11
Anh ta hỏi địa chỉ chung cư của tôi, đạp ga một cái, chưa đầy mười phút đã đến nơi.
Bị nửa ôm nửa ép đưa vào phòng ngủ.
Tôi cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng thương lượng với anh ta:
“Phó Thư Bạch, tôi xin lỗi, được không? Chúng ta không hợp đâu.”
Anh ta tàn nhẫn dập tắt chút lý trí mong manh ấy.
Khẽ húc nhẹ một cái, đầu ngón tay lướt qua má tôi, giọng thấp trầm:
“Sao tôi lại thấy hợp không tưởng?”
Anh ta nhấn mạnh vào chữ “hợp”, đồng thời bàn tay lạnh lẽo chui vào dưới mép áo len của tôi.
Anh ta lật người tôi lại, một tay giữ chặt eo tôi.
Làn môi nóng rực lướt dọc sống lưng.
Cả người tôi cứng đờ.
Người đàn ông trước mặt mang gương mặt lạnh lùng, làn da trắng mịn.
Bờ môi đỏ cắn chặt lấy một sợi dây áo, cả người đầy vẻ kiềm chế và khiêu khích.
“Run dữ vậy?”
Tôi thở gấp hai tiếng, vội vàng quay mặt đi, vùi sâu vào gối, không muốn nhìn anh ta.
Nhưng anh ta lại nắm cằm tôi, ép tôi đối diện với anh ta, giọng khàn khàn trêu chọc:
“Miên Miên, nhìn tôi.”
Khi ý thức hoàn toàn chìm vào vực sâu, anh ta nghiến răng hỏi:
“Gọi tên tôi.”
Tôi khẽ rên một tiếng, giọng đầy khó nhịn:
“Phó Thư Bạch.”
“Anh là ai?”
“Phó Thư Bạch… anh là Phó Thư Bạch…”
Từ đây, chiếc vỏ ốc sên của tôi hoàn toàn tan vỡ.
12
Không có gì hoang đường hơn việc mở mắt ra và thấy hai người đàn ông đứng cạnh giường mình.
Tô Duật trưng ra gương mặt tội nghiệp, ánh mắt ủy khuất long lanh như thể sắp khóc:
“Chị ơi, chị không cần em nữa sao?”
Giọng điệu của Phó Thư Bạch lập tức cao vút:
“Cô ấy dám cần cậu à?!”
Tô Duật đúng là còn trẻ, bị quát một tiếng là muốn khóc, nhưng mỗi lần mở miệng thì như nhúng dao vào độc.
“Chị ơi, chẳng lẽ chị thích kiểu già rồi sao?”
Hiếm khi thấy Phó Thư Bạch tức đến mức bốc khói lỗ tai:
“Cậu chỉ là hàng nhái mà cũng dám gào lên trước chính thất?”
Tô Duật không chịu thua:
“Chị nhất định thích kiểu non tươi, vừa búng đã bật nước như em chứ ai lại thích dưa chuột già?”
“Trai tân! Mới mọc lông được mấy cọng!”
“Hu hu, chị ơi, anh ta hung dữ với em, không như em, dịu dàng không bao giờ cáu gắt.”
…
Tôi: “Đừng cãi nữa, tôi muốn uống nước…”
Cổ họng tôi đau như cháy rát.
Nghe giọng tôi khàn đặc, Tô Duật lập tức chỉ tay vào Phó Thư Bạch, trừng mắt:
“Được lắm, dưa chuột già, anh dám bắt nạt chị ấy, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc!”
Phó Thư Bạch hừ lạnh, mặt đầy đắc ý:
“Thế vẫn còn hơn ai đó chỉ biết nhìn mà không được ăn!”
Tôi: “…”
Tránh xa chiến trường, bảo vệ tính mạng.
Cốc nước này, tôi tự đi lấy vậy.
13
Tô Duật vẫn không chịu đi.
Dưới áp lực của Phó Thư Bạch, tôi đành phải gọi cho Kỳ Kỳ nhờ cô ấy giải quyết.
Thực ra, nguyên văn của anh ta là: “Trả hàng, hoàn kiện.”
Nhưng không ngờ Kỳ Kỳ lại ấp úng nói:
“Miên Miên à, thật ra… Tô Duật không phải làm cái nghề đó đâu. Cậu ta là đàn em khóa dưới của chúng ta, nghe về chuyện cậu khởi nghiệp thời đại học nên rất ngưỡng mộ, thầm thích cậu từ lâu, nên mới nhờ tớ giúp… Xin lỗi nha Miên Miên…”
Phần sau tôi chưa kịp nghe hết, vì điện thoại đã bị Phó Thư Bạch giật lấy và dập máy ngay lập tức.
Tôi giơ tay đầu hàng, cười lấy lòng:
“Anh thấy chưa, chuyện này thật sự không liên quan đến Kỳ Kỳ mà.”
Anh ta lườm tôi chằm chằm:
“Vậy cũng là do cô gây họa!”
Tô Duật từ bếp bưng ra một phần bữa sáng đầy tâm huyết, đặt trước mặt tôi, giọng mỉa mai:
“Chị tài giỏi như vậy, có mấy người theo đuổi chẳng phải là bình thường sao? Đàn ông con trai mà ghen bóng ghen gió, chẳng rộng lượng gì cả.”
Rồi cậu ta nghiêng đầu, giọng ngọt sớt:
“Chị ơi, giữa em và anh ta, chị chọn ai?”
Phó Thư Bạch cũng nghiến răng gằn giọng:
“Miên Miên, chọn đi!”
Trước hai ánh mắt nóng rực chờ đợi câu trả lời.
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi.
Đàn ông quá phức tạp, tôi muốn về với công việc.
Tôi chỉ tay ra cửa:
“Tôi không chọn ai hết.”
Dù đã tuyên bố dứt khoát, nhưng Phó Thư Bạch lại nhanh như chớp, nắm lấy ngón tay tôi, dịu dàng hôn lên đó, đồng thời nhìn về phía Tô Duật với ánh mắt đầy ý tứ:
“Thấy chưa, cô ấy chọn tôi.”
Tô Duật dù trẻ tuổi cũng không đấu lại lão hồ ly đầy toan tính.
Trước khi đi, Tô Duật ném lại một câu:
“Trước khi chị kết hôn, em vẫn còn cơ hội!”
Ánh mắt Phó Thư Bạch tối sầm.
Anh ta ném tôi xuống giường, cúi người đè lên.
Tôi hoảng hốt, hai tay chống trước ngực anh, gấp gáp nói:
“Chúng ta đã thỏa thuận chỉ có xác thịt, không có tình cảm!”
Khóe môi anh ta cong lên một độ cong gần như không thể nhận ra.
“Tôi đổi ý rồi.”
“Người của em, tim của em… tôi đều muốn.”
14
Phiên ngoại: Góc nhìn của Phó Thư Bạch
Tối hôm trước khi vào lớp 10, tôi chơi game quá muộn.
Kết quả sáng hôm sau dậy trễ.
Trên đường đến trường, phố xá vắng tanh.
Chỉ có một cô gái nhỏ tóc ngắn, đeo chiếc ba lô to đùng, chậm rãi bước đi.
Miệng còn cắn một chiếc bánh kẹp trứng.
Nhìn dáng vẻ, chắc là học sinh mới.
Giữa đường, có một tên côn đồ chặn cô ấy lại.
Tôi định tiến lên giúp.
Ai ngờ cô ấy lại thản nhiên lấy từ trong cặp ra một viên gạch, không chút do dự nện thẳng xuống.
Tên côn đồ chắc cũng không ngờ một cô nhóc gầy nhom như vậy mà lại mang theo cả gạch trong cặp, hoảng loạn bỏ chạy.
Cô ấy cúi xuống nhặt lại viên gạch, nhét vào ba lô.
Liếc nhìn tôi một cái.
Sau đó tiếp tục ăn bánh kẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đứng chết trân.
Tò mò đến mức muốn biết trong cái ba lô phồng to kia rốt cuộc đựng những gì.
Sau này, trùng hợp thế nào, chúng tôi lại trở thành bạn cùng bàn.
Và tôi cuối cùng cũng biết, trong ba lô của cô ấy chứa gì.
Vài cuốn sách tham khảo, một viên gạch, đủ loại bánh snack, bim bim cay, búp bê nhồi bông.
Thẩm Miên Miên rất thông minh, nhưng chẳng chịu học hành nghiêm túc.
Suốt ngày tìm cơ hội bán mấy món đồ kỳ lạ của mình, còn dùng giờ tự học để viết bài thuê kiếm tiền.
Mỗi ngày đều là một màn đấu trí với giám thị.
Lúc nào cũng cười hì hì như thể không có gì có thể làm khó cô ấy.
Có lần cô ấy bị bắt quả tang bán đồ ăn vặt ngay trong lớp.
Tất cả bị tịch thu, còn bị gọi lên gặp giáo viên chủ nhiệm— cũng chính là mẹ tôi, cô Phó.
Không biết tại sao, sau khi từ phòng giáo viên đi ra, mặt cô ấy không còn nụ cười thường ngày, vành mắt cũng hơi đỏ.
Cả đôi môi bị cắn chặt đến mức mất hết sắc máu.
Tôi định tìm cách an ủi cô ấy.
Ai ngờ, chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã trở về dáng vẻ bình thường.
Không biết từ đâu lôi ra một bịch bim bim cay, đặt trước mặt tôi, cười rạng rỡ:
“Cho cậu nè.”
Hôm đó, tôi lần đầu tiên ăn thử thứ bim bim cay cứng như đế giày này.
Thật không hiểu sao cô ấy có thể ăn ngon lành đến vậy.
Sau này, tôi tìm mọi cách để dính lấy cô ấy.
Sáng nào cũng mang bánh bao nhân thịt mẹ tôi làm, giả vờ ăn không hết để đưa cho cô ấy.
Thức đêm chép bài giúp cô ấy.
Hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm mắt to đùng, nhưng vẫn cố chấp nói là do thức đêm chơi game.
Cô ấy rất gầy.
Gương mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt to tròn sáng rực.
Tôi chủ động xin mẹ— cô Phó, để tôi dạy kèm cô ấy vào cuối tuần và các kỳ nghỉ.
Từ đó, trong phòng tôi xuất hiện một đôi dép bông hình thỏ màu hồng.
Và một con nhím nhỏ lúc nào cũng đầy vẻ đề phòng.
Sau kỳ thi đại học, tôi vốn định tỏ tình với cô ấy.
Không ngờ, cô ấy lại nhân lúc say rượu hôn tôi trước.
Còn gọi một cái tên mà tôi chưa từng nghe thấy.
Tôi hiểu lầm rằng cô ấy thích người khác nhưng lại hôn tôi.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là sáng hôm sau, cô ấy biến mất.
Chuyển nhà, đổi số điện thoại, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tôi thất tình.
Người phụ nữ vô trách nhiệm này!
Về sau, cô ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi.
Tôi vui sướng đến phát điên.
Vừa nhắn xong chữ cuối cùng, tôi đã mặc quần áo với tốc độ chạy nước rút 100m, lao ra ngoài.
(Trực tiếp xông đến.)
Lần này, sao có thể để cô ấy trốn thoát thêm một lần nữa?
Tôi bí mật điều tra, nhận nuôi con mèo cô ấy định mang về.
Giải quyết luôn gã đàn ông gọi là “ba” nhưng chưa từng làm tròn trách nhiệm của cô ấy.
Vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
Cuối cùng, ông ta cũng chịu từ bỏ, không còn quấy rầy cô ấy nữa.
Và rồi một ngày nọ.
Cô ấy tự tay gỡ bỏ lớp vỏ cứng cáp.
Để tôi bước vào trái tim cô ấy.
Cái tên mà tôi từng hiểu lầm là của ai khác.
Hóa ra, đó chính là tôi.
Cô ấy nói đúng.
Chúng tôi chỉ thích hợp quấn lấy nhau trong những hiểu lầm.
Nhưng rồi, từ những sợi dây rối ren đó, những nhánh dây leo nhỏ bé bắt đầu đâm chồi.
Bện chặt lấy nhau.
Cho đến khi… không thể tách rời.
(Toàn văn hoàn.)