Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/705uM2Q6O9
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
「Không phải anh tự đan đấy chứ?」
Tạ Sơ khẽ hừ một tiếng:
「Tôi mà làm chuyện ngu ngốc thế sao?」
Nhưng vành tai hắn đỏ bừng.
Hắn đi rồi, hệ thống không ngừng lải nhải bên tai tôi:
【Tất cả đều là giả! Chỉ là nhân vật ảo trong thế giới hai chiều, ký chủ tỉnh táo chút đi!】
「Im đi! Tôi chỉ đeo khăn thôi mà làm sao?」
Tôi lần lữa mãi mới bước ra khỏi nhà.
Mọi thứ đã được sắp xếp xong.
Cha của Tạ Sơ, hai năm nay lâm trọng bệnh, đột nhiên hồi tâm chuyển ý, bắt đầu quan tâm đến đứa con duy nhất với người vợ cũ.
Muốn giao lại sản nghiệp cả đời gây dựng cho Tạ Sơ.
Một phần để bù đắp.
Một phần vì hai đứa con với người vợ hiện tại thực sự chẳng ra gì.
Không thể làm nên trò trống.
Nhưng tài sản của ông ta đều giẫm lên vai vợ hiện tại mà có.
Bà ta làm sao dễ dàng bỏ qua?
Trong nhà kho bỏ hoang, anh em đối đầu.
Đúng lúc then chốt, tôi xuất hiện với tài liệu có chữ ký tay của Tạ Sơ.
Hắn đã sớm bị tôi dỗ đến mụ mị đầu óc, tài liệu tôi đưa hắn ký, hắn chẳng thèm nhìn.
Khuôn mặt Tạ Sơ trắng bệch.
「Thiển Thiển,em không cố ý đúng không?」
「Không, là tôi cố ý.」
【Chỉ số hắc hóa 10%.】
「Họ đang giữ thứ gì đó để uy hiếp em đúng không?」
「Không.」
【Chỉ số hắc hóa 20%.】
「Là họ ép em phải làm, đúng không? Họ đe dọa em, phải không?」
「Không phải.」
【Chỉ số hắc hóa 30%.】
Mẹ kế của Tạ Sơ đứng bên cười nhạo:
「Một đứa con của tiện nhân, cô gái người ta dựa vào đâu mà ở bên mày chứ?」
「Thiển Thiển sớm đã cặp kè với A Lang rồi, thiệp cưới nhất định sẽ gửi đến nhà tù cho mày.」
Tạ Sơ nhìn tôi: 「Phải không?」
「Phải.」
【Chỉ số hắc hóa 40%.】
「Lâm Thiển, lại đây.」
「Lại đây, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.」
Đôi mắt Tạ Sơ đỏ ngầu.
Tôi quay đầu, không dám nhìn hắn.
【Nhìn hắn đi!】
【Nói điều gì đó còn tàn nhẫn hơn!】
【Chỉ số hắc hóa tăng chậm quá!】
Tôi cố nén cảm xúc, quay lại nhìn hắn với vẻ mặt trống rỗng.
Tạ Sơ đá lật bàn trước mặt, hét lên:
「Tôi bảo cô lại đây!」
【Chỉ số hắc hóa 50%.】
「Ba tháng nữa tôi và Tạ Lang sẽ tổ chức đám cưới, mời anh đến dự.」
【Chỉ số hắc hóa 50%.】
「Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chưa từng thích anh.」
【Chỉ số hắc hóa 50%.】
「Ai bảo anh ngu ngốc đến mức chỉ cần cho chút ngọt ngào đã ngoan ngoãn như chó con.」
【Chỉ số hắc hóa 50%.】
【Không ăn thua, hắn không tin.】
【Thiển Thiển, tăng thêm mức độ đi!】
Tôi vòng tay ôm lấy cánh tay của Tạ Lang.
Hàng lông mày của Tạ Sơ giật mạnh, hắn lao tới đấm người.
Hai đứa em của hắn lao vào xô xát, nhưng hắn không hề lép vế.
【Chỉ số hắc hóa 40%.】
【Thiển Thiển, Tạ Sơ quá thông minh, hắn đã nhìn thấy biểu cảm của cô rồi.】
【Dùng chiêu cuối ngay!】
Mẹ kế hét lên, không dám tiến lại gần.
Tạ Sơ hạ gục hai đứa em, kéo tôi đi thẳng ra ngoài.
【Thiển Thiển, cô không thể đi!】
【Ba năm đã hết, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ chết trong thế giới này!】
【Thiển Thiển, dao găm đâu? Dao găm của cô đâu?】
Cả người tôi run lên bần bật.
Một tay bị Tạ Sơ siết chặt không thể cử động.
Tay còn lại… đang nắm con dao găm.
Nhưng tôi không thể rút ra.
【Thiển Thiển, hắn sẽ không chết đâu.】
【Hắn là phản diện cuối cùng của thế giới này, hắc hóa chỉ khiến hắn mạnh hơn!】
【Cô bỏ lỡ cơ hội này mới là tự giết mình!】
Tạ Lang, đang bị đánh bầm dập, lảo đảo đuổi theo.
Rồi đến Tạ Duệ.
Cả mẹ kế cũng nhập cuộc.
Tôi bị đẩy sang một bên.
Trong đầu chỉ còn lại tiếng hệ thống vang lên.
【Thiển Thiển, ra tay đi, Thiển Thiển!】
【Cô chết ở đây không sao, nhưng mẹ cô thì sao?】
【Thiển Thiển, cốt truyện đã lệch quá xa, thế giới này cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó Tạ Sơ mới thật sự không còn!】
【Thiển Thiển, chính là bây giờ!】
Khoảnh khắc con dao găm cắm vào ngực Tạ Sơ.
Cả thế giới bỗng chốc im lặng.
Máu tươi văng lên chiếc khăn trắng muốt, như những đóa mai đỏ nở rộ.
Tạ Sơ nhìn tôi đầy không thể tin nổi, trong đôi mắt đen tuyền dần phủ một lớp sương mờ.
【Thiển Thiển, còn một câu thoại nữa!】
【Câu cuối cùng!】
Câu thoại cuối cùng——
「Đồ tiện chủng, đáng lẽ mày nên chết từ lâu rồi.」
Ánh sáng trong mắt Tạ Sơ lập tức vụt tắt.
【Chỉ số hắc hóa 30%, 20%, 10%, 5%, 1%……】
【Cảnh báo, cảnh báo, thế giới sắp sụp đổ.】
【Chỉ số hắc hóa 100%, nhiệm vụ hoàn thành.】
Cánh cửa kho hàng bị người ta đá văng ra.
Có kẻ đá mạnh tôi khỏi người Tạ Sơ.
Khi cơ thể tôi ngã về phía sau, hệ thống thở dài một tiếng:
【Cuối cùng cũng xong rồi, tôi đưa cô đi.】
Khoảnh khắc ý thức tan biến, tôi nhìn thấy Tạ Sơ.
Khuôn mặt trắng nhợt dính máu, bàn tay thon dài cũng nhuộm đỏ.
Hắn đẩy những người bên cạnh ra, chạy về phía tôi.
6
Hai đôi môi chạm vào nhau.
Cảm giác nhiệt độ, hơi thở quen thuộc đã lâu không gặp.
Tạ Sơ dường như đông cứng lại trong chốc lát.
Hắn không tránh, cũng không tiến thêm.
Thậm chí ngay cả hơi thở cũng như dừng lại.
Tôi chạm vào tay hắn.
Hắn vẫn như hóa đá, hoàn toàn không có phản ứng.
Tôi dễ dàng lấy được chiếc điều khiển từ tay hắn.
【Giữ nguyên, đừng để hắn phát hiện.】
Hệ thống nói vậy, tôi cũng không dám cử động.
Chỉ là bàn tay nắm cổ áo hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim hắn.
Thình thịch, thình thịch——
Sống động và mạnh mẽ.
Những ngón tay khẽ co lại, nhưng tôi không dám chạm vào.
Xin lỗi.
Trái tim này, ngày đó… chắc rất đau, đúng không?
【Chịu đựng thêm 10 giây nữa.】
Hơi thở của Tạ Sơ bắt đầu thay đổi.
Hắn đưa tay chạm vào mặt tôi.
Trong bóng tối, mọi cảm giác như được phóng đại.
Tôi buộc phải lùi lại.
【3……】
Tôi lùi một bước, hắn tiến một bước.
【2……】
Lại lùi một bước, lại tiến thêm một bước.
【1……】
Hắn siết chặt eo tôi.
【Đi!】
Bốp——
Đèn sáng lên.
7
Tôi không chắc Tạ Sơ có nhìn thấy mặt tôi không.
Hệ thống bảo là không.
【Nếu hắn thấy cô, sẽ không phong tỏa hội trường đâu.】
Buổi ra mắt sản phẩm của SG bất ngờ mất điện, sau khi khôi phục, phần giới thiệu sản phẩm không tiếp tục.
Ngược lại, hội trường bị phong tỏa, tất cả người tham dự đều bị kiểm tra từng người một.
Phải đến chiều tối ngày hôm sau, cửa lớn mới mở ra.
Hắn tất nhiên sẽ không tra được tôi.
Giống như khi mất điện, tôi xuất hiện bên cạnh Tạ Sơ.
Khoảnh khắc đèn lớn bật sáng, hệ thống đã đưa tôi ra ngoài.
【Cảnh báo sụp đổ thế giới được giải trừ, xem ra hắn đã không định hủy diệt thế giới này nữa.】
【Vẫn là nhờ cô đó, Thiển Thiển!】
【Cô mau nghĩ xem, lần này làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đi.】
【Chỉ cần đưa Tạ Sơ trở về quỹ đạo, chính thức mở ra tuyến cốt truyện, chúng ta có thể rút lui rồi!】
Tôi trở mình, không muốn để ý đến nó.
【Thiển Thiển?】
Tôi vùi đầu vào chăn.
【Thiển Thiển, đừng không thèm nói chuyện với tôi mà~】
Tôi bịt tai lại.
【Cô nghĩ sao, nói với tôi đi.】
【Tôi sẽ giúp cô mà, Thiển Thiển.】
Tôi mở mắt: 「Tôi không muốn làm nhiệm vụ này nữa, cô giúp tôi không?」
8
Nếu nói lúc mới đến thế giới này, tôi mang theo thái độ cao cao tại thượng.
Nghĩ rằng những con người và sự việc nơi đây chỉ là thế giới hai chiều giả tạo, có thể tùy ý điều khiển.
Thì qua ba năm ấy, tôi không còn nghĩ vậy nữa.
Họ rõ ràng là những người bằng xương bằng thịt.
Được yêu thì vui, bị lừa thì đau khổ.
Khoảnh khắc tôi nói câu thoại cuối cùng, ánh mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng của Tạ Sơ, cả đời này tôi sẽ không quên.
Cùng một việc, tôi không muốn làm lần thứ hai.
Hệ thống im lặng rất lâu:
【Thiển Thiển, tôi biết… cô cần thêm một chút thời gian.】
【Chúng ta từ từ, không cần vội.】
Hệ thống không nhắc đến nhiệm vụ nữa.
Ngoại trừ cuộc điều tra đêm hôm đó, thế giới bên ngoài vẫn bình thường.
Tôi luôn ở trong bệnh viện.
Họ sắp xếp cho tôi một thân phận mới.
Em gái bệnh tật của nữ chính Ngụy Y – Ngụy Thanh.
Vừa dễ dàng tiếp cận Tạ Sơ, lại không can thiệp vào cốt truyện nhiều như lần trước.
【Có vẻ cô xuất hiện, mọi thứ đã khác rồi nhỉ!】
Thỉnh thoảng hệ thống vui mừng báo tin, 【Dạo này Tạ Sơ và Ngụy Y đã gần gũi nhau hơn.】
【Biết đâu lần này nhiệm vụ lại không khó đến thế!】
Nếu như vậy, tất nhiên là tốt nhất.
Một tháng sau, Ngụy Thanh xuất viện.
Tôi đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể này và tiếp nhận toàn bộ ký ức của cô ấy.
Tôi thu dọn hành lý theo thói quen của cô, thay đồ bệnh nhân ra.
Ngồi chờ Ngụy Y đến đón.
「Xin lỗi, có chút việc nên đến muộn.」
Ngụy Y chính là mẫu chị gái dịu dàng được người chơi game yêu thích.
「Không sao đâu.」
Tôi đứng lên, xách hành lý.
Bất chợt, một bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng.
「Thanh Thanh, để bạn anh giúp em.」
Tôi ngẩng đầu, liền thấy Tạ Sơ.
「Chào em,」 hắn nhìn tôi cười, đôi mắt đen sâu thẳm như mực, 「em gái.」
9
Tạ Sơ giờ đây đã biến thành một người tôi không nhận ra.
Trước đây, hắn luôn cố chấp, ngang ngược.
Chẳng buồn lấy lòng người mình không thích, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đến những thứ khiến hắn ghét.
Ngay cả nụ cười, cũng chỉ dành riêng cho tôi.
Nhưng giờ đây, lời nói của hắn khéo léo, hành động đầy tao nhã.
Khóe môi luôn mang một nụ cười nhẹ.
Bất cứ ai gặp cũng phải cảm thán một câu: Một quý ông danh giá.
「Vậy nên, Ngụy Thanh, em sẽ không từ chối uống trà với anh vào ngày mai chứ?」
Thậm chí ngay cả giọng điệu cũng thật ôn hòa.
Ngụy Y múc cho tôi một muỗng canh:
「Mai chị thật sự bận, Thanh Thanh, em đi đi.」
「Không thể để người ta bận rộn mà không được gì.」
Tôi ngẩng đầu.
Tạ Sơ vẫn như thường lệ, nhìn tôi mỉm cười.
Trong đôi mắt hắn, sương mù tầng tầng lớp lớp, sâu không thấy đáy.
【Đồng ý đi, Thiển Thiển, đi thôi!】
【Hiện tại tình thế rất thuận lợi!】
Từ sau khi tôi xuất viện, Tạ Sơ và Ngụy Y càng qua lại nhiều hơn.
Tôi khó tránh được những lúc vô tình chạm mặt hắn.
Nhưng hắn chẳng có hành động nào đặc biệt đối với tôi.
Nhìn qua có vẻ không nghi ngờ gì tôi.
Chiếc nhẫn làm từ tro cốt trên tay hắn cũng đã tháo ra.
Hình như hắn đã quyết định buông bỏ quá khứ.
Điều quan trọng hơn là, sau khi hắn và Ngụy Y trở nên gần gũi, sự ngưỡng mộ kỳ lạ của Ngụy Y dành cho hắn lại dần phai nhạt.
Cô ấy dần quay lại cốt truyện vốn dĩ phải đi cùng nam chính.
Vậy nên dạo gần đây hệ thống vui sướng lắm.
Luôn nghĩ rằng nhiệm vụ sắp hoàn thành.
【Nhanh đồng ý đi, Thiển Thiển!】
Tôi cúi mắt, khẽ đáp: 「Được thôi.」