13
Tôi và Lộ Xuyên trở về biệt thự, thấy Cố Thời Duệ đang ngồi trên ghế sofa, tay điêu khắc một mảnh gỗ.
Lưỡi dao sắc bén xoay qua xoay lại trong tay anh, linh hoạt đến đáng sợ.
Anh thoáng ngước mắt lên nhìn chúng tôi.
“Hừ, về rồi à.”
Lộ Xuyên lập tức né ra sau lưng tôi.
“Tôi cảm thấy ánh mắt anh Duệ nhìn tôi vừa rồi không thân thiện chút nào.”
Tôi cũng thấy vậy, nhưng không muốn thừa nhận.
Tôi cố gắng bào chữa.
“Nghe nói bộ phim sắp tới anh ấy đóng vai một kẻ giết người biến thái, có khi đang nhập vai thôi.”
Lộ Xuyên: “……”
“Cậu tin nổi cái lý do này sao?”
Bình luận trực tiếp thì đang cười rần rần.
“Hahaha tôi cười ra tiếng luôn! Thịnh Duyệt đi hẹn hò, Cố ảnh đế thì không ăn, không nói, ngồi trước cửa biệt thự điêu khắc suốt cả buổi sáng.”
“Mỗi nhát dao của anh ấy như thể đang khắc lên người Lộ Xuyên vậy.”
“Bị làm sao thế? Rõ ràng đã có cặp chính thức, vậy mà cứ thích đẩy thuyền loạn lên?”
“Người có mắt đều thấy rõ ràng. Sáng nay Cố Thời Duệ ghép cặp với Lâm Dao Nhĩ mà cả buổi không tương tác gì. Hai người họ tắt mic nói với nhau vài câu, sau đó Lâm Dao Nhĩ bỏ đi luôn. Thế là đủ hiểu rồi nhé.”
“Tôi cứ ship đấy! Ai cản được? Cứ chờ mà xem, tôi cá với mọi người, Cố Thời Duệ thích Thịnh Duyệt. Nếu hai người này không thành đôi, tôi đời này không phát tài!”
“Trời ạ, chị gái này dám thề độc vậy, tôi tin chị! Nhảy hố ngay!
Lộ Xuyên kéo tôi vào bếp.
Bộ dạng lúc nào cũng nhây nhây của anh ta bỗng trở nên nghiêm túc.
“Tôi không biết giữa cậu và Cố Thời Duệ có chuyện gì.”
“Nhưng tôi biết một điều, nếu từng phạm sai lầm, thì trốn tránh là lựa chọn tệ nhất.”
Ánh mắt anh ta lướt qua phía sau tôi.
“Hahaha, anh Duệ tìm Tiểu Duyệt à? Hai người cứ nói chuyện đi, tôi chỉ là người qua đường vô danh thôi.”
Vậy là trong bếp chỉ còn lại tôi và Cố Thời Duệ.
Tôi nhìn gương mặt không cảm xúc của anh, bỗng dưng có một luồng dũng khí dâng lên.
Tôi thật sự không chịu nổi cảnh cứ nơm nớp lo sợ thế này nữa.
Huống hồ, chắc anh cũng đã đoán được phần nào rồi.
Tôi tiếp tục giả vờ cũng chẳng ích gì.
“Anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói.”
Trước sân biệt thự không có camera.
Tôi tắt micro trên người, hít sâu tám lần, cuối cùng cũng bật thốt ra.
“Xin lỗi… thật ra, tôi chính là fan đã lừa tiền anh năm đó.”
Trên mặt Cố Thời Duệ không hề có chút ngạc nhiên nào.
Quả nhiên.
Anh nói:
“Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm cô.”
Tôi: “Xin lỗi.”
Tôi lắp bắp giải thích lại chuyện năm xưa, thái độ vô cùng thành khẩn.
Cố Thời Duệ:
“Lúc đó tôi thật sự tưởng cô sắp nghỉ học, còn đến tận Nam Thành tìm khắp các trường cấp ba.”
Tôi càng thêm tội lỗi, cảm thấy mình đúng là kẻ khốn nạn.
Cố Thời Duệ tiếp tục:
“Cô từng nói sau này muốn học đại học ở thành phố S, nên mỗi khi có thời gian tôi đều đến đó, mong có thể tình cờ gặp cô.”
Hu hu hu, tôi đúng là tội nhân!
Tôi: “Tôi sai rồi! Tôi sẽ bù đắp cho anh!”
Khóe môi Cố Thời Duệ khẽ nhếch.
“Cô định bù đắp thế nào?”
Tôi giơ tay thề:
“Anh muốn gì cũng được! Chỉ cần tôi có thể làm được!”
Cố Thời Duệ nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.
Sau một lúc lâu, anh hừ nhẹ.
“Bây giờ có một chuyện cô có thể làm ngay.”
“Từ nay về sau, các buổi hẹn hò trong chương trình, cô chỉ được ghép đôi với tôi!”
14
Hôm đó, sau khi ghi hình xong, Lâm Dao Nhĩ đột ngột rút khỏi chương trình.
Lý do là lịch trình không phù hợp.
Ekip liền mời một nữ khách mời mới, đúng lúc lại là người mà Lộ Xuyên thầm thích.
Anh ta kéo tôi ra nhờ giúp đỡ.
“Cậu với Cố Thời Duệ quay lại rồi, không thèm quan tâm bạn bè sống chết nữa sao?”
Tôi: “?”
Tôi và Cố Thời Duệ từ khi nào có “quay lại”?
“Cậu đừng giả vờ nữa! Nếu anh ấy không thích cậu, sao lại quan tâm cậu nhiều như vậy?”
Tôi cố gắng giải thích:
“Anh ấy để ý đến tôi chỉ vì…”
Chỉ vì muốn xác nhận tôi có phải kẻ lừa đảo năm đó hay không!
“…chỉ vì một chút hiểu lầm trong quá khứ thôi.”
Lộ Xuyên trợn mắt.
“Vậy có nghĩa là cậu thích anh ấy rồi! Cậu cứ lén nhìn anh ấy suốt, tưởng tôi không biết sao?”
“Cố Thời Duệ nói anh ấy đến đây vì mối tình đầu. Chương trình chỉ có ba nữ khách mời, không phải Lâm Dao Nhĩ, cũng không phải Đinh Trịnh. Vậy còn ai nữa?”
Tôi sững sờ.
Không lẽ… là tôi?
Suy nghĩ hoang đường này chiếm trọn đầu tôi, đến mức cả ngày ăn không nổi.
Tối đó, Cố Thời Duệ chặn tôi lại trong góc.
“Nói đi, hồn vía để đâu rồi? Nghĩ gì mà cả ngày mất tập trung thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng:
“Tôi là mối tình đầu của anh sao?”
Một câu khiến ảnh đế lạnh lùng đỏ mặt.
Anh bối rối đến mức… lắp bắp.
“Cái… cái gì?”
Khi người khác căng thẳng hơn mình, tự nhiên mình lại chẳng lo nữa.
Thậm chí còn cảm thấy có chút đắc ý.
Tôi chống nạnh.
“Chúng ta lúc trước chỉ nói chuyện nghiêm túc thôi. Tôi đâu có yêu đương online với anh?”
Đôi tai Cố Thời Duệ đỏ ửng.
Anh lầm bầm:
“Thích thầm… không được tính là mối tình đầu sao?”
“Tôi rung động thì chính là mối tình đầu.”
Tôi cảm thấy lời anh nói rất có lý.
“Vậy thì tôi cũng có mối tình đầu.”
Cố Thời Duệ khựng lại, khóe môi anh hơi mím chặt.
Tôi cố tình ngừng vài giây, chờ đến khi sắc đỏ trên mặt anh dần tan đi, mới cười gian mà nói tiếp.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trên màn ảnh, tôi đã rung động rồi.”
“Là tôi thích anh trước!”
Lúc đó, anh vừa mới ra mắt, vào vai một vị tướng trẻ tuổi đầy khí thế.
Anh kéo cung, một mũi tên xé gió xuyên qua tầng mây.
Ngồi trong rạp chiếu phim, tim tôi đập thình thịch, mặt cũng đỏ bừng.
Tôi nói mình là fan của anh, chưa bao giờ là nói dối.
Nhưng Cố Thời Duệ không mấy tán thành.
“Cô chỉ thích nhân vật tôi đóng, không phải thích tôi.”
“Nên vẫn là tôi thích cô trước.”
Bình luận trực tiếp nhảy điên cuồng.
“Hai người này có nhớ rằng chúng tôi đều nghe thấy hết không?!”
“Kệ đi, quan trọng là chúng ta được ăn đường, CP chính chủ muốn chết sao thì kệ họ!”
“Tại sao couple tôi ship lại ngây thơ như lũ học sinh tiểu học thế này? Đây là quả báo cho việc tôi hay đọc tiểu thuyết 18+ sao?!”
“Cố Thời Duệ, trước giờ chúng tôi đều hiểu lầm anh! Anh không hề lạnh lùng cao ngạo! Anh rẻ mạt lắm!!!”
15
Sau khi chương trình hẹn hò kết thúc, tôi và Cố Thời Duệ chính thức công khai.
Rất nhiều cư dân mạng cho rằng tôi không xứng với anh.
Họ làm hẳn một bảng so sánh, từ giá trị tài sản đến thành tích trong giới giải trí.
Muốn dùng số liệu để chứng minh tôi không có cửa với anh.
Cố Thời Duệ tức đến mức ngày nào cũng cầm tài khoản phụ đi cãi nhau với anti-fan.
Nhưng dù cãi thế nào, anh cũng không thắng nổi đám đó.
Thế là anh dùng tài khoản chính, đăng một dòng trạng thái:
“Giá trị 5 tệ, chỉ bán cho @Thịnh Duyệt.”
Nhìn thấy con số “5 tệ” này, tôi chợt nhớ đến chuyện cũ.
Tôi hỏi anh:
“Sau khi tôi xóa kết bạn với anh, anh có còn nhắn tin cho tôi không?”
Cố Thời Duệ lập tức đỏ mặt, lắp bắp.
“Không… không có.”
“Cô đã chặn tôi rồi, tất nhiên là tôi không nhắn nữa.”
Tôi không tin.
“Đăng nhập QQ của anh đi, tôi muốn xem.”
Cố Thời Duệ nhanh chóng lảng tránh, hành động này càng khiến tôi muốn xem hơn.
Tôi bắt đầu tạo dựng kế hoạch.
Trước tiên, tôi hỏi dò:
“Anh có bí mật gì giấu tôi không? Tôi có thể xem mọi thứ trong điện thoại của anh không?”
Cố Thời Duệ trả lời ngay:
“Không có, cô cứ xem thoải mái.”
Hahahaha!
Kế hoạch hoàn hảo!
Đợi đến khi anh ngủ say, tôi lén mở khóa điện thoại, trong lòng hồi hộp như đi trộm đồ.
Tôi nhanh chóng mở QQ, tìm đến tài khoản cũ của mình.
Hào hứng nhấn vào khung chat.
Nhưng rồi…
Trống trơn?!
Đúng lúc này, “người đang ngủ” đột nhiên mở mắt, ánh nhìn đắc ý.
“Hừ, trò mèo của cô mà tôi không biết chắc?”
Cố Thời Duệ trở mình, chống đầu bằng một tay.
“Tin nhắn cũ vẫn còn.”
“Nhưng muốn xem cũng không phải không thể…”
“Chỉ cần cô…”
“Thế nào?”
Tôi ghé sát lại nghe anh nói tiếp, rồi từ mặt đỏ lan xuống tận cổ.
Tôi đẩy mạnh Cố Thời Duệ ra.
“Tôi không muốn xem nữa! Với cả, bây giờ tôi mới phát hiện ra anh rất nguy hiểm, tôi phải tự ngủ một mình!”
Sau đó, tôi và Cố Thời Duệ mỗi người một nơi quay phim.
Vào ngày sinh nhật tôi, anh đang ở nước ngoài, không thể về bên tôi.
Tôi ở phim trường nhận được một tin nhắn từ anh.
Là ảnh chụp màn hình đoạn chat mà tôi từng muốn xem.
Từng tin nhắn trên đó đều có dấu chấm than đỏ chót, chứng tỏ người nhận chưa bao giờ đọc được.
“Chúc mừng sinh nhật, cô gái của anh.”
“Giá mà có cơ hội cùng em đón sinh nhật.”
“Năm nay, anh lại về Nam Thành một chuyến. Khi đi tìm em năm đó, anh đã tài trợ học phí cho tất cả những nữ sinh nộp đơn xin thôi học, nhưng tiếc là trong số đó không có em.”
“Cũng tốt. Như vậy anh không cần lo lắng cho em.”
“Những lúc rảnh rỗi trong quá trình quay phim, anh đã đến rất nhiều nơi. Những trường đại học mà em từng nói muốn thi vào, những phong cảnh mà em từng bảo muốn nhìn, cả những ngôi chùa lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Ở đó, anh cầu nguyện để có thể gặp lại em.”
“Anh vẫn chưa từ bỏ.”
“Nhất định sẽ tìm được em.”
Cố Thời Duệ…
Anh đã mang theo tâm trạng thế nào để gửi tin nhắn cho một người đã biến mất?
Anh có biết rằng, mỗi tin nhắn anh gửi đi, tôi đều không thể thấy được không?
Anh chỉ có thể nói cho chính mình nghe.
Đến khi tôi nhận ra, nước mắt đã rơi xuống màn hình điện thoại.
Lúc khóc mới biết, con người thật sự có rất nhiều nước mắt.
“Thịnh tiểu thư, đến cảnh của cô rồi.”
Tôi vội vàng lau nước mắt, nhấc váy chạy đến phim trường.
Nhưng khi bước vào, tôi sững sờ.
Không có ai cả.
Chỉ có một chiếc bánh kem lớn đặt ở giữa.
Và Cố Thời Duệ đang đứng đằng sau chiếc bánh.
Cuối cùng, tôi không cần phải kìm nén cảm xúc nữa.
Tôi òa khóc, nước mắt làm nhòe cả lớp trang điểm.
Tôi lao đến ôm chầm lấy Cố Thời Duệ.
Anh cũng siết chặt vòng tay ôm tôi.
“Cuối cùng anh cũng có thể đón sinh nhật cùng em.”
“Anh không muốn bỏ lỡ em dù chỉ một phút, một giây.”
Tôi nghẹn ngào, cố kìm nén tiếng khóc.
“Cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã tìm thấy em.
Cảm ơn anh đã cố gắng để đến bên em.
Cố Thời Duệ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi hít sâu, lặng lẽ nói:
“Em muốn xem phần còn lại của đoạn chat.”
Dù đã muộn nhiều năm, nhưng tôi vẫn muốn đồng hành cùng chàng trai cô đơn ấy.
Nhìn thấy sự kiên trì đơn độc suốt bao năm của anh.
Cố Thời Duệ từ chối ngay lập tức.
“Không được, chỉ đến sinh nhật mỗi năm mới cho em xem một phần.”
“Anh muốn giữ em bên cạnh suốt đời.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Nhưng vẫn cố gắng nói hết câu.
“Chuyện lần trước anh nói… vẫn còn hiệu lực không?”
“Nếu anh cho em xem đoạn chat…”
“Em cũng có thể cân nhắc.”
(Hết.)