9

Chuông vào lớp vang lên.

Nhưng lòng tôi thì như một chiếc bánh kem phủ đầy kem bị chó đập một phát tan nát.

Tôi lôi Sở Chí ra khỏi danh sách chặn.

Buổi học hôm nay liên quan đến xã hội học, giảng viên đặt ra một câu hỏi.

“Các bạn đều đã là sinh viên đại học, chắc hẳn cũng có người đã từng yêu.

“Giờ tôi sẽ chọn hai bạn, một nam một nữ, để trả lời câu hỏi này.

“Theo các bạn, tình yêu là gì?”

Giảng viên bấm chọn ngẫu nhiên trên hệ thống.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, danh sách ảnh đại diện lướt nhanh rồi dừng lại trên avatar của tôi.

Lý Huyền chọc vào tay tôi.

“Đừng ngẩn người nữa, đến lượt cậu kìa.”

Tôi hít sâu, đứng dậy.

“Thưa thầy, em không biết phải trả lời thế nào.

“Em là một người chưa từng yêu, em có thể thích ai đó vì rất nhiều đặc điểm bề ngoài.

“Giống như phần lớn con gái, thích người đẹp trai, có tài năng, học giỏi các kiểu.

“Em cũng như vậy.

“Nhưng một sự hiểu lầm đã khiến em nhìn thấy một mặt khác của anh ấy, một mặt mà trước đây em chưa từng nghĩ tới.”

“Trước giờ anh ấy luôn như một tảng băng phát sáng, nhưng thực ra lại vô cùng tinh tế và dịu dàng, thậm chí còn có lúc trẻ con nữa.”

“Em thực sự… có hơi bối rối rồi.”

Giáo viên không trách tôi vì không trả lời được câu hỏi, mà mỉm cười nói:

“Có vẻ bạn nữ này gần đây đang gặp chút rắc rối trong chuyện tình cảm nhỉ? Vậy có bạn nam nào sẵn sàng giúp bạn ấy giải đáp không?”

Lời vừa dứt, Sở Chí liền đứng dậy.

“Thưa thầy, trùng hợp là em cũng có chút cảm nhận về vấn đề này, hy vọng có thể giúp bạn ấy tháo gỡ phần nào khúc mắc.”

Sau đó, anh ta quay người lại, đối diện thẳng với tôi.

“Tôi từng đọc qua quan điểm của nhà tâm lý học Brené Brown:

‘Khoảnh khắc tình yêu được sinh ra chính là khi cả hai dám bộc lộ sự yếu đuối của mình mà không sợ bị phán xét.’

Tôi rất đồng tình với điều này.

Tình yêu không phải một cái cân, không cần tìm kiếm một đối trọng tương xứng với mình.

Tôi hiểu tình yêu theo một cách đơn giản hơn—đó là khi bạn cần tôi, tôi sẽ luôn ở đây.”

Những ngày qua, từng khoảnh khắc tôi và Sở Chí chia sẻ cùng nhau bất chợt ùa về trong đầu tôi.

Dù tôi luôn nhầm anh ta với mẹ mình, dù tôi thoải mái tâm sự tất cả mọi chuyện.

Nhưng anh ta vẫn luôn hồi đáp từng câu, tôi muốn gì, anh ta cũng sẵn sàng thực hiện ngay.

Tôi cảm thấy, bản thân sắp mất kiểm soát rồi.

Nếu không phải đang ở trong lớp học, chắc tôi đã lao xuống ôm lấy anh ta rồi.

Lớp học vang lên tràng pháo tay.

Giáo viên giơ tay ra hiệu cho cả hai chúng tôi ngồi xuống.

“Lớp trưởng, ghi lại tên hai bạn này, mỗi người cộng một điểm.”

10

Tan học, ai cũng vội vàng ùa ra căng tin để ăn cơm, dòng người chen chúc như sóng tràn.

Tôi vốn định chạy ngay đến tìm Sở Chí, nói một lời xin lỗi.

Tiện thể nói với anh ta rằng, ngay từ đầu tôi kết bạn với anh ta là để tỏ tình.

Nhưng tôi lội ngược dòng người tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng Sở Chí đâu.

Đến tận mười một giờ đêm, tôi chuẩn bị đi ngủ cũng không nhận được tin nhắn nào từ anh ta.

Ngược lại, mẹ tôi lại nhắn đến trước.

【Bé cưng, nghe nói con nhầm mẹ với crush của con? Vậy chẳng phải hai đứa đã nhắn tin với nhau cả tháng trời sao?】

【Aiya, mẹ gọi điện đúng là không đúng lúc rồi, đáng lẽ nên ở Nhật chơi lâu thêm vài ngày mới phải…】

Tôi gửi một icon mặt khóc.

【Mẹ còn không bằng Sở Chí nữa, anh ấy đâu có chọc con.】

【Còn nữa, con muốn hỏi mẹ, tại sao hôm đó mẹ lại nói con “vớ vẩn” với “lại định giở trò gì”? Làm con tưởng là Sở Chí nhắn, thế là buồn mất mấy ngày đấy!】

Mẹ gửi một đoạn tin nhắn thoại.

“Mẹ nhớ là do ngày nào con cũng nhắn tin khen Sở Chí đẹp trai xuất sắc quá mức, mẹ chịu không nổi nên mới nói thế. Con còn phải cảm ơn mẹ nữa đấy!”

Xong rồi.

Giờ tôi lại có chút quen với việc nói chuyện với Sở Chí mất rồi.

Anh ấy không giống mẹ tôi, cứ động một tí là lại trêu chọc tôi.

Sáng hôm sau, tôi vừa ngủ dậy, còn mơ màng thì thấy một tin nhắn từ avatar hoa sen vàng.

“Bé cưng, chào buổi sáng.”

Tôi nhắn lại.

“Chào buổi sáng, mẹ.”

Đột nhiên, một cuộc gọi thoại bật lên.

Giọng nói trầm ấm, lạnh lùng nhưng mang theo chút từ tính truyền thẳng vào tai tôi.

“Tống Thời Nghệ, nhìn kỹ rồi hãy trả lời.”

Á!

Là Sở Chí!

Cái gì?

LÀ SỞ CHÍ!!!

Tôi bật dậy khỏi giường quá nhanh, đến mức đập đầu vào cạnh giường.

“Sở Chí, hôm qua tôi đã định nói với anh rồi! Ban đầu tôi thêm anh là để tỏ tình! Nhưng vì tôi nhầm tin nhắn của mẹ thành tin nhắn của anh, nên mới tưởng anh ghét tôi mà xóa anh… kết quả lại xóa nhầm mẹ tôi!”

Điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ.

“Vậy hóa ra, người mà em thầm thích từ trước đến giờ là tôi, đúng không bé cưng?”

Tôi quên béng mất chuyện này luôn rồi!

“Đó không phải trọng điểm!”

Giọng Sở Chí cao lên một chút, nghe có vẻ hơi đắc ý.

“Em rửa mặt chải đầu rồi xuống đi, tôi đợi dưới ký túc xá.”

Tôi ngơ ngác.

“Gì nữa đây? Anh còn hận tôi vụ xóa bạn à?”

“Ngốc à, tôi đang theo đuổi em đó!”

Sở Chí lại ho nhẹ một tiếng, rồi nghiêm túc nói:

“Tiểu thư Tống Thời Nghệ, em có muốn cùng tôi tận hưởng một ngày tuyệt vời không?”

“Vậy đây tính là hẹn hò à?”

“Tính.”

11

Tôi trang điểm, thay đồ xong rồi xuống dưới.

Sở Chí đứng tựa vào gốc cây, trên tay cầm một hộp bánh cherry.

Hôm nay là cuối tuần, ký túc xá đông người qua lại.

Những đám đông tấp nập trong mắt tôi bỗng trở nên nhạt nhòa.

Chỉ còn lại Sở Chí, cùng chiếc bánh cherry đỏ sẫm kia, đứng yên trong tầm mắt tôi.

Tôi hơi căng thẳng, cúi đầu, chậm rãi bước đến bên cạnh anh ta.

Chưa kịp mở miệng, anh ta đã nhìn tôi chăm chú.

“Sao không mặc cái váy hồng hôm trước? Nhưng bộ này cũng đẹp lắm.”

Cái váy hồng đó tôi đã nhét tít vào góc trong cùng của tủ.

Vì cứ nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến cảnh mình nũng nịu với Sở Chí, rồi muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Tôi lúng túng đi cạnh anh ta trên con đường dẫn ra cổng trường.

Sở Chí mở ghi chú trên điện thoại.

“Trước tiên, chúng ta đi khu vui chơi mà em muốn đến.

“Trưa ăn đồ nướng mà em thích nhưng vì đắt quá nên mãi chưa dám thử.

“Chiều xem phim, tối ăn lẩu.

“Như vậy ổn chứ?”

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe Sở Chí nói một câu dài như vậy.

Hơn nữa, sao anh ta lại nhớ cả chuyện tôi thấy quán nướng đắt quá mà không dám ăn chứ?

Tôi cảm giác như mình đang bị nhìn thấu hoàn toàn trước mặt anh ta vậy.

Tôi bĩu môi, cố ý nói móc.

“Trí nhớ tốt thật nhỉ.”

Sở Chí nghiêng người, hơi áp sát về phía tôi.

“Những gì em nói với tôi, tôi đều nhớ rất rõ.”

Trong đầu tôi vô thức tua lại những tin nhắn mình từng gửi cho anh ta.

【Hôm nay tới tháng, khó chịu quá, phải xa xỉ một chút, tối nào cũng dùng bỉm ngủ!】

【Hu hu, xem review quán nướng kia mà thèm xỉu, nhưng đắt quá, trung bình mỗi người năm trăm tệ lận, thôi để dành tiền đã…】

【Trời ơi, nam chính phim Hàn này nhìn giống crush của tôi ghê! Thật muốn bóp má anh ta một trận!】

Tôi đứng khựng lại, túm tay áo Sở Chí.

“Ờm… anh có thể… quên hết mấy cái tin nhắn tôi gửi cho anh không?”

Sở Chí thuận thế nắm lấy tay tôi.

“Không được, tôi thấy chúng rất đáng yêu, hơn nữa, đó là con người thật của em.”

Hóa ra, cái danh “lạnh lùng” của anh ta đúng là hiểu lầm to bự.

“Anh có muốn soi gương không? Xem cái mặt mình bây giờ kìa, không thấy mất liêm sỉ à?”

Tôi giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh ta.

Anh ta hơi ngẩng cằm lên, chậm rãi nói:

“Vẫn đẹp trai mà, bé cưng.”

12

Tôi lên xe của Sở Chí, cả hai đến khu vui chơi.

Hôm nay là cuối tuần, trẻ con siêu nhiều, chỉ có hai đứa tôi là người lớn xếp hàng chờ lên vòng đu quay.

Nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi vào cabin của vòng đu quay lớn nhất thành phố A, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Cảnh vật bên ngoài không ngừng nâng lên, lòng tôi cũng như bay bổng theo.

Dù có quá nhiều hiểu lầm ngớ ngẩn trước đó, nhưng một tháng trước, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với Sở Chí.

Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, tôi muốn nhìn rõ khung cảnh bên ngoài hơn nên vô thức nghiêng người về phía Sở Chí.

Ánh mắt anh ta cứ quét tới quét lui trên mặt tôi, làm tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Từ khóe mắt, tôi liếc thấy khuôn mặt Sở Chí, chợt nhận ra anh ta còn hấp dẫn hơn cả cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Bàn tay Sở Chí khẽ đặt trên eo tôi, nhưng vẫn chưa chạm hẳn xuống.

“Cẩn thận kẻo ngã đấy.”

“Vậy thì đỡ cho chắc đi.”

Vừa dứt lời, bàn tay anh ta siết nhẹ lấy eo tôi.

Những ngón tay thon dài qua lớp váy voan từ từ thu lại, hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Tống Thời Nghệ, mày đỏ mặt cái gì chứ!

Trước đây ngày nào mày cũng YY Sở Chí với mẹ còn gì!

“Sở Chí, trước đây tôi từng nói môi anh trông rất đáng hôn, anh còn nhớ không?”

“Tôi có thể nói là không nhớ không?”

“Không được.”

Sở Chí cúi xuống, hương hoa nhài trên người anh ta lập tức tràn vào mũi tôi.

Ngay sau đó, một cảm giác mềm mại, ấm nóng lướt qua môi tôi.

Vòng đu quay dần dần hạ xuống, bàn tay đang ôm eo tôi của Sở Chí kéo tôi sát vào lòng hơn.

Những rung động nhẹ làm cho nụ hôn của chúng tôi càng trở nên sâu hơn.

Một nụ hôn dài, từ điểm cao nhất của vòng đu quay, rơi thẳng xuống tim tôi.

13

Khoảng cách giữa tôi và Sở Chí lập tức rút ngắn sau lần chạm môi đó.

Giờ tôi đã có thể tự nhiên nắm tay anh ta dạo quanh khu vui chơi.

Tôi hơi khát nước nên bảo anh ta đi mua nước.

Lúc anh ta đi xa, tôi ngồi trên băng ghế dài, hào hứng chia sẻ tình hình mới nhất với mẹ.

【Mẹ ơi, con vừa hôn anh ấy! Anh ấy hôn siêu đỉnh luôn!】

【Aaaa! Khuôn mặt đẹp trai đó áp sát lại gần con!】

【Con có thể xin thêm một lượt nữa không?】

Ngay lúc đó, Sở Chí cầm chai nước từ xa bước lại.

Không nói một lời, anh ta đỡ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn tiếp.

Nụ hôn này còn mạnh mẽ và chiếm đoạt hơn nụ hôn trước.

Tôi ngơ ngác.

Cúi đầu nhìn điện thoại, tôi mới phát hiện mình kích động quá mà lại gửi nhầm tin nhắn cho anh ta!

Tôi lúng túng.

“Sở Chí, anh có thể đổi avatar được không?”

“Không đổi, nhưng em có thể thêm biệt danh cho tôi, ví dụ như ‘bạn trai bé bỏng’ chẳng hạn.”

Thấy tôi không chịu, Sở Chí ngồi xổm xuống, gối đầu lên đùi tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời.

“Chấp nhận đi mà, bé cưng.”

Lông mi dài rũ xuống, anh ta còn cố tình cọ má vào đùi tôi.

Chết tiệt, lại bị anh ta dụ dỗ rồi.

Tôi đổi biệt danh của anh ta theo đúng yêu cầu.

Chắc nếu tôi kể với người khác rằng Sở Chí khi yêu lại mặt dày thế này, chẳng ai tin đâu.

Tại quán nướng, Sở Chí đã đặt chỗ từ trước.

Nếu không phải anh ta đặt bàn trước, chắc chúng tôi phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ.

Miếng thịt hồng nhạt vừa đặt lên vỉ nướng liền xèo xèo, tỏa ra hương thơm béo ngậy.

Rõ ràng là bàn hai người với ghế đối diện, vậy mà anh ta cứ nhất quyết chen ngồi cùng phía với tôi.

Sở Chí nói rằng ngồi đối diện thấy trống vắng quá, vẫn là ngồi sát bên tôi thì an tâm hơn.

Xem phim xong, anh ta vẫn nắm tay tôi chặt không rời.

Những ngón tay dài lạnh lẽo khẽ vuốt nhẹ lên tay tôi, rồi từ từ tách từng ngón tay tôi ra, đan chặt vào nhau.

Mười ngón đan xen.

Tôi thực sự rất tò mò.

Tôi cũng không tệ, nhưng với điều kiện của Sở Chí, tại sao anh ta lại bị tôi thu hút?

Hơn nữa, tính cách của anh ta trước mặt người khác và khi ở bên tôi lại khác nhau đến vậy.

Tôi hỏi thẳng anh ta câu này, lúc cả hai đang đi dạo ven sông sau khi ăn lẩu.

14

“Bởi vì em rất có sức sống, là kiểu sống động theo đúng nghĩa.”

“Ba mẹ tôi là kiểu phụ huynh truyền thống, theo đuổi phương pháp giáo dục áp đặt, rất ít khi chia sẻ những chuyện thú vị, chứ đừng nói đến tâm sự.”

“Họ không đối xử tệ với tôi, chỉ là yêu cầu quá nghiêm khắc. Lâu dần, tôi hình thành tính cách ít nói thế này.”

“Nhưng không phải tôi không muốn giao tiếp, chỉ là tôi có phản xạ có điều kiện—sợ mình lỡ lời rồi bị phản ứng tiêu cực.”

Tôi nhướng mày.

“Thế mà ở bên tôi, anh nói nhiều lắm đấy.”

“Vậy phải cảm ơn tình yêu mang tính ‘đột nhập’ của em rồi.”

“Với tôi, Tống Thời Nghệ em rất tuyệt vời.”

“Trong các hoạt động của câu lạc bộ, em luôn là người khuấy động bầu không khí. Bạn bè em rất nhiều, ai cũng muốn chơi với em. Em đi đến đâu, tiếng cười theo đến đó.”

Sở Chí ôm lấy tôi bên bờ sông.

“Thực ra, tôi mới là người trèo cao.”

Về đến ký túc xá, Lý Huyền cùng hai người bạn khác lập tức vây chặt lấy tôi.

“Sao rồi! Hai người ôm nhau chưa! Đã hôn chưa!”

“Vậy tức là, từ hôm em xin mẹ 200 tệ mua váy, là đã bắt đầu nhắn tin với Sở Chí rồi?”

“Trời đất ơi! Vừa ngọt ngào vừa ngại chết mất!”

Mặt tôi đỏ như uống phải rượu giả.

Mẹ nói không sai, avatar hoa sen vàng này đúng là may mắn thật.

Sở Chí ngày càng lộ liễu hơn.

Trước đây tôi cứ tưởng anh là mẹ mình, ngày nào cũng nhắn tám trăm tin.

Giờ tình thế đảo ngược, anh ta biến thành người ngày nào cũng nhắn tám trăm tin cho tôi.

【Bé cưng, hôm qua em bảo muốn ăn bánh lava đúng không, tan học mình đi ăn nhé?】

【Bé cưng, anh không có ai chơi cầu lông chung nữa, Đàm Thư Mặc suốt ngày hẹn hò, em đi với anh được không?】

【Bé cưng, anh bị giấy cứa vào tay rồi, còn chảy máu nữa, cần em thổi cho đỡ đau…】

【Bé cưng, vụ đi suối nước nóng em nói trước đây còn đi không?】

【Bé cưng, khi nào thì em dẫn anh đi gặp mẹ vợ?】

Tôi như nhìn thấy chính mình trước đây, khi còn bám dính lấy Sở Chí để nhắn tin.