11
Tôi không hiểu sao anh ấy lại nghĩ như vậy.
Ánh mắt Văn Diễn có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái.
“Anh biết mà, em vẫn không nhịn được mà quan tâm cậu ta.
“Không sao đâu, chỉ cần cuộc gọi đầu tiên em gọi là cho anh, thế là đủ rồi.”
Tôi chịu không nổi dáng vẻ ấm ức của anh ấy.
Nhìn chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị ức hiếp nhưng không dám phản kháng.
“Văn Diễn!
“Em đúng là muốn tìm Giang Dã, nhưng không phải để quan tâm anh ta.
“Em muốn hỏi, tại sao anh ta lại dám đánh bạn trai của em.”
Văn Diễn ngẩng mặt lên, khóe môi không kìm được mà cong lên.
“Thu Thu, em tốt với anh quá.
“Anh đi bôi thuốc ngay đây.”
Tôi bất lực đưa tay đỡ trán.
Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ, b:ắ^p!cả#i đ/á-n g yê=u, hóa ra Văn Diễn lại là kiểu người hay ghen, hay nhõng nhẽo thế này.
Tôi hít sâu một hơi, bấm gọi số của Giang Dã.
“Thu Thu?”
Giọng của anh ta đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
Từ tiếng nhạc ồn ào phía sau, tôi đoán được, anh ta chắc lại đến quán bar.
“Giang Dã, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Được, em chờ anh chút!”
Rất nhanh sau đó, Giang Dã tìm một chỗ yên tĩnh hơn.
Anh ta còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, đã vội vàng hỏi tôi:
“Thu Thu, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi.
“Có phải vì hôm qua anh không về chúc mừng sinh nhật em, nên em giận không?
“Xin lỗi, năm sau anh nhất định bù cho em—”
“Giang Dã.”
Tôi lạnh giọng gọi tên anh ta.
“Sao anh lại đánh Văn Diễn?
“Hai người là bạn nhiều năm rồi, chỉ vì em và anh ấy ở bên nhau mà trở mặt sao?”
Nghe tôi nhắc đến Văn Diễn, hơi thở của Giang Dã bỗng trở nên gấp gáp.
“Hắn ta còn đi mách lẻo với em sao?! Anh cũng bị thương mà, sao em không quan tâm anh?!
“Hắn ta có coi anh là bạn không?
“Hắn ta đã có suy nghĩ đen tối với em từ lâu rồi! Em đừng để hắn ta lừa!
“Thu Thu, nghe anh đi, chia tay hắn ta đi, em và hắn ta không có kết quả đâu!”
Tôi khẽ thở dài, hỏi ngược lại:
“Giang Dã, vậy khi anh ở bên những cô gái khác, anh đã từng nghĩ đến một cái kết chưa?”
Đầu dây bên kia, anh ta đột nhiên nghẹn lời.
Nếu Văn Diễn không có tình cảm với tôi, vậy thì anh ấy theo đuổi tôi làm gì?
Tôi chưa từng yêu đương.
Nhưng tôi không ngốc.
Lúc tỏ tình, Văn Diễn đã nói rõ rằng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dừng lại mối quan hệ này.
Anh ấy tôn trọng tôi, luôn đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.
Như lời anh ấy nói, việc tôi cần làm, là tận hưởng hạnh phúc mà anh ấy mang lại.
Kết quả có quan trọng không?
Không quan trọng.
Tôi đã dành bảy năm, âm thầm yêu Giang Dã.
Nhưng chưa bao giờ đợi được một câu thích em từ anh ta.
Tôi đã dành mười năm, chờ mẹ tôi nói một lời xin lỗi.
Nhưng chưa từng nhận được lời giải thích tại sao bà lại bỏ đi mà không nói một câu.
Vậy nên—
“Giang Dã, lần này em muốn yêu nghiêm túc.
“Tốt nhất là anh ấy yêu em nhiều hơn.
“Vậy nên, làm ơn đừng làm phiền em nữa.
“Anh không thiếu một người thích anh như em đâu.”
12
Nói xong, tôi không đợi Giang Dã đáp lại, trực tiếp cúp máy.
Sau đêm đó, anh ta im lặng hẳn.
Mối quan hệ giữa tôi và Văn Diễn, cũng ngày càng thân thiết hơn.
Anh ấy là một người yêu rất lý tưởng.
Luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Ở bên anh ấy, tôi không cần phải dè dặt cẩn trọng.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, trên xe, Văn Diễn hôn tôi thật lâu, không nỡ buông ra.
Anh ấy vùi mặt vào vai tôi, giọng trầm thấp đầy uất ức:
“Kỳ nghỉ đông này, anh thật sự không thể đến tìm em sao?
“Hai mươi ngày lận đó, anh phải làm sao đây…”
Tôi không nhịn được bật cười.
Những năm qua cũng đã trôi qua như vậy rồi, sao bây giờ hai mươi ngày mà lại không chịu nổi nữa?
Văn Diễn bám riết không buông, ôm lấy eo tôi.
“Lúc trước anh chỉ tưởng tượng cảm giác được ôm em thôi.
“Bây giờ ôm thật rồi, lại thấy khó mà chịu nổi.”
Anh ấy nói làm tôi đỏ mặt, đẩy anh ấy một cái.
“Đủ rồi đấy! Anh về nhà ăn Tết với bác trai đi, em sẽ gọi điện cho anh mà.”
Văn Diễn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt tôi.
“Vậy hôn anh thêm một lần nữa đi.”
Tôi chịu không nổi ánh mắt đó của anh ấy.
Nhưng nghĩ đến chuyện phải xa nhau hai mươi ngày, lòng tôi lại mềm nhũn.
Tôi đưa tay che mắt anh ấy, cúi xuống hôn lên môi anh.
Sau khi nghỉ Tết, mẹ tôi vẫn thường xuyên vắng nhà.
Có khi hai ba ngày tôi mới thấy bà một lần.
Nhưng cũng chẳng sao, tôi đã quen với việc không phụ thuộc vào ai từ lâu rồi.
Văn Diễn gọi điện cho tôi mỗi ngày.
Lâu thì nửa tiếng, ngắn thì vài phút.
Anh ấy bảo tôi không nhớ anh.
Chưa từng chủ động gọi cho anh.
Tôi chỉ mím môi cười, mặc kệ anh làm nũng.
Hôm nay, hiếm hoi lắm mẹ tôi mới về nhà sớm.
Tôi đang nằm trên sofa đọc sách, bà vừa bước vào đã hỏi tôi có nấu cơm chưa.
Tôi đứng dậy vào bếp luộc sủi cảo cho bà.b{ắ}p[c]ả.i đ-á!ng yê/u
Nghe thấy câu thứ hai bà nói:
“Ngày mai con mua ít quà rồi qua nhà họ Giang đi, bảo A Dã đến đón con.”
Tôi bật bếp gas.
“Cạch” một tiếng, ngọn lửa xanh bùng lên.
Cùng lúc đó, tôi đáp:
“Không cần đâu. Con tự đi xe qua cũng được.”
Mẹ tôi không nghe rõ, giọng cao lên:
“Con nói gì?”
Tôi không muốn hét lên, bèn bước ra khỏi bếp, lặp lại rõ ràng hơn:
“Con nói, con tự đi được, không cần gọi anh ấy đến đón.”
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt từng rất đẹp trong ký ức của tôi, giờ đã có thêm nhiều nếp nhăn.
Ánh mắt dịu dàng ngày xưa, giờ chỉ còn lại sự sắc bén.
Tôi quay người đi vào bếp, nhưng nghe thấy bà bỗng bật cười nhạt sau lưng tôi.
“Cãi nhau với A Dã à?”
Tôi khựng lại, cảm giác sống lưng bị ánh mắt của bà quét qua, lạnh buốt.
“Không có, chỉ là không muốn làm phiền người khác thôi.”
Tôi tự thấy giọng điệu của mình rất bình thường.
Không có chút gì bất thường cả.
Nhưng mẹ tôi vẫn nhận ra.
“Ngày trước, cứ nghỉ lễ là con chạy sang nhà họ Giang.
“Thấy A Dã là cười đến sắp nứt cả mặt ra.
“Còn bây giờ? Về nhà mấy ngày rồi, chỉ ru rú trong phòng đọc sách.
“Chắc chắn có chuyện rồi.”
Giọng điệu chắc chắn của bà khiến tôi bất giác bực bội.
“Đừng đoán bậy, con với anh ấy không có gì cả.”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng.
“Lâm Thu, lúc trước mẹ để con ở lại nhà họ Giang, cùng ăn cùng ở với Giang Dã.
“Không ngờ con lại vô dụng như vậy.
“Bạn gái của nó thay hết người này đến người khác, nhưng lại chẳng đến lượt con.”
Thì ra, chuyện tôi thích Giang Dã, ai cũng biết.
Chỉ riêng anh ta là không biết.
Giờ còn bị chính mẹ ruột của mình lấy ra giễu cợt.
Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh trên bếp gas.
Chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng, mỗi lúc một lớn hơn.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục nói:
“Mẹ khuyên con nên cố gắng thêm chút nữa.
“Thằng nhóc Giang Dã ấy, đúng như cái tên của nó, hoang dã lắm.
“Nếu con không giữ được nó, sau này tìm đâu ra ai có điều kiện tốt hơn nó chứ?
“Đừng có mà ngốc nghếch nữa.
“Đàn ông đều thích phụ nữ chủ động.
“Chút nữa mẹ gọi A Dã đến đón con, con vào tủ mẹ lấy một đôi tất da, thay váy khác vào, trang điểm một chút, dỗ dành nó đi.”
13
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, nước trong nồi sắp tràn ra khỏi miệng.
Những chiếc sủi cảo tròn trĩnh, lăn lộn trong làn nước sôi sùng sục.
Chỉ còn vài phút nữa là chín.
Tôi “cạch” một tiếng, tắt bếp.
Bắt đầu hoài nghi—
Bà ấy thật sự là mẹ ruột của tôi sao?
Có phải sau khi bỏ rơi tôi năm tôi năm tuổi, bà ấy đã bị ai đó đánh tráo rồi không?
Tại sao tôi không còn nhìn thấy chút gì là tình yêu thương của bà dành cho tôi ngày trước nữa?
Tôi vớt sủi cảo còn chưa chín hẳn ra khỏi nồi.
Đặt lên bàn ăn.
“Mau vậy đã xong rồi à? Nhân gì thế?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà một lúc, lạnh lùng nói:
“Mẹ, con với Giang Dã không có gì hết, sau này mẹ đừng nhắc nữa.”
Dĩ nhiên, mẹ tôi không nghe lời tôi nói.
Lúc tôi đang đeo tai nghe, vùi đầu vào vẽ tranh trong phòng, thì Giang Dã đã đến nhà.
Ổ khóa phòng tôi, từ lần trước cãi nhau với mẹ, bị bà đập hỏng, không thể khóa lại.
Khi anh ta bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi, tôi giật nảy mình.
“Sao anh lại tới đây?”
Giang Dã nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của tôi, khẽ cười, nụ cười có chút đắng chát.
“Bác gái bảo anh đến đón em. Anh gọi em mấy lần không thấy trả lời, nên vào xem thử.
“Làm em sợ rồi à? Xin lỗi.”
Từ sau lần nói rõ ràng đó, tôi và Giang Dã chưa gặp lại nhau.
Hơn một tháng trôi qua, trông anh ta gầy đi nhiều.
Sự ngang tàng bất cần ngày trước, giờ đã hóa thành vẻ cô đơn.
Bố mẹ anh ta có ơn với tôi.
Những dịp lễ Tết, tôi vẫn phải sang chào hỏi họ.
Đến lúc đó, vẫn phải cùng ngồi chung một bàn ăn cơm.
Nên tôi cũng không muốn làm căng với Giang Dã.
“Không sao, không cần xin lỗi.
“Anh ra ngoài chờ đi, em thu dọn xong rồi ra ngay.”
Tôi khoác một chiếc áo lông vũ màu đen, lười gội đầu, chỉ đội mũ rồi ra ngoài.
Trên đường, Giang Dã không ngừng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Có vẻ không hài lòng vì tôi không ngồi ghế phụ.
Còn tôi, chỉ cúi đầu lướt điện thoại.
Lúc lướt thấy video hài hước, tôi còn bật cười thành tiếng.
Cứ thế, xem anh ta như một tài xế thực thụ.
Sắp đến nhà anh ta, trời bỗng đổ tuyết nhẹ.
Giang Dã giảm tốc độ, chậm rãi lên tiếng:
“Đang nhắn tin với hắn ta à?”
Tôi không ngẩng đầu, qua loa đáp:
“Ừ.”
Tôi biết anh ta đang nói về Văn Diễn.
Nhưng thực ra, tôi không hề nhắn tin cho anh ấy.
Nếu anh ấy biết tôi đang ngồi trên xe Giang Dã, chắc chắn sẽ ghen.
Rất khó dỗ.
Phải hôn vài lần mới hết giận.
Giang Dã siết chặt vô lăng, giọng nói khô khốc:
“Thu Thu, nghe anh một lần được không?
“Chia tay với Văn Diễn đi.”
“Nhà hắn ta đã sắp đặt hôn sự rồi.
“Em càng lún sâu, đến lúc hắn rút lui, em sẽ chịu không nổi đâu!”
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Bất chợt, Giang Dã tấp xe vào lề đường, xuống xe đi về phía ghế sau.
Mùi hương trên người anh ta càng lúc càng gần, tôi theo phản xạ né tránh.
Nhưng Giang Dã điên rồi.
Anh ta giữ chặt vai tôi, giọng khàn khàn cầu xin:
“Thu Thu, tin anh đi, anh sẽ không làm em tổn thương.”
“Giang Dã! Buông em ra!”
Vai tôi đau nhói, giãy giụa thế nào cũng không thoát.
Anh ta siết chặt lấy tôi, như thể sợ chỉ cần lơi tay một chút, tôi sẽ chạy mất.
“Thu Thu, trước đây là lỗi của anh.
“Anh cứ giả vờ như không thấy tình cảm của em.
“Em tha thứ cho anh, được không?
“Chúng ta quay lại như trước kia đi.
“Không—lần này, đổi lại là anh thích em.
“Em có thể lạnh nhạt với anh, nhưng xin em đừng rời xa anh…”
Nói đến đây, anh ta đột nhiên cúi xuống, vội vã hôn tôi.
14
Tôi cố sức nghiêng đầu né tránh.
Nụ hôn của anh ta rơi xuống vành tai tôi, khiến tôi không nhịn được mà bật khóc.
“Giang Dã! Đừng ép tôi phải hận anh!”
Giang Dã đè trên người tôi, không còn động đậy nữa.
Tôi khóc không ngừng.
Sự sợ hãi và tức giận khiến cả người tôi run lên.
Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn được vùi vào vòng tay ấm áp và dịu dàng của Văn Diễn.
Anh ấy chưa bao giờ ép buộc tôi.
Mỗi lần hôn tôi, anh ấy đều hỏi ý kiến trước.
Có thể đôi khi là trêu chọc tôi.
Nhưng chỉ cần tôi nói “không”, anh ấy thật sự sẽ tôn trọng, không miễn cưỡng.
Giang Dã thấy tôi khóc dữ dội, cuối cùng cũng buông tay.
Anh ta như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống ghế, tuyệt vọng vò lấy mái tóc mình.
“Xin lỗi… Thu Thu, anh là đồ khốn.”
Tay chân tôi vẫn còn mềm nhũn, khó khăn lắm mới dịch người sang cạnh cửa sổ, cố gắng mở cửa xe.
Giang Dã thấy vậy, giữ chặt tay tôi lại.
Tôi hoảng sợ hét lên, bảo anh ta tránh xa ra.
Vung tay, tát thẳng vào mặt anh ta.
Âm thanh giòn tan vang lên.
Giang Dã từ nhỏ đến lớn luôn được người khác vây quanh.
Từng bị ai đánh bao giờ chưa?
Tôi vỡ òa, nước mắt rơi như mưa, hét thẳng vào mặt anh ta:
“Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, anh không làm được đâu!
“Tôi đã chờ anh bảy năm, còn anh thì sao?
“Chỉ cần thấy tôi nắm tay Văn Diễn, anh đã tức đến mức đánh người!
“Nếu tôi và anh ấy còn thân mật hơn nữa, anh sẽ phát điên lên mất!
“Nhưng trước đây, anh ngang nhiên hẹn hò hết người này đến người khác, thậm chí còn hôn họ ngay trước mặt tôi!
“Anh không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu!
“Giang Dã, tôi không thể cứ mãi dõi theo bóng lưng anh, chờ anh quay đầu nữa.
“Rồi sẽ có ngày anh hối hận.
“Còn tôi, cũng sẽ tỉnh ngộ.
“Hãy để tôi yên, tôi chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình.”
Giang Dã nhìn tôi thật sâu, đôi mắt anh ta đỏ rực.
Cổ họng anh ta khẽ run, rất lâu sau mới nghẹn ngào lên tiếng:
“Được.”
Tưởng rằng anh ta cuối cùng cũng chịu buông tay.
Nhưng không—
Anh ta lại nói:
“Anh sẽ chờ, chờ đến khi hai người chia tay.”