8
Trưa hôm đó, trong lúc ngủ, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ toàn là hình ảnh của Nguyên Dã, từ khi còn ngây ngô đến khi trưởng thành chín chắn.
Có lúc là cảnh cậu ấy dạy tôi học, vì tôi quá ngốc nên tức đến mức gõ vào trán tôi.
“Ba đáp án mà cậu chọn D? Sao cậu không nói nghịch đảo của 6 là 9 luôn đi?”
“Tình cảm muôn trùng núi sông, cho thêm một điểm không được à? Cậu đúng là cái gì cũng dám viết lên bài thi.”
Tôi không phục, chỉ vào một câu hỏi trong bài: “Không phải, câu này ra đề sai chứ. Sao lại có 6=4?”
Cậu ấy im lặng hai giây, chống tay lên trán cười khổ: “Tổ tông ơi, đó là chữ b=4.”
Có lúc là sinh nhật mười bảy tuổi của tôi, bố mẹ đi công tác xa.
Buổi tối, tôi ngồi ôm món quà mà buồn bã một mình, thì Nguyên Dã đột ngột xông vào, làm cho tôi một bát mì dầu hành thơm lừng, còn cắt cà rốt thành chữ “Chúc mừng sinh nhật”.
Sợi mì do cậu tự tay kéo, dài không đứt đoạn, nấu chín rồi thêm cải thìa luộc, nấm hương, và trứng gà luộc.
Phần nước sốt được pha từ hai thìa xì dầu, hai thìa dầu hào, một thìa giấm, rắc thêm chút hạt tiêu trắng và hành lá thái nhỏ.
Hương vị thanh đạm mà thơm ngon đến nao lòng.
Bố mẹ tôi bắt chuyến bay về trong đêm, vừa vào cửa đã thấy tôi ngủ ngon lành trong lòng Nguyên Dã.
Họ đùa: “Nhìn hai đứa thân thiết như anh em ruột vậy. Nguyên Dã, nhà bác giao Trì Hạ cho cháu nhé.”
Tôi bị đánh thức, ngáp dài một cái: “Dựa vào đâu mà là anh em? Sao không phải chị em? Tôi muốn làm chị cơ.”
Tai Nguyên Dã đỏ bừng, mặt cứng đơ hừ một tiếng.
“Tôi… tôi không muốn làm anh của Trì Hạ, dạy cô ấy học thôi đã tức muốn chết, làm anh thì còn gì đời nữa?”
“…”
Nguyên Dã thì miệng lưỡi cay độc, tôi thì vô tâm vô phế, hai đứa cứ cãi cọ như thế mà trải qua hơn chục năm.
Cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học, bố cậu ấy, chủ tịch tập đoàn Nguyên thị, bắt cậu phải đi du học ở Cambridge.
Tôi rất không nỡ, trốn vào một góc lén khóc, rồi bị Nguyên Dã phát hiện.
“Không nỡ xa tôi thế à? Thế này nhé, cậu xin xỏ anh một câu, anh sẽ không đi nữa.”
Dù giọng điệu của Nguyên Dã vẫn cà khịa như mọi khi, nhưng tôi hiểu cậu ấy mà, biết rõ đây là cách cậu ấy nói thật lòng qua lời đùa cợt.
“Không được, cậu phải đi.”
Tôi lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn khích lệ cậu ấy.
“Người ta bảo học tài chính dễ kiếm tiền lắm. Sau này cậu thừa kế công ty, thì mua hết đồ ăn ngon trên thế giới cho tôi.”
“…”
Việc học ở Cambridge rất bận rộn, sau này tôi lại có bạn trai.
Cố Nam Khâm yêu cầu tôi phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác.
Trong giấc mơ, tôi và Nguyên Dã dần ít liên lạc, ba năm trôi qua, tình cảm như rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Tỉnh dậy, tôi ngồi bó gối rất lâu.
Trên bàn là ba món một canh, kèm theo tờ giấy ghi chú với nét chữ phóng khoáng của Nguyên Dã.
“Tôi đi sắp xếp dự án đã giành được từ tay Cố Nam Khâm, đồ ăn để trong lò vi sóng, hâm nóng rồi ăn.”
Rõ ràng tôi đã sống một mình rất lâu.
Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy căn nhà này vắng Nguyên Dã cùng những lời càm ràm của cậu ấy bỗng trống trải lạ thường.
Tâm trạng rối bời, tôi lục tủ lạnh lấy ra mấy lon bia để sẵn từ lâu, rồi mở lon này đến lon khác.
9
Khi tôi ngà ngà say, tiếng khóa mật mã vang lên, Nguyên Dã trở về.
Cậu ấy còn xách theo mấy túi đồ ăn vặt.
Đậu phụ thối Đài Loan, xiên nướng đầy ụ, trà chanh thơm vị trà, và cả bánh kem rừng đen.
Trên mạng nói rằng, đàn ông sau khi đi săn trở về là đẹp trai nhất.
Tôi nheo mắt, loạng choạng bước về phía cậu, trong lòng thấy câu đó thật đúng.
Sắp ngã nhào thì cánh tay rắn chắc của Nguyên Dã đỡ lấy tôi, ôm gọn vào lòng.
“Uống rượu à?”
Lông mày cậu ấy nhíu lại, như thể có thể kẹp chết một con ruồi.
“Trưa còn chưa ăn, cậu muốn bệnh hồi phục quá nhanh à?”
…Ồn ào thật.
Tôi cố gắng tập trung nhìn vào đôi môi có đường nét hoàn hảo của cậu ấy, bắt đầu lẩm bẩm.
Rồi tôi vòng tay qua cổ cậu, ngẩng đầu hôn lên môi cậu.
Thế giới yên lặng.
Cử chỉ vụng về nhưng đầy khiêu khích khiến yết hầu của Nguyên Dã nhấp nhô dữ dội.
Cơ thể cậu ấy cứng đờ, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
“Ăn, ăn cơm trước.”
Tôi cắn nhẹ vào cổ cậu, bực tức nói: “Nguyên Dã, cậu có phải đàn ông không? Tôi chủ động thế này rồi…”
Hơi thở của Nguyên Dã rối loạn, nhưng cậu vẫn giữ lấy tay tôi, không để tôi làm càn.
“Trì Hạ, tôi không muốn cậu phải hối hận.”
Tôi thoát khỏi sự kiềm chế của cậu, theo bản năng tiến sâu hơn.
Má tôi đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
“Anh.” Tôi khẽ gọi cậu ấy, “Anh không thích tôi sao?”
Nguyên Dã khẽ rên, ánh mắt tối sầm như dòng nước xoáy cuộn trào.
“…Thích.”
Cậu ấy bóp nhẹ cằm tôi, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa gấp gáp.
“Vậy nên tôi không muốn làm anh trai của em.”
Cảm xúc của con người thật kỳ lạ.
Như lời Cố Nam Khâm từng nói, chúng tôi yêu nhau hai năm, hành động thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở mức hôn.
Hắn từng vài lần gợi ý chuyện đi khách sạn, nhưng tôi đều thẳng thừng từ chối.
Một phần vì tính tôi bảo thủ, phần lớn là vì tôi không tìm được cảm giác an toàn nơi hắn.
Bạn gái cũ của Cố Nam Khâm nhiều không kể xiết, tôi sợ rằng nếu cho đi hết, hắn sẽ nhanh chóng mất hứng thú.
Nhưng với Nguyên Dã thì khác.
Tôi chỉ muốn đến gần cậu ấy hơn một chút.
Rồi lại gần thêm chút nữa…
Không ngờ dáng người cao gầy như Nguyên Dã, lại có đủ cả cơ ngực lẫn cơ bụng.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, hai chân run rẩy như muốn rời ra.
Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái áo quần xộc xệch, gương mặt đỏ bừng, trước ngực chi chít dấu vết chẳng nỡ nhìn.
Tôi hé cửa phòng ngủ, nhìn thấy Nguyên Dã đang cởi trần, quấn một chiếc tạp dề, bận rộn nấu bữa sáng.
Đầu óc rối tung, tôi quyết định thay đồ rửa mặt thật nhanh, rồi nhân lúc cậu không chú ý, lén lút chạy thẳng đến trường.
11
Buổi sáng hôm nay không có tiết, tôi tính về ký túc xá ngủ bù.
Nhờ “phúc” của Nguyên Dã, tổng thời gian tôi ngủ đêm qua chắc chưa đến ba tiếng.
Chân nam đá chân chiêu leo lên lầu, tôi bất ngờ đâm phải một vòng tay quen thuộc.
“Trì Hạ, cuối cùng anh cũng tìm được em.”
Hóa ra là Cố Nam Khâm.
Sau khi chia tay Ôn Nhã, hắn đã tìm tôi không biết bao nhiêu lần, đều chỉ để xin lỗi và nói rằng hắn hối hận.
Tôi thấy phiền, liền chặn hắn luôn.
Giờ đây, đôi mắt hắn quầng thâm, cằm lởm chởm râu, sắc mặt mệt mỏi, nhợt nhạt như đã lâu không ngủ đủ.
“…Xin lỗi.”
Không để tôi phản ứng, hắn ôm chầm lấy tôi, siết mạnh như muốn khảm tôi vào xương cốt của hắn.
“Bảo bối, là lỗi của anh. Anh nhận ra quá muộn, em mới là người thực sự yêu anh.”
Tôi bị siết đến khó thở, cố gắng đẩy hắn ra: “Không phải lỗi nào cũng có thể tha thứ.”
Cổ áo bị nhàu nát, để lộ những vết đỏ bên trong.
“Đây là gì?”
Cố Nam Khâm gần như lập tức đỏ cả mắt, giữ chặt vai tôi, chất vấn: “Em ngủ với tên đó rồi?”
Ngọn lửa trong lòng tôi càng cháy dữ dội hơn, tôi giơ tay tát hắn một cái.
“Liên quan gì đến anh! Anh không có tư cách hỏi!”
Vị thiếu gia cao ngạo, khóe môi rớm máu, giọng run rẩy:
“Tên đó ngoài nấu ăn ra, có điểm nào hơn anh?”
Tôi chạm vào đôi môi còn sưng đau của mình, lạnh lùng đáp:
“Cậu ấy không chỉ rất giỏi nấu ăn, mà còn… cực kỳ giỏi nấu ăn.”
Hai tầng ý nghĩa.
Cố Nam Khâm siết chặt lấy góc áo tôi, giọng nói gần như van xin.
“Không sao cả, anh không để tâm, bảo bối, quay lại bên anh được không?”
“Anh thực sự đã thay đổi rồi. Chúng ta có thể như trước, cùng ăn đồ Tây, đến công viên giải trí xem pháo hoa.”
“Nhưng tôi để tâm!”
Tôi từng chút gỡ tay hắn ra, không chút cảm xúc nói với hắn:
“Tôi không thích ăn đồ Tây, cũng đã chịu đủ những ngày tháng phải giảm cân.”
“Tôi đã ba ngày không ăn nổi gì, còn ngày tôi nhắn tin cho anh, anh đã nói gì, anh nhớ không?”
Cố Nam Khâm môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào.
“Một câu xin lỗi đơn giản, anh nghĩ có thể xóa bỏ mọi tổn thương anh gây ra cho tôi sao?”
Tôi cười lạnh: “Chỉ khi anh trải qua nỗi đau của tôi, lời xin lỗi mới thực sự có ý nghĩa.”
“…”
Khó khăn lắm mới thoát được Cố Nam Khâm, vừa nằm xuống giường, mắt còn chưa kịp nhắm thì điện thoại của Nguyên Dã gọi đến.
Cậu nghiến răng: “Trì Hạ, cậu giỏi lắm. Vừa rời khỏi giường tôi đã chạy đi tìm thằng đàn ông khác.”
Hóa ra có người chụp được cảnh tôi và Cố Nam Khâm giằng co, rồi đăng lên tường trường với tiêu đề thu hút sự chú ý:
“Hoa khôi và Cố tra có phải chuẩn bị nối lại tình xưa?“
Cái tên “Nỗ lực nuôi béo cx” vừa được gỡ khóa tài khoản đã liên tục bình luận hơn chục câu: “Cút mẹ mày đi, đừng có bịa chuyện!”
Ngồi yên trong ký túc, mà drama tự bay đến tận đầu.
Giọng Nguyên Dã đầy uất ức chưa từng thấy: “Đừng nói với tôi cậu vẫn chưa quên được hắn. Chỉ cần hắn xin lỗi, cậu liền tha thứ sao? Vậy tôi là gì chứ?”
“Trì Hạ, cậu đừng chối. Trên lưng tôi vẫn còn vết cào của cậu đây này…”
Nói đến cuối, cậu nghẹn ngào: “Hai mươi năm tình nghĩa, cậu hiểu tôi nhất. Nếu tôi không thích cậu, làm sao tôi có thể ngủ với cậu được?”
Quả nhiên, nước mắt đàn ông là liều thuốc kích thích của phụ nữ.
Tim tôi như muốn tan chảy.
Lòng trêu đùa nổi lên, tôi cố tỏ vẻ nghiêm nghị, trêu cậu:
“Thì sao chứ? Ai mà chẳng là người trưởng thành, cậu không định bắt tôi chịu trách nhiệm đấy chứ?”
“Trì Hạ, cậu… Được, tôi sẽ dọn đi ngay!”
Nguyên Dã giận điên, không nói thêm lời nào đã cúp máy.
Tôi sợ mình đùa quá trớn, vội gọi lại để dỗ dành cậu.
“Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Nguyên Dã không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở không đều qua điện thoại.
Trong đầu lóe lên một ý tưởng, tôi nói: “Nguyên Dã, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé?”
“Một ngày nọ, có một chú vịt con đến tiệm cắt tóc, nhưng thợ cắt tóc mãi không chịu cắt cho nó. Cậu đoán xem, chú vịt con nói gì?”
Giọng cậu vẫn căng thẳng: “Gì?”
Tôi dịu giọng: “Nó nói với thợ cắt tóc: ‘Cắt cho tôi đi, cắt cho tôi đi’.”
“…”
“Nhảm nhí.”
11
Sau khi chứng biếng ăn hoàn toàn khỏi, tôi và Nguyên Dã chính thức đến với nhau.
Cả hai bên gia đình đều rất vui mừng, mẹ Nguyên Dã thậm chí đưa cho tôi một chiếc vòng ngọc gia truyền, bảo là dành cho con dâu tương lai.
Tôi trở lại trạng thái vui vẻ ăn uống như trước đây.
Nguyên Dã cảm thán: “Nghĩ lại mà xem, Ôn Nhã đúng là bảo vệ tình yêu của chúng ta.”
“Nếu không phải cô ấy cướp Cố Nam Khâm, còn nói đỡ cho tôi trước mặt cậu, thì chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới nói rõ lòng mình.”
Vì thế, cậu ấy làm một bữa tiệc thịnh soạn, mời Ôn Nhã đến nhà ăn cơm.
Will nghe tin, mặt dày chạy đến góp vui: “Tôi sợ mọi người không ăn hết, nên đến giúp xử lý một chút.”
Và rồi…
Chỉ trong một bữa cơm, Ôn Nhã và Will đã bắt đầu liếc mắt đưa tình với nhau.
Tôi không khỏi cảm thán: “Cậu nghiêm túc đấy à? Chưa dứt điểm xong người trước đã nhắm người mới rồi?”
“Coi kìa, đều là khách qua đường thôi.”
Cô ấy dặm lại son, nhìn bóng lưng Will với vẻ mặt như nhất định phải chinh phục được: “Chưa từng hẹn hò với trai Anh bao giờ, lần này phải thử xem sao…”
Thôi, mặc kệ họ.
Khoảng một tuần sau, không biết từ đâu mà Cố Nam Khâm moi được địa chỉ chỗ tôi ở ngoài trường, tìm đến.
Hắn gầy sọp đi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt dài hẹp trông trống rỗng và chết lặng.
Người lảo đảo như sắp bị gió thổi ngã đến nơi.
“Em nói chỉ khi nào chịu đựng nỗi đau tương tự thì lời xin lỗi mới có ý nghĩa. Anh đã nhịn ăn ba ngày rồi, giờ em hết giận chưa, bảo bối?”
Tôi thở dài: “Dù anh có nhịn đến chết, tôi cũng sẽ không quay lại.”
Người như Cố Nam Khâm, bất kể có tỏ ra tình sâu ý nặng đến đâu, vẫn mãi là kẻ thong dong trong tình yêu, luôn giữ vị thế cao hơn người khác.
Không thể phủ nhận, quãng thời gian yêu nhau với hắn đủ lãng mạn.
Nhưng cuộc sống không chỉ có lãng mạn, nó còn cần cơm áo gạo tiền.
Cố Nam Khâm thất vọng rời đi, dáng vẻ xiêu vẹo như người mất hồn.
Không lâu sau, nhân viên từ trung tâm thương mại gần đó mang đến một xe đầy hàng hiệu.
Nào là túi, giày dép và những chiếc váy cao cấp của mùa mới nhất.
Đó là quà đền bù của Cố Nam Khâm.
Khi nhân viên tay xách nách mang đồ vào nhà, Nguyên Dã đang làm món cá chua cay.
Làm xong cũng chẳng gọi tôi, một mình cậu ấy ngồi ăn ngon lành.
Cá tươi mềm mại, kết hợp với nước súp cay cay, thơm nồng từ dưa cải muối, ớt và hạt tiêu, suýt nữa khiến tôi ngất vì thèm.
Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhăn mặt: “Trời, sao chua thế? Cậu định bán hết chanh trên đời à?”
Nguyên Dã liếc qua đống hàng hiệu bên cạnh, giọng đầy ẩn ý:
“Chưa bằng lòng tôi chua.”
Hừ, hóa ra cậu ấy đang chờ tôi nhận sai đây mà.
Tôi tức đến bật cười: “Nguyên Dã, cậu ghen dễ quá rồi đấy!”
“Tôi mặc kệ, dù thế nào em cũng không được nhận đồ của hắn. Thích gì tôi mua cho.”
Nói xong, cậu ấy rút điện thoại ra, bấm vài cái.
Ngay lập tức, tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng.
“[Số tài khoản đuôi 75xx đã nhận được 500,000 VND.]”
“Đây là tiền tôi kiếm được từ các dự án làm với giáo sư mấy năm qua, không phải tiền nhà cho. Là tôi tự làm ra, giờ đưa hết cho em.”
“Không phải.” Tôi vừa buồn cười vừa bất lực. “Cậu đang so đo với tiền làm gì?”
“Sao không đem mấy thứ Cố Nam Khâm tặng treo lên chợ đồ cũ bán lại, rồi quyên cho trẻ em nghèo, chẳng phải ý nghĩa hơn sao?”
“À? Tôi cứ tưởng…”
“Tưởng gì? Năm trăm nghìn này tôi cầm lấy nhé, vừa hay hôm trước tôi ngắm được cái túi đẹp quá, hê hê hê.”
“…”
12
Mùa hè trôi qua trong chớp mắt, ngày Nguyên Dã trở lại trường cũng đến, chúng tôi sắp phải bắt đầu mối tình yêu xa.
Vì lo tôi ở một mình không chịu ăn uống đầy đủ, cậu nhất quyết kéo tôi đi siêu thị trước khi lên đường, nói là “dự trữ đồ ăn”.
Khi chúng tôi đang tranh luận xem có nên mua khoai tây chiên hay không, một cô gái đi ngang qua chợt reo lên vui vẻ:
“…Chị họ, chị cũng đi mua đồ à?”
“Đây là anh rể tương lai mà mọi người hay nhắc đến sao? Đẹp trai quá đi!”
Hóa ra là em họ nhỏ của tôi, con gái bác cả, năm nay học cấp ba.
Khuôn mặt tròn trịa của cô bé khi cười càng thêm đáng yêu.
Chúng tôi khá thân, em ấy thường kể với tôi những chuyện thầm kín.
Cô bé chen vào giữa tôi và Nguyên Dã, phớt lờ ánh mắt ai oán của cậu ấy, nắm tay tôi và than phiền.
“Chị họ ơi, em thích một bạn nam, nhưng cậu ấy nói em mập, em có nên giảm cân không?”
“Nhưng em rất thích ăn uống, với lại nặng 65kg thì cũng đâu đến nỗi…”
Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy chính mình ngày xưa.
Những cô gái khi yêu rất dễ mất tự tin, luôn phóng đại mọi khuyết điểm của bản thân.
Tôi hít một hơi sâu, dịu dàng khuyên nhủ.
“Em yêu, mập không có nghĩa là không khỏe mạnh. Hãy yêu cơ thể của mình, dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe.”
“Nếu thể trạng của em thật sự có vấn đề, em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ y tế khi sẵn sàng, chứ không phải để người khác đánh giá cơ thể mình, dù là thiện ý hay ác ý.”
“Bởi vì em hoàn toàn có quyền kiểm soát cơ thể của mình.”
Cô bé gãi đầu, như hiểu ra điều gì: “Cũng đúng ha…”
Tôi nhẹ nhàng nhéo má em ấy: “Hơn nữa, việc quan trọng nhất của em bây giờ là học hành. Chuyện yêu đương hay giảm cân cứ để sau!”
Em lè lưỡi: “Biết rồi mà, em về nhà làm bài đây. Chị họ, tạm biệt!”
Nhìn bóng dáng em nhảy chân sáo rời đi, tôi mỉm cười hài lòng.
Còn vài điều tôi không nói.
Người không yêu em sẽ áp đặt lên em đủ loại quy tắc: “Em mập quá”, “Hôm nay em mặc hở quá”, “Sao không học cách trang điểm, lúc nào cũng để mặt mộc vậy?”
Nhưng trong mắt người yêu em thật lòng, hơi mũm mĩm là dễ thương, ăn mặc thoải mái là quyến rũ, và mặt mộc vẫn có nét đẹp riêng.
Rõ ràng, với tôi, Cố Nam Khâm thuộc kiểu người đầu tiên, còn Nguyên Dã là kiểu người thứ hai.
Trải qua bao nhiêu vòng luẩn quẩn, cuối cùng chúng tôi vẫn đến được với nhau.
Đó chẳng phải là một điều may mắn sao?
Tôi rúc vào người Nguyên Dã, nũng nịu: “Tối nay ăn gì vậy?”
Cậu ấy nắm lại tay tôi, nửa cười nửa không: “Em thấy… ăn em họ được không?”
Thật hết nói nổi, ngay cả cô bé con mà cũng ghen!
(Hết)