8

Hệ thống nháy mắt với tôi, đắc ý nói:

“Kế hoạch của tôi có cao minh không?”

Tôi giật giật khóe miệng

Tại sao mấy trò của hệ thống vẫn cứ y như mấy bộ ngôn tình máu chó của mấy chục năm trước thế?!

Kế hoạch nó bày ra gói gọn combo phản diện bị ngược chết

Tai nạn xe, hạ thuốc, bắt cóc, rồi kết thúc bằng một màn hành quyết hoàn mỹ.

Hệ thống còn bĩu môi, ra chiều tiếc nuối:

“Chỉ tiếc là cái tạo hình lần này quá xuất sắc. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi phải nói với tổ dựng hình là lần sau đừng thiết kế phản diện đẹp trai hơn cả nam chính nữa. Làm người ta không nỡ ra tay luôn!”

Hệ thống bảo tôi ở yên trong nhà chờ tin, vì nhiệm vụ quan trọng nhất của tôiđảm bảo nữ chính không rơi vào tay Thẩm Triệt.

Vậy nên, chúng tôi chia nhau hành động.

Nó lo vụ tai nạn xe, bao gồm tính toán thời tiết, tình hình giao thông và các yếu tố gây phân tâm.

Còn tôi thì phụ trách thúc đẩy nam nữ chính đăng ký nguyện vọng đại học.

Nhất định phải đăng ký thật xa Thẩm Triệt!

Nhưng mấy ngày nay tôi quan sát thấy—

Hình như Thẩm Triệt không có hứng thú với nữ chính lắm?

So với nguyện vọng đại học của Lâm Nguyệt Chiếu, anh ấy có vẻ quan tâm đến nguyện vọng của tôi hơn.

Hiện tại, anh ấy chỉ cho tôi hai lựa chọn:

Một là học đại học trong thành phố.

Hai là ra nước ngoài.

Tôi và hệ thống cùng nhìn nhau, nhanh chóng thống nhất:

Xuất ngoại! Xuất ngoại! Đương nhiên là phải xuất ngoại rồi!

Đương nhiên phải tránh xa cả nhóm nhân vật chính và đại phản diện rồi!

Nhưng Thẩm Triệt chỉ khẽ cười, bình thản nói:

“Không sao đâu, Chu Thanh Lê. Tập đoàn của anh trải rộng khắp thế giới. Anh có thể đến thăm em bất cứ lúc nào.”

Hệ thống mím môi, im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài:

“Tôi không nên thiết lập phản diện bá đạo như vậy ngay từ đầu.”

Nhưng rồi nó lại tự trấn an tôi:

“Không sao! Dù gì phản diện cũng không sống qua được mùa hè này đâu.”

Tôi lén liếc nhìn Thẩm Triệt.

Anh ấy vẫn đang cẩn thận nấu chè.

Thẩm Triệt không cho tôi uống trà sữa bên ngoài, nói rằng không tốt cho sức khỏe.

Nhưng mỗi tuần anh ấy đều nấu chè cho tôi, bỏ thêm cả khoai dẻobạch quả, đúng món tôi thích nhất.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng:

“Nếu cô thấy không nỡ, tôi đành phải nói cho cô một sự thật.”

“Những gì Thẩm Triệt làm cho cô bây giờ, toàn bộ đều là chương trình thiết lập sẵn. Bởi vì thời đại này không ai thích nhân vật phản diện chỉ có một màu máu lạnh nữa, nên hệ thống đã cài thêm cốt truyện “cưng chiều em gái” vào nhân vật của anh ta.”

Tôi khẽ gật đầu.

Thì ra là vậy.

Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Triệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt anh ấy bắt trọn ánh nhìn của tôi.

Thẩm Triệt bất chợt nói:

“Nếu em không nỡ xa anh, vậy anh cho em thêm một lựa chọn nữa. Em có thể chọn học đại học trong thành phố.”

Tôi và hệ thống đồng loạt lắc đầu, đầu lắc còn nhanh hơn cả trống bỏi.

Không! Không! Không thể nào!

Sáng nay báo chí vừa đăng tin một tổng giám đốc phá sản đã nhảy lầu tự tử.

chủ nợ lớn nhất của ông ta—chính là Thẩm Triệt.

Thế là truyền thông và dư luận lập tức đổ dồn mũi nhọn vào anh ấy, nghi ngờ chính Thẩm Triệt đã ép người ta đến bước đường cùng.

9

Cơn bão sắp đổ bộ vào thành phố A, hệ thống xoa tay hưng phấn, chuẩn bị tung đòn cuối cùng.

Sáng nay, Thẩm Triệt ra ngoài từ sớm.

Hệ thống đã sắp xếp đâu vào đấythời tiết xấu, hệ thống phanh có vấn đề, chỉ cần anh ấy lên xe, tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra.

Tôi vừa xếp đồ để chuẩn bị ra nước ngoài, vừa nghe hệ thống truyền trực tiếp.

Hệ thống phấn khích:

“Chỉ cần Thẩm Triệt lên chiếc xe đó, phanh xe sẽ hỏng ngay lập tức!”

Tay tôi khựng lại giữa chừng.

Nếu Thẩm Triệt chết rồi, thì mấy chiếc Patek Philippe của anh ấy cũng không cần nữa đâu nhỉ…?

Tôi rón rén chạy vào phòng Thẩm Triệt.

Hệ thống vẫn đang tường thuật:

“Hỏng rồi, Thẩm Triệt phát hiện xe có vấn đề, anh ta đổi sang xe khác rồi!”

Tôi mặc kệ, tay đã nhanh chóng đeo thử hết mấy chiếc đồng hồ xa xỉ của anh ấy.

Hệ thống tự trấn an:

“Không sao, không sao! Hôm nay bão lớn, đường trơn trượt, chỉ cần anh ta lái xe lên cây cầu bắc ngang biển, tôi có đủ cách để tiễn anh ta đi!”

“Đợi đã, tôi vừa gửi cho anh ta tin tức về nữ chính bị kẹt trong ga tàu điện ngầm!”

“Nhìn kìa! Thẩm Triệt phát điên lên rồi, lao thẳng về phía cầu biển!”

Tôi híp mắt, nhìn vào màn hình theo dõi của hệ thống.

Thẩm Triệt thật sự rất vội, chân đạp ga chạm đáy.

Còn tôi cũng vội, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—

Còn thứ gì đáng giá nữa không?!

Phòng của Thẩm Triệt rất tối giản, quần áo cũng đều theo phong cách đơn giản.

Một tổng tài tập đoàn mà không có gì để sưu tầm sao?

Không thể nào!

Tôi lục lọi, lục lọi, rồi lại lục lọi!

Và đúng như dự đoán—

Tận sâu trong tủ quần áo, tôi thấy một chiếc két sắt nhỏ, có mật mã bảo vệ.

Nó không quá to, tôi nhấc lên thử, bên trong vang lên tiếng va chạm trong trẻo!

Kim cương! Chắc chắn là kim cương!

Tôi phấn khích hỏi hệ thống:

“Mày có biết mật mã không?”

Nhưng giọng hệ thống căng thẳng lạ thường:

“Không đúng! Tại sao Thẩm Triệt không chạy về hướng cầu biển?!”

“Sao anh ta lại đi về phía chỗ cô?!”

Tay tôi rung lên, suýt nữa làm rơi két sắt xuống đất.

Hệ thống gào lên trong hoảng loạn:

“Hỏng rồi! Kế hoạch của tôi tiêu tùng mất rồi?!”

“Không kịp nữa! Dùng biện pháp mạnh thôi!”

Trong màn hình phát sóng của hệ thống, tôi thấy—

Hàng rào chắn, biển báo, mọi vật cản trên đường đều bị cuồng phong đánh bật, đổ ầm ầm xuống xe của Thẩm Triệt.

Sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, rung đến mức màng nhĩ tôi như sắp nổ tung.

Trong màn hình, xe của Thẩm Triệt nổ tung, toàn thân anh ấy đẫm máu, nhưng trước khi xe nổ hoàn toàn, anh ấy vẫn kịp bò ra ngoài.

Một luồng sáng trắng lóe lên, hệ thống bị bật ngược lại.

nhào đến ôm chặt lấy tôi, nức nở:

“Hu hu hu hu, tôi thất bại rồi.

“Thẩm Triệt vẫn còn sống!!!”

Tôi ôm chặt chiếc vali sắp bung khóa, thở phào nhẹ nhõm.

Không biết là vì không cần chạy trốn nữa, hay vì một lý do nào đó mà tôi không muốn thừa nhận.

10

Thẩm Triệt… không phải đi tìm nữ chính, mà là quay về nhà sao?

Tôi còn chưa kịp cất đồ vào chỗ cũ.

“Đinh đoong—”

Chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang tiếng gào khóc của hệ thống.

Hệ thống lập tức nuốt hết ấm ức, lẩm bẩm:

“Ồ, chắc là shipper giao đồ ăn tôi đặt. Bão to thế này thì nên ăn lẩu chứ còn gì nữa! Ai muốn tiêu diệt phản diện thì cứ việc, tôi không quan tâm nữa! Hu hu hu, vụ nổ lúc nãy dọa chết tôi rồi!”

Tôi trừng mắt nhìn nó, sau đó mở cửa.

Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa bật mở—

Tôi cảm giác cả không khí cũng đông cứng lại.

Thẩm Triệt!

Anh ấy được người khác dìu vào, cả người đầy máu, nhưng thứ dọa người nhất lại không phải vết thương, mà là ánh mắt của anh ấy

Tức giận. Cực kỳ tức giận.

Ngay sau lưng anh ấy, một chiếc xe cấp cứu đang đỗ lại.

Hệ thống thét lên trong tai tôi:

“A a a a a! Thẩm Triệt đến lấy mạng tôi rồi!”

Nó vừa tự vuốt ngực trấn an, vừa niệm thần chú:

“Không sao, không sao! Nhỏ Thống, mày phải nhớ, Thẩm Triệt không nhìn thấy mày, không nhìn thấy mày!”

Nhưng cả tôi cũng đờ đẫn đứng sững ở đó.

Cảm giác tội lỗi như một đàn giun chui kín trong lồng ngực tôi, siết đến mức khó thở.

Thẩm Triệt bước nhanh hơn, bước chân mạnh mẽ và dồn dập.

Vừa lên bậc thềm, anh ấy đứng đối diện tôi, cao hơn hẳn một cái đầu.

“Em định chạy đi đâu?”

Thẩm Triệt hơi nghiêng đầu, gương mặt trắng bệch lạnh lẽo loang đầy vệt máu, vài sợi tóc trước trán rũ xuống, trông vừa cô độc, vừa đáng sợ.

Nhưng trong ánh mắt anh ấy—sự tàn nhẫn gần như có thể lột da người.

“Chu Thanh Lê, không quan trọng em trốn đi đâu—

“Anh đều có thể bắt được em.

“Không tin thì cứ thử xem.”

…Đây là tiểu thuyết kinh dị sao?!

Tôi sợ muốn khóc, đầu óc xoay cuồng—mau nghĩ lý do để giải thích đi!

Nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Thẩm Triệt, tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra bất cứ lời nào.

Không thể nói dối. Không thể biện minh.

“Trừ khi anh chết.”

Anh ấy thản nhiên ném lại một câu như vậy, sau đó quay người lên lầu.

Bên cạnh, các bác sĩ lập tức đi theo.

Tôi rùng mình một cái, cả người run lẩy bẩy.

—Thẩm Triệt quyết định ở nhà chữa trị.

Nhưng thực chất là để giám sát tôi.

Chỉ khi ấy tôi mới biết—

Trong nhà có gắn camera.

Nghĩa là ngay từ lúc tôi bắt đầu thu dọn hành lý, anh ấy đã biết rồi.

Chẳng lẽ, so với nữ chính đang gặp nguy hiểm, thì việc tôi bỏ trốn mới là điều quan trọng nhất đối với anh ấy sao?!

Bầu không khí trong nhà âm u đến mức hệ thống sợ quá, mấy ngày liền không dám ló mặt ra.

Tôi chỉ có thể một mình đối diện với áp suất thấp vô hình của Thẩm Triệt.

Chấn thương của anh ấy rất nặng

Bị gãy xương cẳng chân, xương sườn cũng vỡ một mảnh.

Bác sĩ riêng được mời đến chăm sóc, cơm nước đều có bảo mẫu lo liệu, ngay cả ăn uống cũng có y tá đút.

Nhưng anh ấy không chịu ăn.