Kết hôn chớp nhoáng với đại lão trong giới hào môn- tháng thứ ba, tôi cẩn thận đề nghị ly hôn.

Anh ấy ngồi sau bàn làm việc, im lặng vài giây, lạnh nhạt đẩy nhẹ gọng kính viền vàng.
Bình tĩnh hỏi tôi:

“Lại thích hòn đảo nào rồi? Gửi hóa đơn vào email cho tôi.”

Ừm…
Lần này không phải vấn đề về đảo đâu.
Làm sao để nói với anh ấy rằng… kích thước của hai ta thực sự không hợp nhau? 😀

 

01

Tôi và Tần Minh Lãng kết hôn theo kiểu liên hôn thương mại.
Nhà anh ấy có tập đoàn y tế ngày càng phát triển, còn nhà tôi sở hữu chuỗi cửa hàng đùi ngỗng quay phủ khắp cả nước.

Đến tuổi kết hôn, bố mẹ hai bên vỗ tay đồng ý, thế là tôi mơ mơ màng màng đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Ban đầu, tôi cũng có hơi do dự.
Nhưng bố tôi hỏi:

“Tự con có thể mua nổi cái tủ túi da hàng hiếm của mình không?”
Tôi lắc đầu.

“Nhìn hết đám bạn cùng trang lứa của con đi, có ai đẹp trai hơn nó không?”
Tôi lại lắc đầu.

Ông vỗ đùi cái đét:

“Vậy thì được rồi! Hai đứa môn đăng hộ đối, biết rõ gốc gác nhau, đúng là một đối tượng quá lý tưởng! Cưới đi! Để nó mua túi cho con!”

Ok, cưới thì cưới. Túi là quan trọng.

Bố tôi nói không sai.
Tần Minh Lãng đúng là có tiền.

Anh ấy hơn tôi sáu tuổi, gia tộc có danh tiếng lớn ở thủ đô.
Hồi nhỏ, hai đứa là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ngày nào cũng cùng đi học, tan học về.
Nhưng sau này, vì công việc của bố mẹ anh ấy thay đổi, gia đình anh nhanh chóng chuyển đi, chúng tôi cũng từ đó mà mất liên lạc.

Những năm gần đây, nghe nói anh không chỉ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, mà còn giảng dạy y khoa ở đại học.
Đặt vào danh sách giáo sư của trường chúng tôi, anh chắc chắn là bông hoa cao quý nhất trên đỉnh núi.
Một chiến thần toàn diện đúng nghĩa.

Có lần anh được phỏng vấn trên truyền thông, trước ống kính, anh mặc bộ vest màu xám chì, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cao quý, chính trực:

“Cả đời này, tôi sẽ dành hết tâm huyết cho công việc và học thuật. Hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy. Bảo tôi yêu đương vớ vẩn? Thà để tôi chết còn hơn.”

Nghe xem, đúng kiểu cuồng công việc, áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Thế nên tôi hiểu, tại sao trong một loạt tiểu thư xinh đẹp, anh lại chọn tôi.
Dù quen nhau từ bé nhưng cũng không thể nói là quá thân thiết, ít nhất không cần tốn công gây dựng tình cảm từ đầu.
Tiện lợi.

Vậy nên, đêm trước ngày cưới, tôi tìm anh.

Cùng anh ký một bản thỏa thuận:

  1. Sau khi kết hôn, chúng ta không làm phiền nhau, ai sống cuộc đời người nấy.
    2. Tôi còn đang học cao học, trùng hợp lại cùng trường với anh. Tương lai anh nghiên cứu của anh, tôi học của tôi. Ở trường, chúng ta xem như không quen biết.
    3. Vốn dĩ giữa chúng ta không có tình cảm, sau này cũng đừng nhắc đến chuyện đó.

Anh đọc xong, nhìn tôi chằm chằm, im lặng một lúc.
Sau đó đồng ý: “Được.”

Hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc, vốn dĩ là như vậy.

Nhưng tôi không ngờ, chỉ mới tuần thứ hai sau đám cưới, tôi đã gặp phải nguy cơ nghiêm trọng.

… Tôi thực sự thích Tần Minh Lãng rồi.

Báo động! Báo động! Báo động! 🚨

02

Tôi cảm thấy, chuyện này, xét cho cùng, lỗi là do Tần Minh Lãng.
Ai bảo anh ta đẹp trai như thế làm gì?

—— Ví dụ như ngay lúc này.

Anh ấy đang ngồi đối diện tôi, dùng bữa tối.
Phong thái tao nhã, áo sơ mi đen, kính gọng vàng.
Cúc áo cài đến tận cổ, yết hầu nổi lên nhẹ, ngón tay thon dài.
Dáng vẻ thế này, trông chẳng khác nào đang quyến rũ người khác.

Chắc chắn là cố ý mặc như vậy.
Hoàn toàn không biết kiềm chế!

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, Tần Minh Lãng khẽ nâng mí mắt, giọng trầm ổn cất lên:

“Ăn no rồi?”
“Nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì?”

“Không nhìn anh.” Tôi mặt không đổi sắc, tim không loạn, “Tôi đang suy nghĩ về một chuyện rất quan trọng.”

“Ví dụ?”

“Học kỳ này em đăng ký lớp vẽ ký họa, thầy giáo giao bài tập vẽ cơ thể người.”

“Ừm.”

“Em tìm mãi không ra người mẫu, nên nghĩ…” Tôi hơi do dự, nhưng vẫn nói tiếp, “Chúng ta cũng coi như là người quen, anh có muốn làm mẫu cho em không?”

Lời vừa dứt, không khí im lặng đúng ba giây.

Tôi chợt bừng tỉnh. Tiêu rồi.

Tần Minh Lãng là người nghiêm túc và cứng nhắc như vậy, sao có thể đồng ý chuyện này?
Phải ngồi yên suốt ba tiếng đồng hồ, tôi vừa nãy nghĩ gì mà không viện cớ khác?

“Em chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác. Nếu anh không tiện thì—”

“Được.” Anh ngắt lời tôi, lạnh nhạt nói ra hai chữ, “Bao giờ?”

Tôi bật thốt: “Tối nay, em muốn vẽ khỏa thân!”

“…”

Bàn ăn chìm vào một sự im lặng đầy vi diệu.

“Đây là chủ đề bài tập của bọn em. Vì nghệ thuật thôi, anh hiểu chứ?”

Tần Minh Lãng im lặng một lúc, đặt đũa xuống:

“Nếu tôi nói, khỏa thân thì không được?”

“Vậy… vậy cũng không sao.”

Dù hơi thất vọng, nhưng ai bảo Tần tiên sinh ngày nào cũng bận rộn.

Tôi tỏ vẻ thấu hiểu: “Em nhờ Hồ Khả tìm giúp một nam người mẫu cũng được. Cô ấy có nhóm việc làm thêm, trong đó toàn là nam sinh cao một mét tám… Anh nhìn em kiểu gì đấy? Chuyện này rất nghiêm túc! Với lại, các anh lúc làm phẫu thuật, làm thí nghiệm, chẳng phải cũng nhìn cơ thể người khác sao?”

Tần Minh Lãng nhìn tôi chằm chằm hai giây, sau đó lại cầm đũa lên, hờ hững nói:

“Biết rồi. Tôi sẽ nói với giáo viên của em.”

“Nói gì?”

“Em không cần nộp bài tập này nữa. Để thầy ấy giao bài khác, vẽ mười bức.”

“… Mười bức? Sao vẽ người thật thì chỉ một bức, mà vẽ cái khác lại phải tận mười bức?!”
Tôi bùng nổ trong im lặng: “Anh giết tôi luôn đi cho rồi!”

“Văn Lê.”
Giọng Tần Minh Lãng trầm xuống, nghiêm túc giáo huấn:

“Em mới bao nhiêu tuổi, suốt ngày nghĩ đến đàn ông khỏa thân, như vậy có ra thể thống gì không?”

03

Ra thể thống không? Tôi thấy quá ra thể thống luôn!

Tôi đã hơn hai mươi tuổi, muốn xem cơ thể đàn ông thì sao? Thì sao?!?

Sao trên đời lại có người phong kiến như vậy?
Đầu óc toàn là tư tưởng của nhà Thanh!

Hồ Khả nghe xong, cười muốn chết:

“Bảo sao hai người lấy nhau lâu vậy mà chưa động phòng lần nào. Tần giáo sư bao nhiêu tuổi rồi, độc thân suốt từng ấy năm, anh ta không phải đến tay con gái cũng chưa từng nắm đấy chứ?”

“Không thể nào.” Tôi rất chắc chắn, “Bố tôi nói, anh ấy từng có bạn gái khi du học nước ngoài. Hai người quen nhau nhiều năm, chỉ chia tay trước khi anh ấy về nước.”

Yêu lâu như vậy, lại là người trưởng thành.
Làm gì có chuyện chỉ trò chuyện tâm tình.

“Anh ta từng có bạn gái? Sao cậu chưa bao giờ kể?”

“Tớ cũng chưa gặp bao giờ, nhưng bố tớ nói cô ấy trẻ trung, thông minh, xinh đẹp, lại còn là đồng nghiệp của anh ấy.”
Tôi nằm lăn lộn trên giường, rên rỉ, “Nên có lẽ… anh ấy chỉ đơn giản là không có hứng thú với tớ thôi… Nhưng biết làm sao đây, tớ lại thèm khát thân thể anh ấy!”

“Dễ mà, cậu cứ quyến rũ anh ta thử xem.”

“Quyến rũ kiểu gì?”

“Thế này này…”

Đêm xuống.

Tắm xong, tôi đứng trong phòng tắm, mãi không dám bước ra ngoài.
Không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn mình trong gương:

Tóc ẩm xõa tung, đôi mắt sáng long lanh.
Làn da trắng nõn, cơ thể mềm mại, đai áo tắm chỉ cần kéo nhẹ là tuột.

Theo lời Hồ Khả, đúng chuẩn món ngon mỹ vị trước mắt.

Tốt lắm.

Bây giờ chỉ còn chờ Tần Minh Lãng lên lầu.

Với tư cách là giáo sư kiêm tổng giám đốc, lịch trình ngủ của anh ấy vô cùng chính xác.
Mỗi ngày 11:30 đúng giờ trở về phòng ngủ, mất 30 phút để rửa mặt đánh răng, sau đó lên giường nghỉ ngơi.

Vậy nên, đến giờ rồi, chắc chắn anh ấy sẽ—

Cốc cốc.

Quả nhiên, giây tiếp theo, có tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng anh từ bên ngoài vọng vào, mang theo chút do dự:

“Lê Lê?”

“Em vẫn còn trong đó sao? Đã hai tiếng rồi, có ổn không?”

Tôi cong môi, cố ý mềm giọng gọi:

“Em không sao đâu, thầy Tần~.”

Anh trầm mặc một giây. Tôi tiếp tục nói với vẻ đáng thương:

“Em muốn thoa kem dưỡng thể nhưng không với tới lưng… Anh có thể vào giúp em được không?”

“…”

Không khí bỗng dưng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng Tần Minh Lãng hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói:

“Trước đây tôi chưa từng thấy em dùng thứ đó.”

“Con gái mà, luôn thích thử những sản phẩm chăm sóc da mới!
Lọ này là hàng mới về hôm nay, chuyên dùng cho lưng. Trước đó em chưa có nên chưa dùng thôi~.”

Đầu dây bên kia lại yên lặng vài giây.

Rồi anh khẽ trầm giọng:

“Em đã mặc quần áo tử tế chưa? Mở cửa ra tôi xem.”

Mặc chưa?

Đương nhiên là chưa!

Nếu mặc rồi, thì tối nay tôi còn bày trò làm gì nữa?!

“Được thôi, em mở cửa ngay đây…”

Vừa nói, tôi vừa bước tới cửa.

Sau đó, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra…

Tôi giả vờ vô ý giẫm mạnh lên vũng nước ở cửa:

“A!”

Cả người nhào thẳng về phía Tần Minh Lãng.

Dây áo tắm mắc vào tay nắm cửa, dễ dàng kéo bung toàn bộ áo.

Tần Minh Lãng phản ứng cực nhanh, lập tức giữ lấy tôi.
Nhưng cũng bị tôi kéo theo, ngã mạnh xuống thảm.

“Thầy Tần…”

Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, tôi ở trên, anh ở dưới.
Áo tắm rộng thùng thình, lộ ra da thịt mịn màng, ánh mắt tôi long lanh đáng thương.

“Em không cố ý đâu… anh có sao không?”

Ánh mắt Tần Minh Lãng chợt tối lại, lồng ngực phập phồng nhẹ.
Anh khẽ nhắm mắt một giây, giọng trầm thấp:

“Không sao, đứng dậy đi.”

Nhưng đúng vào khoảnh khắc bàn tay anh đặt lên eo tôi…

Tôi cảm nhận được rất rõ—
Có cái gì đó… đang chống vào tôi.

Tôi chớp mắt, nhếch môi, giọng ngọt như đường:

“Thầy Tần, miệng anh cứng nhắc quá nha~.”

Tôi nắm lấy cổ tay anh, ghé sát tai anh, hơi thở phả nhẹ:

“Đêm nay, anh thật sự không muốn ở lại làm mẫu cho em sao?”

“Không muốn.”

Giọng Tần Minh Lãng trầm xuống, lạnh lẽo, không chút do dự.

Ngay sau đó, anh trở tay túm lấy cổ tay tôi, như đang xách một con gà con, nhấc bổng tôi lên.

“Đứng yên.”

Tần Minh Lãng mặt lạnh như băng, cúi xuống buộc chặt dây áo tắm của tôi lại.

Giọng anh khàn đến mức không thể che giấu được.

Tôi chợt có chút lo lắng, không dám lại gần dụi dụi vào người anh nữa:

“Em không học theo ai cả… chỉ là Hồ Khả cho em xem một bộ phim… Anh giận rồi à?”

Có phải anh không thích tôi gọi anh là “thầy Tần” không?

Vốn dĩ anh không phải giáo viên của tôi, trước giờ tôi cũng chưa từng gọi như vậy.

“Vậy sau này em gọi anh là bác sĩ Tần? Hay giáo sư Tần?”

Tôi hơi bối rối, muốn kéo tay anh:

“Em sai rồi mà, xin lỗi. Sau này sẽ không gọi vậy nữa. Nếu anh không muốn làm mẫu cho em, thì em đi tìm người khác—”

“Lê Lê.”

Tần Minh Lãng đột nhiên cắt ngang lời tôi.
Cổ họng anh khẽ chuyển động, như đang kiềm chế điều gì đó.

“Anh biết, mẹ em mất từ khi em còn rất nhỏ.
Những năm qua, chú bận rộn làm ăn, đi khắp nơi, không có nhiều thời gian ở nhà.
Có lẽ… cũng không ai dạy em cách cư xử với người khác giới.”

Anh đỡ tôi đứng vững, giọng điệu bình tĩnh:

“Nhưng đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện trêu chọc đàn ông.”

“Nếu thật sự rảnh rỗi quá, thì đến văn phòng của anh.
Anh sẽ giám sát em làm bài tập.”