14

“Vậy tôi về trước, mai tôi đến công ty làm.”

Tôi cố gắng ngồi dậy.

Không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa.

Sở Lệ nghiêng đầu nhìn tôi:

“Với bộ dạng này, đi mấy bước lại ngất.”

“Sao? Lại muốn tôi bế em à?”

Anh ấy đi về phía cửa.

Mở cửa xong, không quay đầu lại mà chỉ dặn:

“Bác sĩ sắp đến rồi, đừng có chạy lung tung gây rắc rối cho tôi.”

Cánh cửa khép lại.

Những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng tràn ra.

Khi tôi đi vay tiền bạn bè và nhận lại ánh mắt khinh thường, tôi không khóc.

Khi chủ nợ tạt sơn và nước bẩn vào cửa nhà tôi, tôi không khóc.

Khi bị cả chục gã đòi nợ chặn cửa uy hiếp, tôi cũng không khóc.

Tôi luôn nghĩ rằng, đây là những gì tôi đáng phải gánh chịu.

Nếu năm đó tôi không quá tự phụ.

Có lẽ ba tôi đã không ra đi.

Nhưng bây giờ.

Chỉ có thái độ của Sở Lệ.

Là điều duy nhất tôi không thể chịu nổi.

Trước đây, khi chúng tôi ở bên nhau.

Anh ấy chưa từng nói với tôi một câu nặng lời.

Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ cãi nhau.

Chia tay.

Lúc đó, anh ấy đã mua sẵn nhẫn cầu hôn.

Tôi ném nó đi, Sở Lệ xoay người rời khỏi.

Nhưng sau đó, tôi lại như một kẻ điên, lao ra giữa cơn mưa.

Cởi giày, lội xuống cống nước bẩn lục tìm suốt cả đêm.

May mắn thay, nó vẫn còn đó.

15

Ngay khi Sở Lệ ra khỏi phòng.

Tôi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn – giờ đã được chế thành mặt dây chuyền – khỏi cổ, nhét vào túi.

Sợ anh ấy phát hiện.

Càng sợ những cảm xúc chua xót của mình lại bị anh ấy nhìn thấu dưới ánh sáng.

Trước khi bác sĩ đến.

Tôi vẫn không chống chọi nổi.

Ngất đi.

Cả đêm, cơ thể lúc nóng lúc lạnh.

Hình như còn nôn mửa, sốt cao.

Mơ hồ, có ai đó đặt tay lên trán tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, thận trọng cầu xin:

“Ba ơi, con xin lỗi… Con sai rồi…”

“Ba đừng bỏ con lại…”

“Mẹ không nhận ra con nữa, mọi người đều không quan tâm đến con…”

“Sở Lệ cũng vậy…”

Dường như có một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ai đó bóp chặt cằm tôi, không để tôi cắn vào lưỡi vì cơn sốt cao.

“Tiểu Vũ, ngoan nào, đừng cắn.”

Giọng nói ấy như có ma lực, nhẹ nhàng trấn an tôi.

Cơn hoảng loạn dần dần dịu xuống.

Nửa đêm sau đó, tôi ngủ yên mà không mộng mị.

Sáng thức dậy.

Quần áo trên người đã được thay bằng bộ đồ khô ráo.

Là đồ mặc ở nhà, kiểu nữ.

Nhưng hơi rộng.

Nhìn qua… có vẻ là cỡ của cô Tô kia.

16

Tôi xuống lầu.

Người giúp việc dẫn tôi đi ăn sáng, tôi hỏi cô ấy:

“Ông chủ của các cô đâu? Làm phiền chuyển lời rằng tôi về trước.”

“Với cả, lấy lại quần áo của tôi giúp tôi.”

Người giúp việc không chút biểu cảm đáp:

“Tổng giám đốc Sở đang đi dạo cùng cô Tô.”

“Anh ấy dặn cô chờ anh ấy về rồi cùng đến công ty.”

“Quần áo của cô sắp sấy khô xong, sẽ có người mang lên phòng. Trước tiên, cô hãy dùng bữa sáng.”

Tôi nhìn bàn ăn.

Là tiểu long bao nhân cua mà tôi thích.

Vậy nên tôi cũng không khách sáo, bước đến, ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Nhưng dạ dày vẫn không tốt.

Ăn được hai cái thì không nuốt nổi nữa.

“Vậy tôi về trước đây, mai nhớ ăn sáng cùng nhau nhé.”

Từ phòng khách truyền đến giọng nói trong trẻo.

Sở Lệ và cô Tô mặc đồ đôi, thong thả bước vào.

Tôi lập tức cúi thấp đầu.

Cô Tô kiễng chân, nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy.

Cô ấy dường như biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng lại cho rằng tôi chẳng có gì đáng để bận tâm.

Từ lúc bước vào, thay đồ rồi rời đi, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người tôi dù chỉ một giây.

Như thể cô ấy chắc chắn rằng.

Tôi hoàn toàn không thể trở thành mối đe dọa của cô ấy.

17

Nhân lúc Sở Lệ lên phòng thay đồ, rửa mặt.

Tôi cũng quay về phòng thay lại quần áo của mình.

Vừa mới cởi đồ.

Cửa bỗng nhiên bật mở.

Tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng, căng thẳng nhìn anh ấy, tay túm chặt lấy áo.

Anh ấy xách theo một túi đồ dùng cá nhân.

Bỏ tay vào túi quần, nhìn tôi.

Một lúc sau.

Anh ấy nhếch môi.

“Trên người em có chỗ nào tôi chưa từng thấy sao? Giấu gì vậy?”

Tôi dò xét: “Tối qua, quần áo của tôi…”

Sở Lệ hờ hững nhấc mắt.

“Người giúp việc thay.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh ấy lại đột nhiên có vẻ khó chịu.

Nhét túi đồ vào tay tôi, lạnh giọng:

“Đi tắm đi, người toàn mùi rượu, khó chịu chết đi được.”

“Tắm xong tôi đưa em đến công ty mới.”

18

Tắm rửa xong.

Anh ấy lái xe đưa tôi đến công ty mới.

Chạy suốt nửa ngày.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Tôi đứng sững người.

Công ty mới của tôi… lại nằm ở một vùng quê hẻo lánh, là một nhà máy cũ kỹ, trang thiết bị lỗi thời.

Dù từng là một thương hiệu lâu đời.

Nhưng lợi nhuận ngày càng sụt giảm theo từng năm, cho đến khi bị Sở Lệ mua lại.

Như trời sập xuống.

Anh ấy thực sự.

Đẩy cho tôi một mớ hỗn độn lớn đến vậy.

Rõ ràng không chỉ đơn thuần là muốn làm khó tôi.

Anh ấy thậm chí còn mang theo cả hành lý của tôi.

Sau khi đưa hành lý cho tôi, dẫn tôi đi gặp giám đốc nhà máy.

Anh ấy liền chuẩn bị lên xe rời đi.

Tôi gọi anh ấy lại, giọng mệt mỏi:

“Anh cố ý chỉnh tôi đúng không? Tôi vừa xem qua báo cáo tài chính mấy năm gần đây của công ty này.”

“Muốn tôi trong một năm không chỉ vực dậy từ lỗ mà còn kiếm được ba mươi triệu.”

“Sở Lệ, anh đang trả thù tôi sao?”

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Sở Lệ nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

Gương mặt không chút cảm xúc.

Không nói một lời.

Chiếc xe cứ thế lao đi.

19

Những ngày tiếp theo.

Hình như không khó khăn như tôi tưởng.

Nơi này núi non trong lành, phong cảnh đẹp.

Công nhân trong nhà máy dù lớn tuổi, nhưng chất phác, thật thà, ai cũng tốt bụng.

Tôi lập tài khoản mạng xã hội cho nhà máy, thuê hai bạn trẻ trong vùng livestream bán hàng.

Mỗi ngày đều tích cực bình luận trong các video hot để tranh thủ chút độ phủ sóng.

Cuối cùng cũng có chút khởi sắc.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Sản phẩm của nhà máy có chất lượng rất tốt, tất cả mọi người ở đây đều làm việc với cái tâm.

Họ cũng đối xử với tôi rất chân thành.

Cho đến khi mùa hè sắp đến.

Tin tức về một trận thiên tai ở tỉnh bên lan truyền trên mạng, giám đốc nhà máy đứng ra tổ chức quyên góp cứu trợ.

Khi thấy ông ấy quyết định trích một nửa lợi nhuận nửa đầu năm và cả phần chia cổ tức của chính mình để đóng góp.

Tôi thực sự sững sờ.

Số tiền này.

Ban đầu vốn được lên kế hoạch làm phúc lợi cuối năm, đưa mọi người đi du lịch.

“Tôi đồng ý! Đó là anh em của chúng ta mà, thiên tai lớn như vậy, bớt một chuyến du lịch cũng đáng, có thể giúp họ sớm xây lại nhà cửa.”

“Tôi cũng đồng ý! Trên tivi mấy đứa nhỏ khóc mà tôi xót xa quá…”

Tôi bỗng nhiên muốn khóc.

Từ nhỏ, tôi theo ba lăn lộn thương trường.

Thấy quá nhiều gương mặt thực dụng của giới kinh doanh.

Sau khi gia đình sụp đổ.

Tôi lại càng nhìn thấu sự giả tạo của những người xung quanh.

Nhưng tôi không ngờ.

Những công nhân ở một làng quê nhỏ như thế này.

Lại khiến tôi một lần nữa thấy được điểm sáng trong lòng người.

Họ đã khó khăn đến vậy rồi, vẫn sẵn lòng chia sẻ số tiền ít ỏi của mình.

Nhưng so với những con số khổng lồ trong danh sách quyên góp của các tập đoàn lớn.

Số tiền này lại nhỏ bé đến đáng thương.

Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi.

Nhưng tôi thì đau lòng.

Tôi muốn khoản tiền này mang lại hiệu quả lớn nhất, giúp nhà máy và công nhân có được sự chú ý mà họ xứng đáng.

Tôi không muốn, bao nhiêu tâm huyết của họ, chỉ dừng lại tại đây.

20

Nửa năm qua.

Tôi đã tận mắt chứng kiến những công nhân thức trắng đêm tăng ca khi đơn hàng bùng nổ, cũng thấy cảnh giám đốc nhà máy đấu trí với nhà cung cấp nguyên liệu, thậm chí đối đầu với những nhà đầu tư nước ngoài ngoan cố, quyết không hạ giá trị của doanh nghiệp.

Nếu nói về kinh doanh.

Họ có thể không phải là những thương nhân thành công nhất.

Nhưng họ chắc chắn là những doanh nhân vĩ đại nhất.

Đã nhận trách nhiệm gánh vác nhà máy này.

Tôi quyết định đi tìm Sở Lệ.

Ít nhất, tôi cần nhiều tiền hơn.

Thời đại công nghệ số.

Sẽ không để một thương hiệu nội địa chất lượng như thế này bị dòng chảy thị trường nhấn chìm quá nhanh.

Tôi thực dụng.

Tôi không muốn số tiền quyên góp của họ chỉ trôi vào quên lãng mà chẳng ai biết đến.

Dù có phải trở thành một kẻ toan tính, dù có phải tạo chiêu trò.

Tôi muốn họ có được một tương lai tốt hơn.

Người làm điều xấu này.

Cứ để tôi gánh.

Vậy thì cứ để tôi làm người xấu đi.

Dạo này, mỗi tuần Sở Lệ đều dành hai ngày đến nhà máy kiểm tra.

Nhưng không biết vì quá bận hay vì lý do gì, đã gần nửa tháng anh ấy chưa xuất hiện.

Tôi tìm đến quán bar của anh ấy.

Đàn em của anh ta bảo tôi ngồi đợi trong văn phòng.

Tôi ngoan ngoãn chờ suốt một khoảng thời gian dài.

Nhân lúc đi vệ sinh, quay lại thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài hành lang.

“Hôm nay anh Sở đi chọn nhẫn kim cương với cô Tô, mày nói xem, tao có nên gọi điện cho anh ấy không?”

“Phá chùa còn được, chứ phá hôn nhân thì coi chừng rút ngắn tuổi thọ đấy.”

“Cũng đúng, vậy tao kiếm đại lý do nào đó đuổi cô ta đi nhé?”

Một cơn đau như kim châm lan ra từ lồng ngực.

Mua nhẫn.

Sở Lệ… sắp kết hôn với người khác sao?

21

Năm đó khi còn bên nhau.

Tôi luôn kiêu ngạo, tự tin, và ghen tuông đến mức bá đạo.

Sở Lệ lại luôn cưng chiều tôi đến tận trời.

Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ ở bên người khác.

Càng không nghĩ đến việc anh ấy sẽ kết hôn với một cô gái nào đó.

Ngày trước, tôi thường lợi dụng lúc uống rượu để bắt nạt anh ấy.

Ngồi lên đùi anh.

Cúi xuống, để những sợi tóc lướt qua làn da và cơ bắp anh ấy.

Cố tình nhìn anh ấy cố kìm nén bản thân, ngoan ngoãn chờ đợi tôi ra lệnh.

Đôi mắt đỏ rực, tràn đầy khao khát.

Cho đến khi không chịu nổi nữa, anh ấy lật người áp tôi xuống giường, cắn trả từng chút một.

Tôi cũng thích cắn vào yết hầu của anh ấy.

Nghe tiếng thở dốc thấp trầm bật ra khỏi cổ họng.

Có lần, chúng tôi cùng xem một bộ phim tình cảm.

Nam nữ chính yêu nhau sâu đậm, nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay.

Anh ấy quay sang hỏi tôi.

“Chúng ta có chia tay không?”

Khi đó, tôi chẳng chút do dự.

“Nếu anh dám ở bên người khác, dám kết hôn với ai khác.”

“Tôi sẽ giết anh.”

Anh ấy bật cười.

“Em điên thật đấy?”

Tôi gật đầu: “Sợ chưa?”

Anh cúi xuống, ngậm lấy xương quai xanh của tôi, giọng nói trầm thấp, mơ hồ.

“Ừ.”

“Anh thích người điên.”

Nhưng bây giờ, tôi không còn là Tiểu Vũ của ngày xưa nữa.

Hai năm qua.

Gánh nợ, mất cha, mẹ phát điên, nhìn thấu lòng người ấm lạnh.

Tất cả đã nghiền nát cô gái hai năm trước.

Bây giờ, tôi chỉ là một người bình thường, vô danh và tầm thường, không còn sức lực để phản kháng.

Tôi lấy tư cách gì.

Lấy lý do gì.

Để cầu xin anh ấy quay về?