Gần đến mức không tưởng.
“Em nghiêm túc chứ?” Giọng anh ta khàn khàn, còn hơi run.
Tôi mở bừng mắt.
Đập vào mắt tôi là đôi đồng tử sâu hun hút của anh ta.
“À… cũng không nghiêm túc lắm…” Tôi chột dạ.
Khí thế bỗng nhiên yếu đi hẳn.
Khoan đã, không đúng!
Trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, không phải lúc này anh ta nên bế thốc tôi lên ném lên giường sao?
Sao lại hỏi tôi như đang xác nhận hợp đồng thế này?
“Vậy vừa rồi em…” Giọng anh ta hơi ấm ức, như một chú cún con bị bỏ rơi.
“Tôi chỉ… lỡ miệng thôi…” Tôi gượng gạo giải thích.
“Lỡ miệng?” Anh ta nhắc lại, giọng điệu kéo dài, mang theo chút trêu chọc.
“Ừm…” Tôi gật đầu, cảm giác mình như một tên tra nữ chính hiệu.
“Vậy có nghĩa là… em không muốn ngủ với tôi?”
Trong mắt anh ta lóe lên một tia nguy hiểm.
???
Khoan đã, sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này?
Sao tự nhiên tôi lại bị dồn vào thế bị động thế này?
“Tôi cũng không phải là không muốn…” Tôi lắp bắp, cảm giác càng nói càng sai.
“Vậy là em muốn?” Anh ta tiếp tục tiến gần hơn.
Tôi: …
Cứu tôi với!
Chuyện này đang đi theo hướng gì đây?!
Tôi hít sâu, quyết định chơi tới bến luôn.
“Muốn! Tôi muốn ngủ với anh!”
Khí thế không thể thua!
Khoé môi Hứa Ứng Châu bỗng nhếch lên, tạo thành một đường cong nhẹ.
“Được.” Anh ta nói, “Anh chiều em.”
Sau đó, anh ta nắm lấy tay tôi.
“Đi đâu?” Tôi ngơ ngác.
“Về nhà.” Anh ta đáp, “Ở đây không tiện.”
Đợi đã!
Sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh thế này?!
14.
Đi theo Hứa Ứng Châu rời khỏi phòng gym, đầu óc tôi vẫn trong trạng thái đơ toàn tập.
Giống như chơi game vô tình kích hoạt nhiệm vụ ẩn, đánh băng băng đến tận boss cuối, rồi phát hiện mình level chưa đủ, trang bị cũng chẳng có gì.
Có phải tôi vừa bấm nhầm vào một lựa chọn không nên bấm không?!
Ngồi trong chiếc Maybach sang trọng của Hứa Ứng Châu, điều hòa mát lạnh nhưng lòng bàn tay tôi lại đổ mồ hôi.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, mục đích ban đầu của tôi chỉ là hỏi tại sao anh ta lại xóa bình luận của tôi trên vòng bạn bè thôi mà!
Bây giờ thì sao?
Tự chui đầu vào rọ?
Tự dâng “hàng” đến cửa?
Tôi lén lút liếc nhìn Hứa Ứng Châu đang lái xe.
Đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại, cả người toát ra một luồng khí chất cấm dục đầy mê hoặc.
Mà điều chí mạng nhất là—
Anh ta đã thay một chiếc áo sơ mi trắng.
Áo sơ mi trắng yyds!!!
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ lần nữa.
Nhưng đến khi đặt chân vào nhà của Hứa Ứng Châu, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống này.
Căn hộ này… quá sức rộng lớn.
Phong cách trang trí tinh tế, sang trọng, đầy chiều sâu.
Không khí tràn ngập mùi vị của tiền bạc.
Tôi nuốt nước bọt.
Bây giờ nghĩ lại, có phải tôi hơi manh động rồi không?!
Trong phòng khách rộng lớn, tôi và Hứa Ứng Châu đứng đối diện nhau, bầu không khí ngượng ngùng đến mức sắp đông đặc lại.
Tôi cảm thấy mình giống như một món hàng đang bị trưng bày, đứng đây chẳng biết phải làm gì.
“Vừa nãy trong phòng gym còn hùng hồn nói muốn ngủ với tôi.”
“Giờ sao lại ngại rồi?”
Hứa Ứng Châu nhướng mày, nhìn tôi đầy hứng thú.
“Tôi… tôi không nghĩ là anh thực sự sẽ đồng ý.” Tôi ấp úng.
“Vậy tức là em chỉ nói đùa?” Anh ta nâng mắt nhìn tôi, ánh nhìn ngày càng nóng bỏng, thấp thoáng tia nguy hiểm.
Đại ca, anh chơi không đúng bài rồi!
Trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, không phải lúc này anh nên ép buộc, mạnh mẽ chiếm lấy tôi sao?!
Sao bây giờ lại truy vấn ngược tôi như vậy?!
Tôi cảm giác mình như con mồi đang bị dã thú theo dõi, chỉ chực bị xơi tái.
Không được, không thể để anh ta dắt mũi!
Tôi phải tìm cách thoát thân!
Tôi hít sâu, quyết định tiên hạ thủ vi cường.
“Anh có thể tùy tiện đưa một cô gái mà còn chẳng biết tên về nhà sao?” Tôi nhìn anh ta đầy nghiêm túc, giọng điệu phê bình đầy chính nghĩa.
“Còn đăng ảnh khoe cơ bụng lên vòng bạn bè nữa! Đây chính là hành vi không tuân thủ đạo đức của đàn ông!”
Tôi càng nói càng kích động:
“Không giữ nam đức thì chẳng cô gái nào thích anh đâu!”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tiếp tục chĩa thẳng vào vấn đề:
“Và còn nữa, tại sao anh lại xóa bình luận của tôi trên vòng bạn bè?!”
“Tôi cứ tưởng anh là người biết giữ mình, khác với đám con trai ngoài kia, không ngờ anh cũng—”
Thật quá thất vọng!
Nói xong, tôi còn giả vờ đau lòng, đưa tay ôm ngực như thể bị tổn thương nặng nề.
Vừa diễn tròn vai, tôi liếc mắt xác định thời cơ, rồi lợi dụng lúc anh ta mất tập trung, nhanh chóng xoay người định chạy trốn.
Nhưng không ngờ, Hứa Ứng Châu nhanh như chớp, tóm chặt lấy cổ tay tôi.
Anh ta rất nghiêm túc gọi tên tôi.
Ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, nhìn tôi đầy ngoan ngoãn, giọng điệu trầm thấp:
“Tống Thư Ý.”
“Bức ảnh đó… chỉ có em nhìn thấy thôi.”
15.
Mục đích ban đầu của tôi là chiếm lấy lợi thế đạo đức, khiến anh ta không thể phản bác.
Không ngờ lại bị anh ta phản đòn một cách hoàn hảo.
Chỉ mình tôi có thể xem?
Đây là trò gì vậy?
Vậy nghĩa là anh ta cất công đăng một bài, chỉ đặt chế độ cho tôi nhìn thấy, rồi lại xóa ngay sau đó…
Chỉ để tôi vào xem cơ bụng của anh ta?
Vậy thôi á?!
Vậy thôi á?!?!
“Tại sao anh lại làm vậy?” Tôi buột miệng hỏi, cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị tụt mất vài điểm IQ.
Hứa Ứng Châu bị tôi chọc tức đến bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng khách rộng lớn, không hiểu sao lại có chút quyến rũ.
“Em thực sự không hiểu sao?” Anh ta nhìn tôi, nhướng mày hỏi lại.
Tôi nên… hiểu à?
Trong đầu tôi lướt qua vô số suy đoán:
Anh ta muốn tôi khen cơ thể anh ta đẹp?
Hay là muốn tôi tự nhào vào lòng anh ta?
Hoặc có khi—
Anh ta chỉ muốn tôi giúp anh ta chém giá trên PDD?!
A a a a a!
Não tôi sắp nổ tung rồi!
“Tôi cần phải hiểu à?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại.
Không khí giữa hai chúng tôi rơi vào một sự im lặng đầy kỳ lạ.
Hứa Ứng Châu không nói gì, nhưng trông anh ta có vẻ bất lực.
Không được, tôi phải phá vỡ bầu không khí khó xử này.
“À… cái đó…” Tôi hắng giọng, cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Cảm ơn anh đã giúp tôi chém giá trên PDD, anh giỏi thật đấy, lần nào cũng chém thành công.”
“Anh có bí kíp gì không? Dạy tôi với?” Tôi chớp mắt, nhìn anh ta đầy ngây thơ.
Hứa Ứng Châu lại bị tôi chọc đến mức bật cười.
“Em thật sự nghĩ PDD dễ chém như vậy sao?” Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được mà lên tiếng.
“Tôi biết là khó chém, nên mới xin anh chỉ giáo mà.” Tôi rất có lý lẽ mà đáp lại.
Hứa Ứng Châu hít một hơi thật sâu, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
“Ngốc quá.”
“Đúng là đầu gỗ.” Anh ta bất lực thở dài.
Tôi lập tức ấm ức:
“Không dạy thì thôi, sao lại mắng tôi?”
Nước mắt bắt đầu lấp lánh trong mắt tôi.
Từ nhỏ đến lớn tôi đã có cơ địa dễ khóc, chỉ cần hơi tủi thân là không nhịn được.
Thấy vậy, Hứa Ứng Châu gần như theo bản năng nâng mặt tôi lên.
Ngón tay anh ta lướt nhẹ qua má tôi, hơi thở ấm nóng phả lên da tôi, nhột nhột.
Sau đó—
Anh ta cúi xuống, hôn đi giọt nước mắt của tôi.
Đôi môi anh ta mềm mại và ấm áp, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
Não tôi lập tức trống rỗng, chỉ còn lại gương mặt gần trong gang tấc của anh ta và cảm giác dịu dàng đến lạ thường này.
Cả hai chúng tôi đều sững lại.
16.
Tôi không nhớ nổi hôm đó mình rời khỏi nhà Hứa Ứng Châu như thế nào.
Cảm giác như đang mộng du, lơ lửng trên mây, nhẹ bẫng.
Trong đầu hỗn loạn như ly sinh tố dâu bị máy xay hành hạ đến mức nhuyễn nát— vừa ngọt, vừa ngấy, vừa rối tung rối mù.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu thấy hơi hoảng.
Nhất là khi mẹ tôi liên tục gọi điện giục giã, ép tôi phải “hạ gục” Hứa Ứng Châu càng sớm càng tốt.
Tôi luôn có cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình, tim đập thình thịch, đầu óc rối bời.
Tôi không biết nên đối mặt với Hứa Ứng Châu thế nào nữa.
Không khí xung quanh dường như đầy ắp những bong bóng màu hồng ngượng ngùng.
Hôm nay, anh ta nhắn tin cho tôi:
“Anh đang ở gần lớp em, đợi em tan học.”
Tôi gõ nhanh một dòng:
“Không có chân à? Nhất định phải đợi người khác đi cùng?”
Rồi tức tốc chạy trốn với tốc độ nước rút 100m.
Mấy lần bị Hứa Ứng Châu cố tình “tình cờ gặp”, tôi đều thành công chuồn thoát.
Cảm giác bản thân giống hệt nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài— “cô chạy, anh đuổi, cô không thoát nổi”.
Nhưng dù tôi có trốn tài tình đến đâu, hiện thực vẫn vả thẳng vào mặt tôi một đòn đau đớn.
Tài khoản chính của tôi.
Tài khoản ship mỳ cay.
Dạo gần đây, tần suất đặt mỳ cay của Hứa Ứng Châu tăng vọt, tiền boa cũng ngày càng khủng.
Từ việc chỉ thêm một quả trứng, một cây xúc xích…
Bây giờ gần như muốn gọi hết toàn bộ topping trong quán.
Một ngày ba bữa, gió mưa không ngăn, tôi cứ thế thành shipper mỳ cay chuyên biệt của anh ta.
Hôm nay, tôi lại tay xách nách mang hai túi mỳ cay khổng lồ, quen đường quen lối đến trước cửa phòng ký túc của Hứa Ứng Châu.
Chưa kịp gõ cửa, tôi đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng gào rú ầm trời.
“Ôi đệch, đúng là giàu không nhân tính!”
“Đây chính là sức mạnh của thái tử gia sao?!”
“Thần chiến đấu của tình yêu đích thực! Quá đáng nể!”
Tôi định treo túi đồ lên tay nắm cửa rồi chuồn đi cho nhanh.
Nhưng bản năng hóng hớt bùng cháy, khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.
“Quả nhiên, con nhà giàu dễ trở thành tình thánh mà.”
Một giọng điệu đầy cảm khái vang lên.
“Chứ sao, anh Hứa đã thích mối tình đầu của mình suốt hơn mười năm nay rồi.”
“Nghe nói cô ấy vừa xinh đẹp vừa lương thiện.”
“Anh Hứa từng nói cô ấy giống như viên bảo thạch trong tủ kính— quý giá vô cùng.”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Mối tình đầu?
Một cô gái?
Giống như bị ai đó tạt nguyên một xô nước đá, tôi lạnh từ đầu xuống chân.
Giống như một quả bóng bị xì hơi, tôi chán nản lê từng bước rời khỏi ký túc xá.
Trong đầu chỉ còn văng vẳng mấy chữ “mối tình đầu”, “viên bảo thạch trong tủ kính”.
Nếu đã có một người anh ta thầm yêu suốt mười mấy năm, vậy thì tôi còn cố gắng “bẻ cong” anh ta làm gì?!
Tôi đang cố gắng vì cái gì?
Vì anh ta đẹp trai?
Vì anh ta giàu có?
Vì anh ta biết chém giá trên PDD?
Vì anh ta gọi mỳ cay nhiều?
17.
Càng nghĩ càng thấy hối hận, tôi suýt nữa không kìm được nước mắt.
Kết quả, họa vô đơn chí.
“Rầm!”
Tôi đâm sầm vào một nam sinh đi ngược chiều, mạnh đến mức cả người suýt bật ngửa.
Chiếc mũ lưỡi trai bị hất văng, tóc tai rối bời.
Càng thảm hơn là—
Khẩu trang của tôi cũng không cánh mà bay.
Ngay lập tức, cô quản lý ký túc xá lao đến, trừng mắt nhìn tôi với vẻ tức giận:
“Cô là con gái! Sao lại chạy vào ký túc xá nam?!”
Xung quanh bắt đầu có người tụ tập, chỉ trỏ bàn tán.
“Con gái bây giờ bạo quá nhỉ…”
“Không lẽ là biến thái của khoa nào?”
“Lén lút thế này, chắc chắn không có chuyện gì tử tế đâu.”
Tôi hận không thể đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.
Đây đúng là tình huống có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch!
Cô quản lý càng tức giận hơn, giọng nói sắc như dao:
“Cô học khoa nào? Tên gì? Tôi phải báo cáo lên nhà trường!”
Tôi tuyệt vọng, vừa định khai thật danh tính thì—
Một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện, chắn trước mặt tôi.
“Thưa cô, cô ấy là bạn gái cháu.”
Hứa Ứng Châu đứng chắn trước tôi, che đi toàn bộ những ánh mắt sắc bén đang đổ dồn đến.
“Cô ấy hơi bị mù đường, vô tình đi nhầm ký túc xá thôi.”
Không khí bỗng chốc đóng băng.
Tôi đứng đơ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngây ngốc nhìn tấm lưng anh ta.
Cô quản lý khựng lại, nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Hứa Ứng Châu.
Nét giận dữ trên mặt bà lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười đầy ngại ngùng.
Dù sao thì, ai dám không nể mặt thái tử gia giới kinh thành chứ?
Bà ho nhẹ hai tiếng, giọng nói cũng mềm mỏng hơn:
“Lần sau chú ý nhé, con gái không nên tùy tiện vào ký túc xá nam.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hứa Ứng Châu đã vòng tay qua vai tôi, kéo tôi rời khỏi chỗ thị phi này.
Xung quanh bùng nổ tiếng bàn tán, như từng đợt sóng dồn dập ùa vào tai tôi.
“Đệch, thái tử gia có bạn gái rồi hả?!”
“Hình như là hoa khôi khoa Quản trị?”
“Ghen tị quá! Đây chính là số hưởng của nữ chính đời thực à?”
Tôi cúi đầu, vội vàng đeo lại khẩu trang và đội mũ, cố gắng biến bản thân thành người vô hình.
Nhưng đột nhiên, Hứa Ứng Châu nắm lấy cổ tay tôi.
Anh ta kéo tôi rẽ qua đám đông, đưa tôi đến một góc khuất yên tĩnh.
Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.
Nhưng trong lòng cứ như bị đổ cả bình gia vị, chua, cay, mặn, ngọt, đủ mọi cảm xúc hỗn loạn.
Ngượng ngùng, xấu hổ, thậm chí có chút tủi thân.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh ta.
“…Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi rắc rối, tôi nhất định sẽ trả lại ân tình này.”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng giọng nói lại hơi cứng nhắc.
“Nhưng… không cần phải nói tôi là bạn gái anh đâu. Như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm, anh hy sinh lớn quá rồi.”
Càng nói, giọng tôi càng nhỏ, cuối cùng gần như bị gió cuốn đi.
Hứa Ứng Châu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng mềm lại:
“Giận rồi sao?”
Tôi tránh ánh mắt anh ta, lắc đầu.
“Không giận.”
“Thật không?”