Trầm Hằng cứng người, hơi thở ngưng trệ, vành tai đỏ bừng.

Tôi bật cười.

“Sao thế? Chẳng lẽ em trai tưởng tôi định hôn em à?”

Tôi ghé sát tai anh ta, nhẹ giọng:

“Trầm Hằng, đừng vội nói trước. Ai khiến ai phải cút đi, còn chưa chắc đâu!”

5

Bữa tiệc sinh nhật của tôi, ai nấy bề ngoài đều khách sáo tâng bốc.

Nhưng thực chất, ánh mắt họ đều dán chặt vào Trầm Hằng.

Xem xét thời thế, chúng tôi học điều này từ nhỏ.

Tôi cảm thấy vô vị, bèn ra vườn hóng gió.

“Trầm Viên.”

Có người đặt tay lên vai tôi.

Tôi quay đầu, là Ngô Thành.

Gã công tử nổi tiếng vô dụng và háo sắc trong giới.

Tôi lạnh mặt, hất tay hắn ra.

“Trầm Viên, cô còn giả vờ cái gì! Trầm Hằng đã trở về rồi, người ta vừa nói thẳng, không có ý định chia tài sản cho cô đâu.”

“Cô chẳng qua chỉ là đứa con nuôi sắp bị đuổi khỏi Trầm gia, kiêu ngạo cái gì?”

“Ngô Thành, tôi có bị đuổi hay không, vẫn chưa biết.”

“Nhưng tối nay, e là anh không dễ rời khỏi nhà họ Trầm.”

Ngô Thành có vẻ đã uống không ít, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua tôi.

“Tôi thích cái tính khí này của cô.”

“Chỉ không biết trên giường, cô có còn mạnh mẽ như vậy không!”

Tôi còn chưa kịp ra tay.

Giây tiếp theo, Ngô Thành đã bị ai đó bóp chặt gáy từ phía sau, dí thẳng xuống hồ phun nước.

“Anh uống hơi nhiều rồi, tôi giúp anh tỉnh rượu.”

Hạ Chiến đè đầu Ngô Thành xuống, cười hì hì: “Không cần cảm ơn đâu nhé.”

Nói rồi, tay hắn càng dùng lực.

Thời gian trôi qua từng giây, sự giãy giụa của Ngô Thành ngày càng yếu.

Tôi vỗ vai Hạ Chiến: “Đủ rồi, đừng thật sự dìm chết hắn.”

Hạ Chiến buông tay.

Ngô Thành ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, vội vàng nịnh nọt:

“Chiến ca, anh cũng đến à? Sao tôi không thấy anh?”

Nhà họ Hạ quyền thế độc tôn trong giới, Hạ Chiến lại càng ngang tàng không sợ trời đất.

Tôi với hắn từ nhỏ đã đấu võ mồm, nhưng cũng có chút đồng điệu.

Nói sao nhỉ, quan hệ hơi khó tả.

Hạ Chiến cúi xuống, chỉnh lại cổ áo giúp Ngô Thành:

“Vậy lần sau, tôi sẽ báo trước với cậu nhé.”

“Không cần đâu, Chiến ca!”

Ngô Thành bật dậy, mặt mũi còn chưa kịp lau, vắt chân lên cổ mà chạy.

“Vô dụng.”

Hạ Chiến quay sang tôi, giọng điệu đầy trào phúng:

“Sao? Bị thằng em trai kia dọa sợ rồi à?”

“Vừa nãy còn để cái loại như Ngô Thành bắt nạt đến đầu rồi.”

Tôi ngước mắt:

“Hạ Chiến, tôi nghi ngờ thằng Trầm Hằng này là giả.”

6

“Tôi nhớ dì Ngô từng nói, hồi nhỏ Trầm Hằng nghịch ngợm, bị ngã vào lư hương, để lại một vết sẹo sau lưng.”

“Nhưng thằng Trầm Hằng này, hình như không có.”

Tôi nhìn Hạ Chiến.

“Chưa kể, người thừa kế mất tích của nhà họ Trầm lại trùng hợp là bạn trai cũ tôi từng vứt bỏ.”

“Anh không thấy chuyện này quá hoang đường sao?”

“Bạn trai cũ?”

Hạ Chiến tặc lưỡi, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào hàm dưới.

“Trầm Viên, cô lớn rồi đấy, dám giấu tôi để học đòi bao nuôi người ta?”

Tôi chịu không nổi kiểu mỉa mai của hắn.

“Gọi là giấu gì chứ, là anh không có mặt ở Hàng Thành, chẳng lẽ tôi còn phải báo cáo với anh từng chuyện à?”

“Hơn nữa, cũng không gọi là bao nuôi.”

Tôi ngừng một chút, nhỏ giọng phản bác.

“Chỉ là hỗ trợ tài chính thôi.”

Hạ Chiến nhướn mày, giọng điệu lười biếng:

“Ông cụ Trầm nhận lại Trầm Hằng, chắc chắn đã làm xét nghiệm ADN.”

“Cô lo cho bản thân trước đi, đừng để một ngày nào đó bị Trầm Hằng đá ra khỏi cuộc chơi.”

Tôi ngước mắt: “Hạ Chiến, ngay cả anh cũng nghĩ tôi sẽ thua sao?”

Hắn bất ngờ cúi sát lại.

Suýt chút nữa va vào chóp mũi tôi.

Tôi giật mình, ngả người ra sau: “Hạ Chiến, anh làm gì vậy!”

“Xem này.”

Hắn giơ lên một sợi lông mi rơi trên má tôi.

Sau lưng bỗng nhiên có một luồng khí lạnh.

Tôi vừa định quay lại.

Hạ Chiến đã giữ chặt sau gáy tôi.

“Cái cậu em trai ngoan kia, thực sự chỉ nhắm vào gia sản thôi sao?”

Tim tôi lỡ một nhịp.

“Bây giờ nhìn anh ta kìa, hận không thể giết chết tôi.”

“Chị đang hẹn hò riêng trong vườn đấy à?”

Trầm Hằng bước đến.

“Vị này, chẳng lẽ là anh rể tương lai của tôi?”

Tôi nắm lấy cổ tay Hạ Chiến, muốn rời đi.

Ánh mắt Trầm Hằng dừng lại trên tay tôi, lạnh lẽo.

“Nhưng phải làm sao bây giờ? Chị đã ngủ với tôi rồi.”

“Chẳng lẽ chị định quỵt nợ?”

Anh ta nghiêng đầu nhìn Hạ Chiến, nở nụ cười:

“Hay là anh rể tương lai rộng lượng, không để tâm đến chuyện này?”

???

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi ngẩng đầu: “Anh đang nói linh tinh gì thế, Hạ Chiến anh đừng—”

Hạ Chiến giật tay ra khỏi tôi.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí:

“Trầm Viên, rốt cuộc cô chọn ai?”

7

Tôi bị kẹt giữa hai người.

Khoanh tay, nhướn mày, cười nhạt:

“Sao thế? Hai người tranh nhau làm quà sinh nhật cho tôi à?”

Hạ Chiến giơ tay bóp má phải tôi:

“Cô thực sự so sánh tôi với hắn ta?”

Tôi hất tay hắn ra: “Hạ Chiến, cái tật véo má tôi từ nhỏ đến giờ có sửa được không?”

Từ nhỏ đến giờ…” Trầm Hằng khẽ lẩm bẩm.

“Thanh mai trúc mã.”

Hạ Chiến cười, nhìn Trầm Hằng với vẻ lười nhác.

“Về chuyện khác, tôi nghe A Viên nói rồi.”

“Chỉ là một trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà thôi.”

Trầm Hằng nhìn chằm chằm tôi, yết hầu khẽ chuyển động, cười lạnh:

“Tiêu khiển lúc rảnh rỗi?”

Hạ Chiến đứng chắn trước tôi, nhấn mạnh từng chữ:

“Ừm, thiếu gia Trầm không cần để tâm quá đâu.”

Không khí căng như dây đàn.

Chỉ chực bùng nổ.

“Đủ rồi.”

Tôi ngáp một cái, không thèm quay đầu mà đi vào biệt thự.

“Muốn làm quà sinh nhật của tôi thì xếp hàng đi.”

“Hôm nay tôi mệt rồi, về mà chờ số.”

Tiệc tàn, trời đã gần sáng.

Tắm xong, tôi đang sấy tóc.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Mở cửa, dì Ngô đứng đó, vẻ mặt khó xử.

“Sao thế?”

Dì ấp úng: “Tiểu thư, cậu Hằng nói phòng cậu ấy hơi ẩm…”

Phòng của Trầm Hằng hướng Nam, đón nắng tốt nhất.

“Vậy thì sao?”

“Dạ… Cậu ấy muốn ở phòng cô.”

Ra oai ngay đêm đầu tiên sao?

Tôi nhíu mày: “Ông nội biết chuyện này không?”

“Dạ, lão gia đã đi nghỉ rồi.”

Dì Ngô có vẻ bối rối.

Tôi cong môi cười: “Vậy đổi đi. Phiền dì Ngô dọn phòng giúp tôi nhé.”

Dì ấy ngẩn ra, có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Tôi quay đầu: “À đúng rồi, giúp tôi gọi chú Lý qua đây.”

Trầm Hằng, tôi cũng phải tặng em một món quà ra mắt mới được.

8

Nửa đêm, tôi gõ cửa phòng Trầm Hằng.

“Là tôi, Trầm Viên.”

Không ai trả lời.

Nhưng bên trong rõ ràng có tiếng động.

Một lúc sau, giọng anh ta vang lên, có chút trầm khàn: “Chuyện gì?”

“Tôi lấy đồ.”

Cửa mở ra.

Đêm đông tháng Mười Hai, cửa sổ phòng mở toang.

Không khí tràn ngập một mùi hương mơ hồ.

Tôi hơi nghiêng đầu, định nhìn vào bên trong, nhưng bị thân hình cao lớn của Trầm Hằng cản lại.

Hai gò má anh ta hơi đỏ, giọng vẫn còn khàn:

“Đồ gì? Tôi lấy giúp chị.”

Tôi cong môi cười: “Em trai sợ lạnh à?”

Anh ta thoáng sững sờ, sắc mặt sa sầm: “Có ý gì?”

Tôi đẩy vai anh ta ra, đi thẳng đến giường.

“Nếu không sợ lạnh, thì tại sao lại dùng chăn của tôi?”

9

Trầm Hằng quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.

“Không sao đâu, nếu em sợ lạnh, mai tôi bảo dì Ngô chuẩn bị thêm vài cái chăn nữa.”

Tôi nhặt chăn lên, cất lại vào tủ quần áo.

“Nhưng muốn dùng chăn của chị, thì phải được chị cho phép trước, biết không?”

Anh ta không phản bác, chỉ lạnh giọng: “Lấy xong thì đi.”

“Đuổi khách sao?”

Tôi ngồi xuống mép giường, khẽ vén góc chăn.

“Nếu tôi không đi, em định làm gì tôi?”

Anh ta cười nhạt: “Sao? Định gọi số của tôi tối nay à?”

Tôi làm bộ khó xử: “Thực ra cũng không phải không được.”

“Nhưng tôi không có thói quen tán tỉnh kẻ thù.”

“Nếu em từ bỏ, tôi vẫn có thể nuôi em làm chim hoàng yến của tôi.”

Trầm Hằng siết chặt cổ tay tôi.

Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo:

“Trầm Viên, chị không sợ tôi giết chị sao?”

“Được thôi.”

Tôi ngước nhìn anh ta.

“Vậy em muốn tôi chết trong bồn tắm, hay trên ghế sofa?”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tối lại.

Nhân lúc anh ta mất tập trung, tôi chớp thời cơ, vơ lấy cà vạt trên đầu giường, trói chặt tay anh ta.

Trầm Hằng nghiến răng: “Lại muốn giở trò gì nữa?”

“Đừng vội.”

Tay tôi lướt vào bên trong lớp áo ngủ.

Phía sau lưng, những vết sẹo chằng chịt, gồ ghề.

Anh ta thực sự là Trầm Hằng sao?

Giây tiếp theo, trời đất chao đảo.

Trầm Hằng siết chặt cổ tay tôi, giọng khàn khàn:

“Trầm Viên, chị có nghe qua câu này chưa?”

“Chơi với lửa, có ngày tự thiêu.”