Cô bạn cùng phòng mới học nhiếp ảnh, kéo cả ký túc xá ra làm mẫu.

Kết quả là ai cũng được chụp đẹp như minh tinh.

Các bạn khác hào hứng khoe ảnh lên mạng, còn tôi thì chơi lớn hơn – dùng tài khoản phụ đăng thẳng ảnh mình lên tường tỏ tình.

“Ad ơi, duyệt bài cho mình với. Nhắn cô ấy là tôi cao 1m85, có 8 múi, chơi bóng rổ giỏi, còn biết hát tình ca.”

Năm phút sau, một bình luận mới xuất hiện:

“Trùng hợp ghê, đây cũng là crush của tôi. Tôi cũng cao 1m85, cũng có 8 múi, cũng chơi bóng rổ giỏi, cũng biết hát tình ca.

Chiều thứ ba tuần sau, 5h30, sân bóng rổ tòa Yifu, solo một trận. Thua thì tránh xa crush của tôi ra!.”

1

Tôi cầm điện thoại, đảo mắt nhìn quanh phòng.

“Ai chơi ác vậy?”

Cô bạn cùng phòng đối diện, Tần Mộ Nhan, tháo mặt nạ dưỡng da xuống, liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.

“Có cái pha tự up ảnh lên tường tỏ tình chấn động kia rồi, ai rảnh mà bắt chước?

Bọn tôi đều là sinh viên ưu tú của khoa Báo chí, cậu nghĩ chúng tôi tầm thường vậy à?”

Đúng lúc đó, Giang Duyệt – một bạn cùng phòng khác – lao vội tới, ngồi phịch xuống cạnh bọn tôi, giơ điện thoại ra.

“Hai người nhìn đi, bài này bùng nổ rồi!”

Mới hai mươi phút mà bình luận đã vượt quá 999.

“Chị gái xinh quá, tôi cũng muốn tham gia. Bóng rổ thì có thể học cấp tốc.”

“Đại chiến nam thần vì tình yêu, đây mới là nội dung tôi muốn xem!”

“Thôi khỏi nói nữa, tối thứ hai tôi ngủ luôn cạnh rổ bóng. Tôi nhất định phải thấy đủ 16 múi bụng này.”

Chiêu này hiệu quả ghê.

Tin tức viral chỉ cần một cái tiêu đề đủ giật gân.

Tần Mộ Nhan trợn tròn mắt, vỗ vai tôi.

“Hà Niên Niên, cậu mới đúng là ánh sáng của khoa Báo chí đó!”

Tôi ôm đầu, sắp phát hoảng.

“Mọi người nói xem, đến tuần sau, nếu đám đông kéo đến hóng drama mà bị cho leo cây, có bao nhiêu khả năng họ sẽ đào ra tôi rồi bêu rếu khắp trường?”

Ra ngoài xã hội, thể diện là tự mình làm mất.

“Thời gian trôi qua rồi, họ sẽ quên thôi.” Tần Mộ Nhan an ủi.

Chưa kịp dứt lời, một bình luận mới lại nhảy lên.

“Không hổ là khoa Báo chí, đúng là giỏi bịa chuyện.”

Mặt Tần Mộ Nhan lập tức xám ngoét.

“Cái con Trương Chi Dao chết tiệt này, lại cà khịa!”

Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí.

“Hà Niên Niên, chiều thứ ba, 5h, dù bằng cách nào, tôi yêu cầu cậu tìm ra một anh chàng cao 1m85, có 8 múi, đẹp trai để đứng ra chiến đấu vì cậu.”

Tôi: ???

Cô ấy nói cái gì điên rồ vậy?!

2

Giang Duyệt và Tần Mộ Nhan cụm đầu vào nhau, lướt điện thoại rồi rì rầm bàn luận, thỉnh thoảng còn buột miệng chửi thề.

Tôi cũng hiểu tại sao họ phản ứng dữ dội thế.

Bình luận cà khịa khoa Báo chí kia là của Trương Chi Dao – hoa khôi của trường, sinh viên năm ba khoa Diễn xuất.

Mà khoa Diễn xuất với khoa Báo chí thì là “kẻ thù truyền kiếp”, cứ có cơ hội là cà khịa nhau.

Trương Chi Dao thì đúng kiểu “trà xanh” chính hiệu, chuyên phá rối người khác.

Cô ta từng gian lận bình chọn hoa khôi, dùng bot để thắng đàn chị của khoa tôi – người được mệnh danh là nữ thần toàn năng của đội tranh biện.

Lại còn từng vu khống sinh viên khoa tôi chụp lén khi chụp ảnh sự kiện.

Gần đây nhất, cô ta còn lên diễn đàn trường bôi nhọ Tần Mộ Nhan.

Lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình, Trương Chi Dao tập hợp cả một đội fan cuồng, cứ mỗi lần cô ta đăng bài gì nhảm nhí là y như rằng có cả đám nhảy vào bảo vệ.

Tần Mộ Nhan thì ghét cay ghét đắng cô ta, mỗi lần đi ngang bảng thông báo dán ảnh Trương Chi Dao đều muốn nhào vào mà nhổ nước bọt.

Y như rằng, chẳng mấy chốc, bình luận của Trương Chi Dao đã có hơn chục fan hâm mộ vào nịnh nọt.

“Cười chết mất, hai thằng con trai tranh giành một nữ sinh bình thường của khoa Báo chí, bịa chuyện thì cũng bịa cho thật một chút chứ?”

“Tưởng ai cũng có sức hút như Trương hoa khôi chắc?”

“Không hổ dân truyền thông, chắc PTS cũng giỏi lắm.”

Tần Mộ Nhan hít sâu, chậm rãi nói.

“Hà Niên Niên, có đôi khi, thật hay giả không quan trọng.”

Tôi rùng mình trước ánh mắt của cô ấy.

“Các cậu có ý gì?”

“Tin này đúng là cậu bịa ra.”

“Nhưng nếu chiều thứ ba thực sự có một anh chàng đẹp trai đấu vì cậu, thì giả cũng thành thật.”

Tần Mộ Nhan cười như sắp lấy mạng tôi.

“Cậu cũng không muốn trở thành trò cười của cả trường đâu nhỉ?”

Tôi yếu ớt phản biện.

“Thực ra thì… tôi không sợ mất mặt đâu.”

“Cậu mất mặt không sao, nhưng đây không còn là chuyện của riêng cậu nữa.”

“Đây là danh dự của khoa Báo chí!”

“Hà Niên Niên, chính cậu gây chuyện, thì chính cậu phải giải quyết.

Dù có phải lật tung cả trường, cũng phải kiếm được một anh chàng cực phẩm để chiến đấu vì cậu!”

“Tôi không muốn bị Trương Chi Dao nhạo báng!”

Tôi cố gắng tìm đồng minh.

“Không phải lỗi của riêng tôi nhé! Người chụp ảnh là Giang Duyệt, nếu cô ấy không chụp đẹp vậy, tôi đã chẳng có suy nghĩ linh tinh!”

“Tên kia nữa, người trả lời bình luận đó là ai cũng không rõ. Nếu hắn không tiếp tục chơi theo, mọi chuyện đã không bung bét thế này!”

Tần Mộ Nhan khoát tay.

“Hà Niên Niên, tự tin lên, biết đâu là thật đấy.”

Cô ấy bỗng nhiên đổi giọng.

“Nhưng… để phòng hờ, chúng ta vẫn nên tìm một anh chàng đẹp trai hàng đầu cho cậu.”

Tôi thở dài thườn thượt.

“Nói thì dễ, nếu có hot boy xếp hàng sẵn sàng giúp đỡ, tôi đâu có ế đến tận bây giờ?”

Cả phòng rơi vào im lặng.

Giang Duyệt bỗng nảy ra một ý.

“Tần Mộ Nhan, còn em trai cậu – Tần Mộ Chu thì sao?”

Mắt tôi sáng rực, nuốt nước bọt cái ực.

Cái này được nè!

3

Tần Mộ Nhan có một cậu em trai tên là Tần Mộ Chu.

Là nam thần được công nhận của khoa Tài chính.

Vai rộng, eo thon, chân dài, khuôn mặt thì đẹp đến mức thần tiên cũng phải ghen tị.

Kỷ lục từng bị tỏ tình 17 lần trong một tháng.

Không những đạt chuẩn 1m85, 8 múi, chơi bóng rổ giỏi, đánh đàn guitar cừ, mà còn dư sức vượt xa tiêu chuẩn này.

Trương Chi Dao đã “thả thính” cậu ta suốt mấy tháng trời mà chưa lần nào được đoái hoài.

Nếu Tần Mộ Chu giả làm người theo đuổi tôi, chắc chắn sẽ khiến Trương Chi Dao tức đến phát bệnh.

Tôi hơi chột dạ.

“Ý mấy cậu là để Tần Mộ Chu đóng giả làm người theo đuổi tôi á? Liệu có… hơi lố quá không?”

“Im miệng! Không đến lượt cậu quyết định!”

Tần Mộ Nhan lập tức bấm số gọi điện.

“Alo, chiều thứ ba tuần sau, 5h30, cần em giúp một chuyện.”

“Bận.” Giọng bên kia lười biếng đáp lại.

“Hai triệu, xuất hiện là có tiền.” Tần Mộ Nhan nghiến răng.

“Hai mươi triệu cũng không đi. Có việc, cúp máy đây.”

Tút tút tút—

Tôi thở dài.

“Xong rồi, nó bận. Giờ chúng ta còn ai để nhờ không?”

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ điện thoại.

“Chị Niên Niên? Là chị hả?”

Dường như nhận ra trong cuộc gọi còn có người khác, giọng điệu của Tần Mộ Chu ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn một chút.

“Là chị đây.”

Bên kia vọng lại tiếng cười trêu chọc của đám bạn cùng phòng cậu ấy, không biết bọn họ đang cười cái gì.

“Đừng có nháo nữa, đang gọi điện, im lặng coi!”

Tần Mộ Chu quát nhẹ, sau đó giọng lại trở nên dịu dàng:

“Chị Niên Niên, có chuyện gì mà chị tìm em vậy?”

Mặt tôi nóng lên, cố gắng tóm tắt tình huống.

Bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi đầy ẩn ý:

“Vậy, cái người đăng ảnh lên tường tỏ tình… chính là chị?”

Tôi che mặt, giọng lí nhí.

“Là chị. Giữ bí mật giùm chị, mất mặt lắm.”

Một lát sau, tiếng cười trong trẻo của Tần Mộ Chu vang lên từ điện thoại.

“Hiểu rồi. Yên tâm đi, chiều thứ ba, 5h30, anh chàng 1m85, 8 múi, đẹp trai sẽ xuất hiện đúng giờ vì chị.”

Giọng điệu của cậu ta đầy vẻ trêu chọc.

Bên kia lại vang lên tiếng cười rộ lên của đám bạn cùng phòng.

Tần Mộ Chu nghiến răng.

“Cái thằng nhóc, vừa nãy tao hỏi thì bảo bận, bây giờ lại tự nhiên đồng ý? Dám lừa tao hả?!”

“Em không lừa chị mà. Ban đầu em chỉ định đi hóng chuyện, không ngờ lại được mời làm nhân vật chính luôn. Cúp máy đây, đi tập bóng đây.”

Nói xong, cậu ta dứt khoát cúp máy.

Tần Mộ Nhan ngớ người.

“Cái thằng nhóc này đồng ý nhanh gọn lẹ vậy, thấy hơi lạ nha. Bình thường muốn nó xuất hiện chỉ ít cũng phải mời ăn một bữa đàng hoàng.”

Cùng lúc đó, điện thoại tôi bỗng rung lên.

Một tin nhắn từ một tài khoản có ảnh đại diện là con sư tử chibi.

Là Tần Mộ Chu.

“Chị Niên Niên, em giúp chị rồi. Bây giờ, chị có thể giúp em một chuyện được không?”

Tần Mộ Chu thông minh, nhà giàu, đẹp trai, có tài, gọi là “con cưng của số phận” cũng không ngoa.

Có chuyện gì mà cậu ta lại cần tôi giúp?

“Không thành vấn đề.”

Tôi đồng ý ngay lập tức.

Một người nổi tiếng như cậu ta lại chịu hi sinh danh tiếng để giả làm người theo đuổi tôi, đúng là cho tôi quá nhiều thể diện.

Dù có bắt tôi đi học hộ cả năm tiết 8h sáng, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

4

Tới ngày thứ ba, tôi dốc hết vốn liếng, trang điểm, ăn mặc lộng lẫy nhất có thể.

Đến mức khiến Tần Mộ Nhan ngạc nhiên, đi vòng quanh tôi mấy lần, đánh giá từ đầu đến chân.

“Ai đây? Ai bắt cóc Hà Niên Niên rồi, trả lại đây!”

Tôi cười ranh mãnh.

“Là ta, Đát Kỷ đây, nữ Oa nương nương! Theo lời dặn của người, ta đã kéo tối đa độ hoành tráng, để Trương Chi Dao phải sáng mắt ra!”

Tần Mộ Nhan phá lên cười, vỗ vai tôi đầy khí thế.

“Giỏi lắm, tiểu Đát Kỷ, bổn tọa không thương cậu vô ích! Cố gắng phát huy, cho con yêu nữ họ Trương kia biết thế nào là lễ độ!”

Giang Duyệt hoảng hốt nhìn hai đứa tôi—hai con người tinh thần có vẻ không ổn định—hăm hở lên đường.

Từ xa, sân bóng rổ đã đông nghịt, tầng tầng lớp lớp người vây quanh.

Hai chân tôi run bần bật, chỉ thiếu điều quỳ xuống.

Từ những tiếng xì xào xung quanh, tôi dần ghép lại được toàn bộ câu chuyện.

Ban đầu chỉ có một nhóm nhỏ hóng drama kéo tới.

Sau đó nghe tin nam thần khoa Tài chính, Tần Mộ Chu là nhân vật chính, cả một biển người đổ đến.

Sự kiện quá hot, sinh viên khoa Báo chí đi ngang qua cũng thấy hãnh diện, rủ rê bạn bè kéo đến chụp ảnh, livestream.

“Nữ Oa nương nương, bây giờ mà chạy trốn còn kịp không? Đông người thế này, bị lật tẩy là mất mặt cả đời luôn đấy.”

“Câm miệng! Nam chính đang khởi động rồi, cậu có chạy cũng không thoát đâu.”

Còn chưa kịp nói hết câu, Tần Mộ Nhan đã thô bạo bịt miệng tôi, hét lớn với đám đông:

“Tránh ra nào, nữ chính tới rồi!”

Xong, hết đường lui.

Đám đông hóng hớt lập tức nhường ra một lối đi, dẫn thẳng đến vị trí đầu tiên.

Ở giữa sân bóng, Tần Mộ Chu đang đứng đó.

Cậu ấy mặc áo thi đấu, để lộ cánh tay rắn chắc và đôi chân dài đầy sức mạnh.

Dáng người đẹp quá trời.

Vừa thấy tôi, cậu ấy hơi khựng lại một chút, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc.

Đối diện là một chàng trai cao ráo, dáng người mảnh khảnh, mặc áo hoodie tối màu, đeo khẩu trang, ánh mắt sáng ngời.

“Đẹp trai dữ vậy? Ai đây?”

“Là bạn thân từ nhỏ của Tần Mộ Chu, học trường bên cạnh, bị kéo đến đóng vai nam phụ.”

Tần Mộ Nhan thì thầm, vẻ mặt tán thưởng.

“Thằng nhóc này làm việc đáng tin cậy thật.”

Nhân vật đã vào chỗ.