Bụng tôi đột nhiên kêu “ọt ọt”, không lớn nhưng rất rõ ràng.

“Cháo còn ấm, dậy ăn đi.”

Tôi mất hết sĩ diện, lập tức bật dậy, đón lấy bát cháo, húp ừng ực, rất nhanh đã ăn hết.

“Cảm ơn sếp!”

Tôi cười tươi, đưa bát cho anh ấy.

Anh ấy nhận lấy, đặt sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tôi.

“Cô thật sự muốn về gặp tên Tần gì đó đến vậy sao?”

“Thậm chí còn tự làm mình ốm để nhanh chóng được về?”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của anh ấy lướt qua mũi và má tôi.

Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi thật sự không cố tình bị cảm.

Ban đầu tôi chỉ định giả vờ bị gãy chân, tối hôm trước còn bó bột giả.

Nhưng vì đi lại bất tiện, tôi lười đóng cửa sổ, ai ngờ nửa đêm nhiệt độ giảm mạnh, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với một cơn cảm lạnh thật sự.

Nhưng giờ thì hay rồi, anh ta đã hiểu lầm rồi, thôi thì cứ làm tới luôn vậy.

Tôi gật đầu:

“Đúng! Anh ấy là người rất quan trọng với tôi!”

Sếp nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Sau đó, giọng nói của anh ta trầm xuống, mang theo chút ai oán:

“Vậy tôi là gì?”

Tôi ngẩn người.

Tôi có nghe nhầm không?

Tôi chớp mắt, ngây ngô “Hả?” một tiếng.

Nhưng sếp chỉ liếc tôi một cái đầy buồn bực, sau đó cởi tạp dề, ném lên bàn học của tôi.

Anh ta khoác áo vest vào, kéo lại cà vạt rồi quay người bỏ đi.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu.

Thậm chí, có chút tủi thân.

Rõ ràng là anh ta luôn khiến tôi hiểu lầm, nhưng thực chất không hề thích tôi.

8

Hôm sau tôi ngủ đến trưa mới dậy.

Mở điện thoại, thấy trưởng nhóm nhắn tin:

“Sếp không duyệt đơn xin nghỉ của em.”

Tôi rủa thầm:

“Tên tư bản bóc lột!”

Tin nhắn thứ hai hiện ra ngay sau đó:

“Nhưng sếp cho phép em làm việc tại nhà.”

Tôi còn chưa kịp vui mừng thì bỗng nghe thấy tiếng hắt hơi.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy sếp.

Tôi lập tức chột dạ, vội vã lên tiếng trước:

“Sếp, anh tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp đấy!”

Anh ta lơ đẹp lời tôi, chỉ giơ chiếc túi trên tay lên:

“Há cảo nhà hàng Việt Lai, ăn không?”

Bàn tay anh ấy rất đẹp, ngón tay thon dài nhưng các khớp rõ ràng.

Bụng tôi rất biết điều, kêu “ọt ọt”.

Tôi giả bộ từ chối:

“Cái này… sao em dám nhận?”

Nhưng vẫn vươn tay định cầm lấy.

Tuy nhiên, chân tôi vẫn còn yếu, bước hụt một cái, thế là ngã nhào xuống đất, hai chân chổng lên trời.

Sếp đặt túi đồ xuống, nhìn tôi bất động vài giây.

Sau đó, anh ta rút điện thoại ra “tách” một tiếng, chụp lại cảnh tượng thảm hại của tôi.

Sau đó mới chịu đỡ tôi dậy.

Tôi tức muốn ném há cảo vào mặt anh ta!

Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Tôi chỉ muốn giúp cô một tay thôi.”

“Gửi cho tên Tần gì đó của cô, để hắn thấy cô vì hắn mà vất vả thế nào.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, cầm lấy túi há cảo.

“Cảm ơn sếp! Chúc sếp phát tài!”

Anh ta bĩu môi:

“Công ty sắp cạn vốn rồi, không phá sản là may lắm.”

Tôi vỗ vai anh ta an ủi:

“Thôi nào, chẳng phải anh chỉ thiếu một cô bạn gái giả thôi sao? Em giới thiệu bạn thân của em cho anh nhé? Cô ấy xinh đẹp, độc thân, lại là dân bản địa, chắc chắn có thể đóng giả bạn gái anh dịp Tết này.”

Sếp hít sâu một hơi, rồi lại thở ra.

Rồi lại hít sâu lần nữa, rồi lại thở ra.

Tôi cứ tưởng anh ta xúc động, nhưng không—

Anh ta bất thình lình giật lấy hộp há cảo từ tay tôi, thẳng tay ném vào thùng rác.

???

Tôi vừa bán đứng bạn thân của mình, vậy mà anh ta đối xử với tôi thế này à?!

Anh ta nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

“Cô theo tôi về quê, sau khi giải quyết chuyện của cô xong, lập tức về gặp mẹ tôi.”

Tôi: “Hả? Không phải không phù hợp lắm sao?”

9

Nhưng sếp chẳng hề cảm thấy có gì không ổn.

Tôi vừa khỏi cảm, anh ta lập tức lái xe đưa tôi về quê.

Tiết kiệm được tiền vé xe.

Đơn xin nghỉ cũng đổi thành công tác ngoại tỉnh.

Ngồi trên chiếc Volvo của anh ta, tôi chợt cảm thấy để sếp về cùng cũng không tệ.

Dù sao giả làm bạn gái anh ta để anh ta gọi vốn đã thành chuyện chắc chắn rồi, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Nhìn sếp đang nghiêm túc lái xe, tôi bỗng nhiên có chút mơ mộng.

“Sếp, nếu thành công kéo được đầu tư, năm nay tiền thưởng của em có tăng không?”

Anh ta cười lạnh:

“Lấy được tiền rồi hãy nói.”

Tôi không bỏ cuộc:

“Thế lương của cả nhóm em có tăng không? Trưởng nhóm bảo anh đánh giá nhóm em rất cao mà?”

Anh ta cười giận dữ:

“Việc còn chưa làm xong mà đã đòi điều kiện rồi à?”

“Là ai lúc mới vào công ty nói sẽ cống hiến hết mình để đền đáp tôi?”

Chết tiệt, vẫn còn nhớ sao?!

Sau năm tiếng chạy xe, chúng tôi cuối cùng cũng về đến huyện Thanh Khê, nơi tôi lớn lên.

Tôi dựa vào cửa xe nhìn ra ngoài, cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động kỳ lạ.

Không ngờ, sếp cũng nhìn chằm chằm vào tấm bia đá khắc chữ “Thanh Khê”, ánh mắt thoáng sững sờ.

Tôi tò mò:

“Sếp nghĩ gì thế?”

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

“Nhà cô cũng… thanh bình nhỉ.”

“Yên tâm đi, hoàn thành việc này, tôi chắc chắn tăng lương cho cô.”

Tôi khinh bỉ trong lòng.

Bây giờ mới biết tôi nói nhà mình nghèo là thật rồi chứ gì?

Năm đó học đại học, anh ta toàn ăn chực thẻ cơm của tôi, nghĩ lại mà tức chết!

Anh ta giàu như thế, vậy mà còn tiêu tiền của tôi!

Mất liêm sỉ à?

Anh ta ho nhẹ, đổi chủ đề:

“Đói rồi, đi ăn gì đó đã. Tôi mời cô.”

Tôi dẫn anh ta đến quán phở Thanh Khê nổi tiếng nhất khu này.

Anh ta nhìn bát phở, có chút ngạc nhiên:

“Chỉ ăn một bát phở thôi sao?”

Tôi mỉm cười.

Sếp mời tôi ăn, chứ không phải tôi không muốn ăn thứ đắt tiền hơn.

Mà đơn giản là ở quê tôi, không có món nào đắt hơn!

Trước khi ăn, tôi nhắn tin cho Tần Nhất, báo rằng mình sắp về.

Ăn xong, mở điện thoại ra, tôi thấy mấy tin nhắn chưa đọc, còn có mấy cuộc gọi nhỡ.

“Em đến đâu rồi? Anh đến đón.”

“Anh đang ở cổng chào Thanh Khê, em đến là thấy anh ngay.”

“Sao vẫn chưa tới?”

Tôi lập tức gọi lại báo vị trí của mình.

Chỉ vài phút sau, Tần Nhất xuất hiện trước cửa quán ăn.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng, tôi chợt thấy một cô gái đi cùng anh ấy.

Cô gái đó có mái tóc xoăn vàng óng, làn da trắng muốt, đôi mắt xanh biếc.

Tôi bỗng thấy bất an.

Tần Nhất nhìn tôi, hỏi: “Viên Viên, đây là…?”

Tôi chỉ vào sếp: “Sếp em. Còn cô ấy?”

Tần Nhất chậm rãi nói:

“Jenny, vợ chưa cưới của anh.”

Sếp tôi lập tức đấm thẳng vào mặt anh ấy: “Tên cặn bã!”

Hả???

Toang rồi!!!

10

Tôi vội kéo sếp lại, cuống quýt nói:

“Anh hiểu lầm rồi! Anh ấy là anh trai tôi!”

Sếp khựng lại, nhưng tôi không ngờ, Tần Nhất, người luôn dịu dàng, lại đấm thẳng vào mặt sếp tôi.

“Bốp!”

Sếp lãnh nguyên cú đấm, sau đó tóm lấy tôi, kéo ra ngoài hỏi chuyện.

“Cô vừa nói cái gì?”

Tôi không còn cách nào khác, đành thành thật kể hết mọi chuyện.

Tôi chỉ muốn về gặp anh trai thời thơ ấu, nhưng sợ nói vậy không ai hiểu, nên bịa chuyện về quê gặp mối tình đầu.

Tôi còn tưởng sếp sẽ tức đến trợn trắng mắt, nhưng anh ấy chỉ xoa xoa khóe môi bị đánh, thản nhiên “Ừm” một tiếng.

Sau đó, liếc tôi một cái, nhếch môi nói:

“Cô cũng đơn giản ghê, mà cũng không phải ít mưu mẹo đâu.”

Nói xong, anh ấy quay bước, đi thẳng vào trong.

Tôi ngớ người.

… Thôi kệ, cứ coi như anh ta đang khen mình đi!

Vào đến nơi, sếp chủ động xin lỗi:

“Xin lỗi, Viên Viên không nói rõ ràng với tôi. Nếu tôi biết cô ấy xem anh như anh trai, tôi sẽ không hiểu lầm như vậy.”

Sắc mặt Tần Nhất bỗng trở nên rất tệ.

Tôi nhìn anh ấy, áy náy nói:

“Lỗi tại em hết. Em chỉ muốn về quê sớm hơn một chút, nên mới bịa chuyện. Thật lòng xin lỗi, anh Nhất, em làm hỏng hết rồi.”

Nhưng anh ấy không còn mỉm cười như trước nữa, cũng không nói “Không sao” như hồi nhỏ.

Anh ấy chỉ mím môi, im lặng, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Cuối cùng, vẫn là vợ sắp cưới của anh ấy, Jenny, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Cô ấy khoanh tay, bĩu môi:

“Về nhà nói sau, tôi lạnh muốn chết rồi.”

Thế là bốn người chúng tôi chia cặp, mỗi cặp một hướng mà đi về.

11

Sếp lái xe đưa tôi về nhà.

Lúc mở cốp xe, tôi trố mắt nhìn anh ta lấy ra hai chai rượu Mao Đài lâu năm, cùng với mấy hộp yến sào và cao a giao.

Bố mẹ tôi cười rạng rỡ, liên tục mời sếp vào nhà.

Mẹ tôi kéo tôi qua một góc, nhỏ giọng hỏi: