Tôi nhìn bà, thắc mắc:

“Nhưng bà vẫn chưa nói hôm nay tìm cháu có chuyện gì?”

Vừa nói, tôi vừa nhường đường:

“Trời lạnh lắm, vào nhà nói chuyện cho ấm nhé?”

Triệu Chỉ Dung xoa thái dương, giọng bất đắc dĩ:

“Chín rưỡi tối qua cô đăng thông báo ngừng cập nhật truyện, mười phút sau mẹ tôi gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa bắt tôi nghĩ cách tìm ra địa chỉ nhà cô.”

Anh cau mày, nhìn sang bà lão:

“Mẹ, hôm qua con mới từ Mỹ về, còn đang bị lệch múi giờ đây.

Rốt cuộc là chuyện gì gấp đến vậy?”

“Gấp chứ! Rất gấp!”

Bà lão kéo hai chàng trai điển trai bên cạnh đến trước mặt tôi:

“Lộ Lộ, chẳng phải con nói bị gia đình ép xem mắt, phiền đến mức muốn dừng cập nhật một tháng sao?

Nhìn xem, hai cậu này thế nào?”

“Hả?”

“Mẹ?”

Triệu Chỉ Dung và Giang Dịch đồng loạt quay sang nhìn bà lão.

Nhưng bà phớt lờ bọn họ, tiếp tục nói:

“Ta cũng không biết con bao nhiêu tuổi, thế nên mang cả hai cậu ấy đến.

Dù sao đều đã trưởng thành, yêu đương cũng không phạm pháp.

Con chọn một người, yêu đương xong thì tiếp tục cập nhật truyện nhé?

Cầu xin con đó!”

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của bà lão khi chắp tay năn nỉ, tôi thực sự không biết phải nói gì.

Thấy tôi không lên tiếng, bà sốt ruột:

“Không lẽ… con đã thỏa hiệp, đồng ý xem mắt đám đàn ông già nua dầu mỡ kia rồi sao?”

“Đàn ông già nua dầu mỡ gì cơ?”

Diệp Kim Phượng nghe không lọt tai, chống nạnh bước lên trước:

“Con trai tôi được tôi nuôi nấng cẩn thận, trắng trẻo đẹp trai, là tinh anh trong giới kinh doanh!

Ai cũng gọi nó là Good boy, sao đến bà lại biến nó thành đàn ông già nua vậy?”

“Good boy?”

Bà lão chậm rãi chỉnh lại lọn tóc xoăn tinh tế, ánh mắt lướt qua Tống Kiến Quốc một cách hờ hững:

“Nó không già? Không dầu mỡ? Không thô tục?

Cô mù thì mặc cô, tôi già nhưng mắt vẫn còn sáng lắm.”

“Cô…”

Diệp Kim Phượng tức đến phát run.

Bà lão chỉ vào Giang Dịch:

“Nhìn kỹ đi, đây mới gọi là tiểu thịt tươi.”

Chưa kịp để Diệp Kim Phượng phản bác, bà lại vỗ vai Triệu Chỉ Dung:

“Còn đây, mới xứng danh tinh anh thương nghiệp, người đàn ông có khí chất thực thụ.”

Nói xong, bà kéo tôi đến đứng giữa hai người bọn họ:

“Tác giả mà tôi yêu thích, xứng đáng với người đàn ông xuất sắc nhất.

Con trai cô, ngay cả một sợi tóc của Lộ Lộ cũng không xứng chạm vào!”

“Ôi trời ạ!

Bà có khen cũng vô ích!

Tôi nhìn nãy giờ rồi, hai người đàn ông bà mang đến chẳng ai để mắt đến Bạch Lộ cả!”

Diệp Kim Phượng kéo Tống Kiến Quốc, bắt đầu đổi giày chuẩn bị rời đi:

“Con gái nhà nghèo nhỏ bé thế này, nhà tôi có cho không cũng chẳng thèm…

Con trai, chúng ta không dính vào cái vũng nước đục này nữa!”

Tống Kiến Quốc cúi gằm mặt, chỉ thiếu nước chui luôn vào túi xách của mẹ hắn.

Triệu Chỉ Dung liếc mắt ra hiệu cho tài xế phía sau.

Tài xế theo hướng nhìn của anh, lập tức nhận ra Tống Kiến Quốc đang cúi đầu trốn tránh:

“David Tống?

Không phải cậu nói mẹ cậu nhập viện sao?

Sao hai người lại ở đây?”

Tống Kiến Quốc im re, tiếp tục lủi ra cửa.

Nhưng tài xế nhanh tay chộp lấy hắn:

“Sao vậy, mới lên chức đã quên tôi rồi à?”

Tống Kiến Quốc hết cách, đành nhỏ giọng nói:

“Có gì mai hẵng nói được không?”

“Không được.

Cậu biết sếp tôi ghét nhất loại nhân viên không trung thực không?

Cậu nghỉ phép liên tục, gây bao nhiêu phiền phức cho chúng tôi rồi.

Nếu không phải dì bán rau ngồi xe cậu bao nhiêu năm nay nói đỡ giúp cậu, cậu đã bị đuổi từ lâu rồi!”

Lời này khiến mẹ kế tôi chết sững.

Bà ta túm lấy Diệp Kim Phượng, không chút nể nang hỏi thẳng:

“Hóa ra con trai cô chỉ là tài xế đưa đón giúp việc đi chợ thôi à?”

“Hắn… hắn… thì sao?”

Diệp Kim Phượng ngoan cố cãi lại, lớn giọng:

“Con trai tôi vẫn là người có lương năm 300k!

Đi Mercedes!

Các người có bản lĩnh như nó không? Có không?”

Mẹ kế bĩu môi:

“Ôi trời, đến nước này còn bày đặt mạnh miệng.

Bớt nói mấy câu tiếng Anh dỏm của cô đi, mới ăn được vài cái bánh mì Tây mà tưởng mình thành Hoa Kiều hả?”

“Diệp Lan Phương! Cô đừng có coi thường tôi!

Dù sao tôi cũng là em gái chồng cô đấy!”

“Thế thì sao?

Cô đời này cũng chỉ có thể là em chồng tôi thôi, đừng mơ thành thông gia của tôi!”

Chỉ với một mình, mẹ kế đã tiễn được Diệp Kim Phượng ra khỏi cửa.

“Bà chính là mẹ kế ép cưới đây à?”

Bà lão hừ lạnh một tiếng, cười nhạt:

“Đúng là lợi hại thật.”

Mẹ kế lập tức cười nịnh:

“Bà yên tâm, từ nay tôi tuyệt đối không giới thiệu mấy người linh tinh cho Lộ Lộ nữa!”

Bà lão quay sang tôi, giọng điệu lập tức dịu dàng:

“Lộ Lộ, con chọn xong chưa?

Hay là… chẳng thích ai cả?”

Thấy tôi mãi không lên tiếng, bà bèn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi người:

“Không sao, bà nội còn nhiều chị em lắm.

Con cái họ ai cũng xuất sắc hết!”

Bỗng, một bàn tay trắng trẻo vượt qua đỉnh đầu tôi, kẹp theo một tấm danh thiếp nền đen viền vàng.

“???”

Tôi ngơ ngác nhận lấy, nắm chặt trong tay.

Triệu Chỉ Dung chỉ để lại một câu:

“Đừng làm mất.”

Rồi xoay người rời đi.

Bà lão sững sờ vài giây, sau đó kinh ngạc thốt lên:

“Ta không nhìn lầm chứ?

Con trai ta mà cũng biết chủ động à?”

Giang Dịch, từ nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh, đột nhiên rút tấm danh thiếp khỏi tay tôi, cười híp mắt:

“Quả thật là số liên lạc cá nhân của anh ta.

Nhưng mà, chị ơi.

So với đàn ông lớn tuổi, em đoán chị sẽ thích người trẻ hơn đúng không?”

“Anh ấy lớn, em nhỏ?”

“Cậu đang nói phương diện nào?”

Giang Dịch nhếch môi:

“Em đủ tuổi rồi đấy, chị ạ.”

Dưới ánh mặt trời, cậu ấy cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.

Nói xong, cậu khoác tay bà lão:

“Bà ơi, đã đến giờ uống thuốc rồi, bà ra ngoài lâu vậy mẹ sẽ lo lắm đấy.”

Bà lão vỗ vỗ tay cậu:

“Thế còn số liên lạc của con?

Cũng phải để lại cho Lộ Lộ chứ?”

Giang Dịch quay đầu, tinh nghịch nháy mắt với tôi:

“Em cho chị lâu rồi mà.

WeChat em để tên viết tắt theo phiên âm đấy, chị về lục lại xem.”

Tôi và bà lão cùng đơ người.

Bà lão cười suốt quãng đường rời đi, đến lúc ra cửa vẫn không quên vẫy tay:

“Lộ Lộ, không quan trọng con chọn ai, bà nội đều ủng hộ con hết mình!”

3

Vừa về phòng, tôi lập tức lôi điện thoại ra lục danh bạ.

Trong WeChat của tôi, thật sự có một tài khoản tên “JY”.

Ảnh đại diện là một đống Ultraman.

Những ký ức đã chôn giấu đột nhiên sống lại, đánh úp vào não tôi.

Hồi năm nhất đại học, tôi từng đi dạo phố với bạn thân.

Ở quảng trường trượt ván, tôi gặp một chàng trai khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mái tóc đen, áo thun trắng, cao tầm 1m8, nụ cười vừa đáng yêu vừa đẹp trai.

Dưới sự cổ vũ của bạn thân, tôi đã lấy hết can đảm lần đầu tiên chủ động xin số một chàng trai.

Cậu ấy đang uống nước, nghe tiếng tôi liền ngẩng lên, ánh mắt có chút ngơ ngác.

“Chào bạn, mình có thể kết bạn WeChat với bạn được không?”

Tôi đưa điện thoại ra.

Cậu ấy đỏ mặt thấy rõ, nở một nụ cười ngại ngùng.

Sau đó, rất lễ phép nhận lấy điện thoại của tôi.

Rồi rút từ cổ tay ra một chiếc… đồng hồ trẻ em.

Quét mã WeChat của tôi.

Bạn thân tôi suýt thì hét lên ship couple ngay tại trận.

Kết quả là cả hai chúng tôi đều cứng đờ.

Thậm chí, tôi còn ngu ngốc thốt lên:

“Cậu quên mang điện thoại à?

Đây… đây là đồng hồ của em cậu?”

Cậu ấy nghiêm túc trả lời:

“Không phải.

Trường không cho học sinh dùng điện thoại.

Cái này là phần thưởng mẹ tặng vì em thi cuối kỳ được điểm cao.”

“…”

Giọng nói trầm khàn của một thiếu niên vừa vỡ giọng khiến tôi đỏ bừng mặt.

Tôi nhanh chóng cầm lại điện thoại, quay đầu bỏ chạy.

Học sinh cấp hai bây giờ ăn uống kiểu gì mà ai cũng cao thế này à?

Một lần xã giao thất bại, đổi lại bốn năm đại học ngoan ngoãn của tôi.

Từ đó, mỗi lần đi ngang sân bóng rổ, tôi đều không dám tùy tiện xin số ai nữa.

Lỡ đâu lại gặp một anh cao 1m8, cơ bụng săn chắc, nhưng móc ra một chiếc đồng hồ trẻ em thì sao?

Đang nằm trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, đột nhiên WeChat nhảy ra một tin nhắn từ “JY”:

【Chị ơi, nhớ ra em chưa?】

Tay tôi run lên, gõ một câu:

【Em… là ai vậy?】

【Xem ra là nhớ rồi.】

【……】

4

【Xin lỗi, lúc đó chị cứ tưởng em cũng là sinh viên năm nhất như chị.】

【Vì hiểu nhầm, nên chị đã không liên lạc với em nữa.】

【Không ngờ em vẫn nhớ chuyện đó, thật sự xin lỗi nhé.】

Tôi giải thích một tràng, Giang Dịch nhanh chóng trả lời:

【Tất nhiên là em nhớ rồi. Nhưng tiếc là em đã đợi rất lâu, mà chị không một lần nhắn tin cho em.】

Ờ thì… trẻ vị thành niên mà.

Ốm đau còn phải đi khám khoa nhi.

Ai mà dám liên lạc chứ?

【Chị ơi, năm sau em tốt nghiệp đại học rồi.】

【Ồ ồ, chúc mừng nha!】

【……】

Ngay sau đó, Giang Dịch gửi một tin nhắn thoại, giọng lười biếng mà dễ nghe:

“Vài ngày nữa là sinh nhật bà nội em tròn 80 tuổi, bà nói sẽ mời chị.

Chị ơi, đến lúc đó gặp nhé.”

Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi mời sinh nhật trực tiếp từ bà lão:

“Lộ Lộ, nhất định phải đến nhé.

Không vì gì khác, chỉ vì tình bạn giữa chúng ta thôi cũng phải đến.

Hôm đó bà sẽ cho tài xế đến đón con.”

Bà đã nói đến thế, tôi cũng ngại từ chối, sảng khoái đồng ý.

Nhưng vừa cúp máy xong, cửa phòng tôi đã bị đẩy ra.

Mẹ kế xách theo hai hộp Não Bạch Kim, cười tươi như hoa:

“Lộ Lộ à, mẹ vừa hay đi ngang qua, vô tình nghe được con gọi điện.

Bà lão kia đồng ý cho con đến chơi rồi đúng không?

Nhìn xem, hai hộp quà này vốn mẹ mua cho mình, hay là con cầm đi biếu bà ấy đi…”

“Không cần đâu, dì ạ.

Ai đầu óc có vấn đề thì người đó tự bổ sung thêm đi.”

Nói xong, tôi đứng dậy mặc áo khoác.

Mẹ kế không tức giận mà còn cười tươi hơn:

“Vậy… quà của bà lão hôm nay gửi đến, con cũng không cần nhận nhỉ?”

“Bà ấy khách sáo thôi, nhưng con không thể nhận không của bà ấy.

Con sẽ tìm cơ hội trả lại.”

Nghe tôi nói vậy, mặt mẹ kế lập tức sa sầm, lầm bầm:

“Đưa tiền thì không lấy, cái số đúng là chỉ đáng làm con hầu!”

Năm mới mà tự dưng bị chửi oan thì cũng hơi tức.

Tôi lập tức tung một cú đá.

Bà ta không đứng vững, trượt chân ngã quỳ xuống nền nhà.

Tôi bước tới trước mặt, cúi đầu nhìn:

“Dì à, thấy dì quỳ đẹp quá, hay là để con bàn với ba một chút, cho dì được chuyển chính thức nhé?”

Mẹ kế kiềm chế cơn giận, bán tín bán nghi hỏi:

“Ý con là… để ba con kết hôn với dì?”

“Không không, ý con là từ nay dì không cần làm tiểu tam, tiểu tứ gì nữa.

Dì cứ chuyên tâm làm người hầu, ngày ngày rửa chân cho ba con đi.

Dù sao cái nghề hầu hạ này, dì cũng quá chuyên nghiệp rồi.”

Nói xong, tôi mặc kệ bà ta đang đập tay xuống sàn nhà phát điên, kéo theo vali đã sắp xếp xong từ sáng, rời khỏi cái nhà này.

5

Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, cuối cùng lỗ tai tôi cũng được yên tĩnh.

Nhưng có lẽ vì đổi giường, tôi lại mất ngủ.

Cuối cùng, chơi Liên Ái Tác Chiến một lúc mới bắt đầu thấy buồn ngủ.

Trước khi ngủ, tôi tiện tay đăng một dòng trạng thái lên WeChat:

【Mỗi lần mất ngủ cứ tìm Thẩm Tinh Hồi, đảm bảo ngủ ngay!】

Sáng dậy, tôi phát hiện người đầu tiên thả like là Giang Dịch.

Xem ra, cậu ấy cũng hay mất ngủ nhỉ?

Nhìn ảnh đại diện WeChat của Giang Dịch, tôi chợt nhớ ra đống quà hàng hiệu mình đã mang về nhà mới.

Tôi mở khung chat với cậu ấy:

【Giang Dịch, chúc mừng năm mới. Khi nào dậy thì gửi địa chỉ nhà em cho chị nhé? Làm phiền em rồi.】

Chưa đầy một giây sau, Giang Dịch đã trả lời:

【Lâm Giang Hà Viên, tòa 18. Số điện thoại: 189xxxxxxxx】

Kết thúc, cậu ấy còn bổ sung thêm một câu:

【Không phiền đâu, em sống một mình mà. Chị định khi nào đến?】

Tôi: 【?】

【Chị gửi định vị đi, em qua cũng được.】

Tôi gãi đầu: 【Không không, chị chỉ có đồ cần gửi cho em thôi. Nhờ em chuyển lại cho bà nội nhé.】

Một lát sau, Giang Dịch nhắn lại:

【Không cần phiền gửi chuyển phát đâu, mai sinh nhật bà nội, để tài xế cầm giúp là được.】

【Ok.】

【Tối nay nếu lại mất ngủ, có thể đừng tìm Thẩm Tinh Hồi mà tìm em được không?】

Tôi đơ người: 【Hả?】

【Em cũng có thể đội tai thỏ, hát Twinkle Twinkle Little Star cho chị nghe mà.】

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này cả chục lần, muốn khóc mà không khóc được:

【Xin lỗi, chị không bài xích việc cùng thích một nhân vật, nhưng chị dị ứng với việc thích chung nhân vật nam đấy!!!】

【… Không phải như chị nghĩ đâu, chị nghe em giải thích!】

Kinh dị thật sự.

Giang Dịch nhìn qua thì bình thường, hóa ra cũng chơi game tình yêu?

Mà lại còn thích Thẩm Tinh Hồi nữa chứ…

Rùng mình một cái.