Cậu ta không hề nói đùa.
Trên đường đến lớp, mỗi khi gặp bạn học cùng khoa, tôi liền nhanh chóng khoác tay cậu ấy theo đúng yêu cầu, cố tỏ ra tình tứ.
“Ôi chà, nam thần, cuối cùng cũng gặp được bạn gái cậu rồi!”
“Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng tu thành chính quả.”
“Muốn cười thì cứ cười đi, đừng cố nhịn. Ai cũng biết cậu đang vui sướng trong lòng mà!”
…
Cậu ta đúng là có tiếng thật.
Hình như ai gặp cũng phải trêu một câu mới chịu được.
Tôi sửng sốt, ghé sát tai cậu ấy, thì thầm hỏi:
“Không thể nào? Nam thần như cậu mà yêu đương cũng có nhiều người quan tâm vậy á?”
Cậu ta hơi nghiêng đầu, giả vờ lơ đãng, thì thầm lại:
“Đúng rồi. Ai bảo lúc kể chuyện tình yêu của chúng ta, em có thêm một chút yếu tố nghệ thuật vào.”
Từ giọng điệu láu cá của cậu ta, tôi có thể đoán được cậu ta đã bịa ra một câu chuyện đầy màu sắc bi thương về một mối tình thầm lặng nhưng da diết.
Chân chính là “một chút” chỉnh sửa nghệ thuật.
Cậu ta đúng ra phải học báo chí mới đúng.
Giáo viên bước vào lớp, bắt đầu giảng bài.
Bài giảng quá buồn chán.
Không phải vì thầy dạy dở, mà đơn giản vì tôi không hiểu gì.
Nhìn sang bên cạnh, tôi phát hiện Tần Mộ Chu đang tập trung nghe giảng, đôi mắt dán chặt vào giáo viên.
…
Chả trách cậu ta là học bá.
Cậu ta thực sự nghiêm túc nghe giảng.
Tôi bắt đầu chống chọi với cơn buồn ngủ, nhưng thầy giáo nói cứ như đang ru ngủ vậy.
Mí mắt dần nặng trĩu.
Chìm vào giấc mơ lúc nào không hay.
Đến khi mở mắt ra, cả lớp học đã trống trơn, chỉ còn tôi và Tần Mộ Chu.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Xong đời.
Đã tan học gần một tiếng rồi.
Hoàn hảo lỡ luôn giờ ăn trưa.
“Niên Niên, chị tỉnh rồi à?”
Tần Mộ Chu cười nhìn tôi.
9
“Sao cậu không gọi tôi dậy?”
Tôi áy náy.
“Xin lỗi nha, cậu có đói không?”
Đi học cùng người ta mà tôi ngủ gà ngủ gật suốt buổi, xong còn ngủ quên đến tận lúc tan học.
Để cậu ta phải đói bụng chờ tôi tỉnh dậy.
Căng tin chắc giờ cũng hết đồ ăn rồi.
Quá mất mặt.
Cuối cùng, khi hai đứa ăn được bữa cơm, đã hơn một giờ chiều.
Cậu ấy không hề phàn nàn, thậm chí còn giúp tôi tráng bát, bóc đũa.
Tôi vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi.
“Cậu chu đáo thật đấy. Bảo sao mấy cô gái đều thích cậu.”
Cậu ấy đẩy ly nước qua, nhướn mày vẻ khinh bỉ.
“Thật sao?”
“Chẳng lẽ không phải do em có nhan sắc à?”
Tôi sặc luôn ngụm nước, vội rút khăn giấy lau miệng.
Quên mất.
Với cậu ta, đẹp trai cũng là một gánh nặng.
“Ờm… cũng không hẳn.
Trong số rất nhiều người thích cậu, chắc chắn cũng có người vì nội tâm của cậu chứ không chỉ là vẻ ngoài.”
Tần Mộ Chu thở dài, giọng có chút chán nản.
“Thôi đừng an ủi em nữa. Em vẫn hy vọng có ai đó thích em vì con người em, chứ không chỉ vì ngoại hình.”
Chết rồi.
Cậu ta sắp suy rồi.
Tôi phải nói gì đó mới được.
“Cậu cứ nghĩ thoáng ra.
Cậu thử tưởng tượng xem, chính vì cậu có gương mặt này, nếu cậu thích ai đó, đối phương chắc chắn sẽ dễ dàng rung động hơn, rồi từ đó mới có cơ hội tìm hiểu con người thật của cậu.”
“Ồ—”
Cậu ta kéo dài giọng, vốn dĩ đang giả vờ thờ ơ nhưng bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt mang theo ý cười khóa chặt tôi.
“Vậy… Niên Niên, chị có thích em không?”
…
“Tôi không thích.”
Sau khi suy nghĩ một chút, tôi chọn cách trả lời thành thật.
“Tôi cũng thích trai đẹp, nhưng nếu là yêu đương hay kết hôn, tôi chỉ cần một người bình thường như mình là được.
Tuyệt đối không cần một anh chàng vừa đẹp trai vừa giỏi giang.”
Tần Mộ Chu trông có vẻ không vui.
“Chị gạt em à?”
“Thật sự không có lừa cậu!” Tôi vội giải thích.
“Đúng là đẹp trai sẽ dễ khiến người khác có cảm tình hơn.
Nhưng tôi là trường hợp đặc biệt, tôi có thành kiến với những người quá đẹp và quá giỏi.”
“Ba mẹ tôi là ví dụ điển hình.
Họ đều rất xuất sắc, ngoại hình cũng không tệ, nên mới để ý nhau.
Nhưng chính vì quá giỏi, nên yêu cầu cũng cao, lúc nào cũng muốn có được điều tốt nhất, rất khó để bao dung khuyết điểm của nhau.
Lại không thể buông bỏ hào quang của đối phương, thành ra sống với nhau đầy mâu thuẫn và giằng xé.”
Tôi tiếp tục giải thích.
“Giả dụ như Trương Chi Dao—hoa khôi nổi bật như thế mà bày tỏ tình cảm công khai, nếu là người khác chắc đã lao vào ngay.
Nhưng cậu thì không, vì cậu có điều kiện tốt, nên đương nhiên sẽ kén chọn hơn, không dễ bị hấp dẫn.”
Tần Mộ Chu đảo mắt.
“Cô ta nhân phẩm có vấn đề, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện em có kén chọn hay không.”
“Nói thật nhé, cô ta còn chẳng xinh bằng chị, gọi gì mà hoa khôi chứ?”
Tôi còn chưa kịp phản bác, cậu ta đã nhanh tay gắp một miếng tôm, nhét thẳng vào miệng tôi, chặn đứng câu tiếp theo.
“Thôi đừng nói nữa, Niên Niên.”
“Cái gì mà kén chọn? Em cũng là một chàng trai bình thường thôi, mà trai bình thường thì siêu dễ yêu mấy chị gái xinh đẹp đó nha.”
“Niên Niên, chính chị mới là người có định kiến với trai đẹp đó.”
Giọng cậu ta mang theo chút ấm ức không rõ ràng.
Cái kiểu này… sao mà nhõng nhẽo quá vậy trời?
10
Tôi nhìn chằm chằm vào hộp quà Giáng Sinh trên bàn, rơi vào trầm tư.
“Tần Mộ Nhan, mau nói với tôi là cái hộp này là của cậu mua, chỉ là đặt nhầm chỗ thôi.”
“Bạn trai cậu tặng đó.”
Tần Mộ Nhan nhẫn tâm dập tắt hy vọng của tôi.
Chết tiệt.
“Uầy!”
Giang Duyệt nhào tới.
“Đây là vòng tay phiên bản giới hạn đang hot gần đây mà!
Khó săn lắm đấy, tôi theo dõi mấy fashion blogger, ai cũng khoe mà tôi còn chưa mua được!”
“Quá xa xỉ luôn!
Hà Niên Niên, cậu vớ được con trai nhà giàu bị ngu à?”
“Cái này đắt quá, cậu lấy đi, tiểu thư địa chủ.”
Tôi đẩy hộp quà về phía Tần Mộ Nhan.
“Của bạn trai cậu mà, tôi không dám lấy đâu.”
Cô ấy cười sung sướng.
“Tiền nhà cậu mà, cậu không quản nổi sao?”
Tôi sắp suy sụp.
“Không thể nói như vậy được, em dâu à.
Tình yêu là tự do.
Tôi đâu có giống Trương Chi Dao, suốt ngày lên diễn đàn bịa chuyện, bôi nhọ mấy cô gái theo đuổi em trai tôi.”
“Đến nỗi người ta còn nghi ngờ tôi có sở thích kỳ lạ với em mình, ghen tuông bệnh hoạn, nên cố tình dìm hết tất cả gái xung quanh nó.”
“Cứ nhắc đến con mụ đó là tôi thấy xui xẻo.
Thôi kệ đi, cứ nhận đi, xem như là thù lao hợp lý cho vai diễn của cậu.”
Tôi vò đầu bứt tóc trong câm nín.
“Nhưng mà này, diễn viên cũng có ngày quay cuối đúng không?
Sao vai diễn này của tôi lại càng ngày càng dài ra thế?”
“Cậu tự đồng ý đấy, Hà Niên Niên.”
Giang Duyệt chọc ngoáy.
“Tôi muốn rút lại! Cái này khác xa với những gì tôi nghĩ ban đầu!”
“Tôi cứ tưởng chỉ cần để mọi người biết cậu ta có bạn gái là đủ.
Rồi qua một thời gian, không ai quan tâm nữa thì chuyện này sẽ kết thúc.”
“Nhưng mà bây giờ, Tần Mộ Chu nhập vai quá sâu luôn!”
“Cậu ta y như một người bạn trai thật sự vậy!
Ngày nào cũng mang bữa sáng đến, rủ tôi đi dạo, rủ tôi đi ăn đêm, hẹn tôi đi chơi, đến mùa thi thì kéo tôi lên thư viện học cùng.”
“Bạn bè cậu ta suốt ngày tổ chức mấy cái hoạt động dành cho couple, tôi cũng phải đi.
Lẽ ra mấy bữa ăn phải chia tiền, mà cậu ta cứ trả hết, nên tôi cũng phải tìm cơ hội mời lại, thành ra tốn tiền hơn!”
“Đến ngày lễ, tôi không tặng gì, cậu ta cũng chẳng ngại, vẫn đều đặn tặng quà tôi.
Nhận quà đắt tiền của người khác thì tôi cũng thấy ngại, nên lại phải nghĩ cách mua gì đó đáp lễ.”
“Tôi để dành tiền để mua mấy món tôi thích, nhưng rồi tiền lại bay vào mấy cái món quà đáp lễ hết sạch.
Tôi đã nhắc khéo cậu ta đừng tặng quà nữa.
Thế mà cậu ta lại… mua luôn mấy món mà tôi thích rồi tặng tôi!”
“Giờ thì tôi nợ ân tình còn nhiều hơn, buộc phải đáp lại!
Thế là vòng lặp ác tính bắt đầu, vừa mất tiền vừa mất thời gian!
Tôi bị lừa rồi!”
“Không chỉ có vậy!
Lần trước hết tiền, tôi phải xin bố mẹ ứng trước tiền sinh hoạt.
Tôi vốn sống tiết kiệm, lần đầu tiên làm vậy, nên họ nghi ngờ tôi dính vào thói xấu nào đó!”
“Tôi đành thú nhận là tôi đang yêu đương.
Thế là họ liên tục bắt tôi dẫn bạn trai về ra mắt!”
Tôi nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô hồn.
“Cuộc sống của cậu ta thì yên bình rồi, nhưng của tôi thì loạn hết cả lên!”
Tần Mộ Nhan cười đến sắp đứt hơi.
“Đồ ngốc, đáng đời cậu!”
“Không được!”
Tôi đập bàn, hạ quyết tâm.
“Cậu ta hẹn tôi đi chơi Giáng Sinh đúng không?
Tôi phải nhân cơ hội này để nói rõ với cậu ta!”
“Bây giờ cũng chẳng còn ai tỏ tình với cậu ta nữa rồi.
Đến lúc chia tay rồi!”
11
Giáng Sinh, tuyết đầu mùa rơi lác đác, những bài hát Giáng Sinh vui nhộn vang lên khắp phố phường.
Đèn trang trí rực rỡ treo đầy trên những cây thông Noel, đường phố chật kín những cặp đôi hẹn hò.
Tần Mộ Chu có dáng người chuẩn mẫu, cao ráo, vai rộng, chân dài.
Chiếc áo khoác lạc đà và đôi bốt Martin vốn khó mặc nhưng lên người cậu ta lại đẹp không chê vào đâu được, trông như bước ra từ tạp chí thời trang.
Bình thường, cậu ta ăn mặc khá tùy ý, phần lớn là đồ thể thao thoải mái, khiến Tần Mộ Nhan nhiều lần tiếc nuối vì “phí của trời”.
Nhưng mỗi lần đi chơi với tôi, cậu ta đều chỉnh chu hơn hẳn, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa nam thoang thoảng.
Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn lại bản thân đang mặc một chiếc áo phao dày cơ bản và đôi bốt tuyết lỗi mốt.
Nhìn quanh một vòng, các cô gái khác đều ăn diện lộng lẫy khi đi chơi với bạn trai.
“Tôi xin lỗi nha, hôm nay không có ăn mặc đẹp. Làm cậu mất mặt rồi.”
“Không sao mà.”
Cậu ta dừng một chút, ánh mắt dịu dàng.
“Chị không cần ăn diện cầu kỳ cũng đẹp rồi.”
Cậu ta tốt thật, tiếc là chỉ là bạn trai giả.
Mà sắp chia tay luôn rồi.
“Tôi… có chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi do dự một lát, rồi quyết định vào thẳng vấn đề.
“Quan trọng lắm không?
Tối nay ở quảng trường có ông già Noel và tuần lộc biểu diễn, nếu không quan trọng lắm thì để về rồi nói đi.”
Trời lạnh quá, đến giọng của Tần Mộ Chu cũng hơi run.
Tôi thậm chí còn nghe ra chút ý cầu xin trong đó, hay chỉ là ảo giác?
Cậu ta im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu.
“Niên Niên, thật ra em…”
“Cậu là Tần Mộ Chu đúng không?”
Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu, một chàng trai đầu đinh tiến lại gần.
“Ừm… em đi chơi Giáng Sinh với bạn gái. Trùng hợp ghê… chào anh, đàn anh Trần Kiệt.”
Vừa nhìn thấy người này, biểu cảm của Tần Mộ Chu có phần ngượng ngùng.
“Haha, cậu còn nhớ mấy chuyện không vui đó à?
Thả lỏng đi, hôm nay là Giáng Sinh mà.
Tôi cũng đi hẹn hò, bạn gái đang đợi ở quán cà phê.
Hai người có muốn đi cùng không?”
Trần Kiệt nhiệt tình mời.
Tần Mộ Chu thoáng ngẩn người khi nghe thấy từ “bạn gái”, rồi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta nhìn tôi, thấy tôi khẽ gật đầu tỏ ý không vấn đề gì, bèn nhận lời.
Vừa bước vào quán cà phê, tôi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc với đường cong uyển chuyển.
Trương Chi Dao.
Cảm giác nguy hiểm lập tức dâng trào.
Tôi lập tức lấy điện thoại, điên cuồng gõ vào nhóm chat ký túc xá.
“Tần Mộ Nhan, Giang Duyệt, chết tôi rồi chết tôi rồi! Trên đường đi chơi tôi và Tần Mộ Chu vừa gặp…”
Chưa đầy ba phút, dưới cơn mưa tin nhắn chửi rủa của Tần Mộ Nhan, tôi đã nắm hết toàn bộ tình hình.
Quả nhiên là một drama máu chó.
Trần Kiệt vốn chỉ là cầu thủ dự bị của đội bóng rổ trường.
Còn Trương Chi Dao, khi đó là thành viên đội cổ vũ.
Bạn trai ban đầu của Trương Chi Dao không phải Trần Kiệt, mà là chủ tịch hội sinh viên lúc đó.
Trần Kiệt khi ấy chỉ là một con cá nhỏ trong “ao cá dự bị”, chỉ có thể đứng từ xa nhìn “nữ thần” của mình.
Sau này, Trần Kiệt được lên đội hình chính, đúng lúc Trương Chi Dao chia tay bạn trai thứ hai—một đàn anh hot boy của khoa Diễn xuất.
Trần Kiệt bắt đầu theo đuổi Trương Chi Dao.
Cô ta ra điều kiện:
“Chỉ cần anh làm đội trưởng đội bóng, tôi sẽ đồng ý quen anh.”
Trần Kiệt thật sự nỗ lực giành lấy chức đội trưởng.
Rồi…
Trương Chi Dao nuốt lời.
Bởi vì cô ta lại để mắt tới một nam thần bóng rổ mới xuất hiện.
Trần Kiệt, kẻ theo đuổi si tình, hoàn toàn sụp đổ.
Vì muốn giành lại “nữ thần”, cậu ta khiêu chiến chàng trai kia một trận 1v1, ai thua thì phải rút khỏi cuộc chiến giành nữ thần.
Mặc dù chàng trai đó không có hứng thú với Trương Chi Dao, nhưng nể mặt đàn anh, vẫn đồng ý thi đấu.
Và cố tình nhường.
Nhưng Trương Chi Dao lại hiểu lầm, tưởng rằng chàng trai kia cũng thích mình, nên bắt đầu chủ động tấn công mãnh liệt.
Kết quả, Trần Kiệt thắng trận bóng, nhưng thua mất tình yêu.
Mà chàng trai xui xẻo bị kéo vào drama này chính là Tần Mộ Chu.
Vì vụ việc này, cậu ta đã lặng lẽ rời khỏi đội bóng trường.
Cảm thấy có lỗi với Trần Kiệt dù bản thân không làm gì sai, nên hôm nay khi nghe đàn anh nói có bạn gái, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, muốn mượn cơ hội này cải thiện quan hệ.
Nhưng…
Cậu ta không hề biết rằng bạn gái hiện tại của Trần Kiệt lại chính là Trương Chi Dao.
Lúc nhìn thấy cô ta, cả người Tần Mộ Chu đông cứng lại.
Tôi có thể thấy rõ bốn chữ “xui tận mạng” viết đầy trên mặt cậu ta.
Rất rõ ràng.
Cậu ta muốn chạy trốn.
12
Trương Chi Dao nhiệt tình mời chúng tôi ngồi xuống, tỏ ra thoải mái, tuyên bố rằng cô ta không bận tâm chuyện cũ, rồi hỏi chúng tôi muốn uống gì.
Tôi suýt nghĩ mình xuyên vào một thế giới khác.
Bình thường thế này, còn là Trương Chi Dao sao?
Tôi chưa tiếp xúc cô ta nhiều, nhưng qua những dòng nhật ký máu và nước mắt của Tần Mộ Nhan, tôi đã nghe đủ mọi chuyện kỳ quặc mà cô ta từng làm.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, đầu ngón tay đỏ rực của cô ta khẽ vuốt ve miếng lót ly, giả vờ vô tư hỏi tôi:
“Niên Niên, vòng tay của cậu đẹp quá.
Có thể gửi link mua cho tớ không?
Tớ canh mua mãi mà không được, định tìm hàng fake đeo tạm.”
Trần Kiệt dịu dàng an ủi cô ta:
“Em yêu, chúng ta không dùng hàng fake đâu.
Anh mua gì cho em cũng phải là đồ thật.”
Thằng này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.
Người đáng thương tất có chỗ đáng trách.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tần Mộ Chu đã nắm lấy tay tôi, mỉm cười đầy cưng chiều.
“Sao anh nỡ mua đồ giả cho bạn gái mình chứ?
Theo đuổi mãi mới thành công, đương nhiên phải trân trọng rồi.”