5
Uống xong lon này, anh rõ ràng không ổn nữa, người ngồi mà cứ lắc lư.
Tôi cười điên cuồng trong lòng.
Khoé mắt liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên, phát ra tiếng “ting” nhẹ.
Anh ngẩng đầu lười biếng liếc tôi: “Ai thế?”
Tôi với tay cầm điện thoại lên xem.
Là một đàn anh nào đó.
Giờ này đã nửa đêm rồi, tìm tôi làm gì?
Tôi vừa suy nghĩ, vừa mở khoá điện thoại.
Có vẻ như bên kia không chờ được tin nhắn, trực tiếp gọi đến.
Tôi lỡ tay nhấn nhận cuộc gọi.
Giọng nam từ đầu dây bên kia vang lên.
Bùi Dĩ Nam nheo mắt.
Cái chai bia trong tay anh khẽ gõ xuống mặt bàn kính, phát ra tiếng trong trẻo.
Âm thanh đó khiến tôi giật mình.
“Kỷ Thư Diêu! Em nghe không đấy?”
Bùi Dĩ Nam liếc tôi một cái, sắc mặt không thể gọi là dễ chịu.
Tôi lập tức bịt mic, chạy ra ban công nghe điện thoại.
Nhưng mới nói được vài câu, ánh mắt tôi đã bị cảnh tượng trong phòng khách cuốn lấy.
Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ kính lớn.
Chiếu lên đường nét rõ ràng của anh.
Bàn tay cầm chai bia siết chặt hơn, rồi lại siết chặt hơn nữa.
Khi ngửa cổ uống, có thể thấy khớp ngón tay anh trắng bệch, đuôi mắt đỏ hoe.
Đôi mắt lấp lánh như phủ một tầng hơi nước, cùng với… đôi môi nhạt màu đang bị bia làm ướt.
Mặc kệ đàn anh bên kia đang gào lên trong điện thoại.
Tôi cúp máy.
Nhưng vì cảnh tượng trước mắt quá sức gây choáng, tôi đứng chết trân, không vào trong.
Thậm chí, ngay cả điện thoại vẫn cầm giơ lên cũng quên bỏ xuống.
Tôi trơ mắt nhìn Bùi Dĩ Nam đứng dậy, bước chân loạng choạng tiến lại gần.
Quá gần rồi!
Lần đầu tiên tôi nhận ra, hoá ra anh đã cao hơn tôi nhiều đến vậy.
Khi đứng trước mặt tôi như thế này, gần như che kín hết toàn bộ ánh sáng.
Áp lực mạnh mẽ đến nghẹt thở.
Tôi vô thức lùi lại hai bước.
Nhưng bị anh giữ chặt lấy cánh tay.
Giống như đã hạ quyết tâm nào đó, anh uống nốt ngụm bia cuối cùng, rồi ném chai đi.
Bàn tay trống còn lại di chuyển ra sau đầu tôi, mạnh mẽ khóa chặt.
Đến khi cảm nhận được thứ mềm mại ấm áp chạm lên môi.
Tôi mới phản ứng lại—
Anh đang làm gì vậy?!
6
Cơn hoảng loạn khổng lồ nhấn chìm tôi.
Tôi luống cuống, tay chân vung loạn xạ đẩy anh ra.
“Đm! Anh làm gì vậy?!”
Bùi Dĩ Nam bị tôi đẩy ngã ngồi bệt xuống sàn.
Mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Anh nắm chặt lấy tôi, không chịu buông: “Không được đi.“
Tôi vùng vẫy không thoát, tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Anh thuận thế đứng dậy.
Không biết lên cơn gì, lại nâng mặt tôi lên, nhìn chằm chằm rất lâu.
“Em say chưa? Kỷ Thư Diêu, anh ta là ai? Sao lại có số em?”
Chưa đợi tôi trả lời, anh lại tự nhiên gào lên khóc.
Từng giọt nước mắt to rơi thẳng xuống mặt tôi.
Nhiệt độ nóng hổi của nó vừa chạm vào da liền lập tức tan biến.
Tâm trí tôi rối như tơ vò.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Anh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Lặp đi lặp lại vài câu chẳng đâu vào đâu:
“Kỷ Thư Diêu, anh có chuyện muốn nói, em say đi mà, anh xin em đấy.”
Hơi thở nóng rực phả bên tai.
Vai áo tôi dần bị thấm ướt.
Bộ não tôi đã quá tải vì đống thông tin hỗn độn này từ lâu.
Thậm chí không nhớ nổi lúc đầu vì sao anh rủ tôi đi uống rượu nữa.
Giờ đối diện với màn làm loạn vô lý của anh.
Tôi vậy mà chẳng nghĩ ra nổi cách xử lý.
Hai đứa cứ đứng trên ban công như hai đứa ngốc suốt nửa ngày trời.
Cho đến khi cơn gió lạnh thổi qua, tôi nổi đầy da gà mới hoàn hồn lại.
Lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng vác được cái xác say mềm kia vào trong, ném xuống sofa.
Vừa định rời đi, lại bị anh nắm chặt cổ tay, kéo mạnh một cái.
Cảm giác mất trọng lực kéo đến, tôi cả người ngã nhào lên người anh.
Ngay sau đó, trời đất đảo lộn.
Bùi Dĩ Nam chống hai tay, ghìm tôi xuống.
Anh vừa khóc xong, dấu vết nước mắt còn chưa khô hết, nhưng đôi mắt lại sáng rực đến đáng sợ.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi vừa hồi hộp, vừa bực mình, bản năng muốn trốn.
Khó chịu bật ra câu: “Nói thì nói đi!”
Tôi nhìn anh, nhìn sự do dự và bất an trong đáy mắt anh.
Bộ não rối như mớ bòng bong của tôi bỗng dưng có một tia sáng lóe lên.
Tôi níu lấy suy nghĩ đó, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh.
“Anh có phải thích…”
Cái tên lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi, nhưng chưa kịp nói ra.
Mắt Bùi Dĩ Nam đột nhiên trợn to.
Anh hơi cúi người xuống, hé miệng.
Ba giây trôi qua trong im lặng.
Oẹ một phát, nôn thẳng lên người tôi.
Tôi chết lặng.
Ngay sau đó, lửa giận bùng nổ.
“Bùi Dĩ Nam!!!”
7
Đm!!!!
Tôi biết mà!!!
Thích cái quái gì chứ!!!
Anh ta đơn thuần là muốn hành tôi thôi!!!
Hồi nhỏ thì lén xé mất đáp án bài tập Tết của tôi.
Lớn một chút thì lừa tôi nửa đêm leo núi ngắm sao băng, kết quả để tôi trên núi làm mồi cho muỗi cả đêm.
Bây giờ hẹn tôi uống rượu, quay đầu cái ói đầy lên người tôi.
Cái đồ trời đánh!
Rốt cuộc sai ở bước nào vậy?!
Thanh mai trúc mã nhà người ta dịu dàng chu đáo, còn của tôi… đúng là một tên ngốc hết phần thiên hạ.
Tôi tức đến chóng mặt.
Trước mắt tối sầm mấy lần.
Nhìn kỹ lại, cái tên đại ngốc kia đang dựa vào vai bên kia của tôi ngủ ngon lành.
Đi chết đi!
Tôi không nói không rằng, tóm lấy anh ta lật nhào xuống đất.
Cái đầu của Bùi Dĩ Nam đập vào cạnh bàn trà, ngơ ngác ôm đầu ngồi dậy.
Mắt đỏ hoe, ánh nhìn hoang mang như một con cún nhỏ.
Ai thèm quan tâm chứ?!
Một con cún ngốc nghếch!
Tôi day day thái dương.
Hít sâu một hơi, đứng dậy định đi thay quần áo.
Vừa lướt qua anh ta thì bị túm lấy ống quần.
“Đi đâu?”
Tôi mỉm cười đầy dịu dàng: “Vào bếp lấy ít tiền cho anh nè.”
“Ồ.”
Anh ôm ngực, chậm rãi ngã ra sau, ngủ tiếp.
Tôi nhìn anh ta hồi lâu, cười vì tức đến hết cách.
Nhấc chân đá cho một phát vào mông.
Nhìn anh ta ôm mông kêu rên, tôi mới cảm thấy nguôi giận một chút.
Vào phòng anh ta tắm rửa.
Trước đây tôi từng ngủ lại đây, chắc vẫn còn quần áo thay.
Sao tìm không thấy nhỉ?
Tên khốn này còn dám vứt đồ của tôi đi đúng không?!
Tôi lại đi ra ngoài, đá cho một cú nữa.
Nghe tiếng kêu đau của anh ta, tôi mới lục trong tủ lấy một cái áo T-shirt của anh ta mặc vào.
Thu dọn bản thân xong.
Tôi không chút áp lực lăn lên giường, cuộn tròn trong chăn.
Ngủ ngon lành.
Còn cái tên ngoài kia?
Không ai quan tâm.
Lần này là thật sự không quan tâm.
8
Hôm sau là cuối tuần, không phải đi học, cũng không ai quấy rầy.
Tôi ngủ một mạch đến trưa.
Bị đói đến tỉnh.
Xoa cái bụng kêu rột rột, tôi mở cửa phòng.
Mùi thức ăn thơm nức bay tới.
Nhưng ngoài mùi thức ăn, chẳng thấy ai.
Cái tên khốn Bùi Dĩ Nam đâu rồi?
Lão nương đây muốn xử lý anh ta.
Nhìn quanh không thấy bóng dáng đâu, tôi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn thoại.
“Anh đi đâu rồi ~”
Cái dấu “~” cuối cùng kéo dài chín khúc rẽ mười tám lần uốn.
Rồi từ xa xa, tôi nghe thấy trên ban công vang lên một tiếng đing đông khe khẽ.
Ồ.
Tìm thấy rồi.
Tôi cố tình đi thật chậm, mỗi bước chân bịch bịch trên sàn gỗ, như đếm ngược ngày tàn của Bùi Dĩ Nam.
Cuối cùng, tôi đứng ngay cửa ban công.
Anh ta co ro trong góc một lúc lâu, rồi đột ngột bật dậy, cắm đầu chạy.
Tôi “bang!” một tiếng, chống tay lên tường, chặn ngay đường thoát.
“Chạy đâu thế?”
Bùi Dĩ Nam toàn thân run rẩy, giọng nói cũng lắp bắp.
“Anh… anh sợ đồ ăn nguội, định hâm nóng lại cho em.”
Tôi cười lạnh: “Đồ ăn nguội hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn anh sắp nguội rồi đấy.”
Anh ta lập tức quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Hai tay túm bậy túm bạ, suýt nữa kéo tuột luôn cái quần vốn đã quá rộng tôi đang mặc.
“Đừng mà! Anh không muốn nguội đâu aaaaaa—”
Bị tôi lườm một cái, im thin thít ngay lập tức.
Tôi kéo lại cái quần, cuộn gấu lên cao, bỗng dưng cảm thấy mất niềm tin vào nhân loại.
9
Trở lại bàn ăn.
Bùi Dĩ Nam cẩn thận thăm dò: “Tối qua… anh có nói gì không?”
Nhắc đến lại bực.
“Anh há mồm phun hết lên người tôi tính không?”
Tôi trợn trắng mắt, tiếp tục ăn cơm.
Chậc.
Tự nhiên ăn mất ngon.
Anh ta dè dặt quan sát sắc mặt tôi.
Y hệt con chó nhỏ phạm lỗi.
“Vậy tức là… anh không nói gì hết?”
Thấy tôi gật đầu.
Anh ta bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn như kiểu vừa hối hận, lại như vừa được giải thoát.
Mẹ nó.
Càng chắc chắn cái điều anh ta muốn nói tuyệt đối không phải chuyện gì hay ho.
Buổi chiều, tôi quay lại trường.
Bùi Dĩ Nam như cái đuôi nhỏ, lon ton bám theo.
Vừa đến dưới ký túc xá liền bị tóm gọn.
Là đàn anh gọi điện cho tôi tối qua.
Anh ta trông già đi mười tuổi.
Nhìn thấy tôi, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Cười đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.
“Sao thế, anh?”
Anh ta thong thả đáp:
“Không có gì, chỉ là muốn báo với em một tin—môn Chính trị có kỳ thi cuối kỳ trực tuyến. Và nó đã kết thúc vào tối hôm qua.”
Tôi: “?”
Bùi Dĩ Nam: “!”
Hai đứa tôi nhìn nhau.
Những ký ức bị chúng tôi cố tình lảng tránh lúc ăn trưa dần dần tràn về.
Ví dụ như… nước mắt nóng hổi của Bùi Dĩ Nam, đôi môi mềm mại…
Tất nhiên, còn cả cái vụ nôn kia nữa.
Phì!
Ghê muốn chết!
Tôi vội vàng lắc đầu, cố gắng vứt cái cảnh tượng đó ra khỏi não.
Đàn anh nhìn tôi chẳng hiểu gì, nhún vai.
“Hết cách rồi, định cứu mà không kịp. Em chỉ có thể thi lại vào năm sau thôi.”
Nói xong, vỗ vỗ vai tôi, xoay người rời đi.
Hôm qua tôi cúp máy là vì cái gì nhỉ?
À, nhớ ra rồi.
Vì tôi nhìn Bùi Dĩ Nam đến ngẩn người.
Hừ.
Tôi dời ánh mắt sang người bên cạnh.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Bùi Dĩ Nam lập tức ngửa đầu huýt sáo, định chuồn cho nhanh.
Bị tôi tóm gọn: “Anh đền kỳ thi Chính trị cho tôi ngay!”
Anh ta nhảy dựng lên ba thước, gào rú loạn xạ.
Lúc thì kêu đau, lúc lại năn nỉ tôi buông tay.
Vật lộn một lúc lâu, tôi mệt.
Dứt khoát hất anh ta ra, tự mình lên lầu.