Giang Dã lớn hơn tôi năm tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ gọi anh ấy là anh.
Tôi nhìn anh ấy thay hết cô bạn gái này đến cô bạn gái khác.
Mỗi người trong số họ, tôi đều ngoan ngoãn gọi là “chị dâu”.
Sinh nhật tuổi hai mươi hai, tôi đợi cả ngày, nhưng Giang Dã không đến.
Tôi ước rằng mình sẽ không thích anh ấy nữa.
Sinh nhật kết thúc, khi tôi xuống lầu vứt rác, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là bạn thân của Giang Dã – Văn Diễn.
b ắ p c ả i đ á n g y ê u
“Anh Văn Diễn, sao anh lại đến đây?”
“Giang Dã bận, nhờ anh mang quà đến cho em.”
“Ồ, cảm ơn anh. Còn quà của anh đâu?”
Anh ấy mỉm cười:
“Anh chuẩn bị hai món quà. Chỉ cần em trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ quyết định tặng em món nào.”
“Thu Thu, thích anh ấy rất mệt mỏi phải không? Hay là thử thích người khác đi, làm bạn gái anh nhé?”
1
Tôi sững sờ nhìn Văn Diễn.
Anh ấy phát hiện tôi thích Giang Dã từ bao giờ?
Tôi rõ ràng đã che giấu rất tốt.
Chưa từng để lộ dù chỉ một chút ghen tuông trước mặt Giang Dã.
“Anh Văn Diễn, em không hiểu anh đang nói gì.”
Anh ấy mím môi, cười, nhưng trong mắt có vẻ hơi căng thẳng.
“Vậy để anh nói lại.
“Lâm Thu Thu, anh thích em.
“Anh muốn hỏi em, có thể cho anh một cơ hội, thử hẹn hò với anh không?”
Nhưng anh ấy là bạn thân nhất của Giang Dã mà.
Lần đầu tiên tôi gặp Giang Dã năm năm tuổi, Văn Diễn đã đứng ngay bên cạnh.
Nói đúng ra, tôi và anh ấy cũng quen nhau mười bảy năm rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy, bất chợt nhớ đến điều ước tối nay.
Văn Diễn bị tôi nhìn đến mức bật cười.b ắ p c ả i đ á n g y ê u
“Sao lại nhìn anh như vậy?
“Thấy anh làm phiền em à?”
Tôi lắc đầu.
Không phải phiền, chỉ là hơi bất ngờ.
Văn Diễn và Giang Dã rất khác nhau.
Quen biết anh ấy lâu như vậy, hình như chưa bao giờ thấy anh ấy yêu đương.
Có một khoảng thời gian, tôi còn coi anh ấy là tình địch.
Nhưng bên cạnh Giang Dã, phụ nữ chưa bao giờ thiếu.
Nghĩ đến đây, lòng tôi lại như bị đâm một nhát.
Sau một cơn đau nhói, tôi nhìn anh ấy, mở miệng:
“Đúng lúc tối nay em vừa ước sẽ thoát ế, vậy mà anh lại xuất hiện.
“Anh Văn Diễn, chắc chắn là ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt.
“Thế thì em cứ thuận theo ý trời, hẹn hò với anh vậy!”
Văn Diễn sững sờ, có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý thật.
Nhìn tôi một lúc, anh ấy bật cười.
Sau đó quay người, lấy từ trong xe ra một hộp quà được gói cẩn thận.
Anh ấy đưa nó đến trước mặt tôi.
“Cái này dành cho bạn gái anh.”
2
Tôi mở ra ngay trước mặt anh ấy.
Là một sợi dây chuyền đính kim cương, nhìn qua đã biết rất đắt.
“Có phải quá đắt rồi không?”
Biết nhà anh ấy giàu, nhưng những năm trước sinh nhật, quà anh ấy tặng cũng chẳng khác gì Giang Dã.
Đến sinh nhật anh ấy, tôi cũng đáp lại một món quà tương tự.
Văn Diễn bước đến, xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Cho em đấy, không đắt đâu.”
Anh vừa đến gần, mùi nước hoa nhàn nhạt lập tức len lỏi vào mũi tôi.
Không giống với mùi hương trên người Giang Dã.
Hương của anh lạnh hơn, như một ly chanh đắng đầy đá.
Tôi lặng lẽ lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
Đang định nghĩ cách trả quà thì điện thoại của Văn Diễn reo lên.
“Anh Diễn, đưa quà cho cô ấy chưa?”
Màn đêm yên tĩnh, giọng của Giang Dã truyền đến từ đầu dây bên kia.
Cùng với đó là tiếng cười của cô gái bên cạnh anh ta, vang lên rõ mồn một.
“Ừ, đưa rồi.”
Văn Diễn vẫn nhìn tôi khi trả lời.b-ắ-p c_ả-i đ’á”n’g yê_u
Tôi bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên.
Mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng tai vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện qua điện thoại.
“Vậy thì tốt, tôi vừa gọi cho Thu Thu mà cô ấy không nghe, còn tưởng cô ấy giận rồi.”
Văn Diễn khẽ bật cười.
“Không đâu, cô ấy xuống lầu vứt rác, không mang điện thoại.”
“Cũng đúng, cô ấy hiền lắm, chưa bao giờ giận tôi.
“Khoan đã, sao anh biết cô ấy không mang điện thoại? Cô ấy đang ở cạnh anh à? Đưa điện thoại cho cô ấy.”
Tôi lập tức quay đầu lại, sợ rằng Văn Diễn sẽ đưa điện thoại cho tôi.
Tôi vừa mới đồng ý làm bạn gái anh ấy.
Giờ lại bắt tôi nghe điện thoại của Giang Dã?
Thế nào cũng thấy không ổn.
Không ngờ, Văn Diễn lại quay lưng đi, hạ giọng:
“Cô ấy không tiện nghe máy, anh có gì nói đi, tôi truyền lại giúp.”
“Vậy chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, tranh thủ năm nay kiếm một người yêu đi.
“Mỗi lần dẫn cô ấy đi ăn, tôi còn phải giải thích thêm một câu, kẻo người ta hiểu lầm là bạn gái tôi.”b.ắ.p c’ả”i đ#á_n’g yê/u
Giọng nói trêu chọc của Giang Dã nhẹ nhàng buông ra, lại đập thẳng vào lòng tôi.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Văn Diễn thấp giọng, khẽ cười một tiếng.
“Từ giờ sẽ không cần nữa.”
Giang Dã khựng lại hai giây, giọng nói lạnh đi.
“Có ý gì? Cô ấy có người yêu rồi à?”
Văn Diễn tiến lên một bước, dùng tay còn lại nắm lấy tay tôi.
Tôi sững sờ, muốn rút ra, nhưng anh ấy lại đan chặt mười ngón tay vào tay tôi.
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm thấp:
“Ừ, cô ấy đang hẹn hò với tôi, từ giờ trở đi là bạn gái tôi rồi.
“Anh không có chuyện gì nữa thì cúp máy đi.”
3
Cúp điện thoại, Văn Diễn vẫn không buông tay tôi.
“Mai có kế hoạch gì chưa?”
Tôi nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói không có.
“Vậy mai anh đến đón em đi chơi.
“Buổi tối lạnh lắm, em lên nhà trước đi.”
Tôi gật đầu.
Chờ anh ấy buông tay, tôi lập tức quay người chạy lên lầu như trốn chạy.
Văn Diễn gọi với theo:
“Thu Thu, em sẽ không hối hận chứ?”
Tôi khựng lại, nhưng không dám quay đầu.b:ắ:p c@ả!i đ(á n_g yê^u
“Không đâu.”
“Vậy thì tốt, nếu em hối hận, anh sẽ bám riết không buông đấy.”
Mặt tôi nóng bừng.
Không ngoảnh đầu lại, vội vàng bước vào thang máy.
Về nhà, quả nhiên thấy có cuộc gọi nhỡ của Giang Dã.
Cùng với rất nhiều tin nhắn.
【Sinh nhật vui vẻ, Thu Thu.】
【Anh đang bận bên ngoài, vừa hay anh Diễn đi công tác ngang qua chỗ em, nên anh nhờ anh ấy đưa quà giúp.】
【Em với anh ấy đang hẹn hò à?】
【Từ bao giờ vậy?】
【Sao không nói với anh một tiếng?】
【Anh không thấy em hay nói chuyện với anh ấy, sao tự dưng lại yêu nhau rồi?】
【Có phải anh ấy theo đuổi em, em ngại nên không từ chối không?
【Đừng sợ, anh sẽ giúp em từ chối.】
Tôi nhìn tin nhắn.b~ắ_p/cả;i đ%á’n g y=ê_u
Trong lòng bỗng thấy nặng nề.
Nói không rõ đây là cảm giác gì.
Niềm vui khi trả đũa?
Cảm giác áy náy với Văn Diễn?
Hay là… không cam tâm, tủi thân…
Cân nhắc rất lâu, tôi chỉ nhắn lại một chữ: “Ừm.”
Giang Dã lập tức gọi điện thoại.
Nhưng tôi không muốn nghe, bấm từ chối.
Anh ta lại nhắn tin tới.
【Thu Thu, em thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ?】
Nghĩ kỹ rồi.
Không muốn thích anh nữa.
Tin nhắn của Giang Dã lại nhảy ra.
【Em thích anh ta sao?】
Tôi không biết.
Văn Diễn mà tôi quen, lúc nào cũng giữ khoảng cách trong các buổi tiệc.
Nhưng gương mặt xuất sắc cùng khí chất lạnh lùng của anh ấy, lại luôn thu hút ánh nhìn.
Tối nay là anh ấy chủ động tỏ tình.
Tôi vừa bất ngờ, vừa có chút hoang mang.
Giờ bình tĩnh lại, cũng thấy bản thân đồng ý có hơi vội vàng.
Nhưng Văn Diễn chưa chắc đã không phải là một lựa chọn tốt.
Không chờ được tin nhắn của tôi, Giang Dã lại gọi điện.
Tôi vô tình bấm nhầm, nghe máy.
“Thu Thu, em thật sự đang hẹn hò với Văn Diễn sao?”
Trong giọng nói của Giang Dã, lộ rõ sự lo lắng.
Thì ra, anh ta cũng biết hoảng sao?
Tôi khẽ “Ừm” một tiếng.
Bỗng nghe thấy anh ta bực bội chửi thề.
“Là Văn Diễn ép em đúng không? Mẹ nó, cậu ta biết em là em gái tôi mà vẫn ra tay!”
“Thu Thu, em đừng sợ, anh đi nói chuyện với cậu ta—”
Tôi cắt ngang lời anh ta, hỏi:
“Em không sợ anh ấy. Anh ấy nói thích em, nên em đồng ý.”
Còn anh, chưa từng nói thích em.
Vậy thì, anh giận cái gì chứ?
Giang Dã đột nhiên im bặt.
Tiếp theo là âm thanh đồ vật bị đập vỡ.
Rồi đến tiếng la hoảng của cô gái bên cạnh anh ta.
Hét lên hỏi anh ta bị làm sao vậy.
Tự nhiên, tất cả những cảm xúc rối ren trong lòng tôi, đều tan biến hết.
Giang Dã có thể thuộc về bất kỳ cô gái nào.
Nhưng không bao giờ thuộc về tôi.
Lẽ ra tôi nên nhìn thấu điều đó từ lâu.
Tôi nhìn sợi dây chuyền mà Văn Diễn tặng.
Khẽ nói:
“Anh Giang Dã, em tưởng anh sẽ chúc phúc cho em.”
Trước đây, tôi luôn gọi thẳng tên anh ta.
Còn bị anh ta nói là không có lễ phép.
Tại sao gọi Văn Diễn là Anh Văn Diễn, lại không ai nói gì?
Nhưng bây giờ, tôi gọi anh ta là “anh”, anh ta lại không vui.
Đầu dây bên kia có tiếng lục đục.
Giang Dã, giọng khàn đặc:
“Thu Thu, chờ anh, anh quay về ngay, gặp mặt rồi nói.”
Điện thoại vừa cúp, tin nhắn của Văn Diễn cũng tới.
【Thu Thu, nếu Giang Dã quay về tìm em, đừng mềm lòng, được không?】
【Nể mặt anh một chút, hẹn hò một tuần cũng được mà.】
Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt của Văn Diễn khi nói câu này.
Chắc là có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đầy cưng chiều.
Tôi không nhịn được, khẽ bật cười.
Nhắn lại một chữ: “Được.”
4
Hơn 9 giờ sáng hôm sau, Văn Diễn gọi điện hỏi tôi dậy chưa.
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.
“Có chuyện gì không, anh Văn Diễn?”
Tôi nghe thấy Văn Diễn khẽ bật cười.
“Ngủ dậy một cái là quên mất rồi à?”
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, tối qua đã đồng ý hẹn hò với anh ấy.
Tôi bật dậy ngay lập tức.
“À! Em không quên đâu, em dậy ngay đây!”
Nụ cười trong giọng nói của Văn Diễn càng rõ ràng hơn.
“Không sao, không cần vội, em chuẩn bị xong thì báo anh.”
Cúp điện thoại xong, tim tôi đập thình thịch.
Lấy tay che mặt, chìm vào sự hối hận.