Thiếu gia Bắc Kinh mỗi tháng cho tôi một triệu.
Hôm đó, tôi bắt gặp anh ta đang tay trong tay dạo phố với một cô gái xinh đẹp.
Ngay trước khi anh ta quay đầu lại, tôi nhanh như chớp nhảy vào thùng rác bên cạnh.
Mùi đúng là kinh thật.
Nhưng phụ nữ thông minh sẽ không tự chuốc phiền phức vào mình.
1
Tháng này, một triệu tiêu vặt không thấy đâu.
Tôi hoảng hốt chạy vào bếp, uống vội hai ngụm nước tương.
Chuyện gì vậy?
Giang Diêu – thiếu gia quyền thế Bắc Kinh – phá sản rồi sao?
Rõ ràng đã nói mỗi tháng một triệu, sao giờ lại trễ hạn?
Quá là không có khái niệm về thời gian!
Tôi bày tỏ sự phẫn nộ và bất mãn sâu sắc.
Sau khi đi vòng vòng hai lượt, tôi quyết định chủ động đi đòi tiền.
Nhưng vừa cầm điện thoại lên, tôi lại lặng lẽ đặt xuống.
Đòi thẳng mặt thế này trông tôi giống kẻ mê tiền quá.
Vậy là tôi nên chuốc thuốc anh ta?
Thôi, tôi sẽ gợi ý nhẹ nhàng vậy.
Tối đó, Giang Diêu tiệc tùng xong về biệt thự.
Vừa bước vào cửa, anh ta liền thấy sàn nhà đầy cánh hoa, được tôi sắp thành hình chữ 【百】 (trăm).
Anh ta lười biếng kéo lỏng cà vạt, nhướng mày nhìn tôi.
“Em làm cái này?”
Tôi ngại ngùng cười:
“Đúng vậy, hương hoa dễ chịu, hơn nữa anh nhìn cách em bày trí có đẹp không nè?”
“Thật sự rất đặc biệt.”
“Ông xã, anh thích không?”
Tôi nháy mắt liên tục.
“Rất thích.”
Anh ta rút điện thoại ra.
Tôi mừng rỡ, chẳng lẽ định chuyển khoản ngay tại chỗ?
Ôi trời, làm tôi ngại quá đi mất.
Nhưng Giang Diêu lại ném điện thoại sang một bên, sải bước đến gần, cúi đầu hôn tôi một cái.
“Chúc chúng ta trăm năm hạnh phúc, yêu em.”
Hả?
Khóe miệng tôi giật giật.
Không đúng, tên này chắc chắn có vấn đề trong việc hiểu ý.
Nhưng với tư cách là một “chim hoàng yến” chuyên nghiệp, tôi nào dám phản bác?
Thế là tôi lập tức dán sát vào anh ta, làm nũng tới tấp, thuận theo mà nói:
“Đúng rồi đó, phải mãi mãi bên nhau nha~”
“Ừ.”
Ánh mắt Giang Diêu chợt trở nên dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi nghiến răng, trong đầu tính toán xem làm thế nào để nhắc khéo thêm lần nữa.
Chờ anh ta tắm xong đi ra, tôi liền dùng mì Ý sắp thành số 【100】 trên đĩa.
Lần này, tôi không tin anh ta không hiểu!
Giang Diêu ngồi xuống, đúng như tôi dự đoán, cúi đầu nhìn đĩa mì, ánh mắt hơi khựng lại.
Tôi lập tức phấn khích đến run người.
Hiểu rồi! Lần này anh ta thực sự hiểu rồi!
Anh ta khẽ nhấc mí mắt, nhìn tôi, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười.
“Trình bày món mì đẹp đấy, 100 điểm, anh thích lắm.”
“Sau này cứ để anh làm, em không cần vất vả thế này đâu.”
Nói xong, anh ta vui vẻ ăn luôn.
Tôi đứng bên cạnh, tay siết thành nắm đấm.
Mẹ nó, hay là tôi nói thẳng luôn cho rồi?
2
Nhưng tôi không dám.
Dù sao tôi cũng chỉ là chú chim hoàng yến nhỏ mà Giang Diêu nuôi.
Lỡ chọc anh ta bực mình, một triệu tiêu vặt mỗi tháng có khi cũng bay màu mất.
Vậy nên, tôi tuyệt đối phải dịu dàng, thấu hiểu, rộng lượng, chưa bao giờ gây chuyện.
Yêu cầu duy nhất dành cho anh ta là:
Chỉ cần sống là được.
Mỗi tháng về nhà một lần, xác nhận còn thở là ổn.
Nếu có ai làm anh ta không vui, tôi thề sẽ cào đến khi lợi đối phương rỉ máu.
Chứ đừng nói đến chuyện cãi nhau với anh ta.
Chỉ cần thấy khóe miệng anh ta hơi trùng xuống, tôi cũng phải tự vả mình hai bạt tai ngay tức khắc.
Hiểu chuyện là như thế đấy.
Thôi bỏ đi, chờ thêm chút nữa.
Biết đâu do lỗi ngân hàng.
Đang ủ rũ thì điện thoại bỗng vang lên.
Tôi lập tức trợn tròn mắt nhìn chằm chằm.
Là tin nhắn báo tiền vào tài khoản!
Mọi người ơi, không đùa đâu.
Tôi như sống lại ngay tức khắc.
Một triệu của tôi ơi~ cuối cùng cũng tới rồi~
Tốt tốt tốt, Giang Diêu không phá sản là được~
Anh ấy vẫn là một em bé ngoan.
Quá vui mừng, tôi bật dậy bằng một cú bật lò xo, uốn éo như một con giun sung sướng.
Lúc này, Giang Diêu vừa xong việc bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ nhảy múa kỳ quái của tôi thì nhướng mày.
“Em đang làm gì đấy?”
“…”
Tôi lập tức đứng hình.
Xong đời, màn solo vừa rồi có làm sụp đổ hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện của tôi không nhỉ?
“À, ông xã à, em dư năng lượng quá nên tập thể dục tí hehe, anh có muốn tham gia cùng không?”
Tôi cười khô khốc, lúng túng chữa cháy.
Giang Diêu bật cười.
“Anh cứ tưởng hôm nay em chẳng có hứng thú gì cơ.”
“Nếu còn dư năng lượng như thế…”
“Vậy thì thức đêm cùng anh đi.”
Nói rồi, anh ta đưa tay cởi áo sơ mi, bước thẳng về phía tôi.
3
Giang Diêu cởi áo ngủ bông của tôi.
Lật lên chiếc áo len cashmere.
Cởi luôn cả áo giữ nhiệt.
Rồi đến quần ngủ bông, quần len, quần giữ nhiệt…
Cuối cùng, anh ta lau mồ hôi, im lặng đứng đó.
“… Mông Viên, em bị lạnh trong người à?”
Tôi lập tức nịnh nọt:
“Không có đâu~ Chỉ là không có ông xã ở biệt thự, em cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo thôi.”
Chậc.
Câu này có hơi nịnh bợ quá không nhỉ?
Tôi còn đang định nghiêm túc nói thêm vài lời hay ho thì Giang Diêu lại cúi đầu, có chút áy náy hôn nhẹ lên môi tôi.
“Cố gắng bận thêm vài ngày nữa là anh được nghỉ rồi, đến lúc đó anh dẫn em đi chơi.”
“Xin lỗi.”
Giọng anh trầm khàn, nghe cực kỳ quyến rũ.
Tôi nào dám nói không, lập tức gật đầu lia lịa.
Rồi sau đó…
Tôi liền bị ép làm chuyện xấu.
Không đùa đâu, mọi người.
Mệt, thực sự rất mệt.
Kiểu như một ông lão 80 tuổi gánh 60 gánh nước, giữa trời nắng chang chang đi tưới rau, cuối cùng phát hiện mình tưới nhầm sang ruộng nhà ông hàng xóm vậy.
Hay kiểu như một nàng dâu ở Sán Đầu đẻ liền 9 đứa con trai, cuối cùng đứa út lại là gay.
Tôi nghi ngờ hợp lý rằng tên này ngày nào cũng uống thuốc bổ thận như uống canxi vậy.
Tôi ấm ức hít hít mũi, gối đầu lên cánh tay Giang Diêu rồi ngủ thiếp đi.
Thôi được rồi, nhìn vào gương mặt đẹp trai, ví dày, cộng thêm body có tám múi của anh ta, tôi lại tha thứ thêm lần nữa vậy.