăn thịt em chắc?”
Giọng điệu của anh có chút khó chịu, bình thường tôi có lẽ sẽ trêu đùa đôi câu để xoa dịu.
Nhưng lúc này, tôi lại như cà tím héo rũ, không dám nói một lời.
Chỉ lặng lẽ quay lại, rón rén đi vào.
Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào Giang Cảnh Lan với vẻ mặt nghiêm túc, trong khi Giang Cảnh Lan, từ lúc tôi xuất hiện, đã không ngừng mỉm cười nhìn tôi.
Anh trai tôi tập trung vào anh ấy, dĩ nhiên không bỏ qua hành động nhỏ này.
Anh cảnh cáo thẳng thừng.
“Thu lại ánh mắt ghê tởm đó đi, cậu đang nhìn ai đấy?”
Nụ cười trên mặt Giang Cảnh Lan thu lại, anh ta bình tĩnh nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên đáp trả.
“Dù sao cũng không phải nhìn anh.”
Anh tôi rùng mình, lộ rõ vẻ ghê tởm.
“May quá, không phải là tôi.”
“Ai mà bị cậu để mắt tới thì đúng là xui xẻo.”
Tôi ngồi bên cạnh mà như ngồi trên đống lửa.
Cảm giác như bị chửi ké một câu.
Mắng xong, tâm trạng anh tôi có vẻ tốt lên đôi chút, cuối cùng mới chuyển sự chú ý sang tôi.
“Em đến đây làm gì?”
Tôi lập tức đưa hộp bánh nhỏ trong tay, cố tỏ vẻ ngoan ngoãn.
“Em mang bánh đến cho anh nè.”
Anh tôi không tin.
“Nói đi, lại có chuyện gì cần nhờ anh đúng không?”
“Váy của C-brand hay là cái vòng cổ em thích tuần trước?”
Tôi bị chặn họng.
“Em không thể đơn giản chỉ đến thăm anh sao?”
“Em tự nghe câu này đi, chính em có tin không?”
…Không tin.
Tôi câm nín.
7
Giang Cảnh Lan ở bên cạnh hóng chuyện chưa đủ, còn muốn nhảy vào góp vui.
Anh ta chống cằm, bắt chéo chân, ánh mắt thoáng qua một tia xảo quyệt.
Giả vờ như vô tình, chậm rãi hỏi tôi.
“Mua bánh gì thế?”
Tôi không để ý đến vẻ mặt của anh ta, ngoan ngoãn giơ hộp bánh lên cho anh xem.
Vừa hay mua hai cái.
“Một cái chocolate, một cái matcha.”
“Nếu anh muốn ăn thì lấy cái matcha đi, anh không thích chocolate mà.”
Giang Cảnh Lan hơi sững người, nhướn mày nhìn tôi, có vẻ bất ngờ.
Anh ta không ngờ tôi lại tự nhảy vào cái bẫy mà anh ta đặt ra một cách dễ dàng như vậy.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc bánh từ tay tôi.
Ngược lại, anh trai tôi lại nhận ra điều bất thường, cau mày.
“Hai người thân nhau từ khi nào vậy?”
“Anh mày có thích ăn chocolate không, Tần Chỉ Yên?”
Giọng anh đột nhiên vang lên khiến tôi giật bắn người, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời.
Bộ não hoạt động hết công suất, cố gắng nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích.
Thấy tôi luống cuống không tìm được lý do, Giang Cảnh Lan cuối cùng cũng nổi chút lương tâm, ra tay cứu giúp.
“Hôm trước, tại tiệc tối của nhà họ Tần, vô tình nghe em ấy nhắc đến chuyện kiêng ăn.”
“Không ngờ Tần tiểu thư nhớ kỹ như vậy.”
“Không biết người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng em ấy có tình ý với tôi đấy.”
Câu này vốn là một lời bông đùa vô hại.
Nhưng vấn đề là, người nói câu đó lại đang nhảy múa ngay trên giới hạn chịu đựng của anh tôi.
Anh rốt cuộc cũng không nhịn nổi.
Túm lấy chiếc gối tựa sau lưng, ném thẳng vào Giang Cảnh Lan.
“Đm, cậu coi tôi chết rồi à? Ngay trước mặt tôi mà dám tán tỉnh em gái tôi?”
“Cút ngay! Hợp đồng này giảm hai phần trăm lợi nhuận rồi quay lại nói chuyện tiếp!”
8
Anh tôi vẫn đang bực bội, Giang Cảnh Lan cũng biết đủ, liền cầm bánh rời đi.
Tôi định đi theo, nhưng anh tôi lập tức gọi giật lại.
“Đứng lại, chuyện của chúng ta còn chưa xong, định chạy đi đâu?”
Tôi đành ngoan ngoãn quay lại, đứng trước mặt anh.
Bị anh tôi dạy dỗ suốt một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, tôi ủ rũ cúi đầu, lê từng bước nặng nề ra khỏi văn phòng.
Giang Cảnh Lan đứng đợi ở bãi đỗ xe tầng hầm, thấy tôi cúi đầu ủ rũ, liền xoa nhẹ mái tóc tôi.
“Sao thế? Trông mặt em như mất sổ gạo vậy.”
Tôi thở dài một hơi đầy chán chường, gọi anh một tiếng.
“Anh ơi.”
“Hửm?”
“Hay là… chúng ta bỏ trốn đi.”
Giọng tôi có chút bất cần, giống như đang dốc hết dũng khí liều một phen.
Giang Cảnh Lan nghe vậy suýt bật cười.
“Sao nghe cứ như em đang rủ anh chạy trốn vì mạng sống chứ không phải bỏ trốn vì tình vậy?”
Tôi né tránh ánh mắt anh, vùi đầu vào chiếc áo khoác dày của anh.
“Thế em còn biết làm gì nữa? Anh trai em trông có vẻ thật sự không thích anh đấy.”
“Anh ấy mắng em một tiếng đồng hồ, trong đó bốn mươi phút là chửi anh.”
“Lâu vậy à?” Giang Cảnh Lan cố tình kéo dài giọng, ra vẻ kinh ngạc.
Sau đó lại thản nhiên nói.
“Nhưng anh ta thích anh làm gì? Em thích anh là được rồi.”
“Nhưng mà…” Tôi cố chấp phản bác.
“Em không thể cứ mãi yêu đương vụng trộm với anh được, như thế không công bằng với anh chút nào.”
“Vậy anh gọi điện cho anh trai em luôn, nói cho anh ta biết chúng ta đang yêu nhau.”
Giang Cảnh Lan làm động tác rút điện thoại ra gọi thật.
Tôi lập tức giật lấy.
“Em đột nhiên nghĩ thông rồi.”
“Không công bằng với anh cũng chẳng sao, bạn trai là phải nhường nhịn bạn gái một chút, cứ vậy đi.”
“Nãy anh nhắn tin bảo muốn dẫn em đi chơi đâu ấy nhỉ?”
Giang Cảnh Lan bất lực trước khả năng đánh trống lảng của tôi, nhưng anh cũng không muốn ép tôi đưa ra quyết định vào lúc này.
Anh cầm điện thoại, gửi đi vài tin nhắn, sau đó lấy chìa khóa bấm mở xe.
Xa xa, đèn trước của chiếc Bentley màu đen nhấp nháy.
Anh hơi cúi người, thần bí nháy mắt với tôi.
“Dẫn em đi hóng gió.”