17

 Khi Chu Nhượng kịp phản ứng lại, đầu lưỡi của tôi đã chạm vào môi anh.

 Anh lập tức giữ chặt sau gáy tôi, hoàn toàn chiếm thế chủ động.

 Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức khiến tôi không thể thở nổi, cả người mềm nhũn, anh mới chịu buông ra.

 Tên này, lúc nào cũng không biết điểm dừng là gì.

 Tôi thở hổn hển, nhìn người đàn ông trước mặt, cười nói:

 “Chu Nhượng, nếu bây giờ em hủy bỏ thời gian thử nghiệm ba tháng, có phải quá dễ dãi rồi không?”

 Gương mặt anh lập tức ngập tràn niềm vui, một lần nữa cúi xuống hôn tôi.

 Bàn tay tôi cũng chậm rãi lướt qua phần bụng săn chắc của anh.

 Hơi thở của anh khựng lại, cơ thể càng thêm căng cứng.

 Anh chôn mặt vào cổ tôi, khẽ cắn nhẹ một cái, giọng khàn khàn:

 “Hy Hy, nếu em muốn giết anh thì cứ nói thẳng.”

 18

 Ngay khi tôi và Chu Nhượng đăng bài công khai mối quan hệ, điện thoại tôi nổ tung vì tin nhắn.

 Có bạn cấp ba, cũng có bạn đại học.

 Phần lớn là những lời chúc phúc.

 Tất nhiên, vẫn có vài kẻ nói bóng gió mỉa mai, tôi chẳng buồn đáp lại, trực tiếp xóa và chặn luôn.

 Ở bên Chu Nhượng có một lợi ích rõ ràng: không phải tốn năng lượng vào những chuyện vô nghĩa.

 Tối hôm đó, Tống Dịch Thần dùng điện thoại của bạn gọi cho tôi hơn chục cuộc.

 Tôi không nghe máy.

 Cuối cùng, tôi thẳng tay chặn luôn cả người bạn đó.

 Sau khi quay lại trường học, chúng tôi cũng không cần phải cố tình giữ khoảng cách nữa, mà trở thành một cặp đôi bình thường.

 Mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, thường xuyên hôn nhau.

 Khi anh bận, tôi sẽ mua đồ ăn mang đến lớp cho anh.

 Khi tôi đi vẽ ngoại cảnh, anh sẽ đi theo, giúp tôi mang nước, đưa cọ vẽ.

 Chúng tôi không ngờ rằng Tống Dịch Thần lại xuất hiện.

 Lần đầu nhìn thấy anh ta ở cổng trường, tôi và Chu Nhượng đều sững lại.

 Nhưng cả hai đều không để ý đến anh ta, cứ thế bước đi.

 Chỉ còn lại Tống Dịch Thần, mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm.

 Hôm sau, anh ta lại đứng chờ dưới ký túc xá của tôi.

 “Tôi không quấy rầy em, chỉ muốn nói chuyện một chút.” – Tống Dịch Thần chặn tôi lại, giọng nói đầy vẻ cầu xin.

 Tôi vẫn chẳng thèm để ý.

 Trước đây, chính anh ta nói muốn tận hưởng cuộc sống, muốn vui chơi thỏa thích.

 Bây giờ lại ra vẻ si tình làm gì?

 Tôi đâu phải bãi rác để anh ta quay lại tìm kiếm quá khứ?

 19

 Trong điện thoại, giọng Chu Nhượng có chút bực bội: “Chuyện này để anh giải quyết, em không cần bận tâm.”

 Tôi nhìn xuống Tống Dịch Thần đang đứng dưới lầu, thở dài.

 Cuối cùng vẫn đồng ý gặp anh ta để nói chuyện một lần.

 Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê gần trường, còn Chu Nhượng thì ngồi ở bàn cách đó không xa.

 Tống Dịch Thần theo thói quen gọi cho tôi một ly latte.

 Tôi trực tiếp từ chối: “Cho tôi một ly Americano đá.”

 Anh ta nhíu mày: “Trước đây em ghét nhất là uống Americano đá mà?”

 Tôi cười nhạt: “Con người sẽ thay đổi.

 “Giống như anh từng nói, phải thử nhiều thứ mới biết mình thực sự thích gì. Nếu không thử thì chẳng phải rất thiệt thòi sao?”

 Gương mặt Tống Dịch Thần cứng đờ.

 Tôi không muốn vòng vo: “Có gì nói thẳng đi. Bạn trai tôi đang đợi tôi. Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.”

 Anh ta cố gắng điều chỉnh giọng điệu, dịu dàng nói:

 “Nhan Hy, anh biết em quen Chu Nhượng chỉ để chọc tức anh thôi.

 “Bây giờ anh mới nhận ra, người anh thực sự thích vẫn luôn là em.

 “Những chuyện trước đây anh không để ý nữa, chúng ta có thể làm lại từ đầu…”

 “Không thể.” – Tôi cắt ngang không chút do dự.

 Tống Dịch Thần luống cuống: “Nhan Hy, em nghĩ Chu Nhượng thật lòng với em sao?

 “Em và anh ta vốn không cùng đẳng cấp, ngoại hình, vóc dáng, tài năng của em có điểm nào sánh được với người khác?

 “Em dựa vào đâu mà tin anh ta sẽ chung tình với em?

 “Anh chỉ đang cứu em khỏi bị lừa thôi.”

 “Đủ rồi, Tống Dịch Thần”

 20

 “Nếu trong mắt anh, tôi tệ đến thế, vậy sao anh còn muốn níu kéo tôi?”

 Từ nhỏ đến lớn, những gì tôi nghe nhiều nhất từ Tống Dịch Thần chính là những lời chê bai, hạ thấp.

 Mỗi lần tôi phản bác, anh ta lại tỏ ra “tốt bụng”, nói rằng anh ta chỉ muốn tôi nhìn nhận lại bản thân, để tôi không quá mơ mộng hão huyền.

 Lâu dần, tôi cũng tin rằng mình thực sự chẳng có gì đặc biệt.

 Nhưng bây giờ, tôi không còn là cô gái đó nữa.

 Sắc mặt Tống Dịch Thần trở nên bối rối: “Không phải vậy! Anh chỉ sợ em bị tổn thương…”

 Tôi cười nhạt: “Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

 “Anh nói tôi không có gì đặc biệt, nhưng tôi biết mình không hề tệ như vậy.

 “Tôi rất tốt, và tôi sẽ ngày càng tốt hơn.

 “Đây là điều mà Chu Nhượng đã giúp tôi nhận ra.

 “Ở bên anh ấy, tôi không cần phải cố gắng chứng minh bất cứ điều gì.

 “Còn ở bên anh, tôi chỉ toàn nhận về những điều tiêu cực.

 “Nếu là anh, anh sẽ chọn ai?”

 Tống Dịch Thần lặng người, sắc mặt trắng bệch.

 Hồi lâu sau, anh ta mới thấp giọng mở miệng: “Anh biết trước đây mình đã làm tổn thương em rất nhiều.

 “Nhưng anh có thể thay đổi.

 “Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

 Tôi lắc đầu, giọng bình thản: “Quá muộn rồi, Tống Dịch Thần.

 “Không ai sẽ mãi đứng yên một chỗ chờ anh.

 “Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội.

 “Chúng ta đã kết thúc từ ngày chia tay rồi.”

 Tống Dịch Thần nghẹn giọng: “Nếu anh không chịu buông tay thì sao?”

 Tôi mỉm cười, ánh mắt đầy bình tĩnh: “Vậy là chuyện của anh.

 “Bây giờ là xã hội pháp trị, anh có thể làm gì?”

 Bờ vai anh ta dần sụp xuống, giọng nói tràn đầy sự bất lực:

 “Thật sự… không còn một chút cơ hội nào sao?”

 Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh ta, tôi không hề thấy đau lòng hay nuối tiếc.

 Tôi hiểu, anh ta không phải vì yêu tôi mà cố chấp như vậy.

 Anh ta chỉ là không quen với việc tôi đã thực sự rời xa anh ta.

 Nếu thời gian có quay lại, anh ta vẫn sẽ phản bội tôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

 Tôi nhìn anh ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Tống Dịch Thần, chúng ta hãy kết thúc trong êm đẹp.”

 Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa, đứng dậy rời đi.

 Vừa bước ra khỏi quán cà phê, tôi đã thấy Chu Nhượng đứng chờ sẵn.

 Không chút do dự, tôi nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

 “Nói chuyện xong rồi?”

 Tôi gật đầu.

 Chu Nhượng khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo: “Chẳng phải em nói, nếu hắn còn quấy rối em, anh có thể dùng cách của anh để giải quyết sao?”

 Tôi bật cười, lắc nhẹ bàn tay anh: “Được, tất cả nghe anh.”

 Ai mà chưa từng nhìn lầm người chứ?

 Nhưng “người cũ” đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa.

 Bây giờ, điều quan trọng nhất là người đang ở bên cạnh tôi.

 21

 Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã thực hiện được ước mơ trở thành một họa sĩ truyện tranh.

 Những tác phẩm tôi đăng tải trên mạng nhận được vô số lời khen ngợi, thậm chí có lúc còn đứng đầu bảng xếp hạng lượt đọc.

 Hôm nay là buổi ký tặng đầu tiên của tôi.

 Dù công việc bận rộn, Chu Nhượng vẫn tranh thủ đến cùng tôi.

 Sau khi sự kiện kết thúc, một nhân viên chạy đến nói với tôi rằng có người đã mua một lúc 100 quyển truyện của tôi, nói là bạn của tôi.

 Cô ấy còn đưa cho tôi một mảnh giấy nhắn.

 Tôi mở ra xem, trên đó chỉ viết vỏn vẹn một dòng:

 “Chúc mừng em đã thực hiện được ước mơ của mình.”

 Chữ viết rất quen thuộc.

 Là chữ của Tống Dịch Thần.

 Chu Nhượng liếc nhìn, khẽ cười mỉa mai nhưng không nói gì.

 Tôi nhìn anh, hỏi nhỏ: “Anh không giận à?”

 Anh thản nhiên đáp: “Có người giúp vợ chưa cưới của anh tăng doanh số, anh giận cái gì?”

 Nói xong, anh ôm tôi vào lòng, giọng điệu tràn đầy sự độc chiếm:

 “Quan trọng là em thuộc về anh.

 “Còn hắn ta, ngoài việc ôm một đống truyện tranh rồi tiếc nuối, thì chẳng làm được gì nữa.”

 Phải thừa nhận rằng, từ khi làm bác sĩ, miệng lưỡi của Chu Nhượng ngày càng sắc bén.

 Tôi cúi đầu, ánh mắt vô thức rơi vào chiếc nhẫn đeo trên tay.

 Đó là chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã trao cho tôi vào tuần trước.

 “À đúng rồi, hôm qua bên thiết kế báo với anh là chiếc váy cưới đặt riêng của em đã về, lát nữa mình qua thử nhé.”

 Anh nhắc nhở tôi.

 Tôi gật đầu, thu dọn đồ đạc, cùng anh rời đi.

 Cuộc sống của tôi giờ đây bước vào giai đoạn mới – chuẩn bị cho hôn lễ.

 Tôi tin rằng, tương lai của tôi và Chu Nhượng sẽ tràn ngập hạnh phúc.

 Quá khứ đã qua như làn khói bay đi, phía trước mới là những điều tươi đẹp nhất.

End