18
Tôi nặng nề mở mí mắt ra, nghe thấy tiếng tít tít của máy móc theo dõi.
Cảm giác tay mình bị ai nắm chặt, tôi nghiêng đầu thì thấy Giang Duật Hành đang tựa bên giường rồi ngủ thiếp.
Tôi muốn chạm vào mái tóc đen dày của anh, nhưng đau đến mức không nhấc tay lên nổi.
“Ôi…”
Hình như bị tôi làm tỉnh giấc, anh ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ mà nhìn tôi, nhưng khuôn mặt của anh mới khiến tôi hoảng hốt.
“Nam Âm…”
“… Sao anh lại không cạo râu, không đẹp trai nữa rồi.”
Lời mở đầu này có vẻ hơi kỳ lạ?
Quả nhiên, anh khẽ bật cười, xoa xoa lòng bàn tay tôi.
“Mỗi ngày anh đều bận chăm em, nào còn nghĩ đến chuyện cạo râu chứ.”
Anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho tôi, thấy các thông số chức năng cơ thể đều bình thường, anh mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, không ngờ Cao Dương đã sắp xếp thuốc nổ ở trong phòng, lúc anh ta hấp hối thì đã nhấn công tắc.
May là tôi không cách chỗ phát nổ quá gần, chỉ bị bắn đập vào giá sắt nên cơ thể mới bị thương, có thể từ từ khôi phục được.
Trong lúc nằm viện mẹ chồng cũng đã tới mấy lần, lại nấu cho tôi một nồi canh thập toàn đại bổ.
Tôi không uống nổi thật, chỉ có thể nhờ Giang Duật Hành uống sạch giúp tôi.
Cho dù anh không tình nguyện đi nữa, nhưng dưới sự cưỡng bức va dụ dỗ của tôi thì vẫn phải nuốt hết.
“Đợi em khỏe rồi anh mua túi cho em nhé.”
“Được.”
“Còn chiếc Maybach của anh em không lái được, anh mua chiếc BMW Z4 cho em đi.”
Canh trong miệng anh thiếu chút nữa đã phun ra ngoài, nhưng anh vẫn gật đầu: “… Ừ.”
Nhân lúc này, tôi còn muốn nói thêm mấy yêu cầu nữa, hiếm khi bóc lột anh một lần.
“Còn tiền tiêu vặt mỗi tháng có thể tăng thêm không, mỗi lần em và Đông Nguyệt đi ăn đều là cô ấy mời em, em không có tiền mời người ta, cũng không tiện mà.”
“Được.”
Giang Duật Hành không có cách nào nói lại tôi nên đanh gọi một quả táo đưa sang.
“Còn yêu cầu gì nữa? Nếu làm được thì anh sẽ làm hết.”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quên đi, chồng mình kia mà, cũng không thể bóc lột quá mức được.
“Không có, chỉ mấy cái này thôi, cảm ơn chồng ~ ”
Tôi vui vẻ cắn một miếng táo lớn, vui vẻ đến mức không kìm được.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Đông Nguyệt vội vã đi vào.
“Trịnh Nam Âm! Nếu cậu mà không tỉnh lại thì bọn mình sẽ bị Giang Duật Hành dày vò đến điên mất đấy!”
Cô ấy cầm lấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi đưa cho tôi: “Thẻ này cậu giữ cẩn thận đi.”
“Không cần đâu, tiền thuốc thang Giang Duật Hành có thể thanh toán mà…”
“Đây là phí bản quyền các tác phẩm hội họa của cậu đấy! Tổng cộng hơn 1 triệu, cậu không cần thì để mình cầm cho cũng được.”
Giang Duật Hành vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra nhìn tôi.
A a a! Sao tôi có thể cho anh biết tôi có tiền riêng được!
Hình như Đông Nguyệt cũng cảm giác được không khí giữa hai người hơi vi diệu, cô ấy cười khan hai tiếng.
“Khà khà, tự dưng mình nhớ ra mình còn có chút chuyện, mấy ngày nữa mình quay lại thăm cậu ha.”
Đông Nguyệt mới vừa đi, cửa phòng bệnh vừa đóng cửa lại, Giang Duật Hành đã nghiêng người về phía trước, như cười như không.
“Hơn 1 triệu phíb ản quyền, em lại nói không có tiền mời Đông Nguyệt ăn cơm? Con nít mà cũng biết nói dối à.”
Tôi xoa xoa mi tâm: “Đột nhiên em thấy đau đầu quá…”
“…”
19
Vất vả lắm mới xuất viện về nhà, trong nhà đã được mẹ chồng dọn dẹp chỉnh tề.
Cơm nước chuẩn bị nóng hổi trong nồi, tất cả đều vô cùng thỏa đáng.
Đột nhiên không hiểu sao mũi tôi lại cay cay, sau khi ba mẹ mất đi, tôi vẫn cho rằng mình bị cả thế giới từ bỏ.
Nhưng tôi có thể chào đón cuộc sống mới, cũng là nhờ họ chính là tia sáng trong cuộc đời tôi.
“Ôi ôi ôi, sao con lại khóc thế này.”
Mẹ chồng vội vàng xoa xoa gương mặt tôi.
Giang Duật Hành cúi đầu liếc nhìn tôi một chút, nói: “Cô ấy cảm động vì tình cảm của mẹ đấy.”
“Con bé này! Đúng rồi, hôm nay mẹ có nấu bù canh cho hai đứa, hai đứa uống rồi nghỉ ngơi cho sớm, mẹ về nhà trước, hoa trong nhà còn đợi mẹ tưới đấy.
Mẹ chồng nói xong thì ý vị thâm trường liếc nhìn Giang Duật Hành một chút, vỗ vỗ anh.
“Con tranh thủ nhé.”
“Mẹ à…”
Giang Duật Hành bất đắc dĩ nhìn mẹ chồng, thấy bà tươi cười đóng cửa lại, thuận tiện còn mang túi rác đi ra ngoài.
Tôi kinh ngạc mà đứng yên tại chỗ, hai mắt Giang Duật Hành trở nên trầm hơn, giọn nói khàn khàn.
“Em có mệt không?”
“Không mệt.”
Đáp xong tôi lại cảm thấy không thích hợp, tôi vội vàng nói thêm một câu: “Mệt…”
Anh nở nụ cười, gỡ kính mắt xuống, hôn nhẹ bên môi tôi.
“Yên tâm đi, trước khi em hoàn toàn khỏe lại, anh sẽ không động vào em đâu.”
Đêm đó Giang Duật Hành chỉ ôm tôi ngủ, trong mơ anh ngủ rất say, thậm chí còn ngáy hơi khe khẽ.
Ở bên cạnh chăm sóc tôi lâu như thế, rốt cuộc anh mới được ngủ yên ổn một lần.
Nhìn anh ngủ ngon như vậy, đột nhiên tôi nghĩ tới bức ảnh trong điện thoại di động của Yuna, tôi nhất thời nổi điên lên.
Tôi lập tức lay anh tỉnh lại: “Giang Duật Hành!”
Nương theo ánh trăng, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra: “… Sao thế em?”
“Anh còn chưa giải thích với em chuyện của anh và Yuna đấy, sao cô ấy lại có ảnh lúc anh say rượu vậy!”
Tôi miêu tả lại bức ảnh nhìn thấy trong điện thoại di động của Yuna cho anh nghe.
Giang Duật Hành nghe xong thì không nhịn được cười ra tiếng: “Chỉ vì cái này thôi à? Em còn dám nói em không ghen sao.”
Vừa nói, anh mở điện thoại lên, lướt tới bài Tiểu Bạch đăng ngày: Hôm nay sếp uống nhiều rồi, nhân cơ hội chụp thêm vài bức.
Trong hình, Tiểu Bạch và Yuna nhân lúc Giang Duật Hành say rượu nên chụp chung với anh.
Mà bức ảnh trong điện thoại di động của Yuna đã cắt hình của Tiểu Bạch đi, giống như chỉ có cô ta và Giang Duật Hành chụp ảnh chung.
Hóa ra là vậy à.
Tôi lúng túng cười cười: “Cái kia… anh ngủ tiếp đi.”
“Ngủ? Giờ em bảo anh ngủ thế nào?”
Giang Duật Hành xoay người lại trên người tôi, ép hai tay của tôi lên đỉnh đầu, giữ chặt.
“Anh, anh nói phải đợi em hồi phục hoàn toàn đã, còn chưa…”
Anh hôn lên môi tôi: “… Thỏa thuận vô hiệu.”
(Phiên ngoại: Giang Duật Hành)
1
Năm ấy Nam Âm 17 tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
Đẩy cửa phòng đón khách ở sở luật ra, cô ấy nước mắt lưng tròng nhìn về phía tôi, không giấu được vẻ bi thương, dáng vẻ tuyệt vọng đó va vào lòng tôi như thế.
Có lẽ bắt đầu từ giây phút đó, tôi đã xin thề phải bảo vệ cô ấy chu toàn.
Cô ấy rất ít nói, tôi hỏi cái gì cô ấy đáp cái đó, chỉ thích một mình trốn trong góc tối mà thôi.
Tôi không nhịn được tìm hiểu thêm về cô ấy, bỏ nhiều công sức chuẩn bị cho phiên tòa.
Ngay cả các đồng nghiệp trong sở luật cũng đều cười tôi: “Cô gái nhỏ đó có thể cho cậu bao nhiêu phí luật sư mà đại luật sư Giang bán mạng như vậy chứ?”
Thích một người, không hề có lý do.
Sau khi thắng trên tòa, vốn tôi và cô ấy không có cơ hội gặp lại nữa.
Nhưng cô ấy buộc đuôi ngựa cao cao, gương mặt xinh đẹp dù không hề trang điểm, dáng vẻ khóc nức nở thường xuyên xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi.
Tôi phát hiện mình yêu cô ấy rồi.
Điều này cũng không phù hợp lắm, cô ấy nhỏ hơn tôi 7 tuổi, vẫn còn đang học lớp 12.
Nhưng tôi thực sự không đành lòng để cô ấy một thân một mình, đặc biệt là mỗi lần cô ấy tan học sau tiết tự học buổi tối, tôi đều yên lặng lái xe đi theo sau lưng cô ấy.
Cô ấy một mình ở trong cô nhi viện, không biết cô ấy có sợ hãi hay không.
Tôi và mẹ nói chuyện một lần, mẹ cũng thương cho hoàn cảnh của Nam Âm nên xin nhận nuôi Nam Âm.
Tư đó, số lần tôi trở về nhà dần nhiều hơn.
Tới khi gần thi đại học, để tiện cho cô ấy tự học buổi tối, tôi chuyển cho cô ấy tới căn nhà gần trung tâm, cách trường học rất gần.
Phòng ngủ chính có cả phòng vệ sinh, đối với một cô gái mà nói thì sẽ thuận tiện hơn, cho nên tôi dành phòng ngủ chính cho cô ấy.
Cô ấy có hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói tiếng “cảm ơn anh” rồi mới đóng cửa phòng.
Chỉ sợ khiến cho cô ấy không thoải mái, mỗi ngày tôi đều duy trì một khoảng cách nhất định với cô ấy, lấy thân phận của một người anh.
Mãi đến tận mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, nói cô giáo gọi điện thoại cho bà ấy, thành tích lần này của Nam Âm tụt hơn trăm bậc.
Trước khi gia đình xảy ra chuyện, cô ấy vẫn là luôn ở ba vị trí đầu.
Lần này tụt dốc như vậy, nhất định là do tâm lý có vấn đề.
Tôi tìm cô ấy nói chuyện, cô ấy cúi thấp đầu, ngón tay xoắn chặt lấy quần áo, im lặng không lên tiếng.
“Nam Âm, một lần thi không tốt cũng không sao cả, em đừng thấy gánh nặng trong lòng.”
Tôi từ chối rất nhiều vụ án, giành thời gian phụ đạo cho cô ấy.
Dưới ánh đèn bàn, mái tóc dài như thác nước thơm hương phảng phất bên mũi tôi, nhưng tôi chỉ có thể kìm nén tình cảm của chính mình.
Dù sao cô ấy cũng có cơ sở, thành tích sau đó từ từ ổn định hơn, nụ cười trên mặt cô ấy cũng kéo dài hơn.
Lúc cô ấy cầm phiếu điểm tươi cười ôm tôi, tôi thừa nhận tôi đã chìm sâu trong đó rồi.
“Em nhất định phải thi đỗ, sau đó em sẽ trở thành họa sĩ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cô ấy cũng từ từ bước ra khỏi ký ức đau thương kia rồi.
2
Có lúc không có tiết tự học buổi tối, cô ấy còn có thể ở nhà làm cơm chờ tôi quay về.
“Anh Duât Hành, em làm cơm tối rồi, anh ăn chung nhé.”
Chỉ đơn giản ba món một canh, khẩu vị thanh đạm, nhưng lại ngon miệng lạ thường.
“Ăn ngon không ạ?”
Cô ấy mong đợi nhìn tôi, tôi gật gù: “Ngon lắm.”
Cô ấy rất dễ thỏa mãn, nghe thấy tôi đáp vậy, đêm đó cô ấy còn vui vẻ ăn thêm một bát cơm.
Lúc tôi và cô ấy ở bên nhau, có một tình cảm vi diệu điên cuồng sinh sôi.
Mẹ tôi tình cờ phát hiện quyển nhật ký của cô ấy có mấy tâm tư thiếu nữ nên tìm tôi nói chuyện.
“Nam Âm là mmoojt đứa trẻ tốt, nhưng giữa hai đứa chênh lệch quá xa…”
“Mẹ ơi, sau này mẹ đừng xem nhật ký của cô ấy, chuyện này con xem như không biết, con tự có chừng mực.”
Cũng bắt đầu từ ngày đó, tôi cố ý giữ khoảng cách với cô ấy hơn.
Thời gian làm thêm giờ nhiều hơn, công việc cũng càng ngày càng trở nên bận rộn.
Chỉ trách tôi không đủ quan tâm tới cô ấy, lúc thi tốt nghiệp trung học, cô ấy không giữ được phong độ ổn định.
Vì thế bỏ lỡ cơ hội học đại học.
“Em không xứng vào được trường mỹ thuật, cũng không xứng trở thành một họa sĩ, em càng không xứng với những gì mọi người đối tốt với em!”
Ngay lúc cô ấy biết thành tích của mình thì sụp đổ hoàn toàn, nhốt mình trong phòng không ăn không uống.
Tôi lo lắng cô ấy lại làm chuyện điên rồ, vội lấy chìa khoá mở cửa phòng ra, nương theo ánh trăng, tôi thấy cô ấy ngồi xổm khóc thầm ở trong góc.
Lòng tôi đau xót.
“Nam Âm, nếu em đồng ý, anh có thể đưa em ra nước ngoài du học.”
“Không phải là anh không muốn quan tâm đến em sao? Anh đi đi, em không muốn gặp anh!”
Cô ấy cầm cái gối ném về phía tôi, tôi bất đắc dĩ thở dài: “Không phải là anh không quan tâm em…”
Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng làm được cả.
Chỉ là em có tình nguyện ở bên cạnh anh không?
3
Nghĩ tới những điều này, tôi càng thêm đau khổ.
Khoảng thời gian đó, chúng tôi dằn vặt lẫn nhau, cô ấy không muốn khiến tôi khó xử, thậm chí còn muốn muốn rời khỏi nhà.
Cả ngày tôi hồn bay phách lạc, cũng may sau đó tôi đã kiên định liều lĩnh làm như thế.
Không quan tâm đến bất cứ chênh lệch nào, không để ý tới việc người khác nói cô ấy chỉ quan tâm đến gia thế của tôi, mấy câu đồn thổi đó thối lắm.
Sau đó, cô ấy không cam lòng, tiếp tục học chuyên sâu ở một trường nghệ thuật.
Mỗi lần tôi lái chiếc Maybach đi đón cô ấy, đám bạn bè phía sau cô ấy lại xì xào.
Cô ấy vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực lên xe, sau đó thấp giọng nói bên tai tôi: “Chồng à, lần sau anh có thể xuống xe mở cửa cho em không?”
“Tại sao? Em không có tay hả?”
Cô ấy tỏ vẻ lấy lòng nhìn tôi, đôi mắt to điềm đạm đáng yêu.
“Bạn học đồn em bị một lão già bao nuôi, em giải thích thế nào bọn họ cũng không tin, lần sau anh mở cửa cho em để mấy cô ấy thấy chồng em đẹp trai như thế nào.”
Tôi cũng phục suy nghĩ trong đầu cô ấy, nhưng tôi vẫn vui vẻ đồng ý.
Mỗi lần nhìn cô ấy chạy từ trong trường ra, nhào vào lòng tôi, tôi cảm giác đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời này.
“Đây là chồng tớ đó, tốt nghiệp xong thì kết hôn!”
Cô ấy thoải mái giới thiệu tôi với bạn bè, không chút thẹn thùng.
Giống như thể cô bé khóc thầm trong xó xỉnh năm đó đã bị cô ấy đá ra khỏi cơ thể này rồi.
Tôi cùng cô ấy trải qua những chuyện này, không ai có thể thay thế được, cho tới hôm tổ chức hôn lễ, tôi còn bật khóc.
Đúng, một người đàn ông cao thước tám như tôi, lại khóc.
Trịnh Nam Âm còn hoạt bát lè lưỡi, nói với khách khứa rằng: “Khiến các vị cười chê rồi, chồng tôi hơi nhạy cảm.”
Một cô gái nhỏ không tim không phổi như vậy đấy.
Thế là trước mặt tất cả mọi người, chúng tôi tuyên thệ, kết làm vợ chồng.
Cuộc sống sau khi cưới ngọt ngào giống như tôi tưởng tượng.
Một ngày mệt nhọc về đến nhà, thấy cô ấy là có thể thoải mái cả người.
Giống như bây giờ giờ, cả ngày cô ấy vây quanh tôi nói chuyện không ngừng, lúc nào cũng nở một nụ cười thỏa mãn.
Nhưng cô ấy lai thích mua túi quá.
Tôi thật không hiểu nổi vì sao phụ nữ lại thích mua túi như vậy, mỗi mùa khác nhau lại phải có túi mới, theo như Nam Âm tới nói, tâm trạng không giống nhau cũng phải đeo túi khác nhau.
Một năm 365 ngày, ngoại trừ tiết Thanh minh, mỗi ngày lễ đều phải mua túi mới.
Thôi vậy, cô ấy vui vẻ là được rồi.
Coi như cứ để cô ấy quẹt thẻ thoải mái, tôi không ngừng kiếm tiền cũng đáng.
Cô ấy có thể mãi vô tư không tim không phổi như vậy, được tình yêu bao phủ đong đây, đó cũng là thành tựu lớn nhất trong kiếp này của tôi.