Mối tình đầu học bá ngày nào cũng ép tôi học bài, tôi tức giận nói chia tay.

Tôi tuyên bố chắc nịch: “Không cần anh giám sát, tôi cũng sẽ đậu vào trường đại học trọng điểm!”

Anh ấy cũng nổi cáu: “Nếu còn để ý đến em nữa thì tôi là chó!”

Nhưng rồi, tôi thi lại ba năm vẫn không đậu nổi trường trọng điểm, bị cả làng cười nhạo.

Không chịu nổi, tôi lén gỡ chặn số của mối tình đầu, gửi tin nhắn than thở:

“Em vẫn không đậu đại học. Giờ cả làng đều bảo em là đồ ngốc.”

Anh ấy trả lời ngay lập tức: “Gâu! Làng nào dám lắm mồm như vậy? Anh sẽ mua luôn!”

Tôi chỉ nghĩ anh ấy nói đùa.

Nhưng hôm sau, nghe nói có một đại gia siêu giàu từ Bắc Kinh đến cổng làng, định mua cả cái làng của tôi.

1

Tôi và Thẩm Dịch chia tay không hề êm đẹp.

Mà đúng hơn, tôi chia tay một cách chẳng ra gì.

Hôm đó là kỷ niệm một năm bên nhau.

Tôi nói với anh ấy: “Em thèm bánh hoa quế bên phía Tây thành phố quá.”

Anh ấy lái xe ba tiếng đi mua về.

Nhưng khi anh ấy về đến nơi, tôi đã thu dọn hết hành lý và biến mất.

Anh ấy đạp ga phóng thẳng ra sân bay, bap c ai vừa kịp lúc thấy tôi chuẩn bị vào khu đáng yêu kiểm tra an ninh.

Tôi cũng chẳng biết xấu hổ là gì.

Thấy anh ấy, tôi cười tít mắt, vẫy tay chào:

“Thẩm Dịch à, em về quê ôn thi đại học đây.”

“Chúng ta chia tay đi.”

“Không cần anh giám sát, em cũng có thể tự mình đậu vào trường trọng điểm!”

Thẩm Dịch tức giận đến mức muốn lao đến, nhưng bị nhân viên an ninh giữ lại.

Anh ấy nghiến răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:

“Ngưu Tiểu Thúy, chưa ai dám đùa giỡn với tôi.”

“Em là người đầu tiên.”

“Tốt nhất đừng để tôi gặp lại em.”

“Bằng không, tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.”

Giọng anh ấy đầy đe dọa, nghe không giống nói đùa.

Trước khi bước vào cửa kiểm tra, tôi lén quay đầu lại nhìn.

Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, ánh mắt u ám, như thể muốn giết tôi ngay lập tức.

2

Thẩm Dịch không biết vì sao tôi lại bỏ đi.

Trong mắt anh ấy, tôi không có lý do gì để rời xa một người bạn trai như anh ấy.

Anh ấy là học bá của một trường trọng điểm.

Tôi chỉ là nhân viên thu ngân ở cửa hàng nhỏ trước cổng trường.

Có lẽ vì tôi quá xinh đẹp.

Thẩm Dịch vừa gặp đã phải lòng tôi.

Anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Nói tôi quá gầy, ngày nào cũng dẫn tôi đi ăn ngon.

Biết tôi thích trang điểm, anh ấy mua vô số mỹ phẩm hàng hiệu tặng tôi.

Yêu cầu duy nhất của anh ấy là: “Học tiếp đi.”

Nhưng tôi ghét nhất chính là học hành.

Mà Thẩm Dịch thì vô cùng cứng rắn trong chuyện này.

Không chỉ đăng ký lớp học thêm cho tôi, anh ấy còn tự đặt lịch học, mỗi tối kiểm tra bài vở.

Tôi bị đống kiến thức khó nhằn tra tấn đến phát điên.

Thẩm Dịch luôn chiều chuộng tôi trong mọi chuyện.

Chỉ trừ chuyện học hành.

Anh ấy nói lý do là vì tôi còn nhỏ, bây giờ là thời điểm tốt nhất để học hành.

Dù tôi cũng rất yêu anh ấy, nhưng ngày nào cũng bị ép học thực sự quá đau khổ.

Thế nên, tôi bắt đầu có ý định chia tay.

3

Lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay, ánh mắt Thẩm Dịch tối sầm lại:

“Ngưu Tiểu Thúy, anh cho em một cơ hội rút lại câu nói đó.”

Nhưng tôi vẫn dũng cảm mở miệng:

“Anh kiểm soát em quá chặt, lúc nào cũng muốn dính lấy em, em không thích như vậy.

“Với lại, anh cứ ép em đi học hoài, mà em thì không thích học.”

Tôi nghĩ nếu nói vậy, với tính cách của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ tức giận, đập bàn đập ghế rồi đồng ý chia tay.

Nhưng không ngờ, mắt anh ấy lại đỏ hoe.

“Tiểu Thúy, xin lỗi em.

“Tất cả đều là lỗi của anh, anh quá ích kỷ. Anh sẽ thay đổi, được không?

“Anh sẽ không ép em học nữa, em đừng chia tay anh có được không?”

Hôm đó, một Thẩm Dịch luôn mạnh mẽ lại khóc trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng như hoa lê gặp mưa.

Tôi không nỡ chia tay nữa.

Sau đó, anh ấy thực sự không còn ép tôi học nữa.

Nhưng lâu dần, anh ấy lại bắt đầu tìm cách thuyết phục tôi đi học trở lại.

“Tiểu Thúy à, em mới có 18 tuổi thôi.

“Ở độ tuổi này, thi đại học, đậu vào một trường tốt không phải rất tuyệt sao?”

Vậy nên tôi lặng lẽ bỏ trốn.

Tôi muốn chứng minh cho Thẩm Dịch thấy.

Tôi không cần ai nhắc nhở, chỉ cần tự giác cũng có thể thi đậu đại học.

4

Vậy nên, ngay khi vừa về đến nhà, chưa kịp đặt hành lý xuống, tôi đã hỏi bố:

“Bố, sách vở cấp ba của con đâu rồi?”

Bố tôi ló đầu ra từ nhà kho, ánh mắt đầy nghi ngờ:

“Hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây à?

“Ngưu Tiểu Thúy mà cũng đòi học sao?”

Tôi hậm hực đi đến trước mặt ông:

“Bố không thể mong con tiến bộ một chút sao?

“Con muốn học hành nghiêm túc thì có gì không tốt?”

Thấy tôi không đùa, bố tôi xúc động đứng dậy ôm tôi:

“Ông trời có mắt rồi!

“Con gái tôi, Ngưu Tiểu Thúy, cuối cùng cũng chịu làm người!”

Khoan đã.

Bố tôi có đang khen tôi không đấy?

Nhưng không sao cả.

Từ hôm nay, tôi sẽ học hành chăm chỉ.

“Bố cứ yên tâm, con nhất định sẽ vùi đầu vào học, trở thành thủ khoa của làng Lý Nhi chúng ta!”

Một câu nói của tôi đã khiến bố tôi tình nguyện làm người hầu cho tôi suốt một năm.

Cơm dâng tận miệng, ba p cai dang yeu áo mặc tận tay.

Và rồi.

Một năm sau.

Tôi chính thức trượt đại học.

Bố tôi vác chổi đuổi tôi chạy khắp cả làng.

5

Tối hôm đó.

Tôi mở WeChat, lướt đến trang cá nhân của Thẩm Dịch, thấy anh ấy vừa đăng ảnh huy chương vàng cuộc thi quốc tế.

Lại nhìn thấy những tin nhắn trước đây anh ấy gửi cho tôi:

【Tiểu Thúy, em thật sự muốn rời xa anh sao?】

【Hôm đó ở sân bay, anh chỉ nói trong lúc tức giận thôi, em quay về được không?】

【Chỉ cần em quay lại, anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.】

【Anh cũng sẽ không ép em học nữa, anh hứa mà.】

【…】

Thẩm Dịch gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Nhưng tôi không trả lời một tin nào.

Ba tháng trước, anh ấy gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng:

【Ngưu Tiểu Thúy, nếu anh còn đi tìm em nữa thì anh là chó.】

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn dứt khoát ấy.

Tôi biết.

Một người kiêu ngạo như Thẩm Dịch, anh ấy thực sự đã hạ quyết tâm.

Cũng thực sự sẽ không tìm tôi nữa.

Tôi cắn răng, kéo anh ấy vào danh sách chặn.

Nhìn căn phòng cũ kỹ của mình, nhìn tủ quần áo đến một bộ tử tế cũng không có.

Tôi thở dài một hơi.

Đột nhiên thấy lòng hơi trống rỗng, vì tôi biết, tôi và Thẩm Dịch, có lẽ thật sự đã kết thúc.

Thực ra, chuyện tôi muốn tự thi đậu đại học, chỉ là một cái cớ.

Lý do thực sự khiến tôi chia tay, là vì tôi cảm thấy mình không xứng với Thẩm Dịch.

Anh ấy quá xuất sắc.

Còn tôi chỉ là một cô gái quê đến đại học cũng không đậu nổi.

Tôi cứ nghĩ rằng, nếu tôi chăm chỉ học một năm, ít nhất cũng đỗ được một trường đại học bình thường.

Nhưng giờ thì tôi thật sự sụp đổ rồi.