Bạch nguyệt quang của Tiêu Sở trở về rồi, tôi đề nghị ly hôn với anh ta.
Anh ta chỉ sững sờ một chút, sau đó liền gật đầu.
“Được. Nhưng một tuần nữa là sinh nhật mẹ tôi, đợi bà ấy tổ chức xong, chúng ta đi làm thủ tục.”
Giọng nói lạnh nhạt, như thể anh ta đã đợi ngày này từ lâu.
Tôi cố nén chua xót, vừa định gật đầu thì bỗng nhiên nhìn thấy dòng chữ lơ lửng trước mắt.
【Chậc chậc, bạch nguyệt quang giả tạo lại trở về rồi! Sắp có chuyện hay để xem đây!】
【Miệng nói một tuần sau ly hôn, nhưng lòng lại muốn dây dưa cả đời, tâm khẩu bất nhất à?】
【Tôi cá nam chính vừa về phòng là sẽ lăn lộn trong bóng tối, đấm giường, hối hận đến mức muốn lấy keo dán kín miệng mình lại luôn!】
Tôi không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang trôi nổi.
Những lời này… đang nói về Tiêu Sở sao? Người đàn ông luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa từng quan tâm đến tôi sao?
1
Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Tiêu Sở cầm áo khoác ra ngoài.
Chợt nhớ đến buổi chiều, tôi vô tình thấy tin nhắn trên điện thoại anh ta do người anh em thân thiết gửi đến.
【Hứa Tri Hạ về rồi! Tôi tổ chức một buổi gặp mặt tối nay, cậu đừng bỏ lỡ cơ hội nhé!】
【Cậu vì chọc tức cô ấy mà cưới một người làm bù nhìn về nhà, bap cai dang yeu, tối nay tôi đã đặt sẵn phòng rồi, mau đến đi!】
Mặt tôi thoáng sa sầm.
Anh ta sắp đi gặp bạch nguyệt quang của mình rồi nhỉ?
Vậy thì những gì dòng chữ kia nói, nào là muốn dây dưa cả đời, nào là bạch nguyệt quang giả tạo, xem ra đều là chuyện hoang đường.
Tôi thu lại ánh mắt, giả vờ cầm cây lau nhà lên dọn dẹp, không hề nhìn Tiêu Sở lấy một lần.
2
Tôi và Tiêu Sở là vợ chồng hợp đồng.
Ba năm trước, bạch nguyệt quang của anh ta ra nước ngoài, anh ta vì đối phó với gia đình, còn tôi cần tiền chữa bệnh cho bà ngoại, thế là chúng tôi nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Anh ta cho tôi hai triệu, tôi kết hôn với anh ta.
Cứ thế, chúng tôi trở thành vợ chồng hợp đồng trong ba năm.
Giờ đây, bà tôi cũng đã ra đi thanh thản vào tháng trước.
Vừa hay bạch nguyệt quang của anh ta – Hứa Tri Hạ – cũng trở về nước.
Có lẽ, đã đến lúc tôi nên rời đi rồi.
Chỉ là… trái tim tôi như bị ai bóp chặt, âm ỉ đau.
3
Thật ra, ba năm qua chúng tôi sống khá hòa hợp.
Anh ta luôn chu đáo, thậm chí còn nhớ tất cả ngày kỷ niệm.
Hầu như ngày nào cũng đón tôi tan làm, đi đâu cũng báo tôi biết.
Ngay cả khi về muộn, anh ta cũng gọi video cho tôi, nói rõ mình đang ở đâu.
Tôi đã nghĩ…
Giữa chúng tôi, ít nhất cũng có chút tình cảm.
Thậm chí, tôi từng lén ảo tưởng rằng, nếu có thêm thời gian, chúng tôi có thể trở thành một cặp vợ chồng thực sự.
Nhưng đến sáng nay, sau khi thấy tin nhắn trên điện thoại anh ta, tôi không kìm được mà thử dò xét một chút.
Không ngờ, anh ta thực sự đồng ý ly hôn.
Thậm chí còn xác định luôn thời gian đi làm thủ tục.
Xem ra anh ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi.
Tôi cầm cây lau nhà quét lung tung trên sàn, không biết phải làm gì.
Bất cẩn quét trúng một đôi giày da màu đen.
Tôi khựng lại, ngẩng đầu.
“Không phải em đang nấu mì sao? Chưa xong à?”
“Hả?”
Tôi hoàn hồn.
Anh ta không phải đi gặp bạch nguyệt quang của mình sao?
Nhưng khi tôi bưng tô mì trứng ra, nhìn thấy Tiêu Sở nghiêm túc ăn, dòng chữ trước mắt tôi lại điên cuồng xuất hiện.
【Hahaha, nam chính khổ lắm đây! Rõ ràng không muốn ra ngoài, nhưng chỉ có thể mượn bát mì trứng – món mình ghét nhất – để kéo dài thời gian, chỉ mong nữ chính nói một câu: ‘Anh có thể đừng đi không?’】
【Thật đáng thương! Rõ ràng bị dị ứng với trứng, nhưng nữ chính chỉ biết nấu mì trứng. Mỗi lần ăn xong, anh ta đều chui vào chăn, ngứa đến mức muốn cào rách da mình, chậc chậc.】
【Mau giữ anh ta lại đi! Tôi đã xem qua tình tiết phía sau rồi! Tối nay, sau khi ăn mì trứng của cô xong, anh ta sẽ ra ngoài, rồi vì dị ứng mà ngất xỉu! Đầu anh ta đập vào cầu thang, mất trí nhớ! bạch nguyệt quang giả tạo nhân cơ hội xen vào, kết quả là hai người bỏ lỡ nhau suốt năm năm! Đến khi anh ta nhớ lại, thì đã có con với bạch nguyệt quang giả tạo rồi! Cả đời này, anh ta sẽ sống trong đau khổ!】
【Đi thì cứ đi đi, nếu không đi thì sao tiếp tục tình tiết sau được? Dù sao nữ chính cũng chỉ là nữ phụ! Nếu nam chính không kết hôn, thì con gái đáng yêu của anh ta làm sao mà ra đời đây?】
【Đừng spoil nữa, đáng ghét thật đấy!】
Tôi ngơ ngác thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn bình tĩnh ăn mì trứng.
“Anh… anh có thấy khó chịu ở đâu không?” Nghĩ đến mấy dòng chữ nói anh ta bị dị ứng với trứng, tôi cẩn thận dò hỏi.
“Cái gì?” Anh ta dừng đũa, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
4
“Không… không có gì.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta trông đâu giống bị dị ứng trứng chứ?
Nhưng dù nghĩ vậy, ánh mắt tôi vẫn vô thức trượt từ khuôn mặt anh ta xuống cổ.
Rồi tôi nhìn thấy yết hầu của anh ta khẽ di chuyển theo nhịp nuốt.
Hả?
Sao tự nhiên dừng lại rồi?
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh ta nuốt nước bọt.
“Minh Khê?” Giọng nói bất đắc dĩ vang lên từ trên đầu tôi.
Tôi giật mình hoàn hồn, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào yết hầu của người ta một lúc lâu.
Những dòng chữ vốn sắp biến mất lại điên cuồng xuất hiện.
【Aaaaaa nam chính sắp nhịn không nổi nữa rồi!】
【Chậc chậc, vốn dĩ anh ta đã cố gắng kìm nén lắm rồi, ngày ngày chỉ có thể lén lút cầm đồ của nữ chính… hehe, giờ thì càng muốn nhào lên ôm lấy cô ấy ngay tại chỗ đi chứ còn gì?!】
【Nói thật, yết hầu của anh ta thật sự quyến rũ, nhìn mà tôi cũng muốn cắn thử một cái, nữ chính tránh ra, để tôi lên!】
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi chỉ muốn quan sát xem Tiêu Sở có thực sự dị ứng với trứng không thôi, ba ,p cải đ/ang yêu, không ngờ lại thành ra thế này…
Không biết anh ta có hiểu lầm gì không nữa?
Tôi thấy anh ta đặt đũa xuống. “Tôi đi thay đồ, lát nữa ra ngoài một chút.”
Nói xong, thấy tôi không phản ứng gì, anh ta hơi dừng lại, rồi giải thích thêm: “Tôi sẽ về trước chín giờ.”
Tôi nhìn theo bóng dáng Tiêu Sở đi vào phòng khách.
Phải rồi, dù kết hôn, chúng tôi vẫn luôn ngủ riêng.
Chắc lát nữa anh ta sẽ đi gặp bạch nguyệt quang của mình chứ gì?
Nhưng… những dòng chữ kia nói rằng anh ta sẽ ngất xỉu, rồi mất trí nhớ sao?
Tôi còn đang do dự có nên ngăn anh ta lại hay không, thì anh ta đã thay đồ xong, xuất hiện trước mặt tôi.
Nhìn tôi một cái, anh ta chỉ gật đầu, rồi mở cửa bước ra ngoài.