4

Tôi cầm điện thoại của anh ta, giả vờ lướt lên lướt xuống một lượt.

Sau đó dừng lại ở vài tin nhắn cuối cùng.

“Nhìn này, cô ấy nói cô ấy không xứng với anh. Tôi nghĩ có thể cô ấy tự ti.”

Thịnh Từ Yến không hiểu. “Tự ti? Tại sao phải tự ti?”

“Có thể là vì cô ấy không xinh lắm.”

“Xinh hay không thì cũng đều là hai mắt, một mũi, một miệng thôi mà?”

“Cũng có thể là vì gia cảnh của cô ấy không bằng anh.”

“Anh có tiền mà, anh có thể cho cô ấy tiền.”

“Vậy nếu cô ấy là một người béo 200 cân thì sao?”

“Anh là quán quân giải thể hình ba năm liên tiếp đấy, chắc chắn anh có thể trở thành huấn luyện viên tốt nhất cho cô ấy.”

Tôi thở dài.

“Anh hoàn toàn không hiểu con gái. Nếu khoảng cách giữa hai người quá lớn, con gái sẽ bị mất cân bằng tâm lý. Họ sẽ mâu thuẫn nội tâm, rút lui, bị dằn vặt lặp đi lặp lại, đến khi tình cảm đi đến đường cùng. Cảm giác đó rất đau khổ.”

“Thế nên, thà từ bỏ ngay từ đầu còn hơn.”

Thịnh Từ Yến nghe rất chăm chú. “Vậy anh nên làm gì?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Trước tiên anh cứ đăng hai bức ảnh lúc bệnh đi, cô ấy thấy chắc chắn sẽ lo lắng mà chủ động thêm lại anh.”

“Sau đó, anh hãy chủ động bộc lộ khuyết điểm của mình trước mặt cô ấy, để kéo gần khoảng cách giữa hai người.”

Thịnh Từ Yến gật đầu. “Đại ân không cần nói lời cảm ơn. Nếu anh thật sự thêm lại cô ấy, gara nhà anh, em thích chiếc nào thì cứ chọn.”

Tôi lại thở dài. “Anh đừng có sống chết đòi chết nữa là cảm ơn tôi lắm rồi.”

“Khoan đã.”

Vừa bước ra cửa, tôi lại thu chân về.

“Sao nữa?”

Thịnh Từ Yến mở điện thoại. “Thêm WeChat đi, sau này còn có việc cần nhờ em. Giúp người thì giúp cho trót.”

Tôi lấy điện thoại ra.

May mà tôi đã chuẩn bị trước, tài khoản tôi từng dùng để thêm anh ta là nick phụ.

Về ký túc xá, tôi bận rộn một lúc, định hôm sau mới thêm lại anh ta.

Vài tiếng sau, tôi mở điện thoại lên, bỗng cảm thấy trời sập rồi.

Hot search tràn ngập, phủ kín màn hình.

Ba từ khóa hot nhất đều liên quan đến Thịnh Từ Yến.

“A Đại nam thần nhập viện vì thất tình.”

Chín bức ảnh chụp cận cảnh: đọc sách, góc nghiêng thần thánh, ánh mắt mơ màng, vẻ u sầu đầy tính nghệ thuật…

Mỗi bức ảnh đều lộ rõ dụng ý.

【Thiếu gia tập đoàn Thịnh thị công khai tỏ tình】

【Tình tiết trong tiểu thuyết thật sự xảy ra ngoài đời thực】

Phía sau còn kèm theo một chữ “BÙM” to tướng.

Bình luận sôi nổi vô cùng.

【Hóa ra chúng ta chính là đám cư dân mạng náo loạn trong tiểu thuyết.】

【Lần này thật sự trở thành đội ngũ bình luận chuyên nghiệp rồi.】

【Chỉ có mình tôi thấy thiếu gia đẹp trai thôi sao?】

5

Nhìn tình hình càng lúc càng ầm ĩ, tôi sợ đến mức lập tức thêm lại anh ta.

Vừa mới lôi anh ta ra khỏi “nhà tù đen nhỏ”, yêu cầu kết bạn của Thịnh Từ Yến liền gửi đến ngay lập tức.

【Gỡ hot search.】

Tôi không dài dòng, nhắn thẳng một câu.

Thịnh Từ Yến hành động cực nhanh, chưa đầy nửa tiếng sau, tất cả hot search đều bị gỡ xuống.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu thì lại thấy anh ta lên hot search lần nữa.

Có vẻ như đã làm lành rồi.

【Quyền năng của đồng tiền】

Tôi thật sự muốn biết nữ chính là ai.

Quan trọng nhất là, cư dân mạng còn đào ra ảnh của tôi, nói rằng nữ chính chính là tôi.

Tôi gửi cho Thịnh Từ Yến một ảnh chụp màn hình hot search, kèm theo vài dấu hỏi chấm.

Anh ta trả lời rất nhanh.

【Lần này không phải anh làm đâu~】

【Nếu em không thích, anh có thể bảo người ta gỡ xuống.】

【Đừng xóa anh nha.】

Kèm theo một sticker khuôn mặt đáng thương.

Tôi bất lực xoa xoa thái dương.

【Mặc kệ đi, vài ngày nữa cư dân mạng sẽ quên thôi.】

Thịnh Từ Yến: “Được, ngoan sticker.”

Thấy anh ta đồng ý, tôi liền thoát WeChat, tiện thể dạo một vòng bình luận.

Thịnh Từ Yến đã đích thân trả lời bình luận nói tôi là nữ chính.

【Không phải cậu ấy, chúng tôi chỉ là hàng xóm, thế thôi!】

Một đám fan hâm mộ vừa mới “ship” đã đau lòng tan nát.

【Vừa mới đẩy thuyền xong mà đã chìm rồi, hu hu hu~】

【Nhưng mà hai người họ thật sự rất đẹp đôi, đứng cạnh nhau đúng là bùng nổ visual.】

【Tôi không dám tưởng tượng, nếu họ thật sự đến với nhau, con cái sau này sẽ đẹp cỡ nào~】

【Xứng tầm, song cường, thanh mai trúc mã.】

【Nghe bạn chung của họ tiết lộ, hai người này từ nhỏ đã học chung, còn là kẻ thù không đội trời chung.】

【CP hận thù thuần khiết, lại càng đáng ship hơn.】

Rõ ràng Thịnh Từ Yến cũng nhìn thấy mấy bình luận hot này, còn đặc biệt đăng một status ghim trên đầu trang.

【Đừng ship bậy!】

Sự việc càng lúc càng lớn, tôi đã bị dọa ngất trong nhà vệ sinh rồi.

Tôi không dám tưởng tượng, nếu Thịnh Từ Yến phát hiện ra sự thật thì sẽ như thế nào.

Với tính cách hay thù dai của anh ta, tính luôn cả những ân oán từ nhỏ đến lớn, tôi chắc chắn sẽ chết rất thảm.

6

Mỗi ngày trên mạng đều có chuyện mới, vì vậy chuyện của tôi và Thịnh Từ Yến cũng nhanh chóng nguội lạnh.

Dạo gần đây, tôi áp dụng chiến thuật lạnh nhạt với anh ta.

Dù anh ta nhắn gì, tôi cũng chỉ đáp lại bằng mấy chữ: ừm, ồ, ha…

Nhưng mấy ngày trôi qua, nhiệt tình của Thịnh Từ Yến không hề suy giảm.

Anh ta còn gửi vài bức ảnh chụp màn hình đến tài khoản chính của tôi.

Kèm theo dòng chữ: “Mọi chuyện đều có hồi đáp, hạnh phúc vững bền.”

Cái này mà gọi là “mọi chuyện đều có hồi đáp”?

Cái này mà là “hạnh phúc vững bền”?

Tôi đoán ngay được ý đồ của anh ta—sợ tôi vì đám dân mạng ship cặp mà nảy sinh tình cảm với anh ta.

Chẳng thèm để ý, tôi tiếp tục triển khai kế hoạch của mình trên tài khoản phụ.

Đợi chắc chắn Thịnh Từ Yến đang cầm điện thoại, tôi dùng tài khoản phụ đăng một bức ảnh nắm tay với một người đàn ông.

Thấy bên kia hiển thị “đang nhập tin nhắn”, tôi lập tức thu hồi.

Sau đó giả vờ chột dạ gửi qua một tin nhắn: “Anh không thấy gì vừa nãy đúng không?”

Chờ một lúc lâu, anh ta mới trả lời: “Không thấy.”

Tôi vừa đặt điện thoại xuống, tài khoản chính liền nhận được tin nhắn.

Thịnh Từ Yến gửi một bức ảnh—chính là ảnh chụp màn hình của bức ảnh tôi vừa thu hồi.

“Em nói xem, hai người trong ảnh có quan hệ gì?”

“Người yêu.”

Tôi không hề do dự, dõng dạc hai chữ.

Qua màn hình, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng tim anh ta vỡ vụn.

Một lúc sau, tin nhắn mới xuất hiện.

“Em đoán sai rồi, thật ra họ chỉ là bạn bè.”

Tôi đoán trước anh ta sẽ cứng miệng như vậy.

Tay tôi gõ lách cách trên màn hình.

“Vậy thì tốt, tôi còn tưởng là người yêu online của anh gửi đấy, tôi còn sợ anh bị cắm sừng mà không biết.”

Câu sau, Thịnh Từ Yến chọn cách phớt lờ, không trả lời.

Số tin nhắn trên tài khoản phụ của tôi cũng ít đi rõ rệt.

Tôi hài lòng đặt điện thoại xuống.

Hôm sau, Thịnh Từ Yến lại hồi sinh đầy năng lượng.

“Chào buổi sáng, anh tự tay làm bữa sáng, mang qua cho em nhé?”

Tôi gửi qua bức ảnh đã chuẩn bị sẵn.

Ba bức ảnh, đều là bình luận của dân mạng ship tôi với anh ta.

“Cô ta là ai?”

Thịnh Từ Yến lập tức hoảng loạn.

“Em nghe anh giải thích, cô ấy chỉ là hàng xóm của anh, bạn bè bình thường thôi.”

Tôi từ chối ba cuộc gọi của anh ta, sau đó nhắn lại một câu: “Ai tin?”, rồi để điện thoại ở chế độ im lặng.

Không lâu sau, tài khoản chính lại nhận được tin nhắn.

“Bạn gái anh hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta rồi, phải làm sao đây?”

Tôi trả lời: “Anh gửi WeChat của bạn gái anh qua đây, tôi sẽ giải thích giúp.”

Tôi dùng tài khoản chính để thêm tài khoản phụ, một mình cầm hai chiếc điện thoại, tự biên tự diễn.

Một lúc sau, tôi dùng tài khoản chính gửi qua vài bức ảnh chụp màn hình.

“Giải quyết xong rồi.”

Thịnh Từ Yến nói cảm ơn, sau đó lập tức chạy đi dỗ dành tài khoản phụ của tôi.

Tôi qua loa vài câu rồi nói muốn đi ngủ.

Tắt điện thoại, tôi tự cổ vũ bản thân, cố gắng tự trấn an.

Kế hoạch đã đi được nửa chặng đường, ánh sáng chiến thắng đang dần ló dạng.

Vài ngày sau, tôi gửi cho Thịnh Từ Yến một vài bức ảnh.

Bức đầu tiên là hình một cô gái tựa vào lòng một chàng trai, cử chỉ cực kỳ thân mật.

Bức thứ hai là ảnh hai người làm mấy động tác nhí nhố cùng nhau.

Những bức này đều là ảnh cũ của tôi và em trai từ hai năm trước, mặt đã chỉnh sửa mất rồi, Thịnh Từ Yến chắc chắn không nhận ra ai.

Tôi còn chu đáo chụp cả đoạn caption gửi cho anh ta.

“Hạnh phúc là ngay lúc này.”

“Kỷ niệm ba năm~”

“Hình như bạn gái anh có bạn trai rồi đấy.”

Thịnh Từ Yến trả lời cực nhanh.

“Mấy bức này nhìn một cái là biết P rồi.”

Tôi gửi tiếp một đoạn video quay màn hình.

“Video cũng có thể chỉnh sửa được.”

Tôi tức đến mức xách điện thoại chạy thẳng đến ký túc xá của anh ta, nhét điện thoại vào tay.

“Anh tự nhìn xem, đây có phải P không?”

Thịnh Từ Yến cầm điện thoại xem rất lâu, mãi mới nói được một câu.

“Vì sao anh không nhìn thấy?”

“Tại cô ấy chặn anh rồi chứ sao.”

Tôi lại chỉ vào bài đăng kỷ niệm ba năm.

“Người ta đã ba năm rồi, anh chắc chỉ là con cá trong hồ của cô ta thôi.”

“Hơn nữa, cô gái này có bạn trai rồi mà còn dây dưa với anh, chắc chắn không phải người tốt.”

“Thịnh Từ Yến, anh sống quang minh chính đại cả đời, đừng có ngu ngốc mà đi làm kẻ thứ ba. Cắt thì cắt dứt khoát đi.”

Không gian xung quanh im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng anh ta hít mũi.

Tôi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn anh ta.

“Thật sự khóc à?”

“Cút đi!”

Hai tiếng sau khi về ký túc xá, tài khoản phụ của tôi nhận được tin nhắn.

Thịnh Từ Yến gửi hai bức ảnh.

“Hắn là ai?”

Tôi hít sâu một hơi, gửi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước.

“Đã bị anh phát hiện rồi thì tôi cũng lười lừa anh nữa. Hắn là bạn trai tôi.”

“Trước đây tôi chỉ rảnh rỗi, nghe nói anh khó theo đuổi nên mới thêm anh.”

“Không ngờ lại dễ câu thế, mới hai tháng đã dính chặt, đẹp trai thì sao chứ, chẳng có thử thách gì hết.”

“Ban đầu định dừng lại trong hòa bình, ai ngờ anh lại vô dụng thế, còn nhập viện nữa.”

“Bạn trai tôi sắp về rồi, tôi cũng lười dây dưa với anh, xóa bạn đi.”

Tôi chờ một lát, thử gửi một sticker.

Nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ hiện lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thịnh Từ Yến vẫn chưa hoàn toàn mất trí.