Nhìn tôi chằm chằm, rồi khẽ cong môi:
“Đa tạ cô Tần quan tâm, vẫn ổn.”
Ổn chỗ nào chứ.
Môi thì trắng bệch.
Trên mu bàn tay còn hằn nguyên dấu vết bị hải âu mổ.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra cơn tức, bực bội nói:
“Giang Đình Uyên, có chuyện gì thì nói thẳng với tôi sẽ chết à?”
“Chúng ta có kiểu quan hệ đó sao?”
Anh ta hỏi ngược lại, khiến tôi nghẹn họng.
Nói cho cùng, hai chúng tôi vẫn chướng mắt nhau.
Tôi lo chuyện bao đồng, chẳng phải để anh ta cười vào mặt sao?
Tôi im lặng vài giây, xoay người rời đi.
Sau lưng, Giang Đình Uyên thong thả bóc cam, giọng điềm nhiên:
“Thật ra, dù có nói với cô, cô cũng không tin đâu. Ví dụ như tôi chẳng có gì với Từ Giai Nghiên, hoặc ví dụ như… tôi thích cô.”
Người ta nói, miệng lưỡi của Giang Đình Uyên, vĩnh viễn chỉ nói ra những lời có lợi cho bản thân.
Đó là bí quyết giúp anh ta bất bại trên thương trường suốt bao năm qua.
Tôi quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang chăm chú bóc từng múi cam.
Đôi tay vốn thon dài đẹp đẽ, vì truyền dịch mà hằn đầy vết bầm tím.
Cảm giác đẹp đẽ nhưng lại mang chút vụn vỡ này… giống hệt lần đầu tiên tôi thấy anh ta trong cửa hàng tiện lợi nhiều năm trước.
Tôi khẽ cười nhạt:
“Giang Đình Uyên, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Anh ta chậm rãi tách từng múi cam, giọng bình thản:
“Chúng ta từng nào lần không phải đường đường chính chính ở bên nhau? Bạn gái tám năm trước, giờ là vị hôn thê.”
“Ha…”
Tôi cười giận dữ, giật lấy trái cam vừa bóc sạch của anh ta, nhét vào miệng.
Vừa nhai vừa lầm bầm:
“Đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Ai là vị hôn thê của anh?”
Giang Đình Uyên chống cằm, nhìn vỏ cam còn lại, bất mãn nói:
“Cô Tần, cô có biết lý lẽ không vậy? Tôi còn chưa ăn miếng nào.”
Ánh mắt anh ta mang theo ý cười.
Tôi chậm rãi dừng động tác nhai.
Vài giây sau, tôi bất ngờ tóm lấy cổ áo anh ta, nghiến răng:
“Lý lẽ cái đầu anh!”
Sau đó, thô lỗ hôn xuống.
Lần cuối cùng chúng tôi hôn nhau, đã là bảy tám năm trước.
Thế nhưng cảm giác ấy vẫn mềm mại, lành lạnh, như một lớp tuyết mỏng rơi xuống cánh hoa vào đầu đông.
Dù thời gian trôi qua bao lâu, vẫn khiến người ta khắc sâu không quên.
Vị cam chua chua lan ra trên đầu lưỡi.
Ban đầu là tôi chủ động.
Nhưng khi tôi tỉnh táo lại, muốn rút lui, anh ta không cho phép.
Bàn tay lạnh lẽo siết lấy gáy tôi, ép tôi đón lấy từng nụ hôn sâu, không chừa lấy một giây để thở.
Thậm chí còn có chút chọc ghẹo, dụ dỗ.
Tôi biết anh ta đang cố tình trêu chọc tôi.
Giống như năm đó, lấy 500 tệ bán số WeChat cho tôi, rồi khẽ mỉm cười.
Chỉ vậy thôi, đã đủ khiến tôi buột miệng nói ra câu: “Anh ơi, em muốn chèo thuyền trên cơ bụng anh.”
Anh ta vốn là kẻ nham hiểm, giỏi tính toán, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.
Trước đây, anh ta muốn tiền.
Còn lần này thì sao?
“Giang Đình Uyên, lần này anh muốn gì?”
Giang Đình Uyên không cười, chỉ dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn tôi chằm chằm.
“Em.”
8
Nửa đêm anh ta bắt đầu sốt, vậy mà vẫn cố lôi tôi về nhà.
“Giang Đình Uyên, anh điên à…”
“Em thích người điên.”
“… Đừng tự mình đa tình. Tôi với anh, chỉ là vui chơi qua đường thôi.”
Đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài và một cuộc chiến càng ngày càng cuồng nhiệt.
Tôi nằm dưới con bướm gỗ treo trên trần, nhìn nó đong đưa qua lại, hết lần này đến lần khác cầu xin tha thứ.
Giang Đình Uyên thong thả bật cười.
“Vui chơi à? Dĩ Dĩ, em nhìn lại mình xem…”
“Khốn kiếp! Anh là đồ chó— á—”
“Cố gắng thêm chút nữa đi.”
“Những con bướm vùng vẫy mới là con bướm đẹp nhất…”
Cả đêm trôi qua, cơn sốt của Giang Đình Uyên càng lúc càng nặng.
Đến sáng, tôi chịu không nổi mà ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Trên giường đặt một hộp quần áo mới, trên bàn là bữa sáng vẫn còn ấm.
Quản lý gọi cho tôi cả chục cuộc.
Tôi gọi lại.
“Sao giọng em nghe như cảm rồi vậy?”
Tôi lắc lắc cơ thể nhức mỏi, nhìn những dấu vết chói mắt trên người, cười nhạt:
“À… tối qua bị chó cắn.”
“Chiều nay em có đến buổi phỏng vấn độc quyền được không?”
“Được.”
Cúp điện thoại, tôi nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đến của Giang Đình Uyên.
“Nhớ ăn sáng.”
So với lúc trước, khi chúng tôi còn hẹn hò, giọng điệu của anh ta lạnh nhạt hơn nhiều.
Đúng là tên đàn ông kiêu ngạo.
Tôi nhét điện thoại vào túi, bực bội nhìn mình trong gương, nhanh chóng dùng phấn che mấy dấu vết rồi ra khỏi cửa.
Buổi chiều, lúc vào nhà vệ sinh trước buổi phỏng vấn, tôi đụng mặt Từ Giai Nghiên.
Bình thường hai chúng tôi không ai để ý đến ai.
Nhưng lần này, cô ta gọi tôi lại.
“Chắc cô không biết mấy năm qua Giang Đình Uyên đã trải qua những gì đúng không? Nếu không, làm sao có thể trơ trẽn quay lại quấy rầy anh ấy?”
Tôi nhướn mày:
“Vậy làm phiền cô nói cho tôi biết đi. Để tôi và anh ấy còn có thêm cơ hội hiểu nhau hơn.”
Từ Giai Nghiên cười khẩy.
“Không cần thiết đâu. Loại tiểu thư như cô, từ trong xương cốt đã không thể đồng cảm với những người đi lên từ đáy xã hội như bọn tôi.”
“Anh ấy ở bên cô là vì không cam lòng, chứ không phải vì yêu cô thật sự. Cô có chắc mình phân biệt được không?”
Thấy tôi im lặng, cô ta bĩu môi, hừ một tiếng.
“Với cái tính tiểu thư chảnh chọe này của cô, ai mà thích nổi chứ…”
Tôi liếc cô ta một cái:
“Tôi chảnh, fan tôi ai cũng biết.”
“Còn cô chua ngoa, fan cô có biết không? Con đàn bà chanh chua.”
Nói xong, tôi mặc kệ sắc mặt khó coi của Từ Giai Nghiên, xoay người rời đi.
Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi.
Lúc về đến xe, quản lý quay sang tôi:
“Chúng ta gặp rắc rối rồi.”
“Gì nữa đây?”
Cô ấy đưa tôi xem một bài báo lá cải.
“Giang Đình Uyên xuất thân nghèo khó, thời còn đi học từng bị bao nuôi suốt một năm. Người bao nuôi đó chính là một nữ minh tinh họ Tần.”
Phía sau là chín bức ảnh chụp lại tin nhắn tôi gửi cho anh ta năm xưa.
“Tối nay đi bar với em.”
“À đúng rồi, bạn em cũng đến, mặc bộ đồ mới em mua cho anh nhé.”
“Người vừa đánh anh là ba anh à?”
Thậm chí còn có một đoạn video ở một địa điểm riêng tư, ghi lại cảnh tôi cười nói vui vẻ.
“Người nghèo ấy mà, chơi đùa một chút thôi. Đám không có lòng tự trọng.”
Chỉ trong mười phút, bài đăng đã vượt mười nghìn lượt chia sẻ, bình luận, và lượt thích.
Bên dưới, dân mạng kéo vào hóng chuyện điên cuồng.
“Đm, đây là ảnh chụp màn hình từ góc nhìn của Tần Dĩ, có khi chính cô ta tự chụp luôn ấy chứ!”
“Nhìn bài đăng nặc danh khác kìa, ba của Giang Đình Uyên từng vào tù!”
“Á á á, Tần Dĩ sao lại nói những lời này? Thật kinh tởm…”
“Cô ta quên mất Giang Đình Uyên bây giờ có địa vị gì rồi à? Muốn bị anh ta nghiền nát đến mức phá sản sao?”
Tôi và quản lý nhìn nhau, đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Đoạn video đó là cảnh thử vai ngẫu hứng mà đạo diễn Tống bảo tôi diễn tại một bữa tiệc rượu hai năm trước.
Sau đó, tôi mới giành được vai nữ chính trong bộ phim đó.
Bây giờ, đạo diễn Tống đang ở sa mạc nước ngoài quay phim, do thời tiết xấu, tín hiệu bị gián đoạn, tạm thời không liên lạc được.
Còn những ảnh chụp màn hình này, tôi càng không biết chúng bị phát tán ra ngoài bằng cách nào.
Quản lý nghiêm túc nói:
“Chuyện này… trước mắt em phải đi xoa dịu Giang Đình Uyên, để chị có thời gian tìm đạo diễn Tống.”
“Nếu Giang Đình Uyên nhất quyết kiện em…”
“Thì em chuẩn bị cuốn gói về quê đi là vừa.”
Nửa tiếng sau, tôi vội vã đẩy cửa văn phòng của Giang Đình Uyên.
Đúng lúc anh ta chuẩn bị ra ngoài, tôi đâm sầm vào anh ta.
“Giang Đình Uyên, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Anh ta chỉ yên lặng nhìn tôi, không nói gì.
Ngay lúc đó, một đám phóng viên bất ngờ ập đến, chặn kín lối đi của tôi.
Tiếng hỏi dồn dập ập đến từ mọi phía:
“Xin hỏi hai người thực sự có quan hệ bao nuôi không?”
“Tổng Giang, anh có định phong sát cô Tần trong ngành không?”
Nói không hoảng là nói dối.
Ánh mắt Giang Đình Uyên tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể một cơn bão đang cuộn trào bên trong.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.
“Tần Dĩ, cô thấy chơi đùa tôi vui lắm sao?”
“Lúc bị tôi – một kẻ ‘không có lòng tự trọng’ – ôm vào lòng, cô cảm thấy thế nào? Không ghê tởm à?”
Tôi siết chặt lấy tay anh ta:
“Chỉ là cảnh thử vai thôi, anh đừng kích động.”
Giang Đình Uyên cười lạnh, không có chút nhiệt độ:
“Lúc nói câu đó, cô nghĩ đến tôi, hay nghĩ đến con đường sự nghiệp đang bấp bênh của cô?”
“Tần Dĩ, muốn tôi tha cho cô cũng không phải là không thể.”
Anh ta ghé sát vào tai tôi, giọng nói lạnh lùng:
“Cầu xin tôi đi.”
9
Trong khoảnh khắc chỉ dài một giây ấy, tôi đã nghĩ đến tất cả các khả năng có thể xảy ra.
Nhưng dường như, nói gì cũng vô ích.
Vậy nên, ngay trước mặt đám phóng viên, tôi nhón chân, hôn lên môi anh ta.
Giang Đình Uyên khựng lại trong chốc lát, sau đó đột ngột kéo tôi vào trong văn phòng.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt tiếng ồn ào bên ngoài.
Anh ta thô bạo đẩy tôi ra, cười lạnh, vừa giận vừa buồn cười.
“Ai dạy cô cách cầu xin người khác như vậy?”
Tôi từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh, đặc biệt khi bị oan ức, tính khí càng tệ hại.
Lúc này, tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Một cước đá thẳng vào đầu gối anh ta.
“Không phải chính anh muốn sao?”
Anh ta rên lên một tiếng, cuối cùng bị tôi chọc tức đến phát điên.
Cạch.
Anh ta bấm khóa cửa, ép tôi xuống bàn làm việc.
“Ghê tởm tôi? Vậy bây giờ cô đang làm cái gì?”
Tôi hít mạnh một hơi, nghiến răng gằn từng chữ:
“Đồ ghê tởm! Có giỏi thì đừng có động vào tôi!”
Giang Đình Uyên bật cười, giọng khàn khàn:
“Cơ thể em không có vẻ nghĩ như vậy đâu.”
Căn phòng nhanh chóng trở nên bừa bộn như bãi chiến trường.
Hơi ấm từ máy điều hòa phả lên lưng, tôi sớm đã kiệt sức, vừa khóc vừa gào lên:
“Giang Đình Uyên, anh chưa ăn cơm đấy à—”
Anh ta bịt miệng tôi lại, chống tay thở sâu, vừa yêu vừa hận, nghiến răng nói:
“Cô… đúng là đồ đàn bà hư hỏng.”
Không ai biết trong văn phòng này đã xảy ra chuyện gì.
Đợi đến khi đám phóng viên bên ngoài tản hết.
Tôi nhìn chiếc váy bị xé nát vương vãi khắp sàn, tức điên mà lao vào đánh Giang Đình Uyên:
“Đồ khốn! Đồ chó! Anh là đồ chó!”
Môi anh ta bị tôi cắn đến bật máu, trên người đầy vết cào của tôi.
“Đủ rồi!”
“Rõ ràng là cô có lỗi với tôi, sao bây giờ cô lại còn tỏ ra mình đúng?”
Anh ta lấy áo khoác quấn tôi lại, giữ chặt trong vòng tay.
“Bởi vì ảnh chụp màn hình không phải do tôi tung ra.”
Lần đầu tiên, tôi nắm lấy thế thượng phong về mặt đạo đức.
“Giang Đình Uyên, anh nghe cho rõ đây.”
“Tôi đến đây là để kết hôn với anh, chứ không phải để chơi mấy trò yêu đương hành hạ của anh!”
“Những chuyện kia đều là người khác vu oan cho tôi.”
“Thế nhưng anh không cần biết trắng đen phải trái, lại còn… đối xử với tôi như vậy.”
Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào sự im lặng kỳ lạ.
Chỉ còn tiếng tôi sụt sịt khóc.
Tôi cố nhịn sự hân hoan đang dâng lên trong lòng.
Đúng rồi, cứ như vậy.
Để anh ta cảm thấy tội lỗi, để anh ta phải quỳ xuống chân tôi, khóc như một chú chó nhỏ biết hối lỗi.
Giang Đình Uyên nhìn tôi, giọng rất nhẹ:
“Em vừa nói gì?”
“Kết hôn.”
Tôi nâng cao giọng:
“Hôm nay luôn! Cơ hội chỉ có một lần, anh cưới hay không cưới—”
“Cưới.”
Giang Đình Uyên không chớp mắt:
“Tôi đồng ý. Không được nuốt lời.”
Tôi nghi ngờ… anh ta chỉ nghe thấy hai chữ “kết hôn”.
10
Khi tin tức lan truyền nhanh chóng khắp mạng xã hội, tôi và Giang Đình Uyên đang ngồi trong cục dân chính.
Nhiếp ảnh gia ló đầu ra từ phía sau:
“Bên nam có tự nguyện kết hôn không?”
“Có.”
“Vậy làm ơn đừng giữ cái mặt lạnh lùng đó, cười lên một chút, cảm ơn.”
Lấy được giấy chứng nhận kết hôn xong, tôi đi phía trước, lấy điện thoại chụp lại, gửi thẳng cho quản lý.
“Xong rồi, đăng thông báo đi. Bảo với mọi người rằng tôi và anh ta yêu đương bình thường.”
“Thời gian còn lại đủ để chị tìm đạo diễn Tống.”
Bên kia:
“Đm? Sao lại nhanh gọn lẹ vậy?”
Phía sau, Giang Đình Uyên dõi theo từng động tác của tôi.
Vài giờ trước còn lạnh mặt ép tôi vào đường cùng, bây giờ lại im lặng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới, giống như một người câm không biết nói chuyện.
Bây giờ chỉ còn chờ studio của tôi ra thông báo làm rõ, và liên lạc được với đạo diễn Tống là mọi chuyện xong xuôi.
Tôi ném giấy chứng nhận kết hôn vào túi xách:
“Tôi còn công việc chưa xong, đi trước đây.”
Nói xong, chiếc xe bảo mẫu đã dừng ngay trước cổng cục dân chính.
Quản lý mở cửa xe, ra hiệu cho tôi lên, trước khi đi còn cười tươi nói:
“Tổng Giang, chúc anh tân hôn vui vẻ.”
…
“Mới kết hôn mà đã bỏ rơi chồng như vậy à?”
Trên xe, quản lý nhìn Giang Đình Uyên vẫn đứng ngây ra tại chỗ, lo lắng hỏi tôi.
“Ai bảo anh ta không tin tôi. Để anh ta tự kiểm điểm vài ngày đi.”
Tôi nheo mắt, tập trung gõ bàn phím trên điện thoại.
“Tôi và anh ấy là người yêu, không tồn tại chuyện bao nuôi.
Hôm nay chúng tôi đã kết hôn, mong mọi người chúc phúc.
Còn những tài khoản bịa đặt phỉ báng, đã báo cảnh sát xử lý.”
Ngay khi bài đăng được tung ra, lập tức bùng nổ hot search.
“Hả? Không phải chứ? Hai người cưới chớp nhoáng vậy sao?”
“Tôi cứ tưởng là kẻ thù không đội trời chung, hóa ra là couple từ lâu?”
“Thế còn Từ Giai Nghiên nhà tôi thì sao?”