“À phải rồi, lát nữa bạn tôi đến đón, anh có thể xem thử xe của anh ấy là dòng nào, cố gắng lên, lần sau đi xem mắt nhớ lái xe xịn hơn nhé.”
9
Khi xe của Giang Kỳ Bạch dừng lại bên đường,
Gã kia thực sự đi cùng tôi ra ngoài.
Cửa xe hạ xuống.
Giang Kỳ Bạch nhìn thấy người đàn ông đi phía sau tôi,
Nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.
Ánh mắt đầy oán trách quét về phía tôi.
Rồi anh ấy mở cửa bước xuống, đi về phía chúng tôi.
Với vóc dáng cao ráo, khoác thêm chiếc áo măng tô dài, anh ấy trông đúng chuẩn tổng tài bước ra từ truyện tranh.
Đứng cạnh gã kia, anh ấy hoàn toàn đè bẹp đối phương.
Chỉ thấy Giang Kỳ Bạch hơi gật đầu, vô cùng phong độ chào hỏi:
“Chào anh Vương, tôi là Giang Kỳ Bạch, bạn của Đường Đường.”
Tôi sững sờ nhìn anh ấy.
Khoan đã, Giang Kỳ Bạch làm sao biết gã này họ Vương?
Ngay cả tôi còn không biết mà!
Nhìn sang gã họ Vương, trông như vừa nuốt phải ruồi, mặt đỏ lên vì nghẹn.
Gượng cười, chìa tay ra trước:
“Giang tiên sinh còn trẻ mà tài giỏi quá ha!”
Giang Kỳ Bạch chẳng có ý định bắt tay với anh ta, chỉ nở nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
Sau đó quay người mở cửa xe, nhìn tôi hỏi:
“Bây giờ về nhà chứ?”
Một cú chơi lớn này khiến gã họ Vương tức đến tái mặt.
Mặt mũi đúng là xanh lè xanh lét.
Tôi nhịn cười, chui vào xe, không quên bồi thêm một câu:
“Xin lỗi nhé, anh Vương, chúng tôi đi trước đây. Không hẹn gặp lại nhé!”
Giang Kỳ Bạch nghe vậy, mắt anh ấy sáng lên.
Khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.
Anh ấy nhấn ga, phóng xe rời khỏi đó.
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
Bây giờ về nhà chắc chắn lại bị mẹ và bà nội cằn nhằn.
“Giang Kỳ Bạch, đi xem phim đi.”
Tay anh ấy siết chặt vô lăng, cố gắng đè nén sự phấn khích, giả vờ bình tĩnh nói:
“Được thôi, em muốn xem phim gì? Anh mua vé cho.”
Tôi mở điện thoại, chọn đại một bộ phim mới ra rạp.
Mua luôn hai vé.
“Chị mời em xem phim, vì vừa nãy em ngoan lắm.”
Vừa nghe hai chữ “chị”, vành tai Giang Kỳ Bạch liền ửng đỏ.
Tôi lập tức hiểu ra.
Trước đây, mỗi lần đến cao trào, tôi đều cố tình siết chặt anh ấy, ép anh ấy đỏ mắt, mang theo giọng nghẹn ngào gọi tôi là chị, tôi mới chịu buông tay.
Nhớ lại những hình ảnh đó, cảm giác như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim.
Tôi khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề.
“Khụ, sao anh biết gã đó họ Vương?”
Giang Kỳ Bạch liếc tôi một cái, cười đáp:
“Anh tiện miệng hỏi dì thôi.”
Tôi không tin.
“Vậy anh có biết hắn làm gì không?”
Anh ấy cười mà không nói.
Tôi bất lực lắc đầu.
“Lái máy xúc đấy, anh nói xem dì Phương có buồn cười không? Không hiểu bà ấy tẩy não mẹ tôi kiểu gì nữa.”
Giang Kỳ Bạch khẽ nói:
“Nhà hắn trước đây làm vận tải, có chút tiền, nhưng làm ăn không minh bạch lắm.
“Dì Phương chắc cũng không biết, nếu không bà ấy đã chẳng giấu mẹ em.”
Tôi quay sang nhìn anh ấy chằm chằm.
“Giang Kỳ Bạch, sao anh biết nhiều thế? Anh điều tra hắn à?”
Anh ấy không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Chỉ cười cười, không nói gì.
Chắc chắn là biết tôi làm hỏng buổi xem mắt, trong lòng đang thầm hả hê đây mà.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:
“Hỏng một người, nhưng sau đó vẫn còn mấy người nữa cơ.”
Giang Kỳ Bạch đột nhiên đạp phanh gấp.
Ánh mắt run lên.
“Em còn… tiếp tục xem mắt nữa à?”
Nhìn bộ dạng này của anh ấy, tôi cố nén cười, nghiêm túc gật đầu:
“Đúng rồi, anh không biết sao? Tôi còn tưởng anh giỏi hóng hớt, đã điều tra giúp tôi mấy người tiếp theo rồi cơ đấy.”
Sắc mặt Giang Kỳ Bạch tái đi vài phần, phía sau gọng kính vàng, đôi mắt anh ấy bắt đầu đỏ lên.
Trông lạnh lùng vậy thôi, nhưng lại là người dễ khóc nhất.
Đợi đến khi đèn xanh bật lên, anh ấy cố gắng ổn định cảm xúc.
“Đường Đường, trong đám người đó, em không thể đặt anh vào một vị trí nào sao?”
“Nếu dì nhất định muốn em kết hôn, vậy em không thể chọn anh sao?”
Ha, sáng nay còn giả vờ tốt đẹp lắm.
Giờ thì không diễn nổi nữa rồi nhỉ?
Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh ấy.
“Nhưng mà, em vốn dĩ không muốn kết hôn mà.”
10
Dù là mẹ hay bà nội tôi,
Họ thúc giục tôi kết hôn vì nghĩ rằng con gái cuối cùng cũng phải có một mái nhà, một chỗ dựa.
Nhưng họ lại quên mất, đàn ông vốn không đáng tin.
Năm tôi học lớp ba, tôi tận mắt thấy ba mình ngoại tình với mẹ của bạn cùng lớp.
Ông ta hứa sẽ không có lần thứ hai, bảo tôi đừng nói với mẹ.
Tôi cảm thấy kinh tởm.
Không cho ông ta chạm vào mình, cũng không thèm nói chuyện nữa.
Cuối cùng, chuyện bị bại lộ.
Ba tôi bị bố của người đàn bà đó chặn ngay tại nhà, vung dao chém tới tấp.
Ông ta không còn đường lui, hoảng hốt trèo qua cửa sổ tầng 12 để chạy trốn, không may trượt chân rơi xuống.
Lời đồn đãi của hàng xóm, những ánh mắt soi mói suýt chút nữa giết chết mẹ tôi.
Là bà nội quyết định mang ba tôi đi hỏa táng ngay lập tức, đem tro cốt về quê, cắt đứt liên lạc với đám họ hàng giả tạo kia.
Lúc đó, tôi từng nghĩ, phụ nữ chỉ có thể giúp đỡ phụ nữ.
Nhưng giờ tôi mới hiểu, trong tiềm thức, họ vẫn đang tìm kiếm sự phụ thuộc vào đàn ông.
Tôi không muốn kết hôn.
Lần duy nhất tôi nổi loạn, chính là với Giang Kỳ Bạch.
Anh ấy quá ngoan.
Dù tôi có bắt nạt thế nào, anh ấy cũng chịu đựng.
Tôi trút hết những góc khuất đen tối nhất của mình lên người anh ấy.
Nhưng chính vì vậy, tôi lại càng không muốn tiếp tục.
Dục vọng tôi dành cho Giang Kỳ Bạch và cảm giác tội lỗi với anh ấy, luôn luôn giằng co trong đầu.
Đến khi cơn say tan đi, tôi nhìn thấy anh ấy toàn thân đầy vết thương, nước mắt rơi đầy mặt, tôi sợ hãi rút lui.
Anh ấy quá tốt.
Tốt đến mức tôi không nỡ làm tổn thương anh ấy nữa.
11
Trong rạp chiếu phim, tôi và Giang Kỳ Bạch ngồi hàng ghế cuối cùng.
Tôi mắt tốt, từng dòng phụ đề đều nhìn rõ mồn một.
Nhưng anh ấy thì không.
Có lẽ khoảng cách quá xa, anh ấy nhíu mày nhìn màn hình.
Tôi chợt nhớ đến mỗi lần thân mật, anh ấy đều tháo kính ra.
Không nhìn rõ khuôn mặt tôi.
Lần nào cũng phải kề sát lại để ngắm tôi thật kỹ.
Không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng khi đến quá gần, anh ấy lại không kiềm chế được mà hôn tôi.
Hôn rồi, lại theo phản xạ nhắm mắt.
Đến khi kết thúc, lại mang vẻ mặt hối tiếc.
Nói rằng đã bỏ lỡ khoảnh khắc tôi vui vẻ nhất.
Thế là sau đó, anh ấy học được cách mở mắt khi hôn.
Thật mâu thuẫn, mà cũng thật đáng yêu.
“Em cười gì thế?”
Giang Kỳ Bạch đột nhiên ghé sát lại, hạ giọng hỏi tôi.
Làm tôi giật bắn người.
Lấy lại tinh thần mới nhận ra, vừa rồi tôi chìm trong ký ức, trong khi nam nữ chính trên màn hình đang khóc lóc thảm thiết vì chia tay, còn tôi lại nhe răng cười.
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, nhét một miếng bỏng ngô vào miệng.
“À… tôi thấy anh ta diễn giả trân quá, buồn cười ghê.”
Giang Kỳ Bạch mặt không cảm xúc, nghiêm túc nói:
“Anh thấy diễn cũng ổn mà.
“Lúc em bỏ anh, anh còn khóc thảm hơn cậu ta nữa.”
Tôi: “…”
Nửa phần sau của bộ phim, tôi xem mà hồn bay phách lạc.
Suýt nữa thì ngủ gật.
Cuối cùng cũng đến lúc hết phim, đèn trong rạp sáng lên.
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại vô tình thấy Giang Kỳ Bạch tháo kính, giơ tay khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Tôi sững người tại chỗ.
Không phải chứ?
Một bộ phim sến súa như này, tôi còn định viết một bài dài lên mạng để cảnh báo người khác tránh xa.
Sao anh ta lại khóc rồi?
Tôi còn đang nghĩ xem nên an ủi thế nào,
Giang Kỳ Bạch đã đứng dậy trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, nói:
“Đi thôi, cẩn thận bậc thang.”
Giọng anh ấy khàn khàn, nghe mà khiến lòng người mềm nhũn.
“Giang Kỳ Bạch, anh… anh ổn chứ?”
Anh ấy hít nhẹ một hơi, giọng trầm thấp:
“Không sao, chỉ là thấy đồng cảm thôi. Nếu đời thực cũng có thể như trong phim, người ta có thể quay lại bên nhau thì tốt biết mấy.
“Nhưng anh biết, đó chỉ là ảo tưởng của anh thôi.”
12
Tôi há miệng, nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào.
Rời khỏi rạp, tôi vốn định mời anh ấy đi ăn.
Nhưng mẹ tôi gọi điện đến, nói rằng ở nhà đã nấu cơm xong.
Bảo tôi ngay lập tức phải lết về.
Nghe giọng bà là tôi đoán ngay ra được.
Chắc chắn gã “đào nhị đại” kia đã méc với dì Phương, rồi dì lại thêm mắm dặm muối kể lại cho mẹ tôi nghe.
Tôi cất điện thoại, nhìn về phía Giang Kỳ Bạch.