3

Mang theo chút ý định muốn được Cố Nam Khâm chú ý, tôi đăng một trạng thái lên mạng xã hội.

“Đã ba ngày rồi không ăn gì.”

Một sự thật mà tôi rất không muốn thừa nhận, tôi vẫn chưa thể buông bỏ anh.

Những khoảnh khắc rung động ngày xưa cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Lúc còn yêu, chúng tôi đi công viên giải trí chơi đùa, Cố Nam Khâm bao trọn pháo hoa cho tôi khắp thành phố.

Người từng nói “phụ nữ như quần áo” lại viết bài xin lỗi dài hai nghìn chữ mỗi khi cãi nhau.

Chúng tôi đã hứa rằng mùa đông sẽ cùng nhau đi Cáp Nhĩ Tân ngắm tuyết, chúng tôi còn nhiều điều chưa làm.

Tại sao, cuối cùng lại chia tay?

Đăng xong trạng thái đó, tôi đợi nửa tiếng sau mới dám mở WeChat.

Bên dưới toàn là những lời hỏi han quan tâm từ bạn bè, bảo tôi chú ý sức khỏe.

Tôi lần lượt trả lời từng người, lướt đến cuối, nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào từ Cố Nam Khâm.

Chỉ có một người lâu rồi không gặp, để lại bình luận.

“Trì Hạ, cậu định tu tiên à, giờ bắt đầu tuyệt thực có phải hơi muộn không?”

Người đó là Nguyên Dã, kẻ từ bé đã đối đầu với tôi, hiện đang học ở Cambridge, Anh Quốc.

Tôi không trả lời, xóa bài đăng trên mạng xã hội, rồi trực tiếp nhắn riêng cho Cố Nam Khâm.

Phía bên kia mãi lâu sau mới hồi âm, chỉ vỏn vẹn hai từ lạnh lùng.

“Ngầu thật.”

Tôi chụp một tấm ảnh cân nặng gửi qua.

“Cố Nam Khâm, tôi gầy còn 37.5kg rồi.”

Lần này anh ta trả lời rất nhanh, gửi hai đoạn tin nhắn thoại.

Tôi mừng thầm trong lòng, run rẩy mở lên nghe.

Giọng nói khó chịu của anh như một chiếc búa tạ, đập mạnh vào màng tai tôi.

“Ai nói không cần đàn ông không sạch sẽ, chia tay lúc trước chẳng phải cứng rắn lắm sao, giờ cậu đang làm cái gì vậy?”

“Đừng phiền tôi nữa, cậu không có cuộc sống riêng à?”

Tôi cầm điện thoại, đứng ngây người tại chỗ.

Hai phút sau, tôi lướt thấy bài đăng mới nhất của Ôn Nhã.

Hình ảnh là cảnh cô ấy và Cố Nam Khâm hôn nhau: “Anh ấy nói thích dáng người hơi đầy đặn.”

Một dòng chú thích đơn giản, nhưng ẩn chứa sự khiêu khích nhắm vào tôi.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống, tôi xóa và chặn cả hai người, sau đó tắt điện thoại, đi rửa mặt.

Trong gương, cô gái gầy đến mức gò má nhô ra, má hóp lại, quầng mắt đỏ hoe, trông vừa tiều tụy vừa đáng thương.

Không thể tiếp tục như thế này nữa.

Tôi tự nhủ với bản thân.

Trì Hạ, chỉ là thất tình thôi, mày phải vực dậy.

Tôi uống nửa chai sữa để lấy sức, sau đó bắt taxi đến bệnh viện đăng ký khám.

Khi nghe bác sĩ nhắc đến cụm từ “chứng biếng ăn tâm lý”, tôi cảm giác trái tim treo lơ lửng của mình cuối cùng đã chết lặng.

“Giảm cân cũng không phải kiểu này đâu, cô bé, em gầy đến mức biến dạng rồi. Tôi kê cho em chai glucose, truyền xong thì đi ăn chút gì ngon vào nhé.”

Khi y tá tiêm kim truyền dịch, tôi mới mở điện thoại lên lại.

Lúc này, tôi thấy Nguyên Dã đã gửi hơn chục tin nhắn và gọi điện không biết bao nhiêu lần.

“Tại sao không ăn cơm?”

“Hồi trước ôm bát cơm ăn ngấu nghiến, giờ ba ngày không ăn, cậu còn là Trì Hạ không thế?”

“Trả lời bạn bè nhưng lại không trả lời tôi?”

“Chiến tranh lạnh ba năm, giờ cũng nên làm lành rồi nhỉ.”

“Trả lời đi, Trì Hạ, đói đến ngu luôn rồi, chữ cũng không gõ nổi à?”

“Chết tiệt, đừng làm tôi sợ. Cậu đang ở ký túc xá hay nhà thuê? Đừng nói ngất xỉu ở đâu đấy.”

“Nghe máy!!!”

“… “

Tôi dùng bàn tay còn lại chậm rãi gõ từng chữ: “Tôi không sao, chỉ là vừa chia tay, giờ thì ổn hơn nhiều rồi.”

“Rất tốt, nếu cậu trả lời chậm thêm một giây nữa, tôi gọi thẳng đến trường cậu rồi.”

Không giống như tôi dự đoán, Nguyên Dã không hề cười nhạo mà lại rất quan tâm đến việc tôi chia tay.

Trong đoạn tin nhắn thoại dài hơn hai mươi giây, tôi thậm chí còn nghe ra một chút phấn khởi được giấu kín.

“Chia tay tốt lắm, tôi đã nói từ lâu rồi, hắn không phải người tốt.”

“Loại chó không thay đổi được thói quen ăn vụng, hai người kéo dài được hai năm cũng là kỳ tích.”

“Bây giờ cậu đang ở đâu? Ăn cơm chưa?”

Tôi chụp một tấm ảnh đang truyền dịch, gửi đi: “Cậu chắc không tưởng tượng nổi đâu, có ngày tôi gầy còn hơn 37.5kg, lại vì chứng biếng ăn mà phải nhập viện.”

Bên kia hiện dòng “Đang nhập văn bản” rất lâu, rồi gửi đến hai chữ:

“Đợi tôi.”

Tôi bĩu môi: “Xì, chẳng lẽ cậu có thể bay từ Anh về sao, đại học bá?”

Từ mẫu giáo đến giờ, tôi và Nguyên Dã luôn học chung trường. Tôi quanh năm xếp hạng bét, còn cậu ấy thì vững vàng đứng đầu khối.

Mỗi khi cãi nhau, tôi lại thích châm chọc gọi cậu ấy là “đại học bá”.

Nhưng không ngờ, sáng hôm sau mở mắt ra, Nguyên Dã thật sự xuất hiện ngay trong phòng bệnh của tôi.

4

Bờ vai rộng, chân dài, người phủ đầy bụi đường.

Tay cầm vali, khuôn mặt tinh tế lộ vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài.

Tôi bật dậy, tóc tai bù xù vì mới ngủ dậy, đưa tay véo má cậu ấy.

“Trời, tôi có phải đang đói đến mức sinh ảo giác rồi không…”

Nguyên Dã nhìn tôi từ trên xuống dưới, cong ngón tay gõ vào trán tôi một cái.

“Gầy như cái xác khô thế này, buổi tối ra đường chắc dọa người ta chết khiếp.”

Câu nói đó ngay lập tức xua tan sự ngại ngùng của lần tái ngộ sau nhiều năm.

Vẫn là cái miệng chua ngoa quen thuộc ấy.

“Tôi đặc biệt xin nghỉ phép, vì không mua được vé bay thẳng, phải quá cảnh nên ngồi máy bay tổng cộng mười sáu tiếng… cậu tưởng dễ dàng lắm à?”

“Ồ.” Dù trong lòng vui mừng, tôi vẫn cố tình kìm nụ cười. “Cậu về làm gì?”

Nguyên Dã lườm tôi: “Chữa chứng biếng ăn cho ai đó.”

Trên đường về, tôi và Nguyên Dã đi siêu thị mua cả đống nguyên liệu nấu ăn.

Cậu ấy tắm xong thì vào bếp, bận rộn nấu nướng.

Chưa đầy bốn mươi phút, bốn món lần lượt được bưng ra.

Trứng xào tôm cần, thịt bò khoai tây áp chảo.

Há cảo hấp bóng loáng, và sườn xào chua ngọt.

“Tôi biết cậu thích đồ đậm vị, nhưng với tình trạng hiện tại, chỉ nên ăn đồ thanh đạm, tôi không dám cho nhiều dầu và ớt.”

Nguyên Dã rửa tay xong, ngồi xuống bàn, chậm rãi đưa đôi đũa cho tôi.

“Lãng phí là tội lỗi, phải ăn sạch đấy.”

Khi nhìn thấy các món ăn đó, ký ức cơ thể bỗng ùa về, tôi phải bịt mũi để không nôn khan ra ngoài.

Nguyên Dã như không để ý, múc một muỗng nước sốt thịt bò khoai tây rưới lên cơm.

Động tác nhai của cậu rất nhã nhặn, hàng lông mày đang nhíu chặt của tôi dần giãn ra.

Trong thoáng chốc, tôi như quay trở về thời trung học.

Hồi đó tôi vốn kén ăn, áp lực học hành lại lớn, khiến tôi bị chán ăn.

Dù ngoài miệng không ngừng trêu chọc, Nguyên Dã lại là người lo lắng nhất khi tôi không chịu ăn cơm.

Cậu ấy tự học nấu ăn và kiến thức dinh dưỡng, hướng dẫn giúp việc nhà tôi làm các món ăn bổ dưỡng, cuối tuần còn đích thân vào bếp.

Bố mẹ tôi bận công việc, từ năm lớp 11 đến khi thi đại học xong, Nguyên Dã là người ăn cơm cùng tôi nhiều nhất.

Cậu ấy là kiểu người ăn uống rất ngon lành, ban đầu tôi không thấy đói, nhưng nhìn cậu từ tốn gắp từng miếng thức ăn, tôi cũng có thể ăn thêm vài miếng.

Ký ức khép lại, tôi cúi đầu, từ từ xúc một thìa cơm.

Thịt bò được cắt thành sợi, hầm mềm tan, phối hợp với khoai tây vàng ươm, bung nở trong miệng.

Nguyên Dã đúng là có tài trong việc nấu ăn, ngay cả món thanh đạm cũng được cậu biến thành vừa đẹp mắt vừa thơm ngon.

Có được miếng đầu tiên, miếng thứ hai, miếng thứ ba cũng trở nên dễ dàng hơn.

Mỗi khi tôi đặt đũa xuống, Nguyên Dã lại gắp thêm thức ăn cho tôi.

“Ăn nhiều vào, lấy lại phong độ như hồi trước có thể ăn hết cả một con bò ấy.”

Tôi không đấu khẩu với cậu ấy, chỉ lặng lẽ ăn hết đống thức ăn chất thành núi trong bát, rồi bất chợt rơi nước mắt.

Nguyên Dã đứng dậy lấy giấy cho tôi, động tác hiếm thấy có chút lúng túng.

“Tôi biết là đồ tôi nấu ngon, nhưng cậu cũng không cần cảm động đến mức này chứ?”

Tôi hít mũi, nói: “…Tôi chỉ vừa nghĩ đến Cố Nam Khâm thôi.”

Không khí khựng lại trong chốc lát.

“Chịu luôn, ăn với tôi mà còn nghĩ đến thằng đàn ông khác.”

Nguyên Dã nghiến răng: “Cái tên Cố Nam Khâm đó có gì hay, hắn cũng biết nấu ăn sao?”

Tôi lắc đầu.

So với tay nghề nấu ăn thượng thừa của Nguyên Dã, Cố Nam Khâm đúng chuẩn công tử bột, chưa từng bước chân vào bếp.

Đừng nói đến chuyện nấu ăn, ngay cả việc đơn giản như nấu nước đường đỏ cho tôi uống vào kỳ kinh nguyệt, hắn cũng làm lộn xộn hết cả, cuối cùng phải gọi đồ ăn ngoài.

“Vậy sao còn nhắc đến hắn?”

“Hắn luôn bảo tôi ăn ít thôi.”

Việc ăn uống vốn dĩ là niềm vui, nhưng khi ăn cùng Cố Nam Khâm, nó lại trở thành gánh nặng.

Sau này, mỗi lần hẹn hò, tôi đều ăn trước ở nhà cho no nửa bụng, chỉ sợ hắn chê tôi ăn nhiều.

Nguyên Dã bật cười nhạo: “Thứ nhất, cậu ăn chẳng nhiều chút nào.”

“Thứ hai, hắn chỉ là một thằng ngu không đáng để bận tâm, vậy mà cậu lại nâng niu hắn như báu vật.”

Tôi lí nhí đáp: “Tôi cũng là một con ngốc.”

Nguyên Dã gật đầu đồng tình: “Nếu có kỳ thi về ‘não tình yêu’, cậu chắc chắn đỗ trường top 985.”

Tôi thở dài, khi cơn nghiện tình yêu bị dopamine chi phối qua đi, càng nghĩ càng tức.

“Tôi còn nhắn tin níu kéo hắn nữa. Chết tiệt, loại người rác rưởi như thế cũng đáng sao!”

Tôi chưa từng chửi thề trước mặt Cố Nam Khâm.

Nhớ lại, khi ở bên Nguyên Dã, tôi luôn cảm thấy thoải mái, có thể làm chính mình mà không cần gò ép.

Nguyên Dã xoa đầu tôi, đường nét xương quai hàm căng chặt.

“Cậu tập trung chữa bệnh đi, vài ngày nữa tôi dẫn cậu đi báo thù.”

5

Tôi và Nguyên Dã trở lại lối sống giống như hồi cấp ba.

Cả hai ngầm hiểu không nhắc gì đến ba năm xa cách, cậu ấy mỗi sáng kéo tôi dậy chạy bộ.

Sau đó, tôi đi học tiết sáng còn cậu ở nhà học online qua video.

Một lần tan học sớm, tôi bắt gặp Nguyên Dã đang họp với giáo viên.

Cậu đeo kính gọng bạc, vẻ mặt tập trung nghiêm túc, thao thao bằng tiếng Anh lưu loát.

Nhìn… thật sự rất đẹp trai.

Tim tôi bất giác lỡ mất một nhịp.

Nguyên Dã đặc biệt tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, áp dụng chế độ ăn 6 bữa một ngày với lượng nhỏ.

Cậu đổi món liên tục để làm tôi hứng thú với đồ ăn, từng chút một giúp tôi lấy lại cảm giác thèm ăn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, nửa tháng sau tôi tăng cân được một chút, cơ thể từ nhợt nhạt gầy yếu chuyển sang hồng hào khỏe mạnh.

Không ít nam sinh trong trường bắt đầu ngấm ngầm hành động.

“Nghe nói hoa khôi chia tay với tên Cố rác rưởi rồi, anh em nào đi dò thử tình hình đi?”

“Đúng là rời xa người không phù hợp thì càng tốt lên, Trì Hạ giờ nhìn đẹp hẳn.”

“Thầm yêu cô ấy ba năm rồi, mọi người đừng động, để tôi theo đuổi trước!”

Có một ID tên là “Nỗ lực nuôi béo cx” trả lời từng bình luận: “Không có tình hình gì cả”, “Dù đẹp cũng không phải của cậu”, “Cút đi”…

Kết quả bị cả đám report, tài khoản bị khóa.

Tôi cầm điện thoại cười không ngừng, bỗng nhận được tin nhắn của Nguyên Dã: “Tối nay có buổi dạ tiệc từ thiện, Cố Nam Khâm cũng sẽ tới, cậu đi với tôi không?”

Đoán chừng đây chính là kế hoạch “báo thù” mà Nguyên Dã đã nói.

Tôi lục tủ, lấy ra chiếc váy dạ hội cao cấp lộng lẫy nhất, rồi tự tay trang điểm kiểu tiểu thư Pháp.

“Chắc chắn rồi, nhớ lái chiếc Rolls-Royce đắt nhất của cậu nhé.”

Sau một hồi chuẩn bị, tôi khoác tay Nguyên Dã xuất hiện thật rầm rộ, không ngoài dự đoán, liền chạm mặt Cố Nam Khâm và Ôn Nhã.

Hai người trông lạnh nhạt, chẳng hề ngọt ngào như một cặp đôi đang yêu, có vẻ mối quan hệ không mấy hòa hợp.

Cố Nam Khâm bước thẳng đến trước mặt tôi, nhếch môi một cách bất cần, gương mặt ra vẻ “tôi biết mà”.

“Trì Hạ, chẳng phải cậu ghét mấy nơi xã giao như thế này sao? Vì muốn gặp tôi mà không từ thủ đoạn nhỉ?”

“Hả?”

Hắn đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình.

Tôi vừa định lên tiếng giải thích, Nguyên Dã đã nhanh nhảu giành nói trước.

Cậu ấy giơ ngón cái với Cố Nam Khâm, nói: “Thật ngưỡng mộ làn da của anh.”

Cố Nam Khâm: “Hả?”

Nguyên Dã thong thả nói nốt: “Dày đến thế cơ mà.”

Thấy Cố Nam Khâm sắp phát cáu, tôi nhanh trí nắm chặt tay Nguyên Dã, cười tươi tắn nói:

“Xin lỗi nhé, bạn trai tôi thẳng tính, anh đừng để bụng.”

Ánh mắt Cố Nam Khâm lập tức tối lại, nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi không tin, cậu rõ ràng không thể quên tôi được.”

“Chẳng lẽ để chọc tức tôi, cậu tùy tiện tìm người đóng giả bạn trai?”

Tôi liều một phen, nhìn quanh thấy không ai chú ý, liền kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi Nguyên Dã.

“Giờ anh còn thấy giả không?”

Đồng tử Nguyên Dã hơi giãn ra, đầu ngón tai cậu ấy thoáng đỏ.

Cậu khoác tay qua eo tôi, như muốn khẳng định chủ quyền.

“Chúng tôi quen nhau từ lúc mới sinh.”

“Nếu tôi không ra nước ngoài, anh nghĩ mình có cơ hội xen vào sao?”

Cố Nam Khâm quay sang tôi, hỏi với vẻ dò xét: “Cậu ta nói thật sao?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, hắn nhướng mày, liên tục bật cười lạnh.

“Thảo nào hai năm yêu nhau, số lần chúng ta hôn nhau đếm trên đầu ngón tay, hóa ra trong lòng cậu luôn có người khác, còn giữ thân như ngọc vì cậu ta nữa.”

Nguyên Dã cười nhạt, đáp trả: “Mồm anh mấy năm ngâm muối rồi à mà nặng mùi thế?”

“Sờ vào cô ấy, anh cũng xứng sao? Tự xem lại mình dơ bẩn thế nào đi.”

“Nói năng như xả rác, tôi khuyên anh nên ăn nhiều mỹ phẩm vào, để tăng nội hàm một chút.”

Cố Nam Khâm bị chặn họng, cáu kỉnh nói: “Cậu không thể nói chuyện cho đàng hoàng được à?!”

Nguyên Dã giả vờ ngạc nhiên: “Quần ai không kéo khóa, để anh chui ra đấy?”