Hứa Dục là một ông chú cổ hủ có tiếng.

Sau khi say rượu, tôi vô tình đi nhầm phòng.

Tôi ôm lấy  người anh ta, miệng không chút kiêng nể:

“Chú nhỏ, quần áo anh đâu?”

“Chú nhỏ, sao người anh nóng quá vậy?”

Hứa Dục không nhịn được nữa, lật người đè tôi xuống, bóp chặt cằm tôi rồi mạnh tay xoa nắn.

“Im nào, giữ giọng lại mà chuẩn bị làm việc khác.”

1

Ngày Hứa Dục ra nước ngoài, tôi vui đến mức suýt đốt pháo ăn mừng.

Anh ta là điển hình của kiểu người bảo thủ, không hút thuốc, không đi bar, cúc áo sơ mi lúc nào cũng cài kín tận cổ.

Không những thế, còn lấy danh nghĩa chú nhỏ để liên tục cấm tôi đến quán bar.

Làm như tôi là cháu ruột của anh ta vậy.

Quản đông quản tây, còn phiền hơn cả ba tôi.

Bên ngoài tôi không dám phản kháng, nhưng trong lòng đã chửi anh ta cả trăm lần.

Hơn nữa, anh ta còn như một con chó săn mũi thính, chỉ cần tôi làm gì trái ý là ngay lập tức bị phát hiện.

Giống như bây giờ đây.

Tôi vừa ôm một nam người mẫu trong bar uống rượu, điện thoại của Hứa Dục đã gọi tới.

Không dám không nghe, tôi vội vàng trốn vào nhà vệ sinh.

Vừa bắt máy, không hiểu sao lại thấy chột dạ, giọng cũng nhỏ hẳn đi.

“Alo, chú nhỏ.”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nước chảy ào ào, như đang tắm vậy.

Hứa Dục im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng chậm rãi:

“Ở nhà à?”

Điện thoại bỗng trở nên nóng rẫy trong tay, nghĩ đến thủ đoạn của anh ta, tôi nghiến răng nói dối:

“Ở, ở chứ. Vừa định đi ngủ đây này.”

Anh ta không nói gì, một lúc sau chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tôi vừa thả lỏng được chút, thì câu nói tiếp theo của anh ta khiến tôi chết sững.

“Tôi ghét nhất những kẻ nói dối, Tiểu Xuyên, em biết mà.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ, giữa mùa hè mà tôi bỗng nổi hết da gà.

Hứa Dục là con trai riêng của mẹ kế ba tôi, sau khi về nhà họ Hứa thì đổi họ.

Rõ ràng chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, nhưng ông nội tôi lại đặc biệt coi trọng anh ta.

Ba tôi là một công tử ăn chơi chính hiệu, chẳng có chí lớn, năm tôi mười tuổi đã giao cả nhà họ Hứa và tôi cho Hứa Dục quản lý, rồi chạy ra nước ngoài tận hưởng cuộc sống.

Trong nhà họ Hứa, không ai là không sợ anh ta.

Còn tôi, mỗi lần gặp anh ta chẳng khác nào Tôn Ngộ Không nhìn thấy Như Lai Phật Tổ.

Dù tôi có lăn lộn thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay anh ta.

Hơn nữa, ông chú nhỏ trên danh nghĩa này còn vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt thích đánh vào mông tôi.

Tôi đánh không lại, trốn cũng không thoát, chỉ đành ngoan ngoãn giả vờ ngoan.

Bao năm nay, tôi đã luyện được kỹ năng nhận thua điêu luyện, lập tức hạ giọng, cười nịnh nọt:

“Chú nhỏ, em nào dám lừa anh chứ, thật sự đang ở nhà mà. Không tin anh cứ kiểm tra đi?”

Kiểm tra cái gì mà kiểm tra, camera trong nhà tôi đã phá hỏng hết rồi, dù có muốn cũng chẳng tìm ra được gì.

Tôi thầm tự khen mình thông minh.

Hứa Dục không phản bác, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Cuối cùng cũng thở phào, tôi hít sâu một hơi, cầm điện thoại quay lại ghế ngồi.

Lúc này, Trì Hành không biết từ lúc nào đã đến, nằm dài trên sofa, áo sơ mi mở rộng.

Mắt tôi sáng lên, lập tức bước tới ngồi sát bên cạnh:

“Yo, thiếu gia Trì hôm nay sao lại có nhã hứng ra ngoài thế này?”

Người này đúng chuẩn “anh bảo”, trong mắt ngoài anh trai hắn ra thì chẳng có ai khác.

Trì Hành nghiêng đầu, lạnh lùng liếc tôi một cái, thốt ra một câu sắc bén:

“Hứa thiếu cũng hiếm khi xuất hiện nhỉ, sao? Chú nhỏ của cậu xuất ngoại rồi à?”

Tôi rùng mình, đúng là gặp quỷ rồi, vừa nhắc đến Hứa Dục tôi đã không nhịn được mà run lên.

Không chỉ tim run mà cả mông cũng run theo.

Lão biến thái đó đặc biệt thích đánh vào mông tôi.

Mỗi lần tôi phạm lỗi, anh ta sẽ ra lệnh cho tôi cởi quần, nằm sấp trên đùi anh ta.

Không cần dùng bất kỳ dụng cụ nào, chỉ dùng tay, đánh thẳng xuống mông tôi.

Lực tay cực lớn, đánh đến mức mấy ngày liền tôi không thể ngồi dậy nổi.

Mà anh ta còn có một sở thích khốn nạn vô cùng—không cho tôi đi khám bác sĩ, cũng không cho ai bôi thuốc giúp tôi.

Chỉ khi tôi đau đến chịu không nổi, nước mắt lưng tròng ôm lấy ống quần anh ta cầu xin, anh ta mới chịu ban phát lòng từ bi, đích thân bôi thuốc cho tôi.

Quá khứ đúng là không muốn nhớ lại.

Ánh mắt tôi lướt qua vòng eo của Trì Hành, bỗng vòng tay ôm vai hắn, ra vẻ thần bí hỏi:

“Này Tiểu Hành, lúc cậu phạm lỗi, anh cậu có đánh mông cậu không?”

Trì Hành dường như không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, sững người một chút, sau đó lạnh lùng liếc tôi một cái:

“Không, anh tôi không trẻ con như vậy.”

Nói xong, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

Bị hắn nhìn chằm chằm, mặt tôi bỗng nóng lên, sợ hắn nhận ra điều gì, vội vàng chuyển chủ đề:

“Uống rượu uống rượu!”

Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ ngậm điếu thuốc, thất thần nhìn về xa xăm.

Tôi vỗ vỗ vai hắn, không chút áp lực mà giới thiệu những người mẫu nam mới đến.

Nhưng Trì Hành lại không có chút hứng thú nào, ánh mắt đen kịt đầy vẻ chán chường.

Không hiểu sao, ai cũng có tâm sự riêng.

Trước khi Hứa Dục xuất ngoại, tối nào anh ta cũng vào phòng tôi ngồi một lúc rồi mới đi.

Không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh xử lý công việc.

Ban đầu tôi còn muốn đá anh ta xuống giường, vậy mà sau này lại thành quen, đến mức anh ta không đến, tôi liền trằn trọc khó ngủ.

Đặc biệt là sau khi anh ta đi nước ngoài, chất lượng giấc ngủ của tôi tệ hẳn.

Tôi đang cúi đầu suy nghĩ lung tung, thì bỗng Trì Hành bị một cánh tay ôm chặt vào lòng.

Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Trì Diễn đã quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã bị chém thành trăm mảnh rồi.

Tôi cúi đầu, trong lòng kêu gào hối hận.

Xong đời rồi!

Hứa Dục và Trì Diễn là bạn thân chí cốt, cùng một kiểu người—vừa biến thái vừa thù dai.

Hắn không nói gì, nhưng tôi lại hiểu ra được mấy tầng ý nghĩa:

“Chính cậu dẫn Tiểu Hành đến quán bar?”

“Cậu chết chắc rồi.”

“Tôi sẽ méc với Hứa Dục.”

Trì Hành mãn nguyện rúc vào lòng anh trai, lúc rời đi thậm chí còn không thèm liếc tôi một cái, còn tôi thì đứng đơ như trời trồng.

Tôn Ngộ Không lại sắp bị nhốt dưới Ngũ Chỉ Sơn rồi.

Bên cạnh, một người mẫu nam thấy tôi có vẻ không có hứng thú, liền đưa tay vào trong áo tôi, chậm rãi vuốt ve lên trên.

“Thiếu gia Hứa, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà.”

Giọng nói cố tình hạ thấp mang theo chút khàn khàn, thoáng chốc tôi còn tưởng là giọng của Hứa Dục.

Tôi nheo mắt, lười biếng nhìn hắn một cái, bỗng cảm thấy đôi môi của hắn có chút giống Hứa Dục.

Đôi môi thấm đẫm rượu, nhìn mềm mại đến kỳ lạ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ngay cả đường nét khuôn mặt cũng có vài phần tương tự.

Bây giờ thì đến cả mèo con chó con cũng dám bắt chước Hứa Dục rồi?

Mà cái miệng giống Hứa Dục này, không biết đã từng phục vụ qua bao nhiêu người?

Nhận thức này làm tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi nắm lấy cằm hắn, nâng lên, ngón tay lạnh lùng siết chặt đôi môi đó, giọng khàn khàn nói:

“Bảo quản lý các cậu đừng giở mấy trò này ra nữa.”

“Hứa Dục không dễ tính như tôi đâu.”

Đôi môi kia lập tức run lên, đôi mắt ánh nước đầy sợ hãi:

“Thiếu gia Hứa, tôi… tôi sai rồi, sẽ không dám nữa.”

Hứa Dục tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra cái vẻ đáng thương này.

Tôi chán ghét hất mặt hắn ra, giọng lạnh tanh:

“Không có lần sau.”

Những kẻ muốn lấy lòng Hứa Dục nhiều không kể xiết.

Anh ta vốn lạnh lùng, không dễ tiếp cận, nhưng lại luôn dung túng tôi vô điều kiện, thế nên có không ít kẻ bắt đầu nhắm vào tôi.

Tôi đâu có ngu.

Hứa Dục có hơi biến thái thật, nhưng đối xử với tôi rất tốt, tôi tuyệt đối không làm gì có lỗi với anh ta.

Khó khăn lắm mới đến bar một lần, nhưng chưa kịp chơi đã cảm thấy mất hết hứng thú.

Quan trọng hơn, tôi nhận ra một sự thật vô cùng đáng sợ.

Tôi… lại nhớ Hứa Dục rồi.

Chắc chắn là do rượu cồn làm loạn.

Nhân lúc vẫn chưa say đến bất tỉnh, tôi gọi xe về nhà.