19
Sau khi cứu được Lắm Mồm, Lục Thành lập tức đưa tôi vào viện.
Trừ vết gãy xương nhẹ ở chân, cơ thể tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Dù vậy, anh vẫn không yên tâm, ngày nào cũng ở viện chăm sóc tôi.
Lý Nguyệt đăng tin lên mạng.
Nhờ đó, nhiều chú mèo bị bắt cóc cũng được tìm thấy chủ cũ hoặc được nhận nuôi.
Tài xế xe tải cũng bị cảnh sát tóm gọn.
Lần theo hắn, họ triệt phá cả một đường dây buôn bán động vật trái phép.
Bọn chúng chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật.
Hôm đó, Lục Thành dắt theo Lắm Mồm đến thăm tôi.
Nó cúi gằm đầu, trông có vẻ rất áy náy.
“Người ơi… tôi sai rồi.”
“Hai người ngày nào cũng bận rộn, tôi chỉ nghĩ là ra ngoài chơi một lúc cũng chẳng sao, nên mới bắt chước cách cô mở cửa.”
“Tôi đang đi dạo, thì ngửi thấy mùi đồ hộp rất thơm. Tôi nghĩ, lúc nào cũng ăn đồ hộp của cô, lần này tôi cũng phải mang đồ ngon về cho cô thử.”
“Là tôi không cẩn thận… người ơi, xin lỗi.”
Nhìn dáng vẻ đáng thương của nó, lòng tôi mềm nhũn.
Nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
“Cậu có biết lần này nguy hiểm đến mức nào không? Chỉ suýt chút nữa thôi là không còn mạng rồi!”
Lục Thành cũng tiếp lời:
“Đúng đó, để tìm cậu, bọn tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức.”
Lắm Mồm lí nhí:
“Người ơi… lần sau tôi không dám nữa đâu.”
Lục Thành nghiêm túc nói:
“Lắm Mồm, cậu phải rút kinh nghiệm.”
Lắm Mồm lập tức gật đầu, giọng điệu kiên quyết:
“Từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không tự ý chạy ra ngoài nữa! Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời!”
Lục Thành mỉm cười:
“Thế mới là một chú mèo ngoan.”
Nhìn anh và Lắm Mồm nói chuyện, tôi bật cười.
Cảm giác thật ấm áp.
Tôi thả lỏng người, nằm xuống giường bệnh.
Mặt trời chiếu vào cửa sổ, ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.
Thế giới này thật đẹp…
Khoan đã.
Đột nhiên, tôi bật dậy như cái lò xo, trợn mắt nhìn Lục Thành, giọng nói run rẩy:
“Anh… anh… anh vừa nói chuyện với ai cơ?”
20
Lắm Mồm và Lục Thành đồng loạt cúi đầu.
Tôi khoanh tay, nhìn chằm chằm hai người bọn họ:
“Nghĩa là… hai người thực ra luôn có thể nói chuyện với nhau?”
Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy Lắm Mồm hay dò hỏi sở thích của tôi, cũng là để giúp anh?”
Ánh mắt Lục Thành lộ ra chút bối rối:
“Anh chỉ là… muốn hiểu thêm về em thôi.
“Niệm Niệm, thực ra từ rất lâu về trước, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”
Từ lời kể của Lục Thành, tôi mới biết hóa ra chúng tôi đã có một câu chuyện khác.
“Hồi mới chuyển đến đây, anh không giỏi kết bạn, lúc nào cũng đi đi về về một mình.
“Mỗi khi cảm thấy cô đơn, anh lại xuống sân dưới, cho mèo hoang ăn và nói chuyện với chúng.
“Rồi một ngày nọ, anh đi xuống như thường lệ, nhưng lại thấy một cô gái đã có mặt ở đó trước.
“Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.
“Em mặc chiếc váy xanh nhạt, nhẹ nhàng gọi một chú mèo trắng đang sợ sệt.
“Mèo con run rẩy bước đến bên em, em mỉm cười xoa đầu nó, dịu dàng như một nàng tiên.”
Nghe đến đây, lòng tôi bỗng có chút xao động…
“Nhưng ngay giây tiếp theo, em xách cổ nó lên, mắng to: ‘Hay lắm, Lão Bạch! Mày tưởng bà đây không bắt được mày à? Hôm nay bà nhất định phải chữa lành chân cho mày, rồi tiện thể thiến luôn!’”
…
Cái gì cơ?
Vậy mấy ngày qua tôi cố gắng xây dựng hình tượng dịu dàng để làm gì?
“Khi đó, em đi ngang qua anh, nhìn thấy anh cầm túi thức ăn cho mèo, liền nghiêm túc dạy bảo:
‘Cứu mèo hoang không chỉ đơn giản là cho ăn, còn phải triệt sản nữa. Nếu không, số lượng mèo hoang sẽ ngày càng tăng.’”
Lục Thành ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như có sao:
“Niệm Niệm, từ khoảnh khắc đó, em đã bước vào trái tim anh rồi.
“Anh thường xuyên đi dạo dưới sân, chỉ mong có thể gặp lại em.
“Nhưng mỗi lần em xuất hiện, ánh mắt em chỉ đặt trên những chú mèo…”
Nói đến đây, anh có chút thất vọng:
“Anh cứ đợi, đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được một con mèo biết nói.
“Anh nghĩ, chắc chắn nó là do ông trời phái đến để giúp anh.”
Lục Thành ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Khi thấy xe của em lao thẳng vào xe tải, tim anh như vỡ vụn.
“Chỉ ước gì có thể thay em chịu tất cả.”
“Niệm Niệm, sau này hãy để anh chăm sóc em và Lắm Mồm nhé.”
21
Sau khi xuất viện, tôi và Lục Thành chính thức ở bên nhau.
Không có một lời tỏ tình hoành tráng.
Không có một câu chuyện kịch tính.
Chỉ là khi duyên phận đưa đến thời điểm thích hợp, chúng tôi tự nhiên bước vào cuộc đời nhau.
Tôi nghỉ việc, chuyển sang một công ty nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian dành cho Lắm Mồm hơn.
Ngoài ra, tôi cũng gia cố cửa và cửa sổ thêm ba lớp bảo vệ.
Làm thử nghiệm hàng chục lần, đảm bảo Lắm Mồm không thể nhảy lên mở cửa nữa.
Có lần, tôi gọi điện cho một người bạn thời cấp ba.
Cô ấy bỗng nói về một chuyện kỳ lạ:
“Cậu còn nhớ Triệu Nguyên không? Không hiểu bị dính bùa gì mà dạo trước bị người ta trùm bao tải, lôi vào ngõ đánh cho một trận tơi bời.
“Giờ cứ ra đường là có mèo hoang nhảy lên cào.
“Chả trách dạo này cậu ta sợ mèo đến mức ở lì trong nhà, thậm chí còn không dám đi làm nữa.”
Tôi lắng nghe, rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Lục Thành và Lắm Mồm đang đùa nghịch trên ban công.
Nhận ra ánh mắt của tôi, họ đồng loạt vẫy tay chào.
Tôi bật cười, thong thả đáp:
“Vậy à? Đúng là chuyện kỳ lạ nhỉ?”
Thời gian bên Lục Thành rất yên bình.
Chúng tôi sống như một cặp vợ chồng già, bình lặng và ấm áp.
Nhưng đôi khi, vẫn có một số chuyện… không đúng lắm.
Ví dụ như—
Có những lúc, hai chúng tôi ngồi sát cạnh nhau, tay trong tay, hơi ấm lan tỏa qua từng đầu ngón tay.
Bầu không khí dần trở nên ám muội.
Lục Thành chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần.
Chỉ một chút nữa thôi, là môi chạm môi.
Tôi nhắm mắt lại, tim đập mạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một khuôn mặt lông lá chen vào giữa hai chúng tôi.
Lắm Mồm mở to mắt, ngây thơ hỏi:
“Người ơi, hai người đang giao phối à?”
Tôi: “…”
Lục Thành: “…”
Chuyện này xảy ra quá nhiều lần, cuối cùng Lục Thành cũng chịu không nổi nữa:
“Lắm Mồm! Cậu là thái giám rồi, đừng có tò mò mấy chuyện này nữa!”
Lắm Mồm nghe xong liền im lặng.
Sau khi hiểu được “thái giám” nghĩa là gì, nó lại càng trầm mặc hơn.
Từ đó, nó cả ngày nằm trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì.
Lục Thành lo lắng hỏi tôi:
“Anh có làm tổn thương lòng tự trọng của nó không?”
Cuối cùng, vào một ngày nọ—
Khi chúng tôi đang nằm trên sofa lướt điện thoại, đột nhiên, một cú tát trời giáng rơi xuống đầu cả hai.
Lắm Mồm đứng trên thành ghế, nhìn chằm chằm hai chúng tôi, trịnh trọng tuyên bố:
“Tôi có một câu hỏi!”
Nó quay sang tôi, nghiêm túc hỏi:
“Tại sao cô lại lấy trứng của tôi đi?”
Tôi lười biếng đáp:
“Vì cậu muốn ra ngoài chơi.”
“Tại sao muốn ra ngoài chơi lại phải mất trứng?”
“Vì cậu sẽ ra ngoài làm chuyện xấu.”
“Vậy tại sao Lục Thành cũng ngày nào cũng ra ngoài chơi, mà không bị lấy trứng?”
Lục Thành lập tức ngồi thẳng dậy, giơ ba ngón tay lên thề:
“Chuyện này khó giải thích với cậu, nhưng tôi là một công dân gương mẫu, có đạo đức, tuân thủ pháp luật.”
Lắm Mồm: …
Phiên ngoại
Tôi tên là Lắm Mồm.
Mãi sau này tôi mới biết tên của mình có ý nghĩa gì.
Nhưng tôi vẫn rất thích nó, vì tôi biết “người” của tôi thật sự hiểu tôi.
Lúc nhận nuôi người, tôi mới ba tuổi.
Khi đó, tôi vừa đến khu này, liền nghe nói ở đây có một con người vô cùng đáng sợ.
Người đó chuyên lấy mất một bộ phận nào đó của mèo.
Nhưng tôi không ngờ, người đó… lại chính là “người” của tôi.
Tính đến hôm nay, đã hai mươi năm trôi qua.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm đó.
Cảnh trưởng đã mất.
Trước khi rời đi, nó nói với tôi rằng, người đã nhận nuôi nó quay lại đón nó rồi.
“Người” của tôi cũng đã kết hôn với Lục Thành, bọn họ còn có một cô con gái rất đáng yêu.
Dù đã hai mươi năm trôi qua, tôi đã già đến mức lười di chuyển, nhưng “người” vẫn tràn đầy sức sống.
Họ ngày nào cũng cười cười nói nói, ồn ào đến mức làm phiền giấc ngủ của tôi.
Có những lúc hai người họ cãi nhau, Lục Thành liền mon men đến gần tôi, dúi cho tôi một hộp pate.
“Lắm Mồm, cậu đi nói với Niệm Niệm, bảo cô ấy đừng giận tôi nữa đi.”
“Nhân tiện… nếu có thể thơm tôi một cái thì càng tốt.”
“À mà này, tuyệt đối không được nói là tôi nhờ đâu đấy nhé!”
Tôi thở dài, nằm bẹp tại chỗ.
Chẳng phải có một câu nói như này sao…
Dù là mèo hùng mạnh đến đâu, cũng sẽ cúi đầu trước năm hộp pate.
Nói đến đây, tôi lại thấy hơi buồn ngủ.
Dạo gần đây, tôi hay mơ.
Mơ thấy Cảnh trưởng.
Mơ thấy A Hoa.
Mơ thấy ngày người đã đến cứu tôi khỏi tay bọn buôn mèo.
Nhưng giấc mơ tôi thấy nhiều nhất…
Lại là khoảng thời gian người mới chia tay.
Khi đó, người lúc nào cũng buồn bã.
Là chủ nhân của người, tôi luôn muốn làm gì đó giúp cô ấy.
A Hoa từng nói:
Cách tốt nhất để quên một con mèo… chính là nuôi một con mèo mới.
Tôi nghĩ, con người chắc cũng vậy.
Tôi đã sớm để ý đến Lục Thành.
Tên hai chân ngày nào cũng đi lòng vòng, thỉnh thoảng còn lén nhìn trộm người của tôi.
Tôi đã hỏi thăm rất nhiều con mèo khác, ai cũng bảo anh ta là người tốt, thường xuyên cho mèo ăn ngon.
Chỉ là gần đây… cũng bắt đầu có sở thích lấy mất “trứng” của mèo.
Tình cờ, tôi phát hiện ra mình có thể hiểu được lời anh ta nói.
Vậy chẳng phải anh ta cũng giống với “người” của tôi sao?
Sau một thời gian dài quan sát, tôi đã lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ của hai người bọn họ.
Tôi còn nhớ, hôm đó trời xanh lắm.
Tôi nhân lúc “người” không chú ý, chạy đến trước mặt anh ta.
Sau đó, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi:
“Này, anh có muốn lấy vợ không?”