6
Hôm sau, để đi dự tiệc sinh nhật, tôi chọn một chiếc sườn xám cách tân.
Mái tóc dài được búi hờ bằng một chiếc trâm.
Mọi thứ đã sẵn sàng thì tôi nhận được cuộc gọi từ bà nội.
Bà cười nói tài xế đã đến dưới nhà tôi.
Vừa mở cửa, tôi liền thấy một bóng người ngồi xổm trước cửa nhà.
Gió lạnh thổi tung vài sợi tóc đen trên đầu cậu ấy.
Cậu rụt cằm vào trong cổ áo khoác, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy nhìn tôi.
Trông y hệt một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Tôi nghi ngờ: “Ơ… tài xế đâu?”
Giang Dịch chớp mắt: “Là em đây.”
“…”
Cậu ấy nhận lấy mấy túi quà to nhỏ từ tay tôi.
Ngón tay lạnh buốt vô tình chạm vào tôi, tạo ra một tia tĩnh điện nhỏ.
Cậu lập tức xin lỗi: “Xin lỗi.”
Tôi xua tay: “Ờm… mùa đông có tĩnh điện là chuyện bình thường mà, không cần xin lỗi đâu.”
“Không phải chuyện này.”
Giang Dịch kéo khóa áo khoác xuống một chút, để lộ đường nét cằm sắc sảo, khẽ nói:
“Là tin nhắn hôm qua em gửi cho chị…
Làm chị hiểu lầm rồi.”
Tôi: “Cũng không phải chuyện gì to tát đâu…”
“Chuyện lớn đấy.”
Giang Dịch nghiêm túc nói:
“Thứ nhất, em là trai thẳng.
Thứ hai, em không tải game tình yêu.
Em chỉ xem video của Thẩm Tinh Hồi thôi.
Bởi vì em muốn cố gắng trở thành kiểu người mà chị thích.
Như thế… không được sao?”
Đôi mắt cậu ấy long lanh, trong veo như nước, ánh nhìn vô tội đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tôi siết chặt áo khoác lông vũ, suýt chút nữa không kìm được mà đưa tay xoa xoa mái tóc bị gió thổi rối của cậu ấy.
“Em muốn trở thành mẫu người chị thích?
Em thích chị à?”
Lần đầu tiên gặp một cậu trai thẳng thắn như vậy, tôi bỗng dưng không biết đối đáp thế nào.
Giang Dịch chỉ vào móc khóa Thẩm Tinh Hồi treo trên túi xách của tôi, trả lời dứt khoát:
“Em không bài xích việc thích chung một nhân vật đâu.
Cả em và Thẩm Tinh Hồi đều thích chị.”
“…”
Thằng nhóc này đúng là có cái miệng dọa người ta sợ.
Mặt tôi bắt đầu nóng lên, vội vàng ôm túi bỏ chạy xuống lầu dưới ánh mắt chăm chú của cậu ấy.
Chạy một đoạn đã thấy nóng bừng, cộng thêm trong xe mở điều hòa ấm áp, tôi vừa lên xe đã cởi áo khoác dài.
Ở nhà cả ngày, đã lâu rồi không ăn diện thế này.
Tôi nhớ rõ, năm ngoái khi mua chiếc sườn xám này, mặc vào vẫn hơi rộng.
Vậy mà năm nay lại thành váy ôm sát người.
Tôi có chút không tự nhiên, kéo kéo tà váy xẻ một chút, rồi lại chỉnh lại phần vải bó sát sau lưng.
Xe vừa chạy ra khỏi bãi đỗ ngầm thì đột ngột phanh gấp, dừng ngay trước cổng kiểm soát.
Giang Dịch siết chặt vô lăng màu đen, vẻ mặt hơi đỏ lên:
“Xin lỗi, em vừa mới lấy bằng lái.
Chiếc xe này cũng mới nhận hôm qua…”
“Nguy hiểm ghê đấy.”
Tôi nghiêng người cúi xuống nhặt túi xách vừa bị rơi xuống sàn xe do cú phanh gấp.
Mái tóc vô tình lướt qua tai và cổ cậu ấy.
Gương mặt của Giang Dịch lập tức đỏ bừng.
Khi tôi ngồi thẳng dậy, nhìn thấy góc nghiêng của cậu ấy, không khỏi lo lắng:
“Giang Dịch, em toát cả mồ hôi rồi kìa.
Đừng căng thẳng quá, không thì chúng ta bắt taxi cũng được.”
“Em không căng thẳng, chỉ hơi nóng thôi.”
Giang Dịch cởi áo khoác, tiện tay đặt cùng áo lông vũ của tôi ra ghế sau.
Tôi cũng không nói gì thêm, nhanh chóng thắt dây an toàn, bảo vệ tính mạng trước đã.
Giang Dịch hít sâu một hơi, khởi động xe lần nữa.
Theo phản xạ, tôi bắt chéo chân, nghiêng người dựa vào cửa xe, tay bám chặt lấy tay cầm an toàn trên cửa sổ.
“Em lái chậm chút, chị hơi sợ…”
Giang Dịch không dám liếc nhìn sang phía tôi:
“Chị ơi, bỏ chân xuống đi.
Em còn sợ hơn chị đấy.”
Tôi cúi đầu nhìn đôi chân lộ ra dưới lớp váy xẻ, tai lập tức đỏ bừng.
7
May mắn thay, tay lái mới như Giang Dịch vẫn có thể đưa chúng tôi đến nơi an toàn.
Tôi hạ cửa kính xe, thở phào nhẹ nhõm.
Nãy giờ tôi bám tay cầm cửa xe đến mức mỏi nhừ.
Giang Dịch quan tâm nhìn tay tôi:
“Tay chị ổn không?”
“Tạm ổn, chỉ là nắm tay cầm lâu quá, nó cứng quá, tay chị hơi mỏi thôi.”
“Thật ra chị không cần căng thẳng vậy đâu.
Kỹ thuật lái của em không tệ, xe này cũng có chế độ tự động…”
“Chị đâu có bảo em lái dở, dù sao em cũng nói đây là lần đầu tiên lái mà…”
“… Khụ.”
Cửa kính xe mới hạ xuống một nửa, bên ngoài vang lên tiếng gõ nhẹ lên cửa xe.
Một người đàn ông mặc vest phẳng phiu, chân dài đứng đó, khẽ co ngón tay gõ lên cửa sổ xe.
Triệu Chỉ Dung liếc mắt nhìn tôi và Giang Dịch, vẻ mặt phức tạp.
“Bà nội bảo tôi đến đón cô, nhưng có vẻ không cần nữa rồi.”
Triệu Chỉ Dung nghiêm túc nhìn Giang Dịch:
“Lái xe thì nên tập trung, đừng đùa giỡn với an toàn tính mạng.”
Tôi thành thật đáp:
“Giang Dịch tập trung lắm mà, chỉ là… lái hơi nhanh chút thôi.”
“Hơi nhanh chút?”
Triệu Chỉ Dung nhàn nhạt buông một câu:
“Đúng là còn trẻ, chẳng biết sợ gì.”
Nói xong, anh ấy sải bước rời đi.
Tôi và Giang Dịch nhìn nhau, đều có chút mơ hồ.
“Tiểu cậu em vốn thế đấy, lời nói khó nghe, nhưng thực ra là ngoài lạnh trong nóng.”
Giang Dịch chủ động giải thích.
Tôi gật gù:
“Chị hiểu mà, chắc anh ấy còn mắc chứng sạch sẽ, bị bệnh dạ dày, không thích phụ nữ, lâu lắm rồi chưa cười đúng không?”
Giang Dịch ngạc nhiên:
“Sao chị biết?”
Tôi ngượng ngùng cười cười, lẩm bẩm:
“Mười ông tổng tài thì chín người như vậy…”
Giang Dịch không nghe rõ, đáy mắt thoáng qua chút ghen tị:
“Chị rốt cuộc thích kiểu người thế nào?”
Tôi bước xuống xe, vừa hay đối diện với ánh mắt của Giang Dịch.
Không hiểu sao, dáng vẻ này của cậu ấy lại có chút đáng yêu.
Nhớ đến cảnh năm đó mình hùng hổ chạy đến trước mặt cậu ấy xin số, mặt tôi lại bắt đầu nóng lên.
“Thích là một loại cảm giác, không có định nghĩa cụ thể.”
“Nghe trừu tượng ghê.”
Giang Dịch lướt qua tôi, cầm theo đồ đạc, sải bước về phía hội trường tiệc.
Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi bĩu môi.
Nhóc con, giận rồi.
Nhưng mà dù giận, cậu ấy vẫn đi vài bước lại dừng, chờ tôi theo kịp.
Thấy gót chân tôi bị giày cao gót cọ đỏ ửng, cậu ấy lục túi lấy ra một miếng băng cá nhân, chẳng quan tâm ai nhìn, trực tiếp quỳ xuống dán cho tôi.
Dán xong, Giang Dịch ngước lên hỏi:
“Còn đau không?”
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy chỉ tay về phía một cánh cửa không xa:
“Bà nội đang ở trong nhà kính hoa bên đó.
Chị qua đó nghỉ ngơi trước đi, em sắp xếp xong bữa tiệc sẽ đến tìm chị.”
“Ừ.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Giang Dịch rời đi, sau đó xoay người đi về phía nhà kính hoa.
Vừa thấy tôi, ánh mắt bà nội sáng lên:
“Lộ Lộ đến rồi!
Bộ sườn xám hôm nay của con đẹp quá!”
Bà nhiệt tình vẫy tay:
“Qua đây để bà ngắm cháu nào!”
Những phu nhân cùng ngồi uống trà với bà cũng đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Không hiểu sao, ánh mắt họ khi nhìn tôi lại có vẻ đặc biệt kích động.
Một bà cụ búi tóc kéo tay tôi, từ đầu đến chân đánh giá một lượt.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi, đôi mắt hoe đỏ.
Bà nội đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng ho một tiếng.
Bà cụ búi tóc mới hoàn hồn, tiếc nuối buông tay tôi ra.
Sau đó, bà ấy lấy một chiếc vòng ngọc trong suốt, đeo vào tay tôi:
“Bảo bối à, da con trắng thế này, đeo cái này hợp lắm.
Chiếc vòng này, bà tặng con.”
“Không được đâu ạ, bà ơi, cái này quý lắm…”
Tôi vừa định tháo xuống thì bà ấy đã giữ chặt tay tôi.
“Bà đâu có tặng không đâu nhé.”
Bà cụ búi tóc chỉ vào cây trâm cài trên tóc bà nội tôi, cười nói:
“Bà rất thích cây trâm này của con.
Khi nào có thời gian, làm giúp bà một cây nhé?
Bà thích hoa mộc lan nhất.”
Tôi nhìn về phía bà nội, bà vui vẻ nghiêng đầu, cố tình khoe cây trâm mà tôi gửi tặng qua dịch vụ chuyển phát nhanh hôm qua.
Lúc làm cây trâm này, tôi đã nghĩ bà đeo lên sẽ rất hợp.
Không ngờ, hiệu quả còn đẹp hơn cả tôi tưởng tượng.
Chỉ là, nguyên liệu tôi dùng cho cây trâm, bao gồm cả gỗ và phụ kiện, cộng lại chưa tới một nghìn tệ.
Còn những món trang sức mà họ tặng tôi, giá trị đều không hề nhỏ…
“Bà Quế Chi có mắt nhìn thật đấy, tôi cũng rất thích những món đồ thủ công truyền thống thế này.”
Một bà lão khoác áo lông chồn lên tiếng:
“Tôi có thể đặt trước một cây trâm để làm vật sưu tầm không?”
“Cháu ngoan, vậy bà cũng muốn một cây nữa…”
Sau một hồi kéo qua kéo lại, trên cổ và cổ tay tôi bỗng dưng đeo đầy trang sức.
Dưới sự vây quanh của các bà lão, tôi bị đẩy đến trước một chiếc gương toàn thân.
Ánh nắng chiếu vào, suýt nữa làm tôi lóa mắt.
Cả người đeo đầy vàng bạc đá quý, thoắt cái trông già thêm cả chục tuổi.
Tôi vịn lấy cái cổ suýt bị sợi dây chuyền sapphire đè gãy, cười gượng:
“Các bà ơi, cháu về nhà làm cho mọi người là được rồi.
Quà gặp mặt thế này thôi miễn đi ạ.”
Cuối cùng, tôi thật sự không biết phải làm sao, đành ném ánh mắt cầu cứu về phía bà nội.
Bà cúi đầu cười, bước tới tháo mớ dây chuyền lủng lẳng trên cổ tôi xuống:
“Tôi biết mà.
Mấy người thấy Lộ Lộ, chắc chắn còn nhiệt tình hơn tôi.
Nhưng dù sao cũng phải có chừng mực chứ, đừng dọa con bé.”
Bà cụ búi tóc khẽ dùng khăn tay chấm khóe mắt ươn ướt:
“Bảo bối, xin lỗi con.
Bà thấy con, thật sự rất vui.”
“Nhìn thấy con, cứ có cảm giác như nhìn thấy…”
Một bà khác định nói rồi lại thôi, mỉm cười:
“Giống như thấy lại chính chúng ta hồi trẻ vậy.”
“Đúng vậy, mọi người nhìn xem, đôi mắt của con bé giống…”
“Khụ.”
Bà nội cắt ngang, cười nói:
“Lộ Lộ, mấy món quà này để bà giữ tạm cho con.
Đợi tiệc tối xong, con có thể lấy về cùng với quà của bà.”
Bà nhẹ nhàng thu hết đống trang sức trên người tôi vào hộp:
“Lộ Lộ nhà ta, chẳng cần đeo gì cũng đã đẹp rồi.”
“Đúng vậy đó, bảo bối.
Ở đây có bánh kem và cà phê, tiệc tối còn lâu mới bắt đầu.
Ngồi xuống uống trà với chúng ta, tắm nắng một chút đi.”
Bà cụ búi tóc nói rồi lại tranh thủ kéo tay tôi, bắt đầu đưa cho tôi đủ loại bánh ngọt.
Tôi ăn mà thấy không thoải mái chút nào, bởi có cảm giác có quá nhiều ánh mắt đang lén lút nhìn tôi.
Nhưng mỗi khi tôi ngước lên, những bà lão kia lại cười hiền từ, dịu dàng nhìn tôi.
Trong lòng tôi không khỏi đặt một dấu chấm hỏi lớn.
Cái này… có gì đó sai sai không?