Dù vậy—

Cô ta vẫn không có quyền hủy hoại chúng tôi.

Hồi đó, quan hệ giữa tôi và Chu Tình vẫn còn khá ổn.

Tôi từng khuyên cô ta đừng dốc hết lòng hết dạ vì hai đứa em trai như thế.

Nhưng cô ta chỉ cười nhạt, đáp:

“Giang Phán, cô nhìn một cái là biết lớn lên trong nhung lụa.”

“Còn tôi… tôi bỏ tiền ra để mua chút tình thân, mua lấy sự công nhận.”

“Chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy bản thân có chút giá trị.”

Sau khi nói xong, cô ta hút nốt điếu thuốc cuối cùng, rồi cứ thế rời đi.

Tối đó, Cố Vân Thanh đến đón tôi tan làm.

Tôi kể lại chuyện hôm nay cho anh ấy nghe, rồi thở dài:

“Haizz, thật ra Chu Tình cũng không dễ dàng gì.”

“Nhưng khi cô ta hại em, có vẻ lại rất dễ dàng.”

Giọng Cố Vân Thanh bình thản, anh nhìn tôi đầy lạnh lùng.

“Nếu em không phải là con gái của Giang Bình Phong—”

“Thì sau hôm đó, Tống Lộ sẽ bị scandal hủy hoại, bị công ty đóng băng.”

“Còn em thì sao?”

“Bị đuổi khỏi công ty, bị fan cuồng tấn công trên mạng.”

“Dù đi đến đâu, trên người cũng bị gắn mác ‘quy tắc ngầm’.”

Anh giơ tay búng nhẹ vào trán tôi, giọng điệu sắc bén:

“Bây giờ, em còn thấy thương hại cô ta không?”

Tôi trừng mắt lườm anh, không nói nữa.

Tên này, sao lúc nào cũng nói chuyện chặn họng tôi thế?!

Xe chạy thẳng đến trường đại học của tôi.

Tôi nghi hoặc quay sang nhìn anh:

“Sao lại đến đây?”

Cố Vân Thanh dừng xe lại dưới ký túc xá ngày xưa của tôi.

Đang giữa mùa hè, trước cổng là một cây hòe khổng lồ, hoa hòe nở rộ, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.

“Đêm đó, tôi đã đứng đây chờ em, nhìn thấy em và Lê Phong nắm tay nhau, tung tăng bước tới.” Cố Vân Thanh đột nhiên lên tiếng. “Giang Phán, tôi thật sự không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào… Chỉ cảm thấy như có một lỗ hổng lớn xuyên qua tim mình, cơn gió lồng lộng thổi qua, xé nát cả linh hồn tôi.”

Anh hiếm khi nói ra những lời như vậy, giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm, nhưng trong mắt lại ánh lên những mảnh vỡ vụn nát.

Tôi cúi đầu, siết nhẹ tay anh rồi nói: “Nhưng bây giờ, em đã là vợ anh rồi mà. Em và Lê Phong đã là quá khứ. Anh đừng lúc nào cũng nhỏ mọn như vậy, lén lút ghen tuông sau lưng, rồi lại trốn ra ban công hút thuốc một mình.”

Lần đó, sau khi về nhà, có một đêm tôi tỉnh dậy giữa chừng và phát hiện Cố Vân Thanh đang đứng trên ban công hút thuốc.

Anh không nghiện thuốc, chỉ khi nào tâm trạng cực kỳ bức bối mới hút một điếu. Nghĩ lại thì chắc cũng vì chuyện của Lê Phong, cũng không biết hôm đó trong phòng nghỉ bọn họ đã nói gì, chỉ thấy Cố Vân Thanh cứ mãi bồn chồn không yên.

“Em chọn lấy anh, có phải nhiều hơn cả tình cảm, là vì sự cố đêm đó không?” Cố Vân Thanh nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào anh.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, bất giác bật thốt: “Đương nhiên là không rồi! Vì em yêu anh, nên mới chọn lấy anh chứ!”

Cảm xúc trong mắt Cố Vân Thanh như bùng nổ ngay khoảnh khắc đó. Anh siết chặt tay tôi, như thể không tin vào tai mình, cố chấp hỏi lại: “Em nói gì cơ?”

“Hả… Em lấy anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh không biết em yêu anh sao?” Tôi cũng sững người, ngây ngốc nhìn anh. “Không phải chứ, Cố Vân Thanh, anh thật sự nghĩ em lấy anh chỉ vì chuyện đêm đó sao? Em đâu có ngốc… Sao có thể vì một đêm mà đánh đổi cả đời mình!”

“Hơn nữa, đó vốn dĩ không phải là tai nạn! Là em chủ động, em nhớ rất rõ!”

Cố Vân Thanh nhìn tôi hai giây, rồi bất ngờ ôm lấy mặt tôi, cúi xuống hôn thật sâu!

Cơn gió khẽ thổi qua, hoa hòe rơi lả tả xuống người chúng tôi.

Thời gian còn dài, chúng tôi còn cả một đời để bên nhau.

09 – Lời tự bạch của Giang Phán

Việc Cố Vân Thanh không biết tôi yêu anh ấy thực sự khiến tôi sốc.

Trời ạ, sao tôi có thể lấy một người mà tôi không yêu chứ! Nếu ba tôi biết chuyện này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi mất!

Ba mẹ tôi rất bận rộn, lúc thì ở phim trường, lúc thì du lịch nước ngoài, tóm lại chẳng có thời gian quản đứa con gái ngốc nghếch như tôi.

Từ sau khi tôi lên năm, hầu như tôi đều lớn lên bên cạnh Cố Vân Thanh.

Anh ấy từ nhỏ đã rất chín chắn, đúng chuẩn “con nhà người ta” trong truyền thuyết.

Cố Vân Thanh chính là đám mây đen lơ lửng trên đầu anh trai tôi. Dù anh tôi có làm gì đi nữa, cũng luôn bị anh ấy đè đầu cưỡi cổ.

“Lúc trước ít ra còn có em gái để khoe khoang một chút, giờ ngay cả em gái cũng bị anh ta nuôi mất rồi!”

“Tôi không tin cái gì cũng thua kém Cố Vân Thanh! Tôi vào giới giải trí đây, không tin anh ta cũng vào được!”

Anh trai tôi vì không cam tâm mà lao vào showbiz, ai ngờ lại thành đỉnh lưu. Anh ấy đắc ý lắm, nhưng đúng lúc đó, một đoạn phỏng vấn của Cố Vân Thanh được đăng lên Weibo, lập tức leo lên hot search, đè bẹp cả spotlight của anh tôi.

Anh tôi tức đến nổ phổi, còn véo má tôi để xả giận.

Tôi giận dỗi chạy đi mách lẻo với Cố Vân Thanh. Anh ấy ngay lập tức giúp tôi xả giận bằng cách tiết lộ lịch trình riêng của anh tôi, khiến anh ấy bị fan vây chặn, buộc phải kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn dự định.

Bao năm qua, Cố Vân Thanh vẫn luôn âm thầm chăm sóc tôi bằng cả tấm lòng.

Tôi rụng một chiếc răng, anh ấy sẽ cẩn thận cất vào một chiếc hộp nhỏ, chăm chú dõi theo từng cái răng mới mọc lên.

Lần đầu tiên tôi đến kỳ, anh ấy tự mình đi mua băng vệ sinh, pha trà gừng cho tôi, còn mang túi chườm nóng để tôi đỡ đau.

Lên cấp hai, Cố Vân Thanh cẩn thận so sánh từng ngôi trường, chọn cho tôi một nơi phù hợp nhất.

Tôi thi trượt ở cấp hai, anh ấy tự tay làm tập bài tập cho tôi, giúp tôi tìm ra phương pháp học hiệu quả nhất. , Bavp cải d,áng iu

Tôi biểu diễn trong đêm hội chào năm mới ở cấp ba, anh ấy cầm máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc, cẩn thận lưu giữ ảnh của tôi theo từng độ tuổi.

Trên con đường trưởng thành của tôi, chính anh ấy đã nắm lấy tay tôi, từng bước một dắt tôi đi qua những tháng năm non dại.

Trước năm hai mươi tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành vợ của Cố Vân Thanh.

Tôi thích Lê Phong, một cách rõ ràng và chắc chắn.

Tôi, Lê Phong và Lộ Lộ là bạn thân không rời nhau từ những năm trung học.

Bố của Lộ Lộ bán đồ nướng, mẹ cô ấy làm lao công.

Lộ Lộ sinh ra đã rất xinh đẹp, ước mơ lớn nhất của cô ấy là trở thành một ngôi sao nổi tiếng, kiếm được thật nhiều tiền để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Việc tôi có tiền chưa bao giờ là điều tôi giấu giếm với họ.

Vào những ngày đông, khi Lộ Lộ phải phụ bố bán đồ nướng, tôi sẽ đưa cô ấy và Lê Phong đến Thụy Sĩ trượt tuyết.

Còn mùa hè, ba đứa tôi sẽ cùng nhau đến Phuket, vui chơi thỏa thích dưới làn nước biển xanh trong.

Bố của Lộ Lộ bị bệnh, tôi lập tức đưa cô ấy một khoản tiền để lo viện phí.

“Bảo Bảo, nếu cậu là đàn ông thì tốt rồi, tớ nhất định sẽ lấy cậu! Tớ muốn làm bé ngoan vô dụng của cậu!” Lộ Lộ thường ôm lấy tôi, cảm thán như thế.

Còn Lê Phong, cậu ấy là kiểu thiếu niên rạng rỡ, tràn đầy sức sống, một vận động viên bẩm sinh.

Trên sân bóng rổ, lúc nào cũng có người hò reo vì cậu ấy.

Giờ ra chơi, cậu ấy sẽ lén nhét cho tôi một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, nhìn tôi trốn sau quyển sách tiếng Anh lén lút ăn kẹo.

Trong giờ thể dục, cậu ấy cũng sẽ chạy chậm lại, cùng tôi lững thững theo sau cả lớp.

Tôi thích cậu ấy, đó là cơn gió của tuổi trẻ, thổi qua cả một thời thanh xuân.

Chúng tôi cứ thế lớn lên, vừa vui vẻ, vừa nỗ lực.

Đến khi thi đại học, Lê Phong và Lộ Lộ cùng đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, còn tôi thì sang trường bên cạnh học chuyên ngành tiếng Anh.

Sau khi vào đại học, Lộ Lộ bận rộn hơn hẳn. Cô ấy tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng và chính thức debut, bắt đầu có người hâm mộ.

Tôi và Lê Phong thường xuyên bắt chuyến bay gấp đến xem cô ấy biểu diễn, cổ vũ cho cô ấy như những fan trung thành nhất.

Cũng chính vào khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa tôi và Lê Phong dần trở nên mập mờ.

Cho đến một buổi tối năm hai, khi cậu ấy đưa tôi về ký túc xá, bất chợt nắm lấy tay tôi.

Tim tôi đập loạn nhịp, nhưng tôi không hề buông ra.

Chúng tôi cứ thế bước đi giữa dòng người tấp nập, không ai nói gì, chỉ có hai gương mặt đỏ bừng trong im lặng.

Đến khi sắp tới ký túc xá, tôi bất ngờ nhìn thấy Cố Vân Thanh.

Anh đứng ở cuối đám đông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay tôi và Lê Phong đang nắm lấy nhau.

Không nói một lời, anh xoay người rời đi.

Tôi và Lê Phong chính thức yêu nhau được một tuần, nhưng mối tình đầu ngắn ngủi ấy đã nhanh chóng gặp phải thử thách chưa từng có.

Tôi bị mẹ của Lê Phong tát.

Ngồi trong quán cà phê, tôi chết lặng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi được Cố Vân Thanh nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng có ai dám đối xử với tôi như vậy.

“Lê Phong từ bỏ cơ hội du học là vì cô sao?” Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, cười khẩy. “Chiếc đồng hồ trên tay, là nó mua cho cô đúng không? Nhìn thì trẻ con ngây thơ đấy, nhưng thủ đoạn cũng cao tay nhỉ.”

“Nói cho cô biết, Lê Phong không phải là người mà cô có thể với tới. Nó sẽ ra nước ngoài cùng thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch, cô tốt nhất nên buông tay sớm đi!”

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, không buồn tranh luận với mẹ của Lê Phong, mà trực tiếp gọi điện cho Cố Vân Thanh.

“Hu hu hu, Cố Vân Thanh, em bị đánh rồi.”

Khi anh xuất hiện trong quán cà phê, tay áo sơ mi vẫn còn xắn lên, thậm chí chưa kịp mặc áo khoác, rõ ràng là vội vàng chạy đến.

Trên mặt tôi vẫn còn in hằn dấu bàn tay của mẹ Lê Phong.

Cố Vân Thanh ôm lấy tôi, dịu dàng lau nước mắt, khẽ dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.”

“Ồ, tôi đúng là đánh giá thấp cô rồi! Một tay quyến rũ con trai tôi, một tay còn ôm chặt vị kim chủ này cơ đấy.” Mẹ Lê Phong nhướng mày nhìn Cố Vân Thanh, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ khi nhận ra bộ vest đặt may riêng trị giá hàng chục vạn trên người anh.

Cố Vân Thanh ra hiệu cho vệ sĩ bước vào, giữ chặt bà ta.

Vệ sĩ của anh không nói một lời, giáng xuống bà ta mười cái bạt tai liên tiếp, mạnh đến mức trong quán cà phê chỉ còn lại âm thanh chát chúa của từng cái tát.

Không lâu sau đó, Lê Phong đột ngột xuất ngoại, không hề có một dấu hiệu báo trước.

Mãi sau này, Lê Phong mới nói với tôi rằng cậu ấy hoàn toàn không hề chuẩn bị gì cả, chỉ là bị bố mẹ trói thẳng lên máy bay.

Họ cắt đứt tài chính và liên lạc của cậu ấy, không cho cậu ấy bất cứ cơ hội nào để kết nối với tôi.

Mãi đến khi có được sự nghiệp riêng, Lê Phong mới đủ sức chống lại bố mẹ mình và quay về tìm tôi.

“Bảo Bảo, chuyện của mẹ anh… anh xin lỗi. Anh cũng chỉ mới biết sau này thôi.” Lê Phong cười khổ, nói tiếp: “Năm đó ở sân bay, Cố Vân Thanh đã đến gặp anh. Anh ấy đưa ra hai lựa chọn: Một là cắt đứt quan hệ với bố mẹ, ở lại bên em. Hai là rời xa em, ra nước ngoài. Khi đó anh còn quá trẻ, không hiểu vì sao mình phải đứng trước một lựa chọn như thế. Nhưng anh thậm chí còn không có cơ hội để chọn, vì ngay sau đó anh đã bị đưa lên máy bay.”

Có những chuyện, một khi đã nói ra, cũng chỉ cần vậy là đủ.

“Cố Vân Thanh chỉ sợ em bị tổn thương thôi. Dù sao thì mẹ em… ờm, cũng bảo vệ em ghê lắm.” Tôi lựa lời để nói một cách nhẹ nhàng.

Chuyện giữa tôi và Lê Phong, cứ thế mà khép lại.

Khi đó tôi vẫn còn quá trẻ, cứ chìm đắm trong nỗi buồn vì mất đi Lê Phong, thế là chạy đi tìm anh trai uống rượu.

Anh tôi nhìn tôi đầy chán ghét: “Nhìn cái bộ dạng thảm hại của em kìa. Rốt cuộc em buồn vì thất tình, hay là vì Cố Vân Thanh đi xem mắt mà buồn?”

Tôi nghe xong, như thể bị đâm hai nhát dao, lập tức gào khóc nức nở, suýt chút nữa làm vỡ màng nhĩ của anh tôi.

“Bảo Bảo, em đúng là một cô nhóc ngốc nghếch.” Anh trai tôi nghiêm túc nói, “Em phải nghĩ cho kỹ. Sau khi Cố Vân Thanh kết hôn, hai người sẽ không thể sống chung dưới một mái nhà nữa. Anh ấy sẽ không thể chơi game với em, không thể mua váy cho em, cũng không thể tiếp tục chăm sóc em như trước.”

“Mỗi người đều có cuộc sống riêng, Cố Vân Thanh cũng vậy. Anh ấy sẽ có vợ, có gia đình của mình. Còn em, em sẽ tiếp tục học hành, rồi yêu một ai đó. Bảo Bảo, em hiểu anh đang nói gì chứ?”

Tôi đặt cằm lên đầu gối anh trai, giọng lơ mơ: “Anh ơi, Lê Phong đi rồi, em chỉ cảm thấy buồn, không nỡ.”

“Nhưng mà… Cố Vân Thanh đi xem mắt, sắp kết hôn với người khác, em lại cảm thấy nghẹt thở, cứ như không thở nổi vậy. Anh nói xem, tại sao lại thế?”

Anh tôi xoa đầu tôi, cười nhạt: “Tự em đi mà hỏi anh ấy.”

Cố Vân Thanh đến đón tôi.

Anh đưa tôi về phòng, cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho tôi.

Tôi vòng tay qua cổ anh, rồi bất ngờ hôn lên môi anh.

“Giang Phán! Em có biết mình đang làm gì không?”

Anh ấy lần đầu tiên quát tôi, giọng nói nghiêm khắc chưa từng thấy. “Anh không phải là công cụ để em tìm kiếm sự an ủi!”

“Em biết! Em biết mà!” Tôi ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa hét lên: “Cố Vân Thanh! Em không cho phép anh đi xem mắt! Không cho phép anh cưới người khác! Không phải anh đã nói, ai ngủ với anh thì phải làm vợ anh sao? Em muốn gả cho anh!”

Đêm đó, Cố Vân Thanh bảo vệ tôi vô cùng cẩn thận.

Sau đó, tôi lẩn tránh anh suốt nửa tháng trời, không dám gặp, vì chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm ấy là tôi đã thấy xấu hổ đến phát ngượng.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn bắt được tôi, trực tiếp đưa tôi đến cục dân chính.

Lúc cầm cuốn sổ đỏ trong tay bước ra, tôi vẫn còn thấy hơi mơ hồ.

Sau khi kết hôn, dường như chẳng có gì thay đổi cả.

Anh vẫn thấy đồ trang sức hay váy đẹp là mua về để vào tủ quần áo của tôi.

Cuối tuần, anh vẫn đến trường đón tôi, vẫn ngồi bên tôi trong thư viện mùa thi, giúp tôi tra tài liệu, viết luận văn.

Sau khi tôi thi xong, để thưởng cho tôi, anh đưa tôi đi tắm suối nước nóng.

Ờ… Nhưng cũng có một số thay đổi.