11
Giang Diêu không biết đã về nhà từ lúc nào.
Vừa hay bắt trọn tại trận cảnh tôi và cô gái khí chất đang giao dịch.
Khoảnh khắc sinh tử, bản năng sinh tồn của tôi lập tức trỗi dậy.
Ngay lập tức đổi giọng, bày ra vẻ mặt kiên định, thủy chung son sắt.
“Bao nhiêu năm tình cảm giữa tôi và Giang Diêu, có thể dùng tiền để đo đếm sao?!”
“Thật tầm thường!”
“Dù cô có mang một tỷ ra ném vào mặt tôi, tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy!”
“Mông Viên tôi yêu anh ấy!”
Nhìn tôi tuyên bố hùng hồn thế này, cô gái khí chất chắc chắn sẽ tức phát điên.
Tôi đã sẵn sàng tìm đường rút lui ngay lập tức.
Nhưng cô ấy lại mờ mịt nhìn tôi, rồi bật cười bất lực:
“Tôi đâu có bảo cô rời xa em ấy đâu?”
Sau đó, cô ấy quay sang nhìn Giang Diêu đang bước đến, giọng dở khóc dở cười.
“Em trai, bạn gái em có hiểu nhầm gì không vậy?”
?
??
Em trai?
Cô ấy gọi Giang Diêu là em trai?
Cổ tôi cứng đờ, cả người đơ như cây cơ, đầu óc trong nháy mắt như bị ai đó ném vào vũ trụ lưu lạc.
Giang Diêu lúc này đã đi tới bên tôi.
Anh ta cúi người, đưa tay nhéo nhéo má tôi, lực đạo vừa phải, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
“Đây là chị gái anh, cùng cha khác mẹ.”
“Sao lại đơ ra vậy? Gọi chị đi.”
…
Tôi theo Giang Diêu cũng gần hai năm, đương nhiên biết anh ta có một người chị cùng cha khác mẹ.
Chị ấy đối xử với anh ta rất tốt, không vì anh ta là con riêng mà lạnh nhạt hay khắt khe.
Ngược lại, còn luôn chăm sóc, bảo vệ anh ta.
Trong lòng Giang Diêu, chị ấy chẳng khác nào chị ruột.
Chỉ là, mỗi lần anh ta muốn dẫn tôi đi gặp chị, tôi luôn mượn cớ thoái thác, từ “bà nội tôi đi lấy chồng” đến “ông nội tôi đi học về” đều lấy ra xài hết.
Dù gì cũng có con chim hoàng yến nào lại đi gặp phụ huynh bao giờ đâu.
Chẳng khác nào tự nộp đầu vào rọ à?
Nhưng mỗi lần tôi từ chối, tâm trạng của Giang Diêu sẽ lập tức xấu đi, sau đó một mình vào thư phòng ngồi.
Ngồi xong rồi lại quay về phòng xử lý tôi.
Giống như muốn gấp gáp khẳng định quyền sở hữu vậy.
Nói chung, tôi cũng không biết rốt cuộc anh ta tức cái gì.
Giờ chị anh ta đột ngột đến nhà, tôi còn tưởng chính thất đến tận nơi đánh ghen, ai ngờ lại bày một pha tự biên tự diễn cực mạnh.
12
Khi tôi ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào ra nguyên một căn hộ ba phòng ngủ, chị của Giang Diêu bất ngờ bật cười.
“Tôi chỉ đến xem bảo bối của em trai tôi là ai thôi, chứ không có ý bảo cô cầm tiền rời đi.”
“Là tôi diễn đạt không rõ ràng rồi.”
“Chi phiếu này là quà gặp mặt tôi tặng cô. Chỉ cần cô ở bên cạnh em tôi, số tiền này chẳng đáng là bao.”
Tôi lập tức cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa.
“Đúng đúng đúng, chị nói quá đúng!”
“Em nhất định sẽ sống chết không rời xa Giang Diêu!”
“Anh ấy là gió, em là cát. Anh ấy là kem đánh răng, em là bàn chải. Anh ấy là dây leo, em là quả. Nếu anh ấy không yêu em, em tự tử luôn!”
“Không kịp giải thích đâu, đứa nhỏ này cần một người cha!”
Giang Diêu & chị gái anh ta: “…”
Giang Diêu giơ tay gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, khóe miệng lại không giấu được ý cười.
“Đừng có nói nhảm.”
Chị của Giang Diêu ngồi thêm một lát rồi rời đi.
Tôi vẫn dán chặt ánh mắt vào tờ chi phiếu trên bàn, ánh nhìn nóng rực như lửa đốt.
Nếu đây là quà tặng cho tôi, thì tôi có thể lấy không?
Tôi run rẩy đưa tay định cầm lấy, nhưng khi gần chạm vào lại đột nhiên khựng lại.
Không được.
Tôi không thể lấy tiền của người nhà Giang Diêu.
Đây là món quà chị anh ta tặng cho bạn gái của anh ta.
Nhưng tôi chỉ là chim hoàng yến.
Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, cũng sẽ bị bỏ lại.
Nếu nhận tiền này, sau này tính toán không rõ ràng được.
Không lấy, sẽ không có phiền phức gì, tôi cũng xem như không có lỗi với Giang Diêu.
Nghĩ vậy, tôi buồn bực rút tay lại, không nhìn tờ chi phiếu nữa, cả người cũng cụp xuống.
Giang Diêu vừa tiễn chị mình về xong quay lại, nhìn bộ dạng chán đời của tôi, nhướng mày.
Anh ta cầm tờ chi phiếu lên, lật qua lật lại xem xét.
“Sao không lấy tiền?”
Tôi mơ hồ đáp:
“Không thể lấy.”
Giang Diêu liếc tôi một cái, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Không có gì là không thể lấy cả, cầm đi mà tiêu.”
Nói xong, anh ta nhét thẳng vào tay tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn tờ chi phiếu trên tay, định mở miệng hỏi anh ta vài câu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh ta bế thốc lên.
Hơi thở anh ta phả nhẹ bên tai.
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười.
“Anh vui lắm.”
…
Tất cả lời muốn nói đều bị chặn ngang trong cổ họng.
Tôi ngoan ngoãn ngẩng mặt hôn anh ta một cái.
Sau đó, rất tự nhiên nhét tờ chi phiếu vào túi áo.
Chỉ cần anh vui là được.
Anh là quan trọng nhất.
Bởi vì, anh là người quan trọng nhất đối với tôi.
13
Từ xưa đến nay, quy tắc đầu tiên của chim hoàng yến là:
Không được động lòng với kim chủ.
Đây là luật thép, phải ghi nhớ sâu sắc như khắc vào phổi.
Nhưng tôi không vi phạm.
Bởi vì trước khi trở thành chim hoàng yến, tôi đã thích anh rồi.
Khi mọi người còn đang than vãn vì ly nước chanh của tiệm Tuyết Vương ngoài cổng trường tăng giá lên năm đồng, tôi đã thầm thích cậu bạn cùng bàn lạnh lùng và cô độc của mình.
Lúc ấy, anh chưa được nhận về hào môn.
Nhưng tôi có mắt nhìn, chỉ cần liếc một cái đã biết anh là một cực phẩm có tiềm năng bùng nổ.
Chỉ là hồi đó, anh ta luôn tỏ ra cao ngạo, như thể đã nhìn thấu thế gian, khiến người khác khó mà đến gần.
Sau khi anh ta quay về nhà họ Giang, tôi lại càng hiểu rằng mình chẳng còn hy vọng gì nữa.
Dù quan hệ của hai đứa có dần thân thiết hơn, tôi vẫn giữ vững lòng mình, chỉ làm một cô bạn cùng bàn bình thường nhưng thú vị.
Chăm chỉ học hành, mong rằng tương lai có thể gặp lại anh một lần nữa.
Nhưng rồi anh ta đi mất, tôi cũng dập tắt hoàn toàn suy nghĩ này.
Ai ngờ trời đất xoay chuyển, ông trời mở ra một lối khác.
Giang Diêu muốn bao nuôi tôi.
Lựa chọn của tôi chỉ có hai:
Nhận tiền và ở bên anh ấy.
Hoặc không nhận tiền và nhìn anh ấy ở bên người khác.
Chỉ cần không bị lừa đá vào đầu, ai cũng biết phải chọn cái nào.
Làm chim hoàng yến thì sao chứ.
Chỉ cần mỗi tháng anh ấy vẫn chuyển khoản một triệu, điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn có thể ở bên anh ấy.
Chỉ cần được ở cạnh anh, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi cũng thấy vui vẻ và thỏa mãn rồi.
Chỉ là…
Tôi nghĩ đến tấm chi phiếu trong túi, trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu.
Một khi gia đình anh ta can thiệp, mối quan hệ giữa tôi và anh ta có lẽ sẽ kết thúc nhanh hơn dự đoán.
Dù sao thì, giấy không thể bọc được lửa.
14
Dạo gần đây, Giang Diêu bỗng nhiên bận rộn hẳn lên.
Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà lúc đêm khuya.
Nhưng đồng thời, anh ta cũng bắt đầu dẫn tôi theo trong các buổi gặp gỡ với bạn bè, gia đình.
Thậm chí mấy bữa tiệc thương mại cao cấp, tôi cũng được tham gia vài lần.
Mặc dù trong những buổi tiệc đó, tôi giẫm chân anh ta sưng vù.
Ngay cả ông bố đại gia và bà mẹ quý phu nhân của anh ta, tôi cũng gặp mặt được vài lần.
Dù là gặp ai, Giang Diêu cũng nói với người ta rằng tôi và anh ta sắp đính hôn.
Tôi cười đến mức cứng cả mặt, nhưng trong lòng thì hoảng loạn.
Khoan đã.
Giang Diêu, đầu anh bị úng nước à?!
Nói rộng rãi như vậy, đến lúc cần kết thúc thì tính sao?
Không lẽ đến ngay trong tiệc đính hôn, anh ta mượn cớ tôi bận việc rồi đổi sang cô dâu khác?
Tôi không cần mặt mũi, nhưng anh ta thì sao?
Suy đi nghĩ lại, nhân lúc mọi thứ còn có thể cứu vãn, tôi quyết định làm một chuyện.
Chạy.
Gọi taxi rồi chạy!
Giang Diêu chắc chắn sẽ giận, nhưng sẽ không truy cứu một con chim hoàng yến như tôi.
Anh ta sẽ dành thời gian để tìm một cô gái phù hợp để kết hôn, vậy là xong.
Thế là, một ngày nọ, chờ anh ta rời khỏi nhà để đến công ty, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tất cả quần áo hàng hiệu, túi xách, trang sức đắt tiền, tôi không lấy một thứ.
Những năm qua, số tiền anh ta cho tôi đã tích lũy thành một con số khổng lồ.
Tôi chỉ lấy một khoản theo mức lương tối thiểu trong thành phố, coi như tiền công sức của mình.
Sao hả?
Dù không có công lao, tôi cũng có khổ lao mà.
Dù anh ta có muốn kiện tôi, thì tôi vẫn hợp pháp hợp lệ.
Sau khi thu dọn xong, tôi chuẩn bị biến mất không dấu vết.
Nhưng lúc đi ngang qua thư phòng của Giang Diêu, bước chân tôi đột nhiên khựng lại.
Hai năm ở bên anh ta, tôi rất ít khi bước vào căn phòng này.
Mỗi lần vô tình đi vào, Giang Diêu đều lập tức che mắt tôi lại với vẻ mặt hoảng hốt.
Tôi đoán trong đó toàn là tài liệu quan trọng.
Nếu tôi lỡ nhìn thấy bí mật thương mại gì đó, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Nên tôi cũng chẳng bận tâm tìm hiểu.
Hôm nay đã chuẩn bị rời đi, tôi chỉ muốn vào đó lấy một tấm ảnh của anh ta làm kỷ niệm, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Thế là tôi cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Ấn tượng đầu tiên, thiết kế đơn giản, lạnh lùng, đúng chuẩn style tổng tài bá đạo.
Ấn tượng thứ hai…
Ôi đậu má, đầy ảnh chụp lén!
Giang Diêu, tên biến thái này!
Khoan đã.
Không đúng.
?
??
Khoan đã!!!
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào những bức ảnh dày đặc trên tường, cảm giác như ông lão trên tàu điện ngầm nhìn màn hình điện thoại.
Càng nhìn, càng thấy sai sai.
Bởi vì…
Nhân vật trong tất cả những bức ảnh đó—đều là tôi.
Cười lén, ăn vụng, lười biếng ngủ gục…
Mẹ nó, chuyện này có gì đó rất không đúng!!!
Cảnh tượng trước mắt có thể nói là cực kỳ biến thái.
Nhưng cũng có thể nhìn ra được, người chụp những bức ảnh này đã đặt rất nhiều tình cảm và sự trân trọng vào từng lần bấm máy, thậm chí còn mang theo một sự chiếm hữu bệnh hoạn.
Tôi đứng ngay cửa, não hoàn toàn tê liệt.
Từng dòng suy nghĩ như bị lật tung, xáo trộn, đến khi trở nên rõ ràng và mạch lạc, tôi cuối cùng cũng nhận ra một sự thật chấn động.
Đó là…
Giang Diêu, thích tôi.
Vậy mà tôi lại tưởng anh ta đang bao nuôi tôi, bây giờ còn định lén chạy trốn.
Tê rần cả mông.
Nếu Giang Diêu phát hiện toàn bộ sự thật, tôi có linh cảm anh ta sẽ lôi dây lưng ra quất tôi, vừa đánh vừa sát trùng bằng cồn.