3

Trong nháy mắt, đôi tai và gương mặt tôi lập tức nóng bừng.

Chết tiệt!

Hình như tôi gửi nhầm link Pinduoduo… thành link phim nhỏ rồi!!!

Và nội dung của bộ phim đó…

Dùng bốn chữ để mô tả—

“Không thể nhìn thẳng!”

Đúng lúc này, trong đầu tôi bỗng vang lên hai câu hát đầy tính ứng nghiệm—

“Không dám mở mắt ra, mong rằng chỉ là ảo giác.”

Tiêu rồi tiêu rồi, tiêu thật rồi!

Thanh danh cả đời của tôi…

Bị hủy hoại trong một nốt nhạc!

Tôi nhịn không nổi, nhảy dựng lên, lập tức quăng “củ khoai nóng” trong tay về phía hắn.

Bàn chân tôi đang cứng ngắc vì xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức.

Nhưng đúng vào lúc này—

Chàng trai trước mặt bất ngờ tiến gần hơn.

Ánh mắt hắn nóng rực, tựa như có thể thiêu đốt da tôi.

Nhìn không hề giống bình thường chút nào.

Bản năng mách bảo tôi phải lùi lại, tránh xa hắn ra!

“Anh… anh tiến sát tôi thế làm gì?”

Muốn đánh nhau à?!

Nửa câu sau, tôi không dám nói ra, chỉ có thể gào thầm trong lòng.

Không ngờ, Kỷ Minh Yến lại cúi xuống nhặt cái hộp vừa bị tôi quăng đi.

Sau đó, hắn tiến lên một bước, từng bước từng bước ép tôi lùi về phía tường.

Cho đến khi…

Lưng tôi chạm vào mặt tường lạnh lẽo.

Hắn cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm khàn—

“Cô nói xem làm gì?”

“Tất nhiên là đến để… giúp cô làm rồi.”

Hắn lại nhắc đến chuyện này!

Hình ảnh trong bộ phim nhỏ lập tức tua nhanh trong đầu tôi.

Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng!

Tôi vô thức nghiêng đầu, có chút chột dạ.

“Chuyện đó… chỉ là tôi lỡ tay gửi nhầm thôi.”

“Lỡ tay gửi nhầm?”

“Vậy ban đầu cô định gửi cho ai?”

Giọng nói trong trẻo vang lên ngay phía trên, nhưng ẩn chứa một chút không vui khó nhận ra.

Khoảng cách quá gần khiến tôi dễ dàng ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà tỏa ra từ người hắn.

Não tôi bỗng nhiên lag mất mấy giây.

Phải mất một lúc tôi mới gắng lấy lại bình tĩnh, cố tình cao giọng để không thua khí thế.

“Liên quan gì đến anh?”

“Nhà anh nằm bên bờ biển hả, lo chuyện bao đồng thế?”

“Tôi chỉ gửi nhầm thôi, nếu lỡ làm ô nhiễm đôi mắt thanh cao của anh, vậy thì tôi xin lỗi!”

“Được chưa? Hài lòng chưa?”

Cần gì phải tỏ ra như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế?!

Lại còn… mang cái đó đến tận cửa nhà nữa!

Tôi lén liếc xuống thứ trong tay hắn, thầm bĩu môi trong lòng.

Nhưng ngay sau đó—

Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm mạnh.

Sắc mặt Kỷ Minh Yến tối sầm lại.

“Vậy… cô thật sự không có ý gì khác?”

“Không có.”

Gì nữa đây? Tôi đáng lẽ phải có ý gì sao?

Phía trên vang lên một tiếng hừ lạnh.

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đen thẳm đầy sắc bén của hắn.

Rồi… cái miệng độc địa của hắn lại bắt đầu.

“Hứa Miểu, không lo làm chuyện đứng đắn, cứ xem mấy thứ này hoài…”

“Không cần đợi già, một hai năm nữa là thận hư, ba bốn năm nữa là phải thay mới rồi.”

“Cả não cũng thế.”

???

Tôi xem phim mở mang kiến thức, làm phong phú đời sống tinh thần thì ảnh hưởng gì đến anh?!

Tên này khẩu nghiệp quá vậy?

Tôi tức đến mức… cười luôn!

Chống nạnh, tôi bắt đầu cãi lý với hắn—

“Tôi xem thì sao? Ai cấm?”

“Nói cứ như anh chưa bao giờ xem ấy!”

“Con trai các anh lúc rảnh thì tụm năm tụm ba coi chung, tôi còn chưa nói đâu đấy—”

“Tôi chưa từng xem.”

Lời còn chưa nói hết, Kỷ Minh Yến đột nhiên cắt ngang.

Tôi thoáng đơ người, khanh dám tin.

“Anh nói gì cơ… chưa từng xem?”

Hắn vẫn thản nhiên “Ừm” một tiếng.

“Đệt, sao có thể?”

“Không lẽ… anh không được?”

Ánh mắt tôi ngay lập tức mang theo vài phần thương cảm.

Không trách được hắn lại tức giận như vậy, còn cầm hẳn cái hộp kia đến dọa tôi!

Chắc chắn là vì cái link kia vô tình chọc đúng nỗi đau của hắn!

Càng nghĩ càng thấy hợp lý…

Nhưng tôi lại không để ý rằng, sắc mặt Kỷ Minh Yến mỗi lúc một đen hơn.

Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng nhiên bị kéo gần!

Hơi thở hắn chạm thẳng vào mặt tôi!

Tôi lập tức cứng người, cả não trống rỗng trong vài giây.

Vừa bừng tỉnh đã giật mình hoảng loạn.

Lúc này, bên tai vang lên giọng nói lạnh băng của hắn, còn xen chút nghiến răng nghiến lợi—

“Cô có tin không, tôi có thể chứng minh cho cô thấy ngay bây giờ?”

!!!

Tôi lập tức giơ tay đẩy mạnh hắn ra, vội cười gượng.

“Câu này nghe sai sai nha! Chúng ta có phải mối quan hệ có thể chứng minh không?”

“Tôi chỉ nói bừa thôi, anh đừng để bụng nha! Ha ha…”

Tôi xoay người tính chuồn, nhưng vừa mới đi được hai bước, cổ tay đã bị hắn nắm chặt!

“Muốn đi đâu?”

“Không phải chứ? Chỉ là tôi lỡ gửi nhầm link thôi mà?”

“Anh đã dọa tôi sợ xanh mặt rồi, giờ còn định làm gì nữa? Đánh nhau à?!”

Lúc này, ánh mắt Kỷ Minh Yến dán chặt lên người tôi, giọng trầm thấp chậm rãi vang lên—

“Hứa Miểu, trước khi cô gửi cái link đó… tôi chưa từng xem mấy thứ này.”

4

“Nên?”

“Nên cô phải chịu trách nhiệm với đôi mắt của tôi.”

?!

Từng chữ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại sao nghe không lọt tai vậy?!

Dòng suy nghĩ của tôi bỗng chốc đình trệ, cả bộ não như ngừng hoạt động.

Mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, tôi nuốt nước bọt, lắp bắp—

“Nói… nói gì vớ vẩn thế? Trách nhiệm cái gì?”

“Anh tưởng mình là Tiểu Long Nữ chắc, ngây thơ trong sáng, cái gì cũng không biết?”

Cổ tay bị nắm chặt hơn, tôi giãy kiểu gì cũng không thoát.

Lúc này, tôi mới nhận ra—

Ánh mắt Kỷ Minh Yến hoàn toàn không có ý đùa cợt.

Nghiêm túc đến đáng sợ.

Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần.

Hắn… sắp hôn tôi?!

Ngay lập tức, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ hoang đường—

“Không lẽ… Kỷ Minh Yến thích mình?”

“Nên mới luôn gây sự với mình để thu hút sự chú ý?”

Tim tôi bắt đầu đập loạn.

Bỗng dưng, thế giới xung quanh như chìm vào im lặng.

Trong đôi mắt tôi chỉ còn lại khuôn mặt thanh tú của hắn.

Cả người tôi bỗng ngẩn ra trong chốc lát.

Mặc dù tên này lúc nào cũng mồm mép độc địa, chỉ cần mở miệng là khiến người ta tức nổ phổi…

Nhưng mà…

Không thể phủ nhận, mặt mũi hắn đúng là không tệ.

Ngũ quan sắc nét, body ngon nghẻ, giọng nói lại còn dễ nghe.

Nếu mà câm luôn thì cũng đáng để cưng chiều một chút.

Nếu như… hắn theo đuổi tôi thì sao nhỉ?

Khi suy nghĩ của tôi càng lúc càng bay xa, thì ngay lúc đôi môi hắn chỉ còn cách tôi 5cm—

Hắn đột nhiên dừng lại.

Tiếng nói trầm lạnh, tựa băng tuyết vang lên.

5

“Nếu cô từ chối chịu trách nhiệm với đôi mắt của tôi…”

“Vậy thì tôi sẽ gửi nội dung trong cái link đó cho bác trai bác gái xem.”

“Tiện thể để họ kiểm tra xem Wi-Fi nhà mình đã truy cập mấy cái trang linh tinh gì.”

???!!!

Không bổ đâu, thuốc độc đấy!

Không khí ám muội vừa rồi bị quét sạch trong một giây, tất cả những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi cũng lập tức tiêu tán.

Kỷ Minh Yến lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

Sau đó vỗ vỗ áo, như thể đang phủi đi lớp bụi vô hình nào đó.

“Anh muốn…” Tôi nghẹn lời, gương mặt nóng bừng, cắn răng hỏi: “Muốn tôi bồi thường cái gì?”

Bị dọa đến mức không dám để ba mẹ phát hiện, tôi chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.

Tên này mà tung cái link đó ra, hình tượng ngoan hiền trong mắt ba mẹ tôi coi như đi tong!

Nhìn tôi nghiến răng chịu nhục, ánh mắt Kỷ Minh Yến thoáng hiện lên ý cười rõ ràng.

“Rất đơn giản.”

“Một tuần sau, đi cùng tôi đến buổi họp lớp cấp ba.”

Hắn học ban tự nhiên, còn tôi học ban xã hội.

Tôi với hắn không chung lớp, nên buổi họp lớp này chắc chắn là do lớp hắn tổ chức.

Nhưng…

Tại sao hắn lại muốn dẫn tôi theo?!

Tôi còn chưa kịp hỏi, Kỷ Minh Yến đã quay người bỏ đi.

Trước khi đi, hắn còn ném lại một câu đe dọa—

“Không đồng ý, tôi gửi ngay cho bác trai bác gái.”

Tôi bị ép đến mức không còn lựa chọn, đành cắn răng chấp nhận.

“Biết rồi!”

Khốn kiếp, vô liêm sỉ!

Tức đến mức đau cả tim!

Có lẽ vì cú sốc tinh thần quá lớn, tối đó tôi mơ một giấc mơ quái dị.

Mà mấu chốt là…

Nhân vật trong giấc mơ lại là tôi và hắn!

Hơn nữa, nội dung còn… không thể nói ra!

Nam chính trong bộ phim nhỏ kia… biến thành Kỷ Minh Yến!

b;ắp.cả.i đ%án(g y*ê_u

Tên nhóc ngày thường độc miệng, ngang bướng ấy, giờ đây lại quỳ rạp trước mặt tôi, dốc hết sức làm tôi hài lòng.

Ánh mắt hắn đầy ắp tình ý, gần như muốn thiêu đốt tôi thành tro tàn.

Cảnh tượng quá đáng sợ, khiến tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Hôm sau lê lết ra khỏi giường với quầng thâm mắt siêu to khổng lồ.

Lúc này, tôi càng không dám bước ra khỏi cửa, chỉ sợ đụng mặt Kỷ Minh Yến.

Đáng chết thật!

Bao nhiêu nam thần, idol tôi thích thì không mơ thấy, lại cứ mơ thấy hắn?!

Tôi tức giận đến mức đập đầu hai phát, muốn đập bay mấy hình ảnh trong mơ ra khỏi não.

Nhưng cay đắng thay…

Suốt hai ngày tiếp theo, tên khốn ấy vẫn đều đặn xuất hiện trong giấc mơ của tôi!

Không trốn thoát nổi!

Chỉ cần nghĩ đến việc vài ngày nữa còn phải đi họp lớp với hắn, tôi càng thêm rối bời hoảng loạn.

Vì thế, tôi quyết định…

Giam mình trong nhà ba ngày liền, không bước ra khỏi cửa!

Chỉ để tránh mặt Kỷ Minh Yến!

Nhưng… trời ghét kẻ nhát gan.

Càng sợ gì, càng gặp nấy.

Ngày thứ tư

Ba mẹ tôi đi công tác về nhà.

Ngay buổi tối hôm đó, mẹ tôi lăn vào bếp loay hoay cả tiếng đồng hồ.

Lý do?

“Mẹ mới học được một món bánh ngọt, con thử xem có ngon không!”

Ăn xong, tôi còn chưa kịp khen chê, mẹ tôi đã quay sang giao nhiệm vụ—

“Nhân tiện, con đem một ít qua cho nhà Minh Yến đi!”

“Không được đâu!”

“Con không muốn đi!”

Vừa dứt lời, tôi lập tức đối diện với ánh mắt sát khí của mẹ.

Còn có bố tôi, với bộ dạng chuẩn bị “niệm thần chú giáo huấn”.

Thế là, tôi mất sạch khí phách, câm nín ôm hộp bánh, ngoan ngoãn đi qua nhà Kỷ Minh Yến.