7
Nếu là trước đây, mỗi khi anh ấy một mình đến tìm tôi, chưa cần anh lên tiếng, tôi đã chủ động bước đến bên cạnh.
Giấu đi sự vui mừng trong lòng, hỏi anh sao hôm nay lại có thời gian tìm tôi.
Nhưng hôm nay, tôi đứng yên tại chỗ, không động đậy, cũng không nói một lời.
Tôi không muốn bước qua.
Tôi đã ước rằng, sẽ không thích anh ấy nữa.
Cũng đã đồng ý hẹn hò với Văn Diễn.
Dù Giang Dã đến tìm tôi vì lý do gì, tôi cũng không còn muốn quan tâm.
Thấy tôi làm như không nghe không thấy, Giang Dã bắt đầu hoảng.
“Thu Thu, ngoan nào, qua đây với anh.”
Văn Diễn đứng chắn trước mặt tôi, nhìn anh ta, thản nhiên nói:
“Giang Dã, nếu cậu có chuyện gì muốn nói với Thu Thu, cứ nói thẳng đi.
“Dù sao bọn tôi cũng không coi cậu là người ngoài.”
Lời vừa dứt, Giang Dã tức đến mức bật cười.
“Không coi tôi là người ngoài?
“A Diễn, cậu không biết quan hệ giữa tôi và Thu Thu sao?
“Cậu có thể tán ai cũng được, nhưng lại dám tán cô ấy ngay trước mặt tôi?”
Văn Diễn khẽ chậc một tiếng.
“Quan hệ giữa cậu và Thu Thu?
“Không phải từ trước đến giờ cậu vẫn luôn giới thiệu cô ấy là em gái của cậu sao?
“Với lại, tôi thích Thu Thu, theo đuổi cô ấy nghiêm túc, muốn hẹn hò lâu dài, không phải chơi đùa.”
Tôi đứng bên cạnh, im lặng không nói gì.
Giang Dã bị chặn họng, đáy mắt xẹt qua một tia giận dữ.
Anh ta xông lên, túm lấy cổ áo Văn Diễn, giơ tay định đấm.
“Anh Giang Dã!”
Tôi lập tức lên tiếng ngăn cản.
Giang Dã nghe tôi gọi, cánh tay khựng lại giữa không trung, quay đầu nhìn tôi.
“Em vừa gọi anh là gì?”
Tôi siết chặt tay Văn Diễn, nhìn thẳng vào mắt Giang Dã.
“Anh Giang Dã, anh có thể đừng làm loạn nữa được không?
“Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của em, em muốn giữ lại một kỷ niệm đẹp.
“Mà A Diễn nói cũng không sai, từ trước đến giờ, anh vẫn luôn giới thiệu em là em gái anh mà.”
Giang Dã buông tay ra, cơ thể hơi lảo đảo.
Anh ta nhìn tôi đầy khó tin.
“Thu Thu… em vừa gọi cậu ta là gì?”
8
Năm tôi năm tuổi, lần đầu tiên gặp Giang Dã.
Anh ta cười hì hì, nói tôi lớn hơn trước nhiều rồi.
Tôi rụt rè trốn sau lưng mẹ, nghe anh ta nói:
“Anh là Giang Dã đây, hồi nhỏ anh còn bế em nữa.
“Lúc đó em bé xíu thế này này, y như búp bê vậy, em không nhớ sao?”
Tôi nhìn vào mặt anh ta, cố gắng nhớ lại cảnh tượng anh ta vừa kể.
Nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Mẹ bảo lúc đó tôi còn quá nhỏ, không nhớ gì cũng là bình thường.
Sau đó, mẹ đẩy tôi lên, bảo tôi đi chơi với Giang Dã.
Anh ta kéo tay tôi, đưa tôi đi tham quan phòng của mình.
Tôi vừa đi, vừa ngoái đầu lại nhìn mẹ.
Mắt bà đỏ hoe, nhưng vẫn cố gượng cười, giơ tay ra hiệu cho tôi yên tâm đi chơi.
Lòng bàn tay của Giang Dã rất ấm.
Tôi đã lâu không được chơi cùng bạn nhỏ nào khác.
Vì ham chơi, đến khi tôi xuống lầu lại…
Mẹ đã rời đi.
Tôi khóc đòi đi tìm mẹ, mẹ của Giang Dã ôm tôi vào lòng, nói rằng mẹ tôi có việc, phải đi xa.
Vài ngày nữa sẽ quay lại đón tôi.
Giang Dã cũng đứng bên cạnh dỗ dành tôi, bảo rằng tôi đã lớn rồi, không thể lúc nào cũng bám lấy mẹ.
Có anh ấy chơi cùng tôi mà.
Nếu thấy buồn chán, anh ấy có thể gọi thêm bạn đến, ba người cùng chơi với nhau.
Tối hôm đó, chính Giang Dã đã ngủ cùng tôi.
Anh ấy nói, anh sẽ đợi mẹ tôi về cùng tôi.
Nhưng lần đợi này, kéo dài tận mười năm.
Trong suốt mười năm đó, đi đâu chơi, Giang Dã cũng đưa tôi theo.
Lần đầu tiên anh ấy có bạn gái, là vào mùa hè năm lớp 11.
Mẹ tôi bảo tôi đến nhà anh ấy học bổ túc hè.
Tôi cầm bài kiểm tra toán, đến tìm anh ấy, thấy cửa phòng không khóa.
Bên trong vang lên âm thanh kỳ lạ.
Tôi khẽ đẩy cửa ra một khe nhỏ.
Nhìn thấy bên cạnh bàn học, Giang Dã đang đè một cô gái xuống, hôn cô ấy.
Cả hai đắm chìm trong nụ hôn, hoàn toàn không phát hiện ra tôi.
Tôi hoảng sợ đứng sững lại.
Quay đầu bỏ chạy, nhưng không cẩn thận đụng trúng bức tranh treo trên tường.
Giang Dã lập tức đuổi theo.
Trên môi anh ấy còn hằn dấu răng cắn, đáy mắt là một nụ cười bất đắc dĩ.
“Thu Thu, nhớ giữ bí mật giúp anh nha.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy, khẽ gật đầu.
Giang Dã đẹp trai, lại biết cách dỗ con gái vui vẻ.
Bạn gái bên cạnh anh ấy thay đổi liên tục.
Bàn tay anh ấy, từ đó về sau, cũng không còn nắm lấy tay tôi nữa.
Về sau, mỗi lần Giang Dã yêu đương, anh ấy đều dẫn người yêu đến cho tôi xem.
Thản nhiên chỉ vào tôi, nói: “Đây là em gái anh.”
Lúc đó, tôi sẽ ngoan ngoãn gọi cô gái kia một tiếng chị dâu.
Rồi cẩn thận quan sát xem cô ấy có gì đẹp nhất.
Quả nhiên, gu của Giang Dã chưa từng thay đổi.
Bạn gái anh ấy luôn là kiểu da trắng, dáng đẹp, tràn đầy sức hút nữ tính.
Còn tôi, trong mắt anh ấy, mãi mãi là cô em gái bé nhỏ hay khóc nhè.
Tôi đã dùng biết bao dũng khí, mới có thể từ bỏ tình cảm dành cho anh ấy.
Vậy thì, tại sao bây giờ anh lại tìm tôi?
Giang Dã, bàn tay tôi… đã có người khác nắm lấy rồi.
9
Tôi nhìn Giang Dã, thản nhiên nhắc nhở:
“Nếu làm loạn đủ rồi thì về đi.
“Lớn vậy rồi còn đánh nhau, nhìn khó coi lắm.”
Giang Dã lùi lại một bước, thất thần tựa vào tường.
Tôi buông tay Văn Diễn.
“Anh cũng về đi. Hôm nay rất vui, mai gặp lại.”
Văn Diễn xoa nhẹ lên tóc tôi, nụ cười dịu dàng.
“Được, ngủ sớm nhé. Nếu mất ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh.”
Anh ấy lúc nào cũng dễ dàng đoán ra tâm trạng của tôi.
Thậm chí còn biết trước rằng đêm nay, tôi nhất định sẽ trằn trọc không ngủ được.
Tôi khẽ “Ừm” một tiếng, rồi đóng cửa lại.
Mà ngoài hành lang, nụ cười trên mặt Văn Diễn cũng theo bóng dáng tôi, dần dần biến mất.
Anh ấy quay người lại, nghiêng đầu liếc nhìn Giang Dã.
Ánh mắt ấy không hẳn là khinh thường.
Nhưng chắc chắn, cũng chẳng thể gọi là thân thiện.
“Giang Dã, là anh em với nhau, tôi khuyên cậu nên biết điểm dừng.”
Giang Dã chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Biết điểm dừng? Câu này nên dùng cho cậu mới đúng.
“Văn Diễn, Thu Thu lớn lên cùng chúng ta, hoàn cảnh gia đình của cô ấy cậu không biết sao?
“Hay là cậu tự tin đến mức có thể khiến gia đình cậu chấp nhận cô ấy?”
Ánh mắt Văn Diễn trầm xuống, cả người toát ra khí lạnh.
Anh ấy nhìn Giang Dã một cái, nhếch môi cười nhạt.
“Tôi không giống cậu, chỉ biết tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Tôi nhịn đến bây giờ mới tỏ tình, tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn con đường phía trước.”
Giang Dã cau mày.
“Cậu đừng quên, ba cậu đã sắp đặt hôn sự cho cậu rồi!”
Văn Diễn khẽ cười khẩy.
“Sắp đặt của ông ấy b*p ắ p c-ả-i đ/á”n g yê-u cũng cần có sự đồng ý của tôi mới được.
“Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ tôi.”
Giang Dã bất giác cảm thấy hoang mang.
Anh ta đương nhiên biết, Văn Diễn là người một khi đã muốn gì, dù có khó khăn đến đâu, cũng phải đạt được bằng được.
Trước đây, khi đùa giỡn với nhau, Giang Dã từng nói, Văn Diễn không chỉ có khuôn mặt lạnh lùng, mà tính cách còn lạnh hơn.
Trong mắt anh ấy, chỉ có lợi ích và được mất.
Nên anh ta chưa từng nghĩ, Văn Diễn sẽ ra tay với Thu Thu.
Thu Thu, trong lòng Giang Dã, là một người đặc biệt.
Cô ấy đơn thuần, ngoan ngoãn, dù bất cứ lúc nào, chỉ cần anh ta quay đầu lại, ánh mắt của cô ấy vẫn luôn dõi theo anh ta.
Không phải anh ta chưa từng nghĩ, sau này Thu Thu cũng sẽ yêu một người nào đó.
Anh ta thậm chí đã từng hỏi cô ấy.
Lúc đó, cô ấy đã trả lời thế nào nhỉ?
À…
Cô ấy nói, cô ấy không thích những cậu con trai khác.
Nói xong, còn dùng đôi mắt trong veo như nước mùa thu, nhìn anh ta một cái.
Trong lòng Giang Dã dấy lên một cảm giác khó hiểu.
Anh ta bước lên, đối mặt với Văn Diễn.
Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, khi Giang Dã nhìn thấy vết cắn nhỏ trên môi dưới của Văn Diễn, cơn giận hoàn toàn bùng nổ.
“Mẹ kiếp, cậu đã làm gì cô ấy?!”
Sự phẫn nộ của Giang Dã, nằm trong dự đoán của Văn Diễn.
Bị Giang Dã túm cổ áo, nhưng anh ấy không có ý định đánh trả.
Ngược lại, anh ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên môi mình.
Rồi bật cười.
“Cậu giả vờ cái gì chứ?
“Chơi bời như vậy, chẳng lẽ chưa từng bị bạn gái cắn à?”
10
Sau khi về phòng, tôi lập tức vào phòng tắm, xả nước vào bồn để ngâm mình.
Đây là cách tôi giảm stress.
Ngâm mình trong làn nước ấm, bật nhạc lên, rồi thả hồn suy nghĩ vẩn vơ.
Ánh mắt của Giang Dã hôm nay, khiến tôi bất an.
Cơn giận của anh ta đến quá kỳ lạ.
Từ những lời anh ta nói, tôi có thể cảm nhận được.
Anh ta không phải vì ghen tuông mà trở về tìm tôi.
Chỉ đơn thuần là cảm thấy, Văn Diễn là anh em tốt của anh ta.
Lại ở ngay trước mặt anh ta, âm thầm hẹn hò với tôi.
Khiến anh ta mất thể diện.
Tôi vùi mặt vào làn nước, nín thở đến mức đầu óc choáng váng mới ngoi lên.
Hít một hơi dài, cảm nhận không khí tươi mát tràn vào phổi.
Những phiền não vừa nãy, hãy quên đi thôi.
Không cần vì một ánh mắt, một câu nói vô tâm của Giang Dã, mà lại lăn tăn suy nghĩ.
Thời gian và tâm trí của tôi, nên dành lại cho chính mình.
Tôi nên tự hỏi bản thân, hôm nay tôi có vui không?
Khi lau mặt, nước hoa hồng chạm vào vết thương trên môi, đau rát.
Cảm giác đau đớn chân thực ấy, kéo tôi trở lại với ký ức.
Tôi lại nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt trên xe khi nãy.
Và cả lúc cuối cùng, khi Văn Diễn dừng lại, tựa trán vào tôi, khẽ nói:
“Thu Thu, đây là lần đầu tiên anh hôn đấy.
“Kỹ thuật có tệ lắm không?”
Làm sao tôi biết được chứ?
Tôi cũng đâu có kinh nghiệm!
Bộ dạng khi yêu của Văn Diễn, hoàn toàn khác xa so với ấn tượng trước đây của tôi về anh ấy.
Tôi lấy tay che gương mặt nóng bừng, tự nhủ với bản thân.
Đã đồng ý rồi thì cứ tận hưởng thôi.
Dù sao anh ấy cũng đã nói, tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Tắm xong đi ra, điện thoại hiện lên mấy tin nhắn chưa đọc.
Có của Văn Diễn, cũng có của Giang Dã.
Cả ngày nay, tôi không trả lời tin nhắn nào của Giang Dã.
Mở ra xem, thấy anh ta gửi cho tôi một đống tin nhắn.
Lúc đầu là hỏi tôi đang ở đâu, sao không nghe máy.
Những tin mới nhất lại là lời xin lỗi.
【Thu Thu, trước đây là do anh không dám đối diện với tình cảm của em.
“Anh luôn cảm thấy mình không xứng với em.】
【Nhưng anh không ngờ, lại mất em nhanh như vậy.】
【Em ở bên Văn Diễn, chỉ là để chọc giận anh, đúng không?】
【Có thể cho anh một cơ hội không? Anh và Văn Diễn cạnh tranh công bằng nhé.】
【Sau này, anh sẽ không bao giờ phớt lờ em nữa.】
Lòng tôi chua xót, sống mũi cay cay, suýt chút nữa bật khóc.
Có gì đáng để xin lỗi chứ?
Tôi đã tha thứ cho cô gái ngốc nghếch đã yêu anh suốt bảy năm rồi.
Còn về công bằng?
Trong tình cảm, chưa từng có thứ gọi là công bằng.
Tôi không yêu cầu anh phải yêu tôi nhiều như tôi yêu anh.
Vậy thì anh cũng đừng mong rằng, chỉ cần đối tốt với tôi một chút, tôi sẽ quay đầu lại.
Tôi không trả lời tin nhắn của Giang Dã.
Mà mở khung chat của Văn Diễn.
Anh ấy gửi cho tôi một bức ảnh.
Chụp trên sofa ở nhà anh ấy.
Có lẽ vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặc áo ngủ rộng rãi, lộ ra một phần cơ ngực rắn chắc.
Tôi đỏ mặt, cứ tưởng anh ấy cố tình.
Nhưng nhìn kỹ lại, dưới cằm anh ấy có một vết bầm đỏ, nổi bật trên làn da trắng.
Tôi vội vàng nhắn tin.
“Hai người đánh nhau à?”
Điện thoại hiển thị “đang nhập tin nhắn…” rất lâu.
Nhưng mãi không thấy tin nhắn nào gửi đến.
Tôi sốt ruột, lập tức gọi video cho anh ấy.
Anh ấy nhận cuộc gọi rất nhanh.
“Vết thương trên mặt anh là sao vậy?
“Là Giang Dã đánh à?”
Văn Diễn nghiêng sát vào màn hình, từng đường nét tuấn tú được phóng đại.
Anh ấy chạm nhẹ vào sống mũi, có vẻ muốn che giấu.
“Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi, không sao đâu.”
“Mặt bị đánh bầm rồi, mà còn nói không sao?”
Văn Diễn hơi nghiêng người, cố tình để nửa bên mặt không bị thương đối diện với camera.
Giọng nói có chút uể oải.
“Thu Thu, đừng nhìn nữa.
“Anh bị hủy dung rồi, không đẹp trai nữa đâu.”
Tôi: “……”
Bây giờ còn quan tâm đẹp hay không đẹp làm gì chứ?!
Lúc đánh nhau sao không nghĩ đến chuyện bị hủy dung?
Tôi dặn anh ấy bôi thuốc cẩn thận, rồi chuẩn bị cúp máy.
Ai ngờ Văn Diễn vội nói:
“Thu Thu, em định đi quan tâm anh ta à?”