Tôi ôm ngực, đề phòng.

“Chị ơi, em chỉ bán tài năng thôi!”

Tiền bối bật cười.

“Em nghĩ nhiều rồi! Nghĩ quá đẹp!”

“Đơn đăng ký vào câu lạc bộ của em, mục năng khiếu còn để trống kìa!”

Tôi: “…”

Lúc này mới biết, hóa ra tiền bối là một Coser có tiếng.

Chị ấy nhận hợp đồng quảng cáo, dạy tôi cách trang điểm, làm tạo hình.

May là tôi khá quen với nhân vật Đại Kiều này, không cần phải học lại từ đầu.

Đến ngày sự kiện, tôi căng cứng cả người, tạo dáng chụp hình một cách máy móc.

Quay đầu sang, liền trông thấy Ký Tùy.

Anh ta vậy mà lại mặc đồ đôi của tôi, cosplay nhân vật cặp đôi của tôi.

Fan couple vui sướng phát điên, liên tục réo tên hai đứa chụp ảnh chung.

Tôi và Ký Tùy nghiến răng nghiến lợi mà hợp tác.

Ánh mắt chẳng có chút yêu đương nào, chỉ toàn quyết tâm phải lấn át đối phương.

Có fan còn giơ biển: “Sách Kiều 99, vĩnh viễn không chia lìa!”

Lần đầu làm Coser, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào hoành tráng thế này.

Ký Tùy đỏ mặt, khẽ nghiêng người sát lại gần.

Tôi lập tức đẩy anh ra.

“Muốn giành spotlight của tôi à? Mơ đi!”

Tiền bối bảo rồi, ai có ảnh đơn đẹp, ban tổ chức sẽ thưởng thêm lì xì.

Chụp ảnh đôi suốt thì chỉ làm giảm tỷ lệ lên hình của tôi thôi.

Nhìn đám fan đang phấn khích cực độ, tôi quyết định tung chiêu mạnh.

Tôi sờ sờ lên vòng hào quang trên đầu mình.

“Các bạn có biết tại sao vòng hào quang thiên thần của tôi phải cố định bằng dây kẽm không?”

“Vì anh ấy thật sự đã chết rồi, còn tôi là giả.”

Fan: “Đừng đâm dao nữa! Cầu xin chị tha cho tụi em!”

Tôi tiếp tục vung dao.

“Biết vì sao nhân vật này game nào cũng trẻ trung không?”

“Vì chết trẻ đấy.”

Fan: “Không cười nổi.”

“Hu hu hu, miệng xinh đẹp như thế sao lại nói ra những lời lạnh lùng thế này?”

Fan couple vỡ nát niềm tin, lũ lượt rút lui.

Ký Tùy ghé sát tai tôi, thì thầm.

“Trước đây là ai thích tựa vào lòng anh nhất để chụp ảnh?”

“Bây giờ chỉ chụp một tấm ảnh chung mà em cũng không chịu?”

Tốt quá rồi, anh ấy còn chưa biết vụ lì xì.

Tôi im lặng, chỉ tập trung vào việc tạo dáng chụp ảnh.

Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực, tôi giành được tiền thưởng một nghìn tệ.

Còn Ký Tùy, đã sớm rút khỏi sự kiện.

Đến lúc tan cuộc mới biết, vì gương mặt quá xuất sắc, anh ấy bị công ty người mẫu nhắm trúng.

Tôi rất bất mãn.

“Tại sao họ chọn anh mà không chọn tôi? Tôi cũng rất xinh đẹp mà!”

Tiền bối trợn trắng mắt.

“Giới giải trí không thiếu mỹ nữ.”

“Chỉ thiếu mỹ nam.”

5

Suốt một thời gian dài sau đó, tôi không gặp lại Ký Tùy.

Anh ta dường như rất bận, chẳng mấy khi xuất hiện trong trường.

Còn tôi, dưới sự dẫn dắt của tiền bối, cũng kiếm được một chút tiền.

Cực thật, nhưng không còn mệt như trước.

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, tôi phải dành thời gian ôn tập.

Thế là dẹp hết mấy công việc bên ngoài, chỉ nhận một chân múc cơm trong căng-tin.

Gặp bạn cùng phòng, tôi múc cho hai muôi to đầy đặn.

Gặp Ký Tùy, tay tôi run bần bật như bị Parkinson.

Một muôi thịt kho tàu, cuối cùng chỉ còn hai miếng bé như móng tay.

Tôi thề, không phải vì cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta.

Thẩm Minh Ý.

Hồi còn yêu tôi, anh ta chỉ ăn đậu hũ Tứ Xuyên.

Thay người yêu, liền ăn thịt kho tàu ngay được.

Sự phân biệt đối xử này, tôi không phục!

Ký Tùy cau mày nhìn suất ăn trước mặt, không nói gì.

Cô gái bên cạnh anh ta lên tiếng trước.

“Bạn học, phần thịt này không đủ tiêu chuẩn đúng không? Tôi muốn khiếu nại với căng-tin.”

Đến gần nhìn kỹ, từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy đều tinh xảo như búp bê.

Thẩm Minh Ý.

Tôi biết cô ấy, thiên kim tiểu thư của một tập đoàn phim ảnh lớn.

Một tháng trước, trong trường đã rộ lên tin đồn Ký Tùy và đại tiểu thư họ Thẩm hẹn hò.

Tôi tức đến nghiến răng.

Sao số hắn lại đỏ vậy chứ?!

Cùng làm Coser, hắn thì được công ty người mẫu phát hiện.

Cùng muốn bám lấy hào môn, hắn lại có ngay thiên kim tiểu thư thực sự.

Hu hu, hoàng tử nhà giàu của tôi ở đâu?

Tôi đã lên mạng tìm cả trăm lần thông tin về Thẩm Minh Ý.

Không còn gì để nói.

Ảnh đã đẹp, người thật còn đẹp hơn.

Trong lòng chua xót.

Không phải tôi ghen.

Chỉ là thấy tiếc cho cô ấy.

Gả cho Ký Tùy, đúng là phí của trời.

Thẩm Minh Ý thấy tôi im lặng, còn định nói gì đó.

Tôi nhanh tay giật lấy khay cơm của cô ấy, xúc luôn hai muôi thịt đầy ú ụ.

“Thịt kho tàu ngon lắm, đây là phần cuối cùng, tôi cho cô hết.”

Cô ấy sững sờ.

Gương mặt xinh đẹp tràn đầy ân hận.

“Trời ơi, tôi đáng chết thật!”

“Tôi không kiện cô đâu.”

“Hay là… cô cứ tát tôi một cái đi!”

6

Ngay trước mặt Ký Tùy, Thẩm Minh Ý kết bạn WeChat với tôi.

Ký Tùy không nói gì.

Còn tôi thì…

Quyết tâm giành kim chủ!

Ký Tùy không phải chỉ có mỗi cái mặt đẹp, body ngon, thể lực tốt, đầu óc thông minh thôi sao?

Tôi – Giang Dư cũng chẳng thua kém gì!

Không tìm được hoàng tử hào môn, thì tôi cướp lấy thiên kim tiểu thư vậy!

Từ đó, tôi ngày ngày hỏi han ân cần, điên cuồng thả like trên mọi bài đăng của Thẩm Minh Ý.

Cô ấy đăng ảnh cốc cà phê sáng.

Tôi ngay lập tức bình luận:

“Đầu ngón tay chị cũng mang sắc màu xinh đẹp như ly cà phê vậy!”

Cô ấy đăng ảnh selfie.

Tôi là người đầu tiên comment:

“Có chút nhan sắc là đủ rồi, không cần đẹp đến mức hoàn hảo thế này đâu.”

Cô ấy nửa đêm chụp ảnh trăng.

Tôi lập tức nhấn like:

“Nếu tắt trăng đi, chị vẫn sáng ngời rực rỡ hơn.”

Thả thính quá nhiều, Ký Tùy cuối cùng không chịu nổi nữa.

[Ký Tùy: Giang Dư, sao trước đây tôi không biết cô giỏi nịnh bợ vậy?]

Tôi ngay lập tức đáp lại.

[Giang Dư: Vì nắp sữa chua của tôi đều bị anh liếm sạch, tôi không có cơ hội để nịnh bợ ai.]

Ký Tùy: “…”

Nửa tiếng sau, tôi nhận được một thùng sữa chua – 50 chai.

[Ký Tùy: Đủ để cô liếm rồi đấy.]

“Liếm nắp sữa chua của cô đi, đừng đến liếm nịnh cô ấy nữa.”

Đúng là phong cách của tổng tài bá đạo.

Tôi ghen tị muốn chết.

Một người còn chưa có danh phận mà đã vung tay hào phóng thế này rồi.

Ai mà tin được, trước kia hắn mua một chai sữa chua cũng phải đắn đo ba lần.

Bây giờ tiện tay ném cho bạn gái cũ hẳn 50 chai.

Quả nhiên, tìm đúng hào môn là có thể phát tài!

Tôi càng củng cố quyết tâm cướp kim chủ!

7

Công sức không phụ lòng người.

Nhờ màn thả thính mỗi ngày của tôi, Thẩm đại tiểu thư dần dần mở lòng hơn.

“Giang Dư, sao cậu nói chuyện ngọt vậy?”

Tôi lập tức trả lời.

“Vì chị vốn hoàn mỹ, tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà.”

Xạo đấy.

Chị đúng là rất đẹp, nhưng mấy câu nịnh nọt này không phải tự nhiên bật ra trong đầu tôi đâu.

Còn không phải do ngày ngày lên mạng học tập sao.

Không có cách nào khác.

Không cố gắng, thì lấy gì để cướp kim chủ đây?

Nhưng chiêu này hiển nhiên rất hiệu quả với Thẩm Minh Ý.

Cô ấy ngày càng thích trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng còn đặt trà sữa với bánh ngọt cho tôi nữa.

Những lúc rảnh rỗi chơi game, cô ấy luôn chọn tôi làm bạn chơi riêng.

Giá cao hơn thị trường rất nhiều.

100 tệ một trận.

Để có thể gánh cô ấy, tôi còn đặc biệt luyện thêm mấy vị tướng màu mè lòe loẹt.

Vào game, tôi để cô ấy chơi trợ thủ, nhường bùa xanh cho cô ấy.

Ra khỏi bệ đá cổ đón cô ấy, máu thấp là lao vào cứu ngay.

Cả trận chỉ toàn khen ngợi.

Cô ấy vui vẻ đến mức không ngậm được miệng.

“Quả nhiên giống như anh trai tôi nói, thái độ phục vụ của cậu full điểm luôn…”

Tôi bận bật trừng phạt tranh Rồng, không nghe rõ.

Vừa đổi giáp hồi sinh, vừa hỏi lại.

“Anh cô là ai? Anh ấy biết tôi à?”

“Ừm.”

Cô ấy ngập ngừng một chút.

“Tôi nói là… anh trai tôi bảo, một bạn chơi tốt sẽ giống như cậu vậy.”

Tôi rất đồng tình.

“Đúng vậy.”

“Tôi là một game thủ ba tốt – Kỹ năng tốt, trình độ tốt, thái độ tốt.”

Nhờ tôi phục vụ tận tình, trải nghiệm game của Thẩm Minh Ý cực kỳ tuyệt vời.

Cô ấy còn giới thiệu cho tôi cả đám rich kid khác.

“Giang Dư, bạn bè chơi game giỏi của tôi đều giới thiệu cho cậu rồi, cậu hiểu mà.

Ừm.

Tôi hiểu.

Không thể để Ký Tùy biết chuyện này.

Quan hệ tiền bạc không phân trước sau.

Ai cố gắng hơn, người đó sẽ giành được sự ưu ái của kim chủ.

Nhờ vào đường dây của Thẩm đại tiểu thư, tôi kiếm tiền đầy túi.

Lúc lại gặp Ký Tùy trong căng-tin, tôi bỗng thấy hơi chột dạ.

Tay không run, xúc cho hắn hẳn một muôi thịt kho tàu đầy đặn.

Hắn hơi sững sờ.

Khóe môi chậm rãi cong lên, nở một nụ cười đủ sức mê hoặc chúng sinh.

Suýt chút nữa làm tôi dao động.

8

Khi số dư trong tài khoản của tôi vượt mốc 5 chữ số, kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc.

Tôi về nhà nghỉ đông.

Vừa bước vào cửa, tôi liền cảm thấy có gì đó… không đúng.

Tôi đi vòng quanh phòng khách ba lượt, nhìn trần nhà và sàn nhà ba lần.

“Cảm giác như nhà mình… đã thay đổi?

Tường trắng hơn, cửa sổ sáng hơn.

Mẹ tôi khẽ nghẹn giọng.

“Chẳng phải mẹ đã bảo rồi sao? Bạn của bố còn dư ít vật liệu sau khi sửa nhà, thợ cũng đang rảnh, tiện thể sửa cho nhà mình luôn.”

Không đúng.

Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ rất lâu.

Cho đến khi bà bắt đầu hoảng hốt, đưa tay vén tóc.

Ánh mắt tôi nhanh như chớp, chỉ vào chiếc vòng lộ ra dưới tay áo bà.

Mẹ! Sao mẹ lại trở nên phù phiếm như vậy, còn mua đồ giả?!”

Bà thở phào nhẹ nhõm.

“Sao lại nói mẹ mình như thế hả?”

“Với lại, mẹ đeo cái vòng bạc còn già hơn cả tuổi con mấy năm trời rồi, giờ đeo cái này thì sao chứ?”

Tôi gãi đầu, nói thật lòng.

“Mẫu này hơi trẻ quá, không hợp với mẹ đâu.”

Bà cúi xuống nhìn chiếc vòng, lẩm bẩm.

“Nhưng rõ ràng nhân viên bán hàng bảo hợp mà…”

Tôi ghé sát lại.

“Mẹ nói gì cơ?”

“Không… Mẹ nói dù sao cái vòng này cũng không đáng bao nhiêu, để con đeo chơi đi!”

Nói xong, bà liền tháo cái vòng “giả” xuống, đeo vào tay tôi.

Thôi kệ.

Tiền đã tiêu rồi, đồ giả thì cũng đeo luôn.

Vì tôi về nhà, không khí gia đình bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Tôi lấy ra đống quà Tết đã mua sẵn.

Một tảng sườn non, mười cân thịt bò—cho bà mẹ gầy yếu của tôi.

“Mẹ, con không ở nhà, mẹ cực quá, gầy hẳn một vòng so với hè trước.”

“Ăn nhiều thịt vào, bồi bổ chút.”

Một chiếc máy hỗ trợ lật người—cho ông bố nằm liệt giường của tôi.

“Bố, có cái này rồi, mẹ không cần vất vả giúp bố trở mình nữa.”