Sợ chúng tôi lạnh, bà đốt một chậu than trong phòng khách. Tôi tiện tay bỏ hai củ khoai lang vào trong.

Quay đầu lại, tôi thấy Khí Phong trông có vẻ căng thẳng.

Một suy đoán lóe lên trong đầu tôi.

“Đừng nói với tôi là anh sợ ma nhé?”

“Hả, ai sợ chứ?”

Khí Phong rút điện thoại ra: “Tôi có một người bạn làm đạo sĩ, mấy vụ tâm linh thế này chắc anh ta có thể phân tích giúp…”

Nói được nửa câu, anh bỗng im bặt, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt trắng bệch.

“Sao không có tín hiệu nữa?”

“Trong núi mất sóng là chuyện bình thường mà.”

Khí Phong im lặng, ngồi xích lại gần tôi một chút.

Bàn tay anh ấy lén nắm góc áo tôi, cứ tưởng tôi không thấy.

Nhìn dáng vẻ của anh ấy, tôi không nhịn được cười.

Anh quay đầu nhìn tôi, buột miệng:

“Hóa ra em cũng biết cười à? Cười nhiều một chút đi, nhìn đẹp lắm. Vậy mà cứ giả vờ lạnh lùng.”

Tim tôi khẽ rung lên một nhịp.

Tại sao cả trong game lẫn ngoài đời, anh ấy đều khiến tôi thích đến vậy?

Không được, phải nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý.

Còn một phút nữa là đến 11 giờ.

Bà Ngô trong phòng gọi tôi: “Đại Hoa! Cái thứ kia sắp đến rồi!”

7

Tôi lập tức đứng dậy chạy vào phòng, Khí Phong theo sát phía sau.

Bà Ngô bật hết đèn trong phòng, còn thắp hai cây nến.

Đúng giờ, âm thanh quen thuộc lại vang lên:

“Bà ơi, cháu chúc bà năm mới vui vẻ! Bà ơi, cháu chúc bà năm mới vui vẻ…”

Tiếng nói máy móc vô cảm vang lên trong đêm, nghe vừa kỳ quái vừa buồn cười.

Tôi và Khí Phong nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chỉ vào tủ:

“Anh tìm bên đó, tôi tìm bên này.”

Bà Ngô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Cho đến khi tôi thò tay xuống gầm giường, lôi ra một chiếc điện thoại kẹp giữa khe hở.

Màn hình vẫn còn rung, giọng nói vẫn tiếp tục lặp lại:

“Bà ơi, cháu chúc bà năm mới vui vẻ…”

Bà Ngô lập tức nhận ra:

“Đây chẳng phải điện thoại của thằng cháu nhỏ nhà tôi sao?”

Bà tức giận gọi ngay cho nó.

Lúc này mới biết, hóa ra thằng bé bị bố mẹ quản chặt chuyện học hành, mỗi ngày đều bị canh chừng làm bài tập, nhưng nó nghiện game quá, nên đặt báo thức lúc nửa đêm để dậy chơi.

Trước khi về thành phố, nó vô tình đánh rơi điện thoại sau đầu giường của bà, cứ tưởng là làm mất ở đâu đó, nên không dám nói với gia đình.

Thế là cứ đến 11 giờ mỗi đêm, chuông báo thức lại vang lên.

Chỉ cần bà Ngô chịu nhịn thêm một ngày, có lẽ điện thoại cũng sắp hết pin rồi.

Nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết từ đầu dây bên kia, tôi biết ngay thằng nhóc bị ăn đòn không nhẹ.

Tôi cười bất lực, kéo Khí Phong rời đi.

“Nếu ở lại lâu hơn một chút, có khi bà Ngô lại lôi hết đống bánh kẹo ngon nhất để dành cho con cháu ra tặng chúng ta rồi.”

Trên đường về, tôi tiện tay giúp ông Vương đóng chuồng gà, giúp bà Ngô khóa lại cánh cửa hở.

Mây trên trời đã tan hết.

Bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng rực rỡ chiếu xuống con đường mòn, khiến lối đi cũng trở nên lung linh.

“Trăng sáng thế này, tôi chỉ thấy trong tranh vẽ thôi.”

Khí Phong đi phía sau tôi, bỗng lên tiếng:

“Đây là lý do em ở lại làng Tiểu Lan?

“Bởi vì làng có quá ít người trẻ, ai cũng cần đến em?”

Bước chân tôi khựng lại.

Coi như ngầm thừa nhận.

Tôi trở về làng không chỉ để chăm sóc bà ngoại.

Trong làng còn rất nhiều người già như bà, họ không biết cách rời đi, mà tuổi tác đã lớn, cũng chẳng còn đủ sức để bước ra thế giới bên ngoài.

Vậy nên, tôi muốn mang những tiện ích từ bên ngoài vào đây.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi không để ý, Khí Phong đột nhiên va vào lưng tôi từ phía sau.

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Thật ra tôi có một câu hỏi muốn hỏi em từ lâu rồi.”

Giọng anh trong trẻo vang lên sau lưng tôi.

Tôi lặng lẽ hít sâu hai hơi, cố giữ bình tĩnh: “Gì thế?”

“Em dùng loại nước hoa nào vậy?”

“Hả?”

“Có mùi rất tự nhiên, dễ chịu mà sang lắm.”

Tôi im lặng, quay lại vỗ vỗ vai anh.

“Nướng củi suốt ngày nên ám mùi thôi, anh thử đốt củi vài hôm là có ngay mùi giống tôi.”

Khí Phong: “……”

8

Hôm sau, tôi phát hiện trước cửa nhà mình liên tục có hàng xóm thập thò nhìn vào.

Có người còn đi qua đi lại ba bốn lần, tưởng tôi không thấy.

Khí Phong đứng sau lưng tôi, thắc mắc:

“Họ nhìn gì thế?”

Tôi không để tâm: “Chắc nghe nói tôi giúp bà Ngô giải quyết chuyện kỳ lạ, nên tới hóng thôi. Bà ấy thì tốt đấy, nhưng mà hóng hớt số một…”

Một tia sét chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi lập tức đẩy Khí Phong vào bếp nấu cám lợn, rồi chạy ra ngoài thăm dò.

Quả nhiên, chỉ sau một đêm, bà Ngô – trùm tin tức làng tôi, đã truyền tin đi khắp nơi.

Quan trọng hơn là…

Bà ấy nói tôi đã đi cùng bạn trai để phá giải vụ việc này.

“Đại Hoa, nghe nói em với bạn trai tình cảm thắm thiết lắm hả?”

“Nghe nói hai đứa sắp cưới rồi? Định tổ chức vào ngày nào thế?”

“Bao giờ tổ chức nhớ báo tụi chị nhé, để tụi chị còn đi ăn cỗ!”

“Chị Đại Hoa, nghe nói chị có bầu rồi?”

“Cái gì?! Nói linh tinh!”

Tôi trợn tròn mắt.

Cười gượng giải tán đám bà tám, sau đó lôi cái miệng gây họa chính – thằng nhóc hàng xóm đang học cấp hai – ra một góc:

“Tao giao cho mày một nhiệm vụ. Đi đính chính với mọi người, bảo rằng người đó là anh họ xa của tao.”

Thằng nhóc hất mặt nhìn tôi bằng ánh mắt kênh kiệu: “Em được gì?”

“Bim bim?”

“Chán rồi.”

“Bộ bài Pokémon?”

“Chơi hết rồi.”

“Cho mượn iPad chơi.”

“Xong!”

Nó quẹt mũi một cái, rồi hùng hổ chạy đi lan truyền tin mới.

Nhưng dù sao thì tin đồn cũng cần thời gian để thay đổi. Tôi nghĩ trước mắt cứ giữ chân Khí Phong ở nhà, tránh để anh ra ngoài nghe thấy những chuyện nhảm nhí.

Thế mà vừa quay đầu lại, anh đã biến mất.

Tôi lật tung cả nhà tìm từ trước ra sau, vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Trời sắp tối rồi.

Tôi bắt đầu sốt ruột.

Lúc nãy tôi đứng ngoài cửa cả buổi không thấy anh ra, không lẽ anh tò mò rồi từ sân sau leo lên núi?

Mùa đông, nhiệt độ trên núi xuống thấp rất nhanh, lỡ mà đi lạc thì cực kỳ nguy hiểm.

Làm sao bây giờ…

Khí Phong đến làng Tiểu Lan chỉ vì tìm tôi.

Anh là người thành phố, chưa từng sống ở quê, nếu đi lạc trên núi, mười phần hết chín là không tìm được đường về.

Tôi nóng ruột đến mức túm lấy chiếc áo lính bông gần đó, khoác lên người rồi định lao ra cửa sau.

“Đại Hoa…”

Tôi khựng lại ngay lập tức.

“Đại Hoa.”

Khí Phong lại gọi tôi lần nữa.

Tôi ngước lên theo hướng giọng nói, rồi thấy anh đang trong tư thế hết sức buồn cười—mắc kẹt trên cây hồng, vẻ mặt lúng túng cầu cứu.

Nhưng ánh mắt bối rối ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, bỗng chốc trở thành kinh ngạc.

Vì tôi đang khóc.

Chắc lúc này trông tôi phải rất thảm—mắt đẫm lệ, môi mím chặt, xấu không chịu nổi.

“Anh bị điên à?! Không có việc gì làm tự dưng leo lên cây hồng nhà tôi định dọa ai hả?”

Tôi gào lên một trận.

Khí Phong mấp máy môi, giải thích:

“Tôi thấy mấy quả hồng trên cây đỏ rực đẹp quá, muốn hái hai quả. Nhưng leo lên rồi mới phát hiện không với tới được, cũng không xuống được. Cảm thấy mất mặt quá nên không dám gọi em.”

Tôi quay mặt đi, lau vội nước mắt.

Sau đó quay lại lấy thang cho anh.

Xuống đất rồi, Khí Phong đứng cạnh tôi với vẻ ngại ngùng, thỉnh thoảng liếc trộm tôi qua khóe mắt.

“Thật sự khóc à?”

Tôi không buồn để ý tới anh.

Lấy súng cao su từ trong nhà, nhặt hai viên đá, nhắm vào quả hồng trên cành cao.

“Vút, vút!”

Hai phát chuẩn xác, hai quả hồng rơi xuống tuyết.

Khí Phong há hốc mồm.