11.
“Tôi bị bệnh tim bẩm sinh.”
Tề Hoa chỉ vào lồng ngực mình:
“Ở đây, thường xuyên đau. Từ nhỏ, tôi hầu như chưa từng rời khỏi bệnh viện. Khoảng thời gian nghe em livestream cũng là lúc tôi chuẩn bị ra nước ngoài để phẫu thuật. Ca phẫu thuật có rủi ro rất lớn, tôi không chắc mình có thể tỉnh lại được hay không, vậy nên tôi rất sợ. Những ngày đó, tôi thường xuyên mất ngủ.”
Anh ta cười nhẹ:
“Nhưng kỳ diệu lắm. Nghe em hát, tôi luôn cảm thấy bình yên một cách khó hiểu. Tôi không nói dối em đâu, Tiết Ninh, giọng hát của em chính là liều thuốc ngủ của tôi.”
Ánh mắt anh ta quá chân thành, làm tôi nghe mà nóng cả tai.
“Tôi không cố ý giấu em.”
Tề Hoa cũng hơi căng thẳng:
“Tôi chỉ không biết nên giúp em thế nào thôi.”
Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, trong đầu trăm mối ngổn ngang.
“Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi.”
Tề Hoa lại nói cho tôi biết một chuyện khác.
Hóa ra khi tôi bị Giang Hân vu oan là kẻ trộm, b;ắp cả’i đ+á_n;g y/ê_u anh ta đã ở nước ngoài phẫu thuật tim lần hai. Đến khi về nước, tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.
Tôi đang mắc kẹt trong kiện tụng với công ty, gian nan tìm luật sư để đòi lại công bằng. Luật sư Triệu—người giúp tôi kiện công ty, chính là do anh ta bỏ số tiền lớn mời đến.
Bảo sao.
Mọi thắc mắc tôi giữ trong lòng suốt bao năm, đến lúc này cuối cùng cũng được giải đáp.
Tôi vẫn luôn thắc mắc mình làm gì có vận may tốt đến thế. Gặp được một luật sư chuyên nghiệp, kiên nhẫn, quan trọng nhất là phí dịch vụ còn rất thấp. Hóa ra luôn có một người âm thầm giúp tôi từ phía sau.
Tôi thực sự không biết phải nói gì, chỉ có thể thốt lên một câu:
“Cảm ơn.”
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy ghét chính sự nghèo nàn trong vốn từ của mình.
“Vậy em… có thể hát cho tôi một bài không?”
Tề Hoa nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nụ cười.
Tôi sững người: “Hát chay á?”
“Trước đây em cũng hay hát chay trên livestream mà.”
Tự nhiên tôi lại thấy hơi ngại:
“Được thôi, anh muốn nghe bài gì?”
“‘Sau khi trời tối’.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, không lên tiếng.
12.
“Tiết Ninh, đây là bài hát của em. Em không cần phải trốn tránh nó.”
Tề Hoa nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Năm đó, em đã từng ngân nga bài hát này trên livestream. Em còn nói muốn viết nó ra hẳn hoi, em quên rồi sao?”
Làm sao có thể quên được.
‘Sau Khi Trời Tối’ lấy cảm hứng từ chính những tháng ngày đen tối nhất của tôi.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại co mình trong căn phòng trọ nhỏ bé, chỉ có thể ôm cây đàn guitar, dùng âm nhạc để giải tỏa tất cả những bất an, sợ hãi, tủi thân và đau khổ trong lòng, cũng như một chút hy vọng mong manh về tương lai.
“Bài hát mà em dành hai năm để sáng tác không nên mang tên của kẻ khác. Tôi thực sự rất thích bài này. Ngày đó, mỗi tối tôi đều ghi lại livestream của em, tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Đoạn video em hát ‘Sau Khi Trời Tối’, tôi đã nghe không dưới một nghìn lần.”
Tôi lặng lẽ lau khóe mắt hơi ướt, cố nhếch môi cười:
“Tôi hát cho anh nghe là được, nói nhiều mấy câu cảm động này làm gì…”
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua cửa sổ, không gian hoàn toàn lặng im.
Tề Hoa không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt anh ta phức tạp đến mức tôi không thể hiểu nổi, tôi chỉ có thể dời mắt nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, gió làm lá cây xào xạc, nghe như tiếng vỗ tay.
Tôi khẽ cất giọng:
“Sau khi trời tối—
Cả thế giới lặng yên…
Tôi lại nhớ về ngày thơ bé…
Khi bố nắm tay tôi thật chặt…
Tôi nhắm mắt lại, vẫn có thể mạnh dạn bước về phía trước…”
Tôi hát.
Bên cạnh tôi, là người hâm mộ trung thành nhất. Nhưng… tôi cứ có cảm giác như mình đã bỏ quên một chuyện quan trọng nào đó.
“A!!!”
Tôi đột ngột hét lên một tiếng, làm Tề Hoa giật nảy mình.
“Sao thế?!”
Tôi tóm chặt lấy tay anh ta:
“Anh nói anh đã ghi lại livestream của tôi?! Vậy chẳng phải đó có thể làm bằng chứng chứng minh tôi là người sáng tác gốc sao?!”
Tề Hoa chớp mắt: “Đúng vậy.”
Rồi anh ta cũng phấn khích hẳn lên:
“Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?!”
Anh ta lập tức cầm điện thoại, gọi ngay một cuộc:
“Mang laptop ở đầu giường của tôi qua đây, ngay bây giờ!”
Tim tôi đập thình thịch.
Khi Tề Hoa buông điện thoại, giơ tay ra hiệu “OK” với tôi, tôi không nhịn được nữa, lao đến ôm chặt lấy anh ta!
“Cảm ơn anh, Tề Hoa, cảm ơn anh!”
Tôi buông anh ta ra, phấn khích đứng bật dậy:
“Tôi đi liên hệ với luật sư Triệu, bàn bạc với anh ấy ngay!”
“Được!”
Tôi không nhận ra vành tai đỏ bừng của Tề Hoa, chỉ hớt hải chạy ra ngoài. Nhưng đi được mấy bước, tôi bỗng chợt nhớ ra điều gì đó.
Tôi quay lại, kéo cửa phòng bệnh ra— Thấy Tề Hoa đang chùm kín chăn, điên cuồng đấm đá vào đó.
Tôi: “…”
“Tề Hoa… anh đang làm gì vậy?”
Anh ta đơ cứng lại, giọng nghèn nghẹn vang lên từ trong chăn:
“Sao… sao thế?”
Tôi cố nhịn cười:
“Tôi quên hỏi, tình trạng sức khỏe của anh thế nào rồi?”
Tề Hoa vẫn chùm chăn kín mít, giọng nói buồn bực:
“Ca phẫu thuật rất thành công, tôi khỏe rồi.”
Tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười:
“Vậy thì tốt, anh nghỉ ngơi đi.”
Ra khỏi phòng bệnh, đứng trong hành lang vắng vẻ, tôi khẽ cười.
Tề Hoa, đáng yêu hơn tôi tưởng nhiều. Tại sao trước đây tôi lại nghĩ anh ta là một đại ca xã hội đen lạnh lùng vô tình nhỉ?
Ừm…
Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm.
13.
Ngày 12 tháng 11, đạo diễn Trần Kiền chính thức công bố bộ phim mới Mật Tín, xác nhận Giang Hân sẽ đảm nhận vai nữ chính. Cái tên Giang Hân ngay lập tức gây bão, liên tục lọt top trending.
Trong chốc lát, hào quang vây quanh cô ấy rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nhưng ngay tối hôm đó, bất ngờ xuất hiện một tin tức động trời—bản hit debut đưa Giang Hân lên đỉnh cao sự nghiệp thực ra là ăn cắp từ một thành viên trong nhóm, Tiết Ninh.
Người bóc phốt còn tung cả đoạn video livestream hai năm trước, cho thấy Tiết Ninh đã từng trình bày ca khúc đó trên sóng trực tiếp.
Thông tin vừa lộ ra, lập tức leo thẳng lên hot search, số lượng bình luận tăng chóng mặt.
【Trời đất ơi, thật hay giả vậy? Trước kia không phải bảo Tiết Ninh vì muốn nổi tiếng mà bôi nhọ Giang Hân à? Vậy là cú twist sao?】
【Có phải có kẻ thấy Giang Hân sắp lên hàng top rồi, ghen ăn tức ở không?】
【Tiết Ninh? Không biết là ai, tôi chỉ nhận Giang Hân.】
【Nhưng video rõ ràng ở đây, thời gian livestream sớm hơn hẳn lúc Giang Hân phát hành Sau Khi Trời Tối.】
【Đúng vậy, dù chưa có lời, nhưng giai điệu nghe là biết cùng một bài hát.】
【Sự thật rốt cuộc là gì? @GiangHân lên tiếng đi!】
【@GiangHân】
【@GiangHân】
【@GiangHân】
Tôi nhìn hot search, quay sang hỏi Tề Hoa:
“Anh mua hot search à?”
Tề Hoa cười nhạt, đầy đắc ý:
“Cần gì tự mua? Giang Hân kiêu căng ngạo mạn, b-ắ:p’!c*ả.i đán#g yê+u đắc tội với không ít người trong giới giải trí. Chỉ cần có tin này, đám đối thủ của cô ta sẽ giành nhau đổ tiền đẩy nhiệt độ lên ngay.”
“Lợi hại thật.”
Tôi giơ ngón cái khen ngợi.
Giang Hân và ekip xử lý vụ việc rất nhanh. Hôm sau, một hashtag về tôi chễm chệ trên top 1 hot search:
#TiếtNinhNhânPhẩmTệHại
Nhấp vào xem, liền thấy đoạn video trong khách sạn mà trước đó Giang Hân từng đưa cho tôi xem.
Trong video, mặt gã quản lý và ông chủ hói đều đã được làm mờ, chỉ có gương mặt tôi là hiện rõ ràng. Không lâu sau, Giang Hân cũng đăng một dòng trạng thái:
“Người trong sạch thì tự nhiên trong sạch. Đừng dùng video bị cắt ghép để bôi nhọ tôi, trước tiên hãy tự rửa sạch mình đi đã.”
Fan hò reo phấn khích:
【Tôi biết ngay Giang Hân là trong sạch mà! Tiết Ninh loại người đó mà cũng có thể sáng tác Sau Khi Trời Tối sao?】
【Tuyệt quá, A Hân thật cứng rắn!】
【Tiết Ninh ghê tởm thật, đúng là con chuột chui rúc trong cống rãnh!】
【@TiếtNinh cút đi, đừng ké fame!】
Không ít fan còn tìm đến trang cá nhân bé nhỏ chỉ có hơn một vạn follow của tôi, điên cuồng công kích. Tôi có thể nhịn, nhưng có một điều tôi không thể nhịn.
Ngay lập tức, tôi đăng tải bài viết đã chỉnh sửa sẵn:
“@GiangHân, không tìm đủ video à? Không sao, tôi tìm giúp rồi đây.”
Đính kèm là một video dài ba phút.
Đây là đoạn giám sát tôi và luật sư Triệu đã bỏ tiền ra mua lại từ khách sạn sau mấy ngày trời lặn lội.
Ban đầu, nó vốn đã bị Giang Hân xóa sạch. Nhưng may mắn thay, một nhân viên phục vụ đã lén giữ lại bản sao, định kiếm chút tiền, và đúng là anh ta kiếm được.
Chúng tôi bỏ không ít tiền để mua lại đoạn video này.
Trong video, ngay giây tiếp theo khi gã đàn ông kia chạm vào đùi tôi, tôi bật dậy ngay lập tức. Không chỉ hất rượu vào mặt hắn và quản lý, mà còn vừa mắng vừa lật tung bàn ăn.
Giọng tôi đanh thép, tràn đầy khí thế:
“Hứa Gia, anh bị điên à?! Công ty các người là thanh lâu chắc?! Tôi đi làm chứ không phải đi bán thân! Anh coi tôi là cái gì?!”
Mắng xong quản lý, tôi quay sang mắng lão hói:
“Còn ông nữa! Có tuổi rồi, màn hình điện thoại vẫn để ảnh con gái mình. Tôi bằng tuổi con gái ông đấy, ông cũng dám ra tay à?! Ghê tởm! Không muốn ăn nữa đúng không? Vậy thì khỏi ăn! KHỎI ĂN!”
Thức ăn bị tôi lật tung, bay tứ phía, cảnh tượng hùng tráng vô cùng. b;ắp.cả.i đ%án(g y*ê_u
Bình luận bùng nổ:
【Xem xong, cảm xúc lẫn lộn.】
【Trước hết, tôi xin lỗi. Không nên chửi cô là đồ hạ tiện. Hai gã đàn ông đó mới là đồ hạ tiện!】
【Ôi trời, chị gái ngầu quá!】
【Vậy Giang Hân cắt đầu cắt đuôi video rồi tung lên với mục đích gì? Dẫn dắt dư luận tấn công mạng sao?】
【Quá ác độc! @GiangHân, cô giải thích đi!】
【Xem xong video, tôi thấy Tiết Ninh rất tốt. Tôi chuyển từ người qua đường thành fan rồi.】
【Đừng làm fan nữa, chị tôi giải nghệ rồi.】
【Hu hu, hóa ra vụ rút khỏi ngành của A Ninh có nhiều uẩn khúc thế này…】
【Đau lòng quá! @ChanhEntertainment các người không phải là người!】
【@ChanhEntertainment các người không phải người.】
【@ChanhEntertainment các người không phải người, @GiangHân cô cũng vậy!】
…
14.
Bài đăng của tôi vừa lên đã ngay lập tức leo thẳng lên top 1 hot search.
Giang Hân xóa bài đăng cũ, đóng luôn phần bình luận, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có quá nhiều người đang hóng drama. Dù studio của cô ta có chi tiền dìm tin tức xuống, chưa đầy một tiếng sau, nó lại bùng lên mạnh mẽ hơn, một lần nữa trở lại vị trí số một.
Dư luận ngày càng dậy sóng, danh tiếng của Giang Hân tụt dốc không phanh. Cùng lúc đó, nhiều người lần lượt đứng ra tố cáo cô ta bắt nạt đồng nghiệp.
Có diễn viên vô danh.
Có trợ lý hậu trường.
Thậm chí một thành viên cũ trong nhóm của tôi cũng lên tiếng, nói rằng để giành suất center, Giang Hân đã cố ý đẩy cô ấy ngã xuống bậc thang vào đêm trước buổi diễn, khiến chân cô ấy bị bong gân.
Tin tức dồn dập, thật giả lẫn lộn.
Nhưng có một điều không cần phải nghi ngờ—cả showbiz giờ đây đều đang hướng mũi dùi vào Giang Hân.
Không ít dự án lớn nhỏ cô ta đã ký kết cũng bị hủy bỏ. Đạo diễn Trần Kiền thậm chí còn đăng Weibo, tuyên bố sẽ cân nhắc lại vai nữ chính của Mật Tín.
Giang Hân vốn im lặng rất lâu, nhưng có lẽ tin tức này đã kích thích cô ta đến cực hạn.
Không ai ngờ được, cô ta lại điên cuồng đến mức dùng tài khoản chính đăng thẳng một bức ảnh riêng tư chụp chung với Trần Kiền lên Weibo:
“Đạo diễn Trần, qua cầu rút ván vậy không hay đâu nhỉ? Lúc anh dụ tôi lên giường, đâu có nói thế này?”
Cõi mạng nổ tung, thật sự nổ tung.
Weibo hoàn toàn sập, không load nổi bất cứ thứ gì.
Giang Hân không phải siêu sao hạng S, nhưng Trần Kiền là ai chứ? Là đạo diễn lớn. Quan trọng hơn, ông ta có vợ có con, lại còn từng xây dựng hình tượng người đàn ông mẫu mực suốt bao năm.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai mắt trợn tròn.
“Giang Hân điên rồi à?! Quả này mới thực sự náo nhiệt đây.”
Tề Hoa cũng vô cùng kinh ngạc:
“Cô ta chắc muốn cá chết lưới rách rồi.”
Suy nghĩ một chút, anh ta lại nói:
“Tôi hơi lo cô ta sẽ quay sang trả thù cô.”
Tôi nhíu mày: “Không đến mức đó đâu.”
“Nhỡ đâu thì sao?”
Tề Hoa hắng giọng:
“Hay là… cô đến nhà tôi ở vài ngày?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, anh ta vội giải thích:
“Tôi không có ý gì khác đâu! Nhà tôi có nhiều phòng trống, hơn nữa an ninh ở đó rất nghiêm ngặt, người lạ khó mà vào được, có thể đảm bảo an toàn cho cô.”
Thấy tôi còn do dự, anh ta tiếp tục thuyết phục:
“Yên tâm, tôi thực sự chỉ lo lắng cho cô thôi.”
Tôi đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh ta:
“Tôi có nghĩ gì khác đâu!”
Ngày tôi chuyển đến nhà Tề Hoa, Giang Hân đăng một video xin lỗi.
Trong video, cô ta trông vô cùng tiều tụy.
Cô ta nói bài Sau Khi Trời Tối là do quản lý đưa cho, bản thân không hề biết nguồn gốc thực sự của ca khúc.
Cô ta giả vờ đáng thương, hướng về phía tôi nói lời xin lỗi, sau đó rơi vài giọt nước mắt, thông báo sẽ rời khỏi showbiz một thời gian để nghỉ ngơi, fan của cô ta lập tức nhào vào bày tỏ thương xót.
Tôi xem đến nhức đầu, liền tắt điện thoại.
Tề Hoa ngồi cạnh, nhìn tôi hỏi:
“Em định làm gì tiếp theo? Có muốn quay lại showbiz không?”
Thực ra, mấy ngày qua cũng có vài công ty giải trí liên hệ với tôi, khuyên tôi nên nắm bắt cơ hội này, chắc chắn có thể nổi tiếng.
Tôi bật cười, lắc đầu:
“Không quay lại đâu, showbiz phức tạp quá, tôi không xoay sở nổi.”
Rõ ràng là Tề Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Tôi híp mắt nhìn anh ta:
“Gì đây? Anh không muốn tôi quay lại à?”
Tề Hoa gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Tôi muốn được thấy em tỏa sáng trên sân khấu… Nhưng nếu em đứng trên sân khấu, em sẽ không thể nhìn thấy tôi.”
Tôi sững sờ.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy chân thành:
“Nói thẳng ra, tôi ích kỷ, tôi muốn em ở lại.”
“Tại sao?”
Không hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi.
Anh ta trả lời ngay lập tức:
“Vì tôi thích em.”
“Tiết Ninh, tôi thích em.”
“Không phải kiểu thích của fan dành cho thần tượng…”
15.
Dưới áp lực từ dư luận, công ty buộc phải hoàn trả toàn bộ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà tôi đã nộp trước đây!
Nông nô vùng lên, hát vang khúc ca tự do!
TÔI CÓ TIỀN RỒI!!!
HAHAHAHAHAHA!!!
Nhưng trái lại, Tề Hoa thì không may mắn như thế.
Chuyện anh ấy theo đuổi thần tượng cuối cùng cũng bị ông nội phát hiện, tài khoản bị đóng băng, bị ép quay về công ty gia đình làm việc.
Ông lão gõ cây gậy xuống đất côm cốp, giọng nghiêm nghị:
“Còn dám lông bông chạy đi đuổi theo minh tinh nữa thì khỏi cần về nhà luôn! Rảnh quá thì lo mà tìm người yêu đi! Không cần biết là trai hay gái, già hay trẻ, chỉ cần dẫn một người về là được!”
Tề Hoa gãi đầu:
“Sau này cháu không theo đuổi thần tượng nữa.”
Rồi anh ấy thì thầm một câu:
“Vì đã theo đuổi được rồi.”
Anh ấy chậm rãi lùi về phía sau, cười híp mắt:
“Ông ơi, người năm nay cháu sẽ dẫn về ăn Tết nhé?”
Ông cụ trừng mắt: “Đừng có mạnh miệng nói suông!”
“Cháu không nói suông đâu.”
Tề Hoa vui vẻ chạy ra khỏi phòng:
“Cháu đi xin phép đây!”
(HẾT TRUYỆN.)