Bà ngoại vì muốn bù đắp tiếc nuối thời thanh xuân, đã sắp xếp cho tôi và cháu trai của mối tình đầu của bà gặp mặt xem mắt.

Tôi: “Chuyện hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra được, cháu xin phép từ chối ạ!”

Ông ấy: “Cháu trai ta vừa cao ráo, vừa đẹp trai, lại còn có hẳn tám múi cơ bụng đấy!”

Tôi: “Ơ… thế thì… gặp thử một lần cũng không sao nhỉ?”

Nửa tiếng sau, khi nhìn thấy người thật, tôi đứng hình.

Sao lại là sếp mình chứ?! 😱

1

 

Tôi kinh ngạc lùi hai bước, tự an ủi mình rằng có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.

Ai ngờ ông cụ Phó cười tươi giới thiệu: “Đây chính là cháu trai của ta, Phó Tấn Đường.”

Trời ạ, đúng thật là sếp tôi!!!

Đi xem mắt lại đụng trúng sếp mình, vận xui này cũng quá đáng rồi! Mà khổ nỗi, sếp tôi nổi tiếng là lạnh lùng, thù dai.

Chỉ mấy ngày trước, tôi còn nghe thư ký Hứa than thở rằng sếp cực kỳ ghét buổi xem mắt này, còn cãi nhau long trời lở đất với người nhà!

Để tránh bị đuổi việc, tôi vội từ chối ông cụ Phó: “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng ạ… Hơn nữa, cháu đã có người thích rồi.”

Sếp nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng lạnh lẽo: “Ai?”

Tôi hoảng quá liền hướng ông cụ Phó mà bịa bừa: “Là… cậu em hàng xóm ở tầng trên ạ! Cháu thầm thích cậu ấy lâu rồi, nhưng cháu tin năm nay chắc chắn sẽ cưa đổ được!”

Ông cụ Phó tiếc nuối thở dài: “Nếu đã như vậy thì đúng là không thể ép buộc… chuyện này coi như—”

“Ông nội.”

Sếp tôi đột nhiên giữ chặt ông cụ đang định đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh: “Ông có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Ông cụ Phó ngớ người ba giây, nhưng vừa chạm mắt sếp liền vội vàng ôm ngực, than thở đau đớn: “Aiya! Tâm nguyện không thành, ta tức đến mức đau cả tim đây này!”

Sếp lập tức nghiêm túc: “Ông phải giữ gìn sức khỏe. Tâm nguyện của ông, cháu nhất định sẽ hoàn thành.”

Không phải chứ?!

Nhìn ông cụ hiền lành vậy mà cũng chơi chiêu “đạo đức trói buộc” này sao?!

Sếp tuy miễn cưỡng đồng ý nhưng rõ ràng đã bực lắm rồi. Cả quãng đường đưa tôi về, mặt anh ta hầm hầm như muốn đóng băng cả xe.

Tôi nuốt nước bọt, run rẩy tìm đường sống:

“… Sếp à.”

“Đợi khi nào sức khỏe ông cụ tốt hơn, tôi sẽ đích thân đến từ chối lần nữa. Anh cứ yên tâm, chúng ta chắc chắn không thành đôi đâu!”

Xe đột nhiên phanh gấp.

Phó Tấn Đường liếc tôi bằng ánh mắt u ám: “Đến nơi rồi.”

Tôi vội vàng tháo dây an toàn, chẳng dám ở thêm một giây nào.

Vừa bước xuống xe, sếp đã đạp ga lao đi, đến cả làn khói xe cũng phảng phất mùi bực tức.

Toang thật rồi!!! 

Tôi và sếp… coi như kết thù lớn !

Để tránh lượn lờ trước mặt anh ta, tránh làm sếp nổi nóng hơn, tôi nhờ trưởng phòng sắp xếp lại công việc tuần này. Ngay cả cuộc họp định kỳ với văn phòng tổng, tôi cũng đẩy cho đồng nghiệp đi thay.

Tưởng rằng trốn một tuần là sếp có thể nguôi giận, ai ngờ vừa bước vào sảnh tầng 1 đã bị thư ký Hứa chặn lại.

Cô ấy bất đắc dĩ nhìn tôi: “Đường Thi, cuối cùng cũng gặp được cô rồi! Sếp tìm cô đấy!”

Chẳng lẽ là để nói chuyện sa thải?!

Tôi nơm nớp lo sợ bước lên tầng 19.

Vừa vào phòng, Phó Tấn Đường ngước lên nhìn tôi, dập điếu thuốc rồi chỉ vào ghế sofa đối diện: “Ngồi đi.”

Tôi cẩn thận bật chế độ ghi âm trên điện thoại rồi nhét vào túi.

Nếu lát nữa anh ta đưa ra một lý do sa thải vô lý, tôi sẽ đi kiện lên toà lao động. Kiện được đồng nào hay đồng nấy!

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng anh ta lại thản nhiên nói:

“Tôi sẽ không vì chuyện cỏn con đó mà sa thải cô. Không cần cố ý trốn tránh tôi.”

Anh ta là yêu quái à?! Sao lại biết rõ tôi nghĩ gì?!

Tôi vội cười gượng: “Đâu có đâu có! Chỉ là dạo này công việc bên ngoài nhiều thôi.”

Nghe vậy, tảng đá đè trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Dù sao thì Tập đoàn Phó thị là một doanh nghiệp lớn, chế độ đãi ngộ cũng cực kỳ tốt. Nếu không bị sa thải, tôi cũng chẳng muốn tự rời đi.

Nhưng nếu không phải để đuổi việc tôi, thì anh ta gọi tôi lên đây làm gì?

Tôi đang định hỏi, thì Phó Tấn Đường bất ngờ đẩy một bản hợp đồng về phía tôi.

Bốn chữ to đùng trên bìa khiến tôi đứng hình:

[HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN]

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn sếp.

Anh ta thản nhiên nói: “Ông nội tôi tối qua bị ngất, hiện đang nằm viện.”

“Sắp tới ông ấy còn phải làm một ca phẫu thuật lớn. Tôi không muốn ông chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa.”

…..

Nhưng mà sếp à, tại sao khi nói chuyện này, ánh mắt anh lại giống như một thợ săn nhìn con mồi thế kia?!

Tôi mồ hôi lạnh túa ra, nuốt khan hỏi lại: “Ý của anh là…?”

Phó Tấn Đường nhìn tôi chăm chú, bình thản nói:

“Chúng ta kết hôn.”

💥💥💥 ???!!! 💥💥💥

 

Kết hôn?!

Khoé miệng tôi giật giật: “Có phải hơi vội vàng quá không?”

Phó Tấn Đường thản nhiên đáp: “Là giả kết hôn.”

Anh ta ra hiệu cho tôi xem qua hợp đồng.

Nội dung trong đó vô cùng rõ ràng: Cuộc hôn nhân này chỉ cần duy trì trong 2 năm, không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào giữa vợ chồng thực sự.

Phó Tấn Đường ngả lưng vào sofa, chậm rãi nói:

“Vì là hôn nhân bí mật, nên mối quan hệ này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Đổi lại, sau 2 năm, cô sẽ nhận được một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố cùng với 5 triệu tệ.”

Tôi sốc toàn tập!

Cái số tiền đền bù này, dù tôi có cày cả đời cũng chưa chắc kiếm nổi!

Để tránh trông quá thực dụng, tôi nhét đôi tay đang kích động đến run rẩy vào túi, ra vẻ bình tĩnh, làm bộ cao thâm:

“Sếp, tôi cần thời gian suy nghĩ.”

“Được.”

Phó Tấn Đường ký tên lên hai bản hợp đồng, đẩy một bản cho tôi:

“Cô có 3 ngày để quyết định.”

Bước vào thang máy, tôi ôm bản hợp đồng múa may quay cuồng, trong đầu đã xác định sẽ ký ngay khi về đến bàn làm việc!

Nhưng đúng lúc ấy, trưởng phòng đột nhiên xuất hiện như một cơn gió, nhét cho tôi một đống tài liệu:

“Trước giờ tan làm phải làm xong bản thảo này, bên đối tác đang cần gấp!”

Làm nhân viên công sở không có linh hồn, trí nhớ kém, chỉ muốn nghỉ ngơi… tôi đã quên béng bản hợp đồng giả kết hôn kia!

3 ngày sau, sếp tôi—người rất ít khi xuất hiện ở tầng này—không hiểu sao lại liên tục lượn lờ xung quanh.

Đồng nghiệp than thở:

“Gần đây sếp cứ thích đột xuất kiểm tra, tôi không dám trốn việc luôn!”

5 ngày sau, anh ta phá lệ gọi nguyên cả bộ phận tôi vào họp.

Lúc tan họp, sếp nhiều lần nhấn mạnh:

“Những hợp đồng chưa ký, nhanh chóng hoàn tất.”

Anh ta còn nhìn tôi mấy lần!

Tôi giật bắn cả người, vội vàng cắm đầu vào màn hình, giả vờ kiểm tra mớ hợp đồng còn tồn đọng trên máy tính.

Chết thật! Tôi quên mất hợp đồng kết hôn rồi!!! 

7 ngày sau.

Vừa tan làm về đến nhà, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“Đường Thi.”

Giọng Phó Tấn Đường vang lên, có chút bất đắc dĩ:

“Hợp đồng kết hôn, cô ký chưa?”

Tôi giật bắn, vừa lật tung túi xách vừa lắp bắp xin lỗi:

“Xin lỗi sếp! Thứ Hai tôi nhất định nộp ạ!”

“Tôi đến lấy—”

Anh ta vừa nói nửa câu, lại đột ngột hắng giọng, sửa lại:

“Tôi tiện đường đi ngang qua. 20 phút nữa ký xong mang xuống cho tôi.”

Tôi vội tìm hợp đồng, ký tên rồi xuống ngay, tổng cộng chưa đến 5 phút.

Nhưng xe của Phó Tấn Đường đã đậu sẵn dưới nhà.

Tôi cười gượng, đưa hợp đồng qua:

“Sếp, xin lỗi để anh đợi lâu.”

Anh ta mặt không cảm xúc, thản nhiên nói:

“Tôi vừa mới đến.”

Vừa dứt lời, bảo vệ chung cư đã bước tới, vỗ vào thân xe:

“Anh này, tôi đã nói từ một tiếng trước là không được đậu xe ở đây, sao giờ vẫn chưa đi?”

???

Không phải nói là “tiện đường đi ngang qua” sao?!

Phó Tấn Đường vành tai đỏ ửng, cúi đầu kiểm tra hợp đồng, sau đó lạnh nhạt nói:

“Số vừa gọi cho cô là WeChat của tôi, về nhà thì kết bạn đi.”

Tôi liên tục gật đầu: “Vâng vâng!”

Nhân tiện sờ thấy vé đậu xe miễn phí trong túi, tôi liền đưa cho anh ta:

“Sếp, xe ngoài vào mà đậu hơn một tiếng thì sẽ bị tính phí đấy, dùng cái này sẽ miễn được một lần.”

Sếp liếc qua, không nhận, chỉ lạnh lùng nói:

“Không cần. Bảo vệ nhận nhầm, tôi vừa mới đến.”

Nói xong, lập tức lên xe, quay đầu rời đi.

Tôi bất lực nhét vé vào túi, về nhà rồi kết bạn với anh ta trên WeChat.

Anh ta chấp nhận ngay lập tức, vài phút sau còn gửi một tin nhắn giọng nói.

“Tưởng cô ấy không chịu ký, làm tôi suýt nữa sợ chết khiếp!”

Giọng nói vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ.

Tôi choáng váng.

Mở đi mở lại xác nhận đúng là do sếp gửi, chứ không phải tôi nghe nhầm.

Khoan đã… Cái phản ứng này là sao?!

Còn chưa kịp tiêu hóa xong, tin nhắn bị thu hồi.

Thay vào đó, một dòng chữ lạnh như băng xuất hiện:

“Nhắc nhở cô một chút, trong thời hạn hợp đồng, ngoài tôi ra, không được hẹn hò hay yêu đương với bất kỳ người khác giới nào. Nếu vi phạm, tiền bồi thường hợp đồng là 30 triệu tệ.”

3

Tiền bồi thường hợp đồng tuy cao, nhưng thời hạn lại ngắn.

Dù sao dạo này tôi cũng không có ý định yêu đương, chẳng có gì phải sợ cả.

Nhưng… bố mẹ ở nhà thì lại sốt ruột giục cưới liên tục.

Sáng thứ Hai, trên đường đến công ty, tôi nhận được hơn hai mươi tin nhắn từ mẹ kế.

Trong đó có 18 tin đều đang khen lấy khen để về đối tượng xem mắt mới.

“Cậu trai này cực kỳ ưu tú, hiền lành, gia thế tốt, tướng mạo đường hoàng!”

Tôi lạnh nhạt hỏi: “Cao bao nhiêu?”

Bà ta đáp ngay: “Trong phạm vi tiêu chuẩn, chắc chắn không lùn!”

Tôi cười nhạt: “Gửi ảnh cho tôi xem thử mắt có duyên không.”

Mẹ kế lập tức lảng tránh: “Cậu ấy không ăn ảnh, ngoài đời đẹp trai hơn nhiều!”

Đọc đến đây, tôi đã quá rõ đối phương chắc chắn không hề xuất sắc như bà ta quảng cáo.

Nếu thật sự là người ưu tú, bà ta đã sớm giới thiệu cho con gái ruột của mình rồi, đâu đến lượt tôi?

Không nhịn được, tôi mỉa mai: “Theo như mẹ nói, người này hợp với Đường Họa hơn đấy.”

Đường Họa – em gái cùng cha khác mẹ của tôi, con gái cưng của bà ta, luôn được cưng chiều hết mực.