Ngôi sao hàng đầu kiêm thanh mai trúc mã của tôi nói rằng nhà anh ấy bị vỡ đường ống nước, nên chạy sang nhà tôi tắm.
Kết quả là tôi vô tình nhận cuộc gọi video từ một nữ minh tinh đang livestream:
“Anh đang làm gì vậy?”
“Anh ấy đang tắm, hay là lát nữa cô gọi lại nhé?”
Đúng lúc này, từ trong phòng tắm, trúc mã của tôi bỗng nhiên lớn giọng:
“Lấy giúp anh cái khăn tắm với.”
Chỉ một câu nói, cả mạng xã hội nổ tung—
Hình tượng thanh cao cấm dục là giả, nuôi tình nhân trong nhà mới là thật!
1
Thẩm Cận Bạch là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi.
Hồi nhỏ, tôi một lòng muốn làm bố của anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy lại nổi đình nổi đám trước.
Thế là tôi chẳng còn cơ hội nào để nghe anh ấy gọi tôi một tiếng “bố” nữa.
Để tránh cho anh ấy vênh váo, mỗi lần xem phim của anh ấy, tôi đều phải kéo kín rèm cửa.
Ví dụ như bây giờ, nhìn anh ấy trong phim đóng vai một chàng trai trung thành lặng lẽ hi sinh vì nữ chính, tôi siết chặt nắm tay.
Tên này ở trước mặt tôi thì chẳng bao giờ nghiêm túc, vậy mà lên phim lại đóng vai si tình thuần khiết như thế này?
Đột nhiên, rèm cửa bị kéo mạnh ra.
Bắp cải đáng yêu
Người vừa mới dầm mưa đau khổ trong phim giờ đây lại đang đứng ngay trước cửa nhà tôi, toàn thân ướt đẫm, cơ bụng săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.
Anh ấy giơ tay quơ quơ trước mặt tôi:
“Không nhận ra anh nữa à?”
Tôi lập tức giấu máy tính bảng ra sau lưng.
“Không phải… Giữa ban ngày ban mặt mà anh lại chơi trò ướt át quyến rũ là sao?”
“Em nói xem, có bị anh quyến rũ chưa?”
“Tôi đấm anh văng ra ngoài bây giờ, tin không?”
Tôi giơ tay làm bộ muốn đánh anh ấy.
Nhưng tim thì lại đập loạn nhịp.
“Đánh đi.” Anh ấy cong môi cười, đưa tay xoa loạn trên đầu tôi.
Rồi thản nhiên sải bước dài vào trong:
“Nhà anh bị vỡ đường ống nước, sang đây mượn phòng tắm một chút, em không ngại chứ?”
2
“Đang yên đang lành, sao đường ống nhà anh lại vỡ?”
“Tại anh đẹp trai quá nên nó nổ luôn rồi.”
Anh ấy nhanh như chớp đóng sập cửa phòng tắm trước khi tôi kịp vung nắm đấm vào mặt anh ấy:
“Nếu đường ống nhà tôi cũng vỡ thì anh xác định đi.”
Anh ấy và tôi đều dùng chung một mẫu điện thoại—iPhone 14 Pro Max màu trắng.
Vì lười tìm mẫu khác, anh ấy còn bắt tôi mua cùng một loại ốp lưng cho tiện.
Vậy nên khi chuông reo, tôi theo phản xạ cầm máy lên và nhấn nghe.
Tiếng nói vang lên trước khi hình ảnh hiện ra:
“Anh đang làm gì đó?”
“Tự nhiên em nhớ anh quá!”
Hai câu nói này làm tôi sững sờ đến mức não tê liệt.
Mất mấy giây tôi mới nhận ra mình vừa vô tình nghe máy bằng điện thoại của Thẩm Cận Bạch:
“À… Anh ấy đang tắm, hay là lát nữa cô gọi lại nhé?”
“Anh ấy đang tắm?” Cô gái bên kia sửng sốt. B ap c ai dang yêu “Khoan đã, cô là ai? Sao lại tự tiện động vào điện thoại của người khác?”
Cô ấy chau mày, hỏi liền ba câu dồn dập.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì giọng Thẩm Cận Bạch từ trong phòng tắm vang lên:
“Chi Chi, lấy giúp anh cái khăn tắm!”
“Đợi chút—”
3
Cuộc gọi đã bị cúp máy.
Tôi chỉ có thể đặt điện thoại xuống, sau đó đi tìm khăn tắm.
Tới trước cửa phòng tắm, tôi gõ cửa:
“Mở cửa ra, khăn đây.”
“Ừ. Anh mở cửa đây, em đừng có lại lén nhìn nữa đấy.”
“…”
Cái gì gọi là “lại lén nhìn” hả?!
Tôi lập tức cảm thấy như bị nghẽn tim.
Hồi lớp 11, có lần tôi sang nhà anh ấy rủ đi ăn khuya.
Cửa phòng anh ấy khép hờ, tôi cũng như mọi khi tự nhiên bước vào.
Vừa hay bắt gặp cảnh anh ấy chưa mặc áo, từ phòng tắm bước ra.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy vị đại thiếu gia lúc nào cũng ngang tàng này đỏ bừng mặt, luống cuống chạy thẳng vào phòng tắm như chạy nạn.
Ai mà ngờ, sau này anh ấy lại trơ trẽn bóp méo ký ức đó thành chuyện tôi lén nhìn anh ấy tắm.
Nghĩ tới đây, mặt tôi hơi nóng lên.
“Ai thèm nhìn anh chứ, hồi nhỏ lúc anh cởi truồng tôi đâu phải chưa thấy…”
Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng với những đường gân xanh nhàn nhạt, nhanh chóng giật lấy chiếc khăn tắm màu hồng rồi bật cười khẽ:
“Sao vẫn là màu hồng thế?”
“Chỉ còn màu này, không thích à?”
“Anh nào dám chê.”
Giọng điệu của anh ấy nghe vô cùng đáng ăn đòn.
Khi anh ấy bước ra khỏi phòng tắm, tôi ném điện thoại về phía anh ấy:
“Vừa nãy có cô gái gọi video cho anh, hình như là người bị đồn có scandal với anh năm ngoái. Nhưng tôi tưởng đó là điện thoại của mình nên lỡ nhận, hai người sẽ không phải thật sự…”
Anh ấy liếc tôi một cái:
“Đừng có tưởng tượng phong phú như thế, anh còn đang độc thân.”
Anh ấy cầm điện thoại lên nhìn, hàng chân mày hơi nhíu lại.
Nhưng sau đó lại hờ hững ném điện thoại sang một bên.
Cúi đầu, dùng chiếc khăn tắm màu hồng lau tóc, đường nét cổ và eo tạo thành một đường cong tinh tế, lạnh lùng mà quyến rũ.
“Không gọi lại à?”
“Không rảnh, để sau đi.”
Không hiểu sao, tôi bỗng nhẹ nhõm thở phào một hơi.
4
“À đúng rồi, em có xem bộ phim mới của anh không?”
Anh ấy tiến lại gần, mùi sữa tắm hương hoa dành dành của tôi thoang thoảng len vào mũi.
Tôi buột miệng đáp:
“Đương nhiên là không rồi.”
Ai mà ngờ, ngay khi tôi vừa dứt lời, anh ấy chậm rãi gật đầu:
“Không xem đúng không?”
Giây tiếp theo, nhân lúc tôi không để ý, anh ấy chộp lấy máy tính bảng trong lòng tôi.
Tôi bật dậy ngay lập tức:
“Anh làm gì đấy?!”
Anh ấy cười:
“Không làm gì cả, chỉ xem thử lịch sử xem phim của em thôi. Phản ứng gì căng vậy?”
Không được, tuyệt đối không được!
Nếu để anh ấy biết tôi lén xem phim anh ấy đóng, chắc chắn anh ấy sẽ vênh mặt tự đắc ít nhất ba đến năm năm nữa!
“Mau trả lại đây!”
Thẩm Cận Bạch thản nhiên ngồi xuống sofa, tựa lưng ra sau, giơ cao máy tính bảng để tôi với không tới:
“Chậc, tay ngắn thế này mà cũng đòi cướp lại?”
Tôi lao lên, dốc hết sức giành lại máy tính bảng, ôm chặt vào lòng.
Vừa định đắc ý cười thì đột nhiên nhận ra—
Tôi đang ngồi gọn trong lòng anh ấy, phần thân trên áp sát vào anh ấy, tư thế khó mà diễn tả cho đúng.
“Em…. em đừng có ngồi như thế chứ…”
Anh ấy ngửa đầu, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Nhiệt độ từ tai tôi lan ra khắp mặt.
Nhưng tôi còn chưa kịp bật người đứng dậy—
RẦM!
Cửa nhà tôi bị đẩy mạnh ra.
Bầu không khí ám muội bị hai tiếng “Mẹ nó!” cắt ngang.
Hai người bạn chí cốt của tôi—Giang Hiên và cô bạn thân Hứa Diễm—đứng há hốc mồm.
“Mẹ ơi, hai người thật sự sau lưng bọn tôi mà lén lút à? Thế này có xứng với tình anh em từ thuở nhỏ không hả?!”
“Aaaa, tôi vừa nhìn thấy thứ không nên thấy! Ôi Chúa ơi, mắt tôi!!!”
“Lén lút cái gì mà lén lút!” Tôi bật dậy như lò xo, nhanh chóng tách khỏi Thẩm Cận Bạch. “Anh ta cướp máy tính bảng của tôi, tôi đang định xử anh ta đây!”
Thẩm Cận Bạch lười biếng dựa vào sofa, trông như vừa bị “ăn sạch” xong:
“Ừ, cô ấy đang xử lý anh đấy.”